Chương 29: Cảm xúc chất chứa từ lâu

 Đằng nội đằng ngoại sắp gặp nhau rồi >A<.....Mà nghía lại thì truyện của tui được 60k lượt đọc rồi :((( Ôi tui cảm ơn lắm ấy vì mọi người đã chọn đọc bản dịch của tui dù nó không nuột nà như tôi mong đợi :))) Và còn 4 chap nữa là hết truyện rồi .....Thế nên mấy cô cứ chờ đợi khi còn có thể nhé!!!! :((( 

[Mark Masa]

Thời gian cứ đủng đỉnh chậm rãi trôi cũng như mối quan hệ của chúng ta cứ yên lặng mà phát triển. Nhưng tôi thích những khoảng thời gian ấy cũng như cảm giác của bản thân ngay tại thời điểm này.

Có nhiều người đã buồn vì Vee, có những người khiến anh ấy buồn và còn có cả những người luôn dõi theo anh ấy.

P'Vee, công nhận hắn giỏi nhưng chỉ một chút thôi. Tất cả những hành động, cử chỉ và lời nói của anh ấy ngày hôm qua khiến tôi không sao có thể quên được; đến mức cho dù đã sang ngày hôm sau, tôi vẫn không thể ngừng nhớ đến gương mặt đẹp trai của anh ấy khi nói ra câu nói ấy. Có lẽ bởi vì nó hấp dẫn hơn là những thứ mà giáo viên đang dạy chúng tôi. Tốt nhất là không nên kể điều này với lũ bạn, nếu chúng nó biết chúng nó sẽ chửi tôi chắc luôn.

Nhưng lũ bạn tôi, dù là thân hay không, chính là nguyên nhân khiến tôi muốn quay lại với anh ấy. Nhưng hiện tại chưa có nhiều người biết về mối quan hệ của tôi và Vee, cũng như tôi nói trước đây, tôi không muốn quá nhiều người biết bởi vì tôi không chỉ lo cho bản thân mình, tôi còn lo cho P'Vee nữa.

Đá chân xuống mặt nước, tôi dõi mắt theo các đàn anh đang trêu đùa nhau xung quanh trong khi đợi. Hôm qua, P'Bar gọi tôi đến hỏi tôi chuyện đăng ký vào câu lạc bộ bơi và anh ấy cứ hỏi tôi không ngừng rằng tôi có ổn không vì chuyện của Vee, nhưng tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đã ổn rồi; đầu tiên tôi cũng khá khó hiểu về những câu hỏi của anh ấy, nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra rồi.

" Mày chỉ có một miếng vải thế này để che sau lưng thôi à?" Giọng nói bực bội của người bên cạnh vang lên, khiến tôi rời mắt khỏi hồ bơi, hướng mắt về phía Vee người đang làm mặt hờn dỗi. Anh ấy đã hỏi câu này đến tám lần rồi.

"Anh muốn em phải làm gì?" Tôi hỏi lại.

"Không biết, tao không thích mày mặc như thế này"

"Thế em cởi ra nhá"

"Thử đi" Dù nói như vậy nhưng tay anh ấy đã nhanh chóng túm chặt lấy cái khăn trên người tôi, còn ánh mặt anh ấy đầy vẻ tức giận nhưng tất cả điều đó chỉ khiến tôi buồn cười.

"Em đi bơi đây" Tôi nói với Vee.

"Không có áo ngoài à?" Anh ấy phàn nàn cố gắng ngăn tôi xuống nước.

"Như vậy thì khó chuyển động lắm" Tôi trả lời.

"Mẹ nó!!M.... Mày không thể lấy cái gì che người lại à?"

"Anh không thấy mọi người à? Tất nhiên là không" Tôi tự hỏi rồi tự trả lời.

"Thì...tao...mẹ nó"

"Sao thế?" Dare dừng lại khi đi ngang qua.

" Tao chẳng hiểu sao nó có thể để thằng Bar cởi áo rồi bơi vòng quanh với độc một cái quần bơi như thế" Vee ám chỉ Tossakan trong khi chỉ về phía Bar người đang bơi ở ngoài kia.

"Thì thằng nhóc yêu thằng Bar nên nó để thằng Bar làm bất cứ điều gì nó thích" Dare trả lời.

"Không, nếu tao là nó, tao không bao giờ để người yêu tao cởi áo rồi phơi thân cho thiên hạ nhìn thế kia" Anh ấy nói.

"Thế với Mark, mày có chịu không?" Tôi quay lại nhìn về phía anh ấy. Dù giọng nói cùng với gương mặt đều bình thản khi nói ra những lời ấy, nhưng những từ đó như muốn khảng định mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Và cho dù tôi và Vee chưa phải là người yêu, nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh ấy.

"Nó vẫn chưa phải người yêu tao" Câu trả lời của P'Vee khiến trái tim tôi giật nảy.

"Không ghen hả?"

"Tất nhiên là ghen rồi, tao không muốn chúng nó nhìn chằm chằm vào Mark....nhưng mà tao không có quyền"

"Sao thế?"

"Thì chưa phải người yêu mà" Vee nói, bực bội quay sang tôi "Nếu tao có quyền thì khi đó.......?"

"Khi đó sao?" Tôi hỏi, cố không biểu hiện quá nhiều qua giọng nói lẫn gương mặt.

"Tao sẽ cuốn mày ném về phòng, muốn cởi thì chỉ được cởi cho mình tao xem. Nếu mà muốn chơi với nước đến thế thì không bằng 'chơi' với tao đi" Mặt tôi nóng bừng lên khi nghe thấy những từ đó. Cho dù nó nghe có vẻ như đùa giỡn, nhưng ánh mắt của anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang rất nghiêm túc.

"Nghiêm túc ghê, bạn tao à" Dare nói, đập vào lưng của Vee.

"Tất nhiên" Anh ấy nói, hướng bạn mình mỉm cười.

"Nhưng bây giờ mày phải để mọi người thấy thôi, vì mày chưa phải bạn trai nó" Dare nói, cười trêu chọc Vee.

"Mày...."

"Mark xuống nước đi, tao sẽ bấm giờ" Dare hướng tôi gật đầu.

"Vâng" Tôi trả lời rồi bước xuống nước, nhưng ánh mắt tôi vẫn không thể rời cái người đang ngồi hờn dỗi ở trên bờ.

"Sao anh phải làm cái vẻ mặt đấy hả?" Tôi hỏi anh ấy.

"Tao ghen" Anh ấy nói, trông chẳng khác gì một thằng nhóc nhõng nhẽo. Câu nói ấy của anh ấy khiến tất cả mọi người quay lại hướng chúng tôi nhưng P'Vee và P'Dare có vẻ  không quan tâm lắm.

"Chuyện của mày chắc?" Dare nói rồi tiến về phía tôi.

Tập luyện trong hai tiếng là quá đủ vì kĩ năng của tôi vốn dĩ đã tốt rồi, nên P'Bar cho phép tôi có thể đi về còn anh ấy thì muốn nán lại thêm chút nữa. Tôi không biết mình có muốn bơi thêm không mà tôi cũng chẳng muốn về, nên tôi ở lại nhìn mọi người xung quanh bơi lội. Còn P'Vee thì vẫn ở đây nhìn trước ngó sau khiến ngày càng nhiều ánh mắt cứ dán lên người anh ấy.

Và nó còn đặc biệt nhiều hơn khi mà anh ấy lại đang ở ngay gần tôi.

"Gần đây có cái sân bóng nào sao?" Một đàn anh năm hai bước đến trêu chọc P'Vee, nhưng anh ấy chỉ nhướng mày trả lời.

"Không, nhưng tim tao ở đây"

"Tởm" Dare nói.

"Mày dám....."

"Nếu không nể tình cái bản mặt đẹp trai của mày, tao đã cho một cú rồi"

"Tao chỉ nhìn thấy thằng Gun ở đây, mày tính về cùng nó à?" Sau khi người đó nói, những người khác cũng quay lại trêu chọc Vee, khiến anh ấy chỉ biết nhún vai rồi tiến về phía tôi.

"Thế cuối cùng mày với nó là như thế nào?" P'Well, một đàn anh năm tư hỏi.

"Như thế nào? Anh cũng thấy rồi đấy...." Anh ấy nhìn tôi rồi quay sang trả lời câu hỏi của P'Well.

" Làm rõ đi xem nào" P'Keng tiến đến chỗ chúng tôi hỏi.

"Đây không phải bài kiểm tra nên em không cần trả lời đúng không?" Vee trả lời.

" Ao, cái thằng đẹp trai này....." Keng dừng lại phía trước " Mấy thằng đẹp trai đều như thế này à? Thằng nhóc bác sĩ cũng như vậy"

"Áo đâu?"Vee nói giúp tôi lau khô người, còn tôi nhìn lên chỉ vào phòng thay đồ khiến anh ấy thở dài.

"Trong túi" Tôi trả lời.

"Mặc vào" Giọng anh ấy gằn xuống.

Vee cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, ném về phía tôi, khiến tôi nhìn xuống cái áo đang nằm vắt vẻo trên đùi mình. Tôi phải nhanh chóng mặc nó vào nhanh nhất có thể nếu không Vee sẽ càng sôi máu hơn, hơn nữa nó cũng giúp tôi bớt lạnh. Cho dù chỉ là một chiếc áo thôi nhưng mùi hương của chủ nhân nó cứ phảng phất quanh sống mũi tôi.

"Mày coi tao là không khí đấy à. Quan tâm người ta chút không được à?" Keng nói khiến Vee cúi đầu nhìn tôi, còn tôi chỉ biết nhìn xuống dưới chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

"Sao nữa?" Vee hỏi.

"Mày....."

"Em làm sao?"

"Cứ như thể thế giới này chỉ có mình tụi mày ấy" P'Well nói với Vee.

"Em đâu có làm vậy"

"Thì không muốn là phần dư thưa của người ta, không phải à?" Dare nói.

"Đi thôi" Vee cúi xuống, nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi nhìn anh ấy bối rối chẳng khác những người phía sau đang há hốc mồm vì sốc.

"Cái thằng đẹp trai này....."

"Không muốn trở thành phần dư thừa đúng không? Vậy cứ làm cho thế giới này chỉ có tao với mày thôi" P'Vee cười với tôi

"P'Vee...." Tôi khẽ kêu lên còn anh ấy quay lại nhướng mày.

"Sao?"

"Nó ngại kìa" Đầu tiên tôi không như thế nhưng khi P'Dare nói ra câu nói kia khiến mặt tôi đều đỏ lên.

"Nhìn thằng Bar ngại thì đáng yêu nhưng nhìn thằng nhóc này  ngại ngùng trông sexy thật đấy" P'Keng tiến đến ghé sát vào mặt tôi.

"Của em nha" P'Vee đứng chắn trước mặt tôi.

"Nó ghen thật kìa"

"Nó còn dùng thân mình chắn nữa kìa"

"Hiểu cho nó đi, nó đến được mức này cũng gian nan lắm đấy"

"Thì...." Vee ngăn lại những từ muốn nói ra, còn tôi giấu mình ra đằng sau lưng anh ấy. Nếu tôi cứ để anh ấy nói chuyện và tranh cãi với bọn họ thì chắc chắn sau đó người xấu xa ở đây sẽ là tôi. Vee quay đi mặc kệ câu nói dang dở, đôi mắt sắc nhìn tôi như muốn hỏi liệu tôi có sao không. Điều đó khiến tôi nhẹ nhàng nói.

"...Về thôi"

Không biết chúng tôi đã ở bên nhau bao nhiêu lâu để đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng hiểu được người kia nghĩ gì, chỉ một từ ngắn gọn thôi nhưng anh ấy cũng hiểu được tôi đang cảm thấy thế nào. Càng nghĩ đến khoảng thời gian mà chúng tôi cãi nhau, tôi lại càng hối hận vì đã để phí phạm quá nhiều thời gian chúng tôi có thể bên nhau. Nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã có thể chấp nhận đối phương và khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, cho dù nó chỉ chậm rãi tiến từng bước một nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi run rẩy.

Tôi ngồi xuống gọi đồ ăn, đối diện là P'Vee đang nhìn vào thực đơn gọi món. Đôi mắt đen nhánh ấy cứ liếc lên xuống không ngừng như thể anh ấy chẳng chọn được món nào, thế nên anh ấy lại giở lại trang đầu tiên và lập lại hành động đó một lần nữa. Khi lật đến trang cuối cùng, anh ấy nhìn về phía tôi rồi lại quay sang người phục vụ để xin lỗi, sau đó lại quay lại thực đơn trên tay.

"Cá rán xào ngũ vị hay thịt heo rán xào ngũ vị. Tao nên ăn cái nào?"

"Anh ăn gì thì chọn cái đó" Tôi đáp.

"Tao không chọn được, chọn dùm tao nha" Anh ấy làm mặt năn nỉ
[chị phục vụ be like: (= A = )]

"Heo đi" Tôi trả lời ngắn gọn

"Vậy một phần thịt heo rán xào ngũ vị" Anh ấy gật đầu rồi nói người phục vụ.

Trái tim tôi như nảy lên một nhịp, cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một người hỏi người kia ăn gì và anh ấy đã đồng ý ngay thứ mà tôi nói; chỉ có thế thôi cũng khiến tôi hạnh phúc.

"Còn cậu?" Tôi lúng túng khi nghe người phục vụ hỏi.

"Ừm...thịt heo xào tỏi" Tôi đáp.

Người phục vụ mỉm cười và nói chúng tôi đợi một lúc vì cửa hàng hôm nay khá đông khách. Tôi quay lại gật đầu với cô ấy. Dù có xa một chút, nhưng đây là chỗ mà bọn bạn tôi đề cử vì đồ ăn ngon, nhưng tôi và Vee thì không thường ăn cùng nhau như thế này, phần lớn chúng tôi đều gặp nhau vào buổi tối (í hí hí) hoặc vô tình thấy nhau trong khoa.

Ngồi nhìn gương mặt anh ấy trong khi đợi người phục vụ là một thú vui hiện tại của tôi, vì cả hai chẳng bao giờ đi ra ngoài với nhau như thế này. Thế nên mọi thứ đang diễn ra lại càng trở nên ý nghĩa hơn với tôi và tôi cũng mong P'Vee cảm thấy như vậy.

"Chụp ảnh đi" Người đối diện chìa điện thoại ra khiến tôi lúng túng.

"Facebook hả?" Tôi hỏi.

"Không, là IG" Vee trả lời còn tôi gật đầu.

Tôi nhấn nút chụp ảnh còn người đẹp trai kia nhìn vào máy ảnh, không biết có phải do ống kính quá tốt hay không mà tại sao lại khiến cái người đối diện tôi đẹp trai gấp bội. Mắt anh ấy vẫn nhìn về phía tôi, khiến tôi không thể hình dung nối những người khác sẽ cảm thấy như thế nào nếu bức ảnh này được đăng lên. Tôi giống như đông cứng lại khi nhìn vào ánh nhìn ngọt ngào cùng nụ cười của người trong ảnh.

"Xong chưa?" Không biết có phải vô tình không nhưng người đối diện tôi bất chợt lên tiếng.

"Thì...." Giọng nói của tôi như nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi đưa điện thoại trả lại anh ấy.

"Đẹp trai ghê!" Anh ấy tự khen chính mình rồi tiếp tục nhấn vài nút trên màn hình điện thoại "Vào tài khoản của mày rồi theo dõi tao đi" Anh ấy ngước lên nhìn tôi.

"Em không dùng cái đó" Tôi trả lời, thực ra không phải tôi không biết chỉ là tôi không thường đăng bài nhiều trên đó.

"Nói dối, tao thấy mày dùng hôm qua" Anh ấy nói rồi đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhấc điện thoại lên rồi nhấn vào tài khoản của Vee.

"Xong rồi" Tôi quay điện thoại về phía người đối diện để anh ấy biết tôi đã làm như anh ấy bảo.

"Tốt. Tao thích ứng dụng này, không cần phải nhấn like hay thả phẫn nộ gì cả, chỉ cần nhấn vào tim thôi" Vừa nói anh ấy vừa với lấy chiếc điện thoại có bức hình ban nãy.

"Anh làm gì vậy?"

"Không nhấn tim cho tao à?" Tôi từ bối rối chuyển sang im lặng. Nhìn thằng Kan cùng P'Bar tán tỉnh nhau đã đủ khiến tôi ngượng rồi nhưng khi chuyện đó xảy đến với tôi, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ nhấn vào biểu tượng trái tim ở hình của Vee.

"Này....Nếu mày khó chịu thì tao xin lỗi. Nếu mày không thích thì không cần phải làm đâu" Giọng nói của anh ấy nghe đầy vẻ tội lỗi.

"Không sao" Tôi trả lời " Tại sao anh không dùng Facebook nữa?" Tôi hỏi

"Tao không muốn nhìn mày cùng với cái thằng 'người quan trọng' kia" Anh ấy nói rồi cúi xuống nhìn điện thoại.

"Ai cơ?"

"P'Pack và mày" Vee ngước mắt nhìn tôi.

"Ồ..." Rồi sau đó một khoảng lặng bất chợt lan tỏa giữa hai chúng tôi. Anh ấy chăm chú nhìn điện thoại còn tôi chỉ biết nhìn anh ấy không nói gì.

"Thế anh ta....rất quan trọng à?" Anh ấy nhìn lên nói.

"Quan trọng" Tôi trả lời.

"Vậy....tụi mày từng yêu nhau?"

"Bây giờ em vẫn yêu anh ấy" Tôi nhìn vào mắt anh ấy, những lời tôi nói ra không sai, chỉ là bây giờ tôi không yêu anh ấy giống như kiểu người yêu.

"Những lời đau lòng như thế, tốt nhất đừng có nói với tao, hiểu không?" Anh ấy khẽ phàn nàn.

Sự im lặng lại bao trùm cả hai chúng tôi, Vee không nói gì thêm sau khi kết thúc câu nói còn tôi thì lúng túng không biết nên nói gì. Khi đồ ăn đến, Vee lặng lẽ ngồi ăn trong im lặng, cái sự im lặng mà tôi không thể chịu nổi nữa nên tôi buông thìa xuống, nhìn anh ấy.

"Tụi em chỉ là anh em thôi" Tôi nói.

"Nếu như đó là thứ mày cảm thấy thì tốt thôi, vậy mày có biết tao cảm thấy thế nào về mày không?" Tôi thở dài khi cái người đối diện cứ cố hiểu sai ý tôi nói.

"Ý em là em là P'Pack chỉ như là anh em họ hàng thôi" Từ lâu nó đã luôn là như thế, Pack và tôi, chúng tôi chưa bao giờ có cảm xúc gì hơn thế cho nên tình bạn giữa cả hai vẫn luôn tốt đẹp cho dù chúng tôi có chia tay.

"Còn...thằng Nook?" Anh ấy hỏi, nhìn về phía tôi.

"P'Nook là đàn anh cùng mã với thằng James"

"Thân nhau nhỉ?"

"Lần đó anh ấy chỉ xin ngủ lại vì cãi nhau với người yêu thôi" Tôi không biết phải nói gì nữa nhưng tôi không muốn Vee hiểu nhầm chuyện đó.

"Thật?" Vee hỏi tôi như thể không tin những gì tôi nói.

"Lúc đó em nói mà không kịp nghĩ" Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại nói với anh ấy như thế, có lẽ bởi vì những lời nói trước kia của anh ấy hoặc vì tôi muốn nhìn thấy anh ấy đau lòng.

"Vậy nghĩ nghĩa là.....mày quan tâm tao hả?" Anh ấy nói rồi nở nụ cười ghẹo gan.

"Ăn đi" Tôi chỉ vào đồ ăn của anh ấy.

"Cứ ngượng là lại đổi chủ đề" Anh ấy nói trêu chọc rồi cúi xuống ăn.

"Em không ngượng" Tôi cố gắng tìm một lời bào chữa nhưng mặt tôi đã đỏ hết lên rồi. Tôi không muốn nói quá nhiều như thế, có lẽ bởi vì tôi hoàn toàn đã trao hết trái tim mình cho anh ấy; nhưng tôi vẫn phải giữ một chút gì đó cho bản thân để anh ấy biết trân trọng tôi hơn.

"Thật hả? Không chút nào luôn?"

"Không" Tôi trả lời cố gắng giấu gương mặt đang đỏ lên của mình. Bây giờ, cho dù anh ấy có làm cái gì cũng khiến trái tim tôi loạn nhịp và lúc này đây chính là một ví dụ điển hình, khi đầu anh nghiêng sang một bên, cố gắng nhìn vào mặt tôi với vẻ toàn mò.

"Được rồi, không thì không. Chỉ cần mày biết tao cảm thấy như thế nào là đủ rồi" Tôi trợn tròn mắt còn anh ấy thì mỉm cười trước phản ứng của tôi, khiến tim tôi mềm nhũn.

"Mẹ nó. Anh...." Tôi chửi thề còn anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

"Cái gì?"

"Không ăn à?"

"Nếu không 'ăn' được mày thì ăn cơm cũng được"

"P'Vee..." Tôi nhìn anh ấy bực bội.

"Rồi, đang ăn này"

Tôi không biết được rằng việc ăn chung với người khác lại khó khăn đến vậy, có lẽ tôi nên học nấu ăn đàng hoàng hơn. 

Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra với trái tim tôi nữa khi mà nó cứ đập loạn nhịp lên vì Vee. 

Sau khi ăn xong, Vee đưa tôi về phòng, còn anh ấy thì phải quay về nhà. Thực ra thì anh ấy đâu cần phải làm cái điều vô lí như vậy, nhưng cái tên cứng đầu này vẫn cứ cố chấp muốn đưa tôi về phòng.

Rừư~~

Tôi nhìn xuống điện thoại rồi mỉm cười ngay lập tức, khi nhìn thấy tên của người mà tôi đã nhớ rất nhiều xuất hiện trên màn hình.

"Chào mẹ" Tôi nói ngay khi nhấn chấp nhận cuộc gọi.

[Từ khi con rời đi, chẳng thấy gọi cho mẹ gì cả. Mẹ lo lắm] Tôi mỉm cười như nghe những điều ấy.

"Con ổn mà mẹ, không có gì phải lo đâu. Con không gọi điện chỉ bởi vì con bận thôi" Tôi trả lời.

[Bận học hay bận bịu với trái tim?]

"Là thằng James hay thằng Wind nói?" Tôi ngồi xuống ghế sô-pha, bật ti-vi lên rồi chỉnh ở mức vừa phải.

[Người nói với mẹ không phải thằng James hay thằng Wind mà là thằng nhóc Pack]

"Cái gì?" Pack và mẹ tôi không thường gặp nhau, nhưng điều quan trọng là Pack không biết quá nhiều những chuyện đang diễn ra, ngoại trừ những thứ mà anh ấy nghe được từ đám bạn 'yêu dấu' kia.

[Pack nói là nó nghe từ thằng James] Hỏng rồi....

"Mẹ....mẹ đang nói gì vậy?"

[Hơn nữa, nếu hai đứa quay lại với nhau rồi và nếu thằng bé cảm thấy ổn thì đem nó về cho mẹ xem mắt nhá] Tôi gần như cứng họng trước những gì mẹ tôi nói.

"Mẹ.....sao mẹ lại nói như thế?"

[Pack có nói với mẹ là thằng nhóc đó nghiêm túc với con, nhưng khi mẹ nhìn thấy con lần đó , nó không có vẻ là thằng nhóc đó xứng với con chút nào. Nhưng Pack nói với mẹ là thằng nhóc đấy nói yêu con rất nhiều nên mẹ muốn nhìn mặt nó thử một lần] Mẹ tôi nói.

"Mẹ....vẫn chưa nghiêm túc"

[Vậy khi nào mọi chuyện ổn định thì nhớ nói với mẹ nhé]

"Còn bố....."

[Ôi!! Cái con người đó yêu con lắm, ông ấy chỉ muốn con được hạnh phúc thôi] Tôi thở dài, mẹ thường nói rằng bố yêu thương tôi nhưng ông ấy chẳng cư xử như những gì mẹ tôi nói.

"Mẹ....."

[Sao vậy con?]

" Mẹ cứ nói chuyện đó như dễ dàng lắm, ngay cả chuyện liên quan đến việc chọn trường mà con thích ông ấy cũng phản đối"

[Có thể ông ấy không chấp nhận nhưng ông ấy vẫn cho con học ở đó đó thôi. Nhưng hỏi nhiều thế, thì chắc là thật rồi đúng không?]

"Thì...con đang suy nghĩ" Thực sự bây giờ trái tim tôi như đang đập loạn lên.

[Được rồi con trai. Nếu đó là thật thì đừng quên đem thằng nhóc ấy đến gặp mẹ nhá, mẹ muốn biết thằng nhóc của con đáng yêu như thế nào] Tôi cười như điên khi nghe những điều mẹ tôi nói. Nếu như nhìn vào vẻ bề ngoài thì Vee khác xa so với cái hình tượng đáng yêu; nhưng nếu nói về tính cách.....thì anh ấy đáng yêu đến mức khiến tim tôi như vỡ tung.   


Nhận xét

Bài đăng phổ biến