Chương 27: Bắt đầu từ số một

 Mark và hành trình giữ giá :)))))

[Mark Masa]


"Dễ dãi!" Đấy là từ duy nhất phun ra từ miệng thằng James khi nó nghe tôi kể chuyện về Vee. Thằng Wind nhìn rõ hài còn Kam và Fuse thì chỉ gật đầu.

"Sao chửi nó làm gì? Làm thì cũng làm rồi" Fuse nói

"Đúng rồi, giờ chắc ông ấy sẽ làm bộ cao sang cho xem" Wind nói.

"Bọn mày nghĩ nếu tao không làm thế là tốt hả?"

"TỐT LẮM!!" Tôi trợn tròn mắt nghe tụi nó đồng thanh trả lời, cứ như thể đang muốn chửi tôi vậy. Nhưng mà sau cùng thì tụi nó cũng đồng tình với chuyện này,không khác tôi là bao.

" Tao phát chán với cái kiểu buồn rũ của mày rồi" Kam nói.

"Vậy mày cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, đúng không? Nếu ổng còn cư xử không biết điều nữa thì mày không cần phải quay lại với ổng nữa đâu"

"Nếu lần này tên Vee mà còn gây rối lần nữa, là tao sẽ để mắt đến mày đấy" Tôi nhìn James, người vừa nói ra câu ấy.

"Thế hai bọn mày không nhớ đã bỏ mặc tao một mình với anh ấy hả?" Tôi quay sang trách nó.

"Tao phải trông chừng P'Pack" Nó vừa ăn vừa nói.

Hiện tại, chúng tôi đang ở gần một cửa hàng gần chung cư của tôi vì thằng Fuse và thằng Kam phải qua làm bài báo cáo, còn thằng James và Wind thì chỉ đến góp vui tán nhảm. Nhưng bây giờ đứa nào cũng chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt, cơm chiên kèm húng ngọt là món tôi đã gọi cho bữa trưa.

" Ờ....Mày tính chơi gì?" Wind ngước lên hỏi.

" Tao chịu, còn hai đứa kia thì không biết" Kam trả lời.

"Chắc tao sẽ chơi bóng đá" Fuse nói rồi nhìn về phía tôi.

"Thể thao?" Tôi nhướng mày.

"Ờ, là ngày hội thể thao giữa các khoa. Đừng nói với tao là mày không biết nhá?" Thằng James nói.

Tôi nhíu mày vì bỗng nhiên chủ đề đó lại được đề cập đến vào lúc này, chẳng trách mà ai cũng có vẻ bận rộn như thế. Lại thêm một hoạt động ngoại khóa nữa diễn ra và tôi thì rất thích thể thao, nên đối với chuyện này tôi vô cùng hào hứng.

" Lần này khác với năm ngoái à?" Tôi hỏi bọn họ.

" Năm ngoái chỉ có năm nhất tham gia thôi còn năm nay mọi người trong trường đều phải tham gia" Fuse xúc một thìa cơm đưa vào miệng.

"Chắc mày lại bơi đúng không?" Tôi gật đầu. Nếu như ai đó hỏi môn thể thao nào mà tôi giỏi nhất thì đó chắc chắn là môn bơi.

"Tao sẽ đợi P'Bar liên lạc với tao" Tôi nói.

"Ờ mà....Vẫn chưa ai biết mày với P'Vee làm hòa với nhau nên chắc anh ấy sẽ nghĩ mày khó xử đấy"

"Ai làm hòa với P'Vee chứ?" Tôi quay lại trả treo.

"Ờ, mày không có làm hòa với anh ấy, mày chỉ 'qua đêm' ở nhà anh ấy thôi"

"Do tao say" Tôi bực bội nhìn chúng nó, còn chúng nó thì chán nản khi nghe cái lí do mà tôi đưa ra.

"Ờ chuyện lúc nào chả thế, do mày say"

"NGHE TAO NÓI!!!" Tụi nó nhìn tôi rồi gật đầu.

"Được rồi, không nói về chuyện đó nữa" Bọn họ nghĩ tôi muốn bỏ cuộc lắm hay sao chứ? Tôi chỉ mới cho anh ấy một cơ hội thôi, cũng như thằng Wind nói, nếu như anh ấy không cử xử đúng đắn, thì tôi sẽ dừng lại. Chuyện giữa tôi và Vee bây giờ chỉ giống như bắt đầu từ con số một.

" Tao phát mệt với cái điện thoại của mày rồi đấy. Đừng có trẻ con nữa, từ lúc bọn tao đến đây mày cứ giả vờ không quan tâm nhưng tao biết mày muốn kiểm tra tin nhắn lắm chứ gì?" James liếc sang điện thoại của tôi.

"Ai là trẻ con chứ...." Tôi cầm điện thoại trên bàn lên rồi mở máy. Bên trong có rất nhiều tin nhắn vì dạo gần đây tôi cũng nói chuyện lại với mọi người rồi, nhưng chỉ có cửa sổ tin nhắn của một người khiến tôi chú ý. Cũng chẳng phải ai cả, chỉ là cái người mà lũ bạn tôi vừa nói đến.

Vee Vivis: Mày đang ở chung cư à?

Vee Vivis: Tao đến gặp mày được không?

Vee Vivis: Đọc tin nhắn đi...

Vee Vivis: Chú ý đến tao chút đi.

Sau đó bên dưới có thêm vài tin nhắn nữa kèm theo một vài cái sticker mà chắc chắn anh ấy chọn bừa vì nhìn nó chẳng ăn nhập chút nào. Khi tôi nhấn đọc tin nhắn thì càng nhiều tin nhắn đến hơn.

Vee Vivis: Đọc mà không trả lời. Biết tao đợi lâu lắm không hả?

Mark: Đợi cái gì?

Vee Vivis : Đợi mày nhắn lại.

Tôi nhấn gửi một sticker.

Vee Vivis: Tao gửi cho mày rõ nhiều mà mày chỉ gửi tao có cái sticker này thôi hả?

Mark : Còn anh thì chỉ nhắm mắt chọn bừa sticker.

Tôi trả lời, không lâu sau thì anh ấy trả lời lại bằng một cái sticker hình trái tim rõ lớn.

Vee Vivis : Nhìn này, tao chọn kĩ lắm đấy.

Tôi không biết phản ứng như thế nào ngoài việc mím chặt môi để ngăn cho nụ cười không lan ra trên gương mặt. Tôi thực sự muốn mắng cái tên ngốc này cũng như cách các đàn anh khác mắng thằng Tossakan, nhưng mà nó chẳng ích gì. Hơn nữa tôi không phải là một đứa giỏi ăn nói, thế nên mấy kiểu nhắn tin như thế này tôi thường không nói nhiều.

Vee Vivis: Hôm nay là ngày tuyển chọn đấy, mày có đến cổ vũ không?

Mark: Anh cũng tham gia à?

Vee Vivis: Không, tao là người tuyển chọn

Mark: Thế tại sao lại muốn em đến?

Vee Vivis: Muốn mày cổ vũ, làm việc mới hiệu quả.

Tôi không nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ cười nhiều đến vậy chỉ bằng việc nhìn vào màn hình đọc tin nhắn. Thực ra tôi không muốn thế này chút nào, nhưng đọc những dòng tin nhắn của P'Vee khiến khóe môi tôi không nhịn được mà cứ cong lên, đến mức tôi cười thành tiếng lúc nào không hay.

" Có gì thú vị lắm hay sao mà khiến mày chỉ cần nhìn cũng thấy no rồi thế?" Tiếng Fuse khiến tôi rời mắt khỏi điện thoại.

"Mày để ở chế độ rung đi, đáng nhẽ tao không nên để mày kiểm tra tin nhắn" James nói.

"Ai thế?" Wind nói, lén nhìn vào điện thoại tôi nhưng tôi đã giấu vội đi.

"Giấu kìa!!" Kam nói với ánh mắt thu hẹp.

"Tắt rồi, tao ăn đây" Tôi khóa màn hình điện thoại, đặt nó xuống và tiếp tục ăn. Không biết tại sao tôi lại không kể cho chúng nó nghe, nhưng trái tim tôi mách bảo nếu kể ra, tôi sẽ bị nó trêu đến chết. Hơn nữa, điều đó như kiểu tôi dễ dãi lắm ấy, tôi phải cố gắng làm giá với anh ấy, không thể dễ dãi như thế này được.

Rừuu~~

"Lại nữa" James chỉ vào điện thoại của tôi.

"Kệ đi" Tôi nói rồi tiếp tục ăn " Tụi mình còn báo cáo phải làm đấy"

Rừuu~~

Rừuu~~

"Phiền chết đi" Thằng Fuse nhìn tôi.

"Vậy....để tao về phòng trước nhá" Tôi cầm điện thoại rồi ra khỏi quán.

Trên đường về phòng, tôi liền mở điện thoại ra để kiểm tra, đó là tin nhắn của P'Nook nhắn cảm ơn tôi vì đã cho anh ấy ở nhờ trong phòng ngày hôm đó. Lúc Vee nhìn thấy chúng tôi bên nhau, tôi và P'Nook chẳng có gì với nhau cả, thực ra anh ấy chỉ là đàn anh cùng mã của thằng James; tôi phải đưa anh ấy về phòng vì thằng James không thể ở đó để giúp anh ấy. Có vẻ như anh ấy đã cãi nhau với người yêu và không còn chỗ nào để đi, thế nên cả hai chúng tôi cứ cùng nhau nói chuyện cho đến sáng. Vào sáng sớm, khi Nook rời đi thì Vee bỗng nhiên xuất hiện trước cửa, và vì để ngăn cản cái mong muốn quay lại với anh ấy của bản thân, tôi đã nói tôi ngủ với P'Nook. Trước đó, tôi có nói chuyện của mình và Vee cho Nook nghe và anh ấy hoàn toàn đồng tình với tôi về chuyện với Vee.

Mark: Tại thằng Fuse đấy.

Tôi nhắn lại cho Nook, còn anh ấy gửi lại cho tôi một đống biểu tượng mặt tức giận cùng với một loạt tin nhắn dài ngoằng chỉ ra một đống lỗi của P'Vee.

"Dùng điện thoại mà không thèm trả lời tin nhắn của tao?" Tôi ngước mắt, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Vee đứng dựa lưng vào bức tường gần phòng tôi, trên tay là chiếc điện thoại màu đen.

"Thì...." Không phải là tôi lờ tin nhắn của anh ấy, chỉ là tôi muốn nhanh chóng nói xong chuyện với Nook nhưng không nghĩ rằng nó lại diễn ra lâu đến thế. Bất ngờ hơn là tôi không nghĩ là Vee lại chờ tôi ở trước cửa phòng như thế này. Anh ấy đã biến mất cả tuần này, ai mà biết khi nào anh ấy lại xuất hiện nữa chứ?

"Nói chuyện với ai?" Anh ấy hỏi bằng giọng bực tức rồi tiến về phía tôi.

"Ờm...."

"Ờ...quên mất, tao vẫn chưa có quyền hỏi đúng không?" Vee lùi lại vị trí cũ.

"Em nói chuyện với.....P'Nook" Thực ra tôi không muốn nói với anh ấy người đó là ai, vì tôi biết anh ấy sẽ tức giận như thế nào. Nhưng chẳng hiểu nữa, tại sao tôi vẫn nói ra.

"Nook hả? Này....." Anh ấy nói, cố kìm nén những điều định nói ra tiếp theo.

" Bây giờ mày đang rảnh đúng không? Không sao, muốn nghĩ đến anh ta cũng được"

" Sao anh lại nghĩ thế?" Tôi quay lại anh ấy hỏi.

" Mày đột nhiên biến mất, rồi bây giờ mày lại cười cái kiểu đó khi đến đây. Chắc anh ta phải quan trọng lắm, quan trọng đến mức mày còn không thèm trả lời tin nhắn của tao" Anh ấy nói với tôi bằng giọng giận dỗi. Còn tôi thì không muốn nói với anh ấy lí do tôi mỉm cười như thế là bởi tôi đang nói về chuyện của Vee.

"Em không trả lời vì em đang ăn" Tôi nói rồi tiến đến mở cửa phòng.

"Mày nói thế nhưng tao chẳng thấy khác mấy"

"Anh có thể không nghĩ nhiều thế được không? Có tính vào không?" Khi tôi hỏi , anh ấy lại mỉm cười.

"Tao vào được hả?" Anh ấy nói bằng giọng hào hứng, khiến tôi muốn chửi thề. Đã rất lâu rồi Vee không vào phòng tôi, cho dù anh ấy có thường xuyên đến đây và đứng trước cửa nhưng tôi vẫn nhất quyết không cho anh ấy vào.

"Ờ" Tôi nói nhỏ.

Tôi dẫn anh ấy vào bên trong phòng. Căn phòng vẫn như xưa không có gì thay đổi, chỉ có nỗi nhớ như phủ kín từng gian phòng, từng ngóc ngách và từng ngày khi phải ở nơi đây.

" Nhớ quá đi" Anh nói rồi gieo mình xuống chiếc ghế sô-pha, hai cánh tay vòng ra sau đầu. Đây chính là chiếc ghế mà tôi và Vee thường xuyên ở cùng nhau, cho dù là xem phim, nói chuyện, cãi nhau hay là..... (í hí hí)

"Mày đang nghĩ cái gì vậy?" Vee hỏi.

"Ờm..." Tôi ho khan trong cổ khi Vee ngước nhìn mình.

"Không có gì"

" Không có gì thì sao mặt mày đỏ hết lên thế kia?" Vee càng ngày càng tiến gần lại về phía tôi.

"Tránh ra" Tôi nói, lấy tay đẩy đầu anh ấy ra.

"Ưm...Mày ổn không? Mày đứng dưới nắng lâu nên mặt mày đều đỏ hết lên rồi kìa. Mày ốm hả?" Vee kéo tay tôi lại gần.

Một tay anh ấy đặt trên trán tôi, tay còn lại vẫn giữ cánh tay tôi. Anh ấy cứ giữ như vậy một lúc rồi cau mày, quỳ gối xuống trước mặt tôi.

"Đầu mày ấm" Đó là bởi vì tôi đang nóng muốn chết đây.

"Em ổn" Tôi gạt tay anh ấy ra nhưng Vee đã kịp nắm được tay tôi.

"Không được, để tao kiểm tra lại lần nữa xem nào" Vee rướn người, tiến sát về phía tôi gần đến mức trán của hai đứa chạm vào nhau. Anh ấy cứ giữ như thế, mắt thì đảo quanh gương mặt tôi, khiến lúc này tôi không biết mặt mình đã đỏ đến mức nào nữa. Cả hai chúng tôi ngày càng lùi về phía sau đến khi lưng tôi chạm đến ghế, một tay anh ấy giữ lấy tay tôi, tay còn lại thì ôm lấy eo kéo tôi lại gần.

"P'Vee....."

"Tao không nghĩ mày nóng lên thế này vì sốt đâu" Anh ấy nói, nhếch môi cười " Vậy chỉ có thể là....."

" Mẹ nó"

"Này!!" Giọng nói của bốn thằng bạn khiến tôi rời mắt khỏi P'Vee, quay về phía bọn nó.

"Ôi...Ghê nha" Kam nói ngay khi bước vào phòng.

"Mấy hôm trước mày còn ở lại nhà anh ấy, bây giờ còn đem anh ấy về phòng. Giá của mày xào thịt bò là vừa đấy bạn hiền" Nó nói quay sang thằng Wind, người đang không biết nói gì với cảnh tượng trước mặt.

"Tại..Tại sao bọn mày lại ở đây?" Vee đổi chủ đề.

"Tụi em đến gặp bạn. Còn anh, tại sao anh lại ở đây?" James hỏi lại

"Thì....tao muốn mời Mark đi xem bóng đá chiều nay" Anh ấy trả lời.

"Anh không gọi điện được hả?" Fuse nói.

"Thì...thế nào mà chẳng là mời. Tụi tao không được đi chung à?" Vee gãi cổ.

"Thằng Mark bận lắm, nó phải làm bài báo cáo nữa" Kam mỉm cười, tôi còn có thể nghe thấy tiếng Vee nói thầm với thằng Kam và thằng Fuse 'Tao tưởng bọn mày ở phe tao'.

"Báo cáo còn nhiều không?" Vee quay lại hỏi.

"Nhiều lắm, chắc phải mất cả ngày"

" Có khi đến tối mới xong, hôm nay nó bận rồi" Fuse nói trước khi tôi kịp nói thêm.

"Không thể hoãn lại à?" Vee dùng giọng nài nỉ.

" Em phải làm cho xong" Tôi nói.

"Nhưng tao muốn mày đến xem cùng với tao" Vee nói.

"Anh đi cùng đội tuyển quốc gia phải không? Em nghe nói anh là người tuyển chọn, thế anh cũng muốn tham gia à?" Kam hỏi.

"Tụi mày đang chống lại tao đấy à?" Vee phàn nàn.

"Em nói về phe anh nhưng không có nghĩa là em chấp nhận để bạn em quay lại với anh dễ dàng như thế" Câu nói ấy khiến Vee nhìn Fuse cau mày.

"Sao mày mâu thuận vậy Fuse?"

"Chắc là khác mày"

"Đủ rồi. Chúng ta sẽ làm để xem làm được bao nhiêu trước đã, còn anh có thể ngồi đây khi nào đến giờ đi, được không?" Tôi quay lại Vee.

Sau khi tôi nói,mọi người bắt đầu tản ra, Vee nằm trên ghế nghịch điện thoại còn cả lũ chúng tôi thì ngồi dưới đất với một đống sách vở xung quanh. Thằng James và thằng Wind thì xin ngủ một chút vì cái lí do chúng nó không ngủ đủ giấc tối qua và người bình thường thì phải ngủ ít nhất tám tiếng một ngày.

" Mày thử tìm cuốn này chưa?" Fuse hỏi.

"Tao xem vào tối qua rồi nhưng chẳng có gì mấy" Tôi nói với bọn nó.

"À...tao thấy cuốn này này" Thằng Fuse ném một cuốn sách về phía tôi.

Báo cáo giáo viên đưa ra không hề khó, chỉ là việc tìm nguồn cho tất cả nội dung khá là mất thời gian. Tối hôm qua, chúng tôi đã phân chia từng phần với nhau rồi, nên hôm nay chỉ cần ghép lại với nhau và mong là nội dung báo cáo không quá rời rạc. Và bây giờ chúng tôi chỉ còn lại một bài nữa thôi.

Một lực đè lên trên đầu khiến tôi ngước lên, đó là bàn tay của cái người đang ngồi trên ghế. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào trong tóc tôi, anh ấy vẫn ngồi ở trên ghế nghịch điện thoại, một tay đặt lên đầu tôi. Cảm giác này thực sự rất tuyệt.....

"Oi...vẫn chưa xong đâu" Thằng Fuse nói lớn khiến anh ấy bực bội, vò rối tung mái tóc của tôi.

"Chỉ còn một chút là xong rồi mà" Thằng Kam cố xoa dịu thằng Fuse.

"Bốn tiếng đồng hồ mà vẫn còn bài, vậy sau khi xong thì đi ăn rồi đi đâu chơi nhá"

"Mày không làm được vì mày không đủ thông minh đấy"

"Nói thế như kiểu anh giỏi lắm ấy?"

"Tao giỏi" Vee ngồi dậy, rướn mình nhìn vào cuốn sách trong tay tôi. Từ đây tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của anh ấy phà vào cổ, còn cằm anh ấy thì gần như tựa vào vai tôi. Cái tư thế ấy khiến hai thằng bạn đối diện tròn mắt.

"Anh phải làm đến mức đó à?" Fuse nhìn Vee nói.

"Tao làm sao?" Vee ngước nhìn Fuse nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

"Chỉ có nhiêu đó thôi mà anh có thể khiến thằng Mark rung động?" Kam nói.

"Ờ thì....không phải tao có cơ hội hay sao?" Vee tiến sát lại gần đến khi tôi né ra.

"Tránh ra"

"Sao phải lui? Đây không phải là lúc tao nên tiến lên à?" Anh ấy quay sang tôi cười khiến tim tôi đập loạn nhịp.

"P'Vee....."

"Vâng?"

"Nếu anh không lùi lại thì lần sau anh không được đến gần em nữa" Tôi nói với giọng dứt khoát.

"Được rồi"

"Ông bà nói không có sai, thằng nào cũng sợ vợ hết" Fuse nhìn về phía Vee.

" Tao sợ cái gì? Tao là chồng" Vee nói, đặt tay lên đầu tôi một lần nữa.

" Chạm một chút là cố thêm nhiều chút đấy nhé" Kam lầm bầm.

"Tại tao muốn lâu lắm rồi" Vee nói.

"Đủ chưa?" Tôi nhìn lên Vee hỏi.

" Đủ rồi ạ" Vee cười với tôi.

Sau đó, anh ấy tiếp tục cầm lấy điện thoại, để mặc cho tôi và lũ bạn hoàn thành xong báo cáo. Chúng ta tìm được vài tư liệu trên mạng, nhưng dường như nó chẳng giúp ích gì. Điều đó khiến thằng Fuse bắt đầu than phiền, còn thằng Kam thì ngồi dậy tìm xung quanh phòng xem có gì để nhét vào bụng.

"Tại sao khó quá vậy?"

"Cái nào?" Vee cúi xuống chỗ tôi lần nữa.

"Nhìn này, tụi em không làm được chỗ này " Fuse nhìn về phía Vee nói.

"Tao từng làm cái này rồi"

"Thế sao bây giờ anh mới nói?" Tôi cau mày nhìn anh ấy.

"Nó sẽ không xong nhanh đâu" Vee đáp lại nhìn về phía Fuse.

"Anh...."

"Đừng có tức giận. Nếu tao giúp mày, thì mày phải đi xem bóng đá với tao đấy, được không?"

"Nó sẽ không xong kịp đâu" Tôi nói.

"Có một cuốn có thể giúp, nhưng nó thuộc về giáo viên giao bài tập cho tụi mày rồi. Đợt tao lấy cuốn đó, hình như chỉ còn có mỗi một cuốn ở trên lớp"

"Thầy Yupin?"

"Ờ, mai đi mượn đi"

"Thế tại sao anh không nói ngay từ đầu, làm cả bọn cứ phải tìm suốt" Fuse đóng sách lại.

"Vì mày cứ chỉ trích tao nên tao không thích mày"

"Tao sẽ mượn vào thứ hai" Tôi nói.

"Mệt không?" Vee nói còn tôi thì gật đầu " Muốn tao xoa bóp cho không?" Không cần đợi câu trả lời của tôi, hai bàn tay ấm áp kia đã đặt trên vai tôi từ từ xoa bóp nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy cực kì thỏa mãn.

"Oi...Tao cũng mỏi quá Fuse"

"Muốn tao đá mày không?" Fuse nói chỉ vào chân mình.

"Mẹ mày! Mày thích cái kiểu đấy à?" Kam đáp lại.

"Muốn làm vợ à?"

"Muốn làm chồng ấy hả?" Tôi quay lại nói với tụi nó " Thì phải là một thằng tử tế như Tosskan mới được"

" Tên tao không phải là Bar nhá. Mất bao nhiêu lâu để theo đuổi bác sĩ cơ chứ hay mày nghĩ mày có thể tìm ai đó như vậy?"

"Đâu có..." Tôi vừa nói vừa nghĩ đến sự ngọt ngào của đôi Tossara

"Mày không cần một bác sĩ đẹp trai, mày chỉ cần một kỹ sư đẹp trai chăm sóc mày là đủ rồi" Cả phòng nhìn chằm chằm về phía Vee, bàn tay đặt trên vai tôi đã rời đi khi nào để lại một khoảnh trống lạnh lẽo, trái ngược với tai tôi đang nóng ran cả lên.

"Vậy thì?" Kam nói.

"Đúng không?" Giọng nói của chúng nó khiến tim tôi đập nhanh hơn.

"Phải là Mark không nhỉ?" Fuse nói.

"Đủ rồi...Giải tán"


Nhận xét

Bài đăng phổ biến