Chương 32: Không phải người yêu

 :))))))))) Ối dồi ôi, làng nước nội ngoại ra xem con dâu con rể nó vứt hết giá đi này!!!! 

[Vee Vivis]


Tôi ngồi đối diện trước mặt những vị khách không mời đến nhà, đám mô hình của thằng Yoo xếp gọn trên ghế sô-pha. Lúc mà thằng Yoo nhìn thấy tôi về nhà, hắn vui vẻ chẳng khác gì chó nhìn thấy chủ nhưng khi nó nhìn thấy bố mẹ của Mark theo phía sau tôi, gương mặt hắn liền thay đổi. Điều cuối cùng tôi nhớ được là lúc đó mẹ tôi đang rửa bát còn bố tôi thì đang xem ti-vi. Và bây giờ đây, cái ghế sô-pha mà bố tôi thường dùng để nằm xem ti-vi đã được nhường chỗ cho những vị khách đặc biệt của ngôi nhà.

Những vị khách mà không ai nghĩ sẽ đến.

Tôi không ngạc nhiên khi mẹ của Mark nhìn xung quanh nhà tôi bằng ánh mắt như vậy, cũng như bố của Mark hay tôi có thể gọi là một doanh nhân thành đạt cười với tôi như thế. Bởi vì nhà của tôi không phải kiểu giàu có gì thế nên nhà không chia quá nhiều phòng; và vì trong nhà cũng chỉ có một mình mẹ tôi thu vén, nên nhà tôi cũng không bừa bộn lắm. Chúng tôi cũng không có người giúp việc đem nước ra cho khách, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến họ có thể thấy chúng tôi khác biệt như thế nào? Nhưng biết làm sao bây giờ, khi tôi lại yêu con trai của bọn họ như muốn chết đi.

"Tôi xin lỗi vì đón tiếp không được chu đáo" Mẹ tôi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tôi hiểu mà, vì tôi đến giờ này có hơi muộn" Mẹ của Mark mỉm cười. Tôi nhìn đồng hồ chỉ hơn chín giờ tối, thực ra lúc này là lúc tôi thường đi chơi với tụi bạn.

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy tận mắt, cũng không có ý muốn làm phiền" Bố của Mark nhìn tôi.

Ông ấy là người đáng sợ và có vẻ lạnh lùng, nhưng qua đôi mắt của ông ấy, tôi có thể hiểu được ông ấy giữ đứa con trai độc tôn này đến như thế nào. Và cho đến bây giờ, ông ấy vẫn không tin tưởng để tôi chăm sóc cho Mark.

" Hai người chắc đã đi một quãng đường dài rồi" Bố tôi lên tiếng.

"Sự mệt mỏi về thể chất không thể nào giống như sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Nếu như ông có thể nhìn thấy những gì mà tôi thấy, ông chắc hẳn sẽ không cảm thấy mệt mỏi kém tôi là bao đâu....." Ánh mắt của người vừa nói liếc nhìn qua tôi khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng chắc chắn Mark cũng không khá hơn là bao, khi tôi nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của nó

"Chuyện đó....con xin lỗi vì đã khiến bố cảm thấy khó chịu" Tôi nói, đặt tay mình lên tay của Mark. Từ khi lên xe cho đến khi xuống xe, cả hai chúng tôi vẫn chưa nói với nhau một lời nào; thế nên điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn vào mắt nó để động viên hay nắm lấy tay nó để nó biết rằng tôi ở ngay bên cạnh nó.

"Hai người có biết tụi nhỏ là như thế nào của nhau không?" Bố của Mark hỏi.

"Tôi không biết mối quan hệ của Vee và Mark là gì, nhưng tôi biết rằng tụi nhỏ yêu nhau"

"Yêu?....Hôm nay tôi nghe được từ này quá nhiều rồi" Bố của Mark khẽ gật gù.

"Mark là một thẳng nhỏ rất đáng yêu. Tôi không biết hai người biết chuyện hay không, nhưng khi tụi nhỏ ở bên nhau, hai đứa nó trông đều rất hạnh phúc" Mẹ tôi mỉm cười nói.

"Hai người biết chuyện, vậy tại sao lại không ngăn cản?" Bố của Mark hỏi bằng giọng bình tĩnh. Có vẻ ông ấy giỏi trong việc gây áp lực hơn là khiến người khác hoảng sợ, vì bây giờ đây tôi đang cảm thấy áp lực đến mức phát sợ. Tôi nhìn bố mẹ mình, bọn họ đều im lặng,có vẻ mẹ tôi không nghĩ chuyện này sẽ thành ra như thế này, còn bố tôi chắc chắn hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Đầu tiên tôi muốn ngăn cản chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy tụi nhỏ hạnh phúc bên nhau thì tôi không thể làm thế. Và cả khi con trai của tôi giống như chết đi sống lại vì con trai ông, tôi càng không thể làm thế" Bố của tôi bình tĩnh nói với bố của Mark. Tôi nhìn về phía bố mình, và trong tíc tắc...đôi mắt của ông ấy như hướng về phía tôi mỉm cười.

"Đôi khi...chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ" Mẹ của Mark nói.

"Mẹ...."

" Bà nói như thể hai người không lấy nhau vì tình yêu vậy" Mẹ tôi nói sau khi mẹ của Mark kết thúc câu nói.

"Bởi vì tôi kết hôn vì tình yêu nên tôi hiểu mọi thứ sẽ khó khăn như thế nào khi chỉ có tình yêu và bố mẹ thì không bao giờ hiểu cho điều đó" Mẹ của Mark chậm rãi nói, nhìn về phía của bố Mark "Tôi không muốn con của mình cũng như vậy"

"Mẹ...." Người ở bên cạnh tôi gọi mẹ mình, khiến bà nhìn về phía hai chúng tôi mỉm cười.

"Mẹ hiểu Mark, nhưng mẹ lo. Tôi không có ý chê bái nhưng chúng ta quá khác biệt" Bà ấy quay sang mẹ tôi rồi nói với Mark.

"Nhưng con có thể ở đây mà mẹ. Bố mẹ của P' Vee không bao giờ khiến con cảm thấy khó khăn, thậm chí con còn cảm thấy mình là gánh nặng"

"Gánh nặng gì chứ, Mark? Mẹ không bao giờ nghĩ như thế" Mẹ tôi nói.

"Mọi người quá tốt với con, khiến con cảm thấy mình như một đứa ích kỉ....." Mark nói rời khỏi tay tôi "Con biết bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng con vẫn muốn chọn yêu P'Vee cho dù chuyện này có kết thúc như thế nào đi nữa"

"Kết thúc là sao chứ?" Tôi quay sang nhìn Mark, câu hỏi ấy giống như một lời bỏ cuộc đến mức nó đã sẵn sàng buông tay tôi ra.

"Em biết tụi mình không thể yêu nhau được....." Nó nói, nước mặt lăn dài trên má. Mắt của tôi đột nhiên nóng ran khiến tôi phải ngước nhìn lên trần nhà, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

" Ai nói là không thể yêu!" Mẹ tôi nói "Nếu như có ai đó không cho hai đứa yêu nhau, thì hai đứa nên biết rằng còn có một người bố nữa không bao giờ cho phép hai đứa chia tay"

"Masa....Mẹ không muốn nhìn con khóc thế này, con trai" Mẹ của Mark tiến đến, an ủi con trai mình.

"Con nói với mẹ rằng con yêu P'Vee rồi mà" Giọng nói nghẹn ngào phát ra khiến tôi chỉ có thể khóc. Những cảm xúc vui buồn cứ hòa lẫn vào nhau, tôi là đàn anh, là người làm tổn thương nó , cũng là người tạo nên tình yêu này. Nhưng giờ đây tôi lại chẳng thể làm gì được cho nó.

"Me biết....Mẹ biết Mark và Vee yêu nhau như thế nào" Mẹ của Mark nhìn về phía tôi sau khi kết thúc câu nói "Mẹ chỉ hi vọng Vee sẽ không khiến con trai của mẹ phải buồn nữa"

"Con sẽ không bao giờ làm điều đó thêm một lần nào nữa"

" Cậu tự tin đến mức nào hả? Nếu như con trai tôi lại phải khóc vì cậu nữa, thì cậu sẽ nói sao đây?" Bố của Mark hỏi.

"Con...." Mark rời khỏi mẹ mình, nhìn về phía bố.

"Làm sao? Có gì ngạc nhiên sao? Cho dù ta không dành nhiều thời cho con như cái người kia nhưng không có nghĩa con không phải con trai ta"

"Bố...."

"Như mẹ con nói, sống chỉ nhờ chữ yêu thôi thì quá khó khăn" Bố của Mark nói.

"Nhưng ông cũng đâu muốn con nó buồn đâu" Mẹ của Mark quay lại nói với chồng mình.

"Tôi không biết tại sao hai ông bà lại nghĩ nhiều đến vậy. Kia là con trai ông còn đây là con trai tôi. Tôi không biết lúc chúng nó ở cạnh nhau sẽ khó khăn hay hạnh phúc như thế nào, tôi chỉ biết nếu con trai của tôi buồn tôi sẽ an ủi nó, nếu như nó hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc cùng với nó. Và nếu nó muốn cái gì, tôi sẽ tìm và đưa thứ đó cho nó. Bởi vì nó là con trai tôi" Bố tôi nói, những câu nói ấy khiến nước mắt tôi ngừng rơi.

"Tôi cũng nghĩ như ông Vivis" Mẹ tôi nói.

"Tôi chưa bao giờ phản đối Mark cả....chỉ là tôi muốn biết tại sao cậu ấy lại yêu thằng bé đến vậy"

"Nếu bố tìm hiểu thêm về P'Vee, bố sẽ biết" Mark nói với bố mình.

"Hôm nay như vậy là đủ để hiểu rồi" Bố của Mark đứng lên "Hôm nay cảm ơn rất nhiều, chắc tôi phải rời đi vì ngày mai còn có cuộc họp ở chi nhánh" Ông ấy giơ tay lên nắm lấy tay bố tôi, còn bố tôi chỉ mỉm cười rồi nắm chặt tay đối phương.

"Lần tới nếu rảnh rỗi thì ông cứ lại nhà" Bố tôi nói trước khi buông tay ra.

"Vậy tôi xin phép. Mẹ sẽ ở lại khách sạn" Mẹ của Mark nói với mẹ tôi rồi quay sang Mark.

"Đợi đã...." Mark gọi với lại khi bố mẹ nó tiến ra ngoài "Có nghĩa là bố và mẹ không...."

"Hừ! Mắt của người yêu mày giống hệt như ánh mắt của ta khi xưa lúc hỏi ông ngoại cưới mẹ mày vậy" Bố của Mark nhìn về phía tôi nói, ông ấy vỗ nhẹ lên vai của Mark rồi rời đi.

"P'Vee...." Giọng nói hào hứng của nó cất lên khác xa với ban nãy.

" Vui không?"Tôi nói rồi tiến lại gần Mark, cái người nhỏ hơn đang cười không ngừng. Không biết chúng tôi đã nhìn nhau bao lâu nhưng Mark cứ nhìn tôi cười miết.

"Ừm"

"Oi~ Nhà này không chỉ có hai đứa chúng mày nhé" Giọng nói mỉa mai cất lên khiến tôi rời mắt khỏi Mark, nhìn về phía anh trai mình.

"Tao chẳng thấy mày giúp được cái gì" Tôi nói rồi tiến về phía bố mẹ, không quên kéo theo Mark.

"Em trai à, tao phải dọn đống mô hình đi để mày có thể đấu khẩu với bố vợ đấy" Thằng Yoo trả lời.

"Tao có nên biết ơn không?"

"Dù sao cũng giúp tao hoàn thành nó đi" Anh trai tôi mỉm cười.

"Mày đang mơ đấy à?"

"Cãi nhau thế này không sợ Mark nó khó chịu à?" Mẹ tôi nói, gật đầu về phía sau tôi. Mark khẽ mỉm cười, còn mẹ tôi bước đến.

"Mẹ...." Mark tiến đến đến chỗ mẹ tôi. Bà ấy ôm lấy nó, nhẹ nhàng xoa lên tóc.

"Lại đây nào, từ nay mẹ lại có thêm một đứa con nữa rồi!" Bà nói với Mark rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Cảm ơn ạ" Mark nói " Vì những lời của bố mà bố con mới đồng ý chuyện này"

"Bố đã yêu Mark từ cái nhìn đầu tiên rồi" Bố tôi bước đến, xoa đầu Mark. Nhưng những từ mà bố tôi vừa nói ra cứ nghẽn lại nơi não bội tôi.

"Đợi đã bố" Giọng của cả hai cùng vang lên, một là của tôi còn cái thứ hai là của thằng Yoo. Tôi tiến đến kéo tay Mark khỏi bố mẹ mình. Nó quay lại nhìn tôi bối rồi, còn tôi chỉ nhìn chằm chằm bố mình.

"Mấy đứa bị điên à, ý bố là tình yêu thương" Bố tôi nói.

"Bố dùng từ cho đúng vào" Yoo nói rồi bước đến chỗ mô hình của hắn.

"Mấy cái thằng này, bố mày đã phải tốn bao nhiêu chất xám để nói chuyện với bố của Mark rồi. Người đâu mà phiền phức thế chứ?" Bố tôi nói rồi ngồi xuống cạnh Yoo.

"Ông đang nói xấu bố thằng nhỏ trước mặt thằng nhỏ đấy à? Lỡ thằng bé nghe thấy thì sao? " Mẹ tôi cười nói rồi kéo Mark đi theo.

"Con không thân thiết với bố lắm đâu vì bố chẳng bao giờ có thời gian dành cho con" Thằng nhóc cao cao nói.

" Từ con của doanh nhân thành con của bố thì đổi lấy thằng Vee cũng được" Bố tôi xoa đầu Mark an ủi.

" Bố điên sao? Sao lại ném cái người đẹp trai này đổi lấy người khác được chứ"

"Mày tự tin là mày đẹp trai đến thế à?" Yoo nói rồi nhìn tôi.

"Nếu tao mà đi thật thì đừng có hối hận"

"Thế thì P'Vee sẽ cãi nhau với bố con suốt ngày mất" Mark nói.

"Sao lại cãi nhau? Không phải đã chấp nhận tao rồi sao?" Tôi bước tới cái người tôi yêu, nó ngước mắt nhìn tôi cười.

"Ông ấy chấp nhận chuyện này chứ không có chấp nhận mày " Yoo nói.

"Cho phép hẹn hò nhưng lại không chấp nhận ?" Tôi ngồi xuống bên cạnh Mark.

"Mày nên tham gia khóa học từ vựng với bố đi" Yoo nói rồi ngồi xuống chỗ đám mô hình

"Ông ấy vẫn chưa chấp nhận ,thì cứ dần dần thể hiện cho ông ấy nhìn thấy" Mẹ tôi cười nói với tôi.

"Con cũng nghĩ vậy, với Mark con cũng phải từ từ đến khi nó chấp nhận mới thôi"

"Mày đã làm cái gì?" Yoo hướng tôi hỏi. Gương mặt đẹp trai của hắn nhìn tôi khó hiểu, sau đó chuyển thành một nụ cười quỷ quyệt.

"Mọi chuyện đã qua hết rồi, P'Yoo" Gương mặt của thằng nhóc bên cạnh tôi ửng hồng , nó ngước mặt nhìn tôi.

"Vâng, thưa em dâu"

"P'Yoo!"

"Nó nói đúng mà" Tôi dựa đầu vào vai Mark.

" Anh!" Nó tính dịch sang một bên nhưng tôi đã dùng tay ngăn lại.

"Cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, xin có chút xíu thôi mà" Tôi ngước mắt nhìn gương mặt đối phương đang ngày càng đỏ hơn. Đôi môi nó mím chặt để ngăn không cho nụ cười lan rộng.

"Xin lỗi nhá, bố bên cạnh còn mẹ thì đang ở trước mặt chúng mày đấy"

"Rồi sao?"

"Oy~~ Chúng mày xôi xéo nhanh lên. Tao còn việc chưa xong nữa" Yoo chỉ lên gác.

"Được hả mẹ?" Tôi quay về phía mẹ tôi hỏi.

"Ừm, để mẹ ở lại với anh con một chút. Hai đứa cứ đi ngủ trước đi" Mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu Mark "Ngủ ngon nhé!"

"Mẹ cũng ngủ ngon" Mark mỉm cười rồi theo tôi lên lầu.

Tôi đưa nó lên phòng ngủ, cho dù bây giờ chưa phải quá trễ nhưng tôi cảm thấy khá mệt mỏi rồi và tôi nghĩ Mark cũng cần nghỉ ngơi. Cái người cao cao đi vòng xung quanh phòng tôi một lượt trước khi ngã nhào xuống giường. Đôi mắt nó cứ chăm chú nhìn tôi khiến tôi khó hiểu, nó mỉm cười rồi nằm cạnh bên tôi.

" Nhìn như vậy là có ý gì?" Tôi hỏi rồi nằm xuống nhìn người bên cạnh.

"Không có gì....Không được nhìn thế này à?" Nó muốn nhìn tôi như thế nào cũng được, chỉ là trong khoảnh khắc này, nó nhìn vui vẻ, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy là chúng tôi đã nói chuyện với bố mẹ của nhau , nhưng hiện tại mối quan hệ của cả hai vẫn chưa rõ ràng.

"Nhìn hạnh phúc ghê nhỉ?" Tôi nói.

"Anh thì không chắc?" Nó ngước cổ lên hỏi. Tôi chỉ mỉm cười, vòng tay qua eo nó, kéo lại gần.

"Vui lắm" Tôi thì thầm bên vành tai đang đỏ rực chẳng khác nào má nó bây giờ.

"P'Vee..."

"Hử?" Tôi nhìn về phía Mark.

"Cảm ơn nhé" Tôi im lặng, bối rối nghe lời cảm ơn xuất phát từ người đang nằm bên cạnh " Về chuyện ngày hôm nay"

"Tao mới là người phải nói câu ấy" Tôi mỉm cười.

"Không biết, em chỉ muốn nói cảm ơn anh vì đã quay lại" Mark nhìn tôi, ánh mắt nó như chất chứa bao điều, những thứ của quá khứ và cả những điều sắp diễn ra.

"Tao cũng cảm ơn mày vì đã nói yêu tao" Tôi nói "Mẹ nó, đúng dữ lắm"

"Uiiii" Mark khẽ kêu lên, né tránh ánh mắt tôi.

"Tại sao mày lại không thân với bố vậy?" Tôi hỏi người bên cạnh khi cả hai bỗng trở nên im lặng.

"Bố chỉ biết có làm việc, hôm nay theo mẹ lên đây cũng vì ở đây có cuộc họp thôi, không phải đến thăm em. Em và bố sao mà thân thiết nổi chứ?" Mark khẽ nói, cố giấu đi sự cô đơn trong lòng.

"Mày biết là ông ấy yêu mày rất nhiều mà, đúng không?"

Ông ấy không hề đáng sợ, chỉ là vẻ ngoài của ông ấy quá lạnh lùng và nghiêm khắc, lời nói lại khắc nghiệt nhưng ẩn sâu trong đó chính là nỗi lo lắng. Đặc biệt khi nhắc đến con trai mình, tôi có thể cảm nhận được ông ấy yêu nó như thế nào.

"Những lời bố nói trước khi rời đi....khiến em suýt nữa bật khóc" Mark quay sang tôi "Bố chưa từng như vậy với em bao giờ, em sợ bố lắm"

"Ông ấy yêu mày nhiều lắm, tin tao đi"

"Sao mà anh biết được" Mark hỏi.

"Vì ai yêu mày, ông ấy đều sẽ nhìn ra" Tôi nói, chăm chú nhìn sâu vào mắt nó.

"P'Vee, mẹ nó....." Nó chửi tôi rồi quay đầu sang hướng khác.

"Muốn nghe lại được không?" Tôi nói tiến gần lại gần nó.

"Sao hả?" Tôi giữ cổ nó, quay cái người đang nằm cạnh nhìn về phía tôi. Tôi không muốn ép buộc nó vì tôi muốn tự nó nói ra điều đó với tôi.

"Thì nói mày yêu tao....Nếu được nghe lần nữa thì tao sẽ ngủ ngon hơn đấy" Tôi hướng Mark mỉm cười

"Hôm nay em nói điều đó còn nhiều hơn cả anh" Nó nói, nhìn về phía tôi, còn tôi ngước lên nhìn nó. Những rung cảm như dâng trào trong lồng ngực của cả hai, mắt chúng tôi nhìn nhau chăm chú, mũi chạm vào nhau còn môi thì gần kề đối phương. Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt nó, chăm chú như muốn thể hiện tất cả cảm xúc của mình dành cho Mark.

"Anh yêu Mark" Má của Mark ngày càng đỏ hơn, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống như muốn né tránh tôi " Có nghe thấy không? Anh yêu Mark"

Tôi đặt xuống đôi môi xinh đẹp của nó một nụ hôn, Mark khẽ mở miệng để đón nhận lấy nụ hôn ấy. Chúng tôi cứ chậm rãi hôn môi đối phương, bất chợt tôi ấn môi mình xuống , nhẹ nhàng len lỏi vào trong khoang miệng của người nằm dưới thân. Những ngón tay thon thả của Mark luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng nắm lại, tôi luồn lưỡi mình vào bên trong, liếm láp từng dự vị ngọt ngào trong khoang miệng nó. Chúng tôi cứ hôn nhau như thế không rời cho đến khi nó phát ra tiếng rên rỉ.

"Ưm...." Tôi mở mắt nhìn cái người dưới thân rời ra để lấy chút không khí. Tôi thơm lên môi nó một lần nữa rồi tiếc nuối rời đi.

"Còn chưa được 5 phút" Tôi chẳng muốn rời ra chút nào.

"Muốn hôn em đến chết mới thôi hả?" Người nhỏ hơn nói, đưa tay gạt đi sợi chỉ nhạt màu trên khóe miệng.

"Hôn đến khi yêu thì thôi"

"....Yêu lâu thật đấy"

"Thì sao?" Tôi hỏi. Khi Mark nghe được lời yêu thủ tỉ bên tai, nó chỉ nhìn tôi rồi khẽ đẩy tôi ra.

" Làm gì có cái gì mà nhiều vậy chứ?" Nó khẽ than phiền nhưng điều đó không khiến tôi đau lòng, bởi tôi biết nó than phiền  vì nó đang ngại.

"Mark...." Tôi nói như van nài "Lúc nãy tao đã nói rõ ràng rồi" Vòng tay lên giường, tôi đặt tay mình lên đó rồi nhìn về phía nó.

"Mắt của anh...mẹ nó...."

"Nếu không nói thì tao sẽ nhìn mày đến khi mày tan chảy thì thôi" Chúng tôi cứ nhìn vào mắt đổi phương như thế một lúc lâu cho đến khi nó chịu thua.

"Đủ rồi...."

"Hả?" Mark vòng tay qua, ôm cổ tôi. Đôi mắt nó vừa ngại ngùng vừa bối rối nhìn về phía tôi như muốn thể hiện cảm xúc của nó lúc này.

" Yêu P'Vee..." Trái tim tôi đập liên hồi "Mark yêu P'Vee"

Mark ôm cổ, kéo tôi lại gần. Môi hai đứa lại tìm đến nhau một lần nữa, nhưng lần này cái người nhỏ hơn bắt đầu chủ động dùng lưỡi trêu chọc tôi khiến tôi mơ màng. Mark hôn quá giỏi nhưng tôi không bao giờ chịu thua, nên môi lưỡi của cả hai cứ đùa giỡn, dính lấy nhau không rời cho đến khi tôi rời ra.

"Muốn hôn đến khi tao chết hả?" Tôi lập lại câu nói của Mark khiến nó mỉm cười , hai má đỏ hồng lên vì ngượng.

"Vậy thì hôn đến khi yêu thì thôi" Tôi mỉm cười, ngồi dậy tiến lại gần cánh tay xinh đẹp bên cạnh, thì thầm vào tai nó.

"Yêu...Yêu nhiều lắm" Tôi trả lời Mark. Thằng nhóc bên cạnh tôi cười bẽn lẽn, cố che giấu đi sự ngượng ngùng. Sở dĩ tôi có thể nhìn ra điều đó, vì bây giờ tôi cũng cảm thấy chẳng khác nó là bao, nên tôi không muốn trêu chọc Mark nữa. Tôi phải làm gì đây khi tôi hạnh phúc, khi tôi nhìn thấy nó ngượng ngùng vì tôi.

"P'Vee...." Thằng nhóc nhỏ con khẽ gọi tên tôi bởi vì không biết nói gì hay người ta có thể gọi đây chính là biểu hiện của sự ngượng ngùng.

"Làm người yêu nhau nhé?"Tôi hỏi, còn nó quay về phía tôi. Mark mím môi nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Không muốn làm người yêu" Mark nói khiến tôi bối rối, còn nó thì mỉm cười " Muốn thành ai đó còn hơn cả người yêu"

"Cái gì còn hơn cả người yêu chứ?" Tôi nhìn người trước mặt.

"Cái gì?" Giọng nó ngập ngừng một lúc rất lâu. Tôi phải kiên nhẫn, cực kì kiên nhẫn.

"Quyến rũ ghê nha Mark" Tôi nhìn thấy nó ngượng ngùng.

"Không được à?"

"Tao được phép à?"

"P'Vee....."

Tôi mỉm cười, còn thì nó lúng túng. Lúc này, tôi chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng nhưng cả hai chúng tôi cứ muốn trêu chọc đối phương. Được một lúc, người bên cạnh tôi nhổm dậy , nhẹ nhàng tựa lên người tôi; đôi mắt dài nhìn tôi, đôi môi xinh đẹp mím lại mỉm cười. Tôi ngước nhìn  đôi mắt ấy như cố đoán đọc ý nghĩa của nó, trái tim đập liên hồi.

".....Mày muốn làm gì?"

"Làm gì đó.....hơn cả là người yêu"   

----------

Tui nghĩ đến đây chắc là đủ đuổi phim rồi :))) Mé! chúng nó quyết tâm bình bịch nhau cho đến tận chap cuối cùng \( =   A    = )/  Và vì chương sau 18+ nên tui không biết tui có ra được trong tối nay không :))) vì còn phải xem phim nữa TT  .  TT.....Có gì thì để mai ra chap cuối cho nó nóng hổi nhé!!!!!! À mà đừng quên lên twitter tối nay tweet kèm hastag #ENOFLOVEep8 để phim được thành series nhá xD......


Nhận xét

Bài đăng phổ biến