Chương 26.1: Dejà-vu 1

 Dejà-vu : Đây là hiện tượng là khi mình làm một việc gì đó sẽ cảm thấy giống như là đã làm trước đó rồi :)))))))))))) Kiểu hiện tượng trùng lập hành động kéo dài ấy mà.

Xin lỗi vì up hơi trễ nhé!!!!

[Mark Masa]


Những lời nói của Vee cứ lẩn quẩn bên tai tôi mặc dù đã hơn một tuần rồi. Gương mặt cùng biểu cảm đau đớn ấy cứ hiện lên trong đầu tôi mặc cho tôi đã cố quên đi như thế nào, cũng như chính chủ nhân của nó vậy, dù tôi cố gắng quên Vee, nhưng anh ấy vẫn cứ mãi ở trong trái tim tôi.

Những hành động làm hòa của anh ấy bỗng nhiên hoàn toàn chấm dứt, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút bất an.

Cái ngày mà anh ấy đến tìm tôi, tôi đã sốc đến mức không biết nói gì. Những lời nói động viên của mọi người khiến tôi phải hành động như vậy và tôi đã giữ được nó được nửa tháng nay rồi, chỉ là mong muốn có được anh ấy trong tôi vẫn chẳng giảm đi một chút nào.

Anh ấy khiến tôi tổn thương, tôi chỉ trả lại thôi.

"Quý ngài định ngồi ngẩn ngơ ở đây hả?" Fuse chào tôi.

"Cái gì? Ngài quái gì vậy?" Tôi hỏi nó.

"Tao quá mệt mỏi khi nhìn cái bầu không khí xung quanh mày rồi. Lúc trước mày cứ im ỉm rồi giờ còn càng tệ hơn. Cứ như mày đang sống trong thế giới của riêng mày ấy" Fuse nói.

"Nếu mày cảm thấy thế thì đừng có đến gần tao" Tôi trả lời rồi chuyển sự chú ý sang việc tôi đang làm.

"Cứ giả vờ mắng chửi rồi hờn dỗi nhưng mà người ta không đến thì lại ngồi đây chờ" Thằng Kam ngồi xuống.

"Chờ cái....." Tôi quay lại phản pháo.

"Chờ P'Vee không phải à?" Fuse ngồi xuống ghế bên cạnh nắm lấy vai tôi, nhưng tôi chỉ nhìn nó một lúc rồi quay đi chỗ khác.

Ai nói tôi đợi cái người đó chứ......

Tôi chỉ ngạc nhiên một chút là anh ấy không còn xuất hiện nữa thôi. Từ cái ngày mà anh ấy đến gặp tôi và sau khi chúng tôi tình cờ gặp nhau, cái người luôn đến làm phiền tôi không còn đến tìm tôi nữa.

"Tao ổn" Tôi nói như thế nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn ra ngoài cửa.

"Mày cứ giận dỗi chồng mày như thế,nếu như chịu nghe ổng nói một chút có khi chuyện đã không đến mức thế này" Kam chán nản nói với tôi.

"Ai là chồng chứ?" Tôi quay ngoắt về phía sau.

"Thì P'Vee....Hay là mày?" Nó hỏi, còn tôi chỉ biết đảo tròn mắt.

Tại sao tụi nó cứ phải đem chuyện quá khứ ra thế nhỉ? Tại sao mọi thứ cứ quay lại về anh ấy cơ chứ?

Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người tiếp cận tôi, nhưng chẳng có ai giống P'Vee cả. Tôi cũng cố nói chuyện với bọn họ như cái cách Vee cố quên đi Ploy, nhưng cuối cùng thì dù có bao nhiêu ngươi đến thì tôi cũng chẳng thể quên được cái người mà tôi yêu. Chẳng trách anh ấy không thể quên được Ploy cho dù anh ấy có nói với tôi anh ấy sẽ làm như vậy. Gặp những người khác, tôi vẫn nhớ anh ấy, ôm người khác, tôi vẫn nhớ anh ấy, ngay cả khi nhìn vào mặt của người khác, tôi cũng thấy gương mặt của anh ấy gắn trên cổ họ. Nếu như bây giờ anh ấy đến và hỏi tôi về chuyện quay lại, tôi không biết tôi sẽ nói nổi gì nữa.

Tất cả những gì tôi muốn là anh ấy hãy cố thêm một lần nữa, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng mà bây giờ thì anh ấy lại biến mất những hai tuần rồi.

"Anh ấy là năm ba mà, bọn họ học vất lắm" Fuse quay sang tôi còn tôi giả vờ như mình đang bận rộn với đống bài vở.

"Chắc ông ấy hết hứng rồi, chẳng phải ông ấy từng tìm bọn mình à? Bây giờ ổng chỉ đi học rồi đi về"

"Sao mày biết?"

"Thì ở trên trang của P'Dew đó"

"Mọi người đều biết chuyện đó" Tôi quay sang lũ bạn.

"Chuyện của Vee ai cũng biết" Tôi quay mặt đi, đúng là vô ích khi nghe mấy cái chuyện tám nhảm này, đúng vô ích khi mà nói chuyện, cũng như hôm nay, đúng là vô ích khi mà chờ đợi anh ấy.

Việc học hôm nay không quá khó khăn, nhưng chỉ là tôi chẳng thể nhét nổi chúng vào đầu. Có lẽ bởi vì tôi không tập trung nổi, tôi cũng chẳng biết nữa.

Có phải là bởi vì do tôi đang muốn biết anh ấy đang ở đâu? Muốn biết anh ấy đang ở cạnh ai? Thỉnh thoảng tôi cảm thấy chán nản với sự ngu ngốc của bản thân.

"Mày về luôn à?" Fuse hỏi.

"Tao nghĩ..."

"Fuse" Một giọng nói vang lên trước khi tôi kịp nói tiếp, nó khiến mọi người trong lớp phải ngước nhìn về chủ nhân của nó.

"Ôi, anh đang làm gì ở đây vậy, P'Vee? Anh cứ biến mất thế, bọn em nhớ anh lắm ấy" Fuse nói, lờ đi tôi, thay vào đó nó tiến đến chỗ cái người đang đứng trước cửa.

[Mặt thằng Fuse lật như lật trứng tráng :)))]

"Ai nhớ tao?" Vee nói nhìn về phía tôi.

"Em này anh, đừng có nhìn đến ai đó" Fuse chắn ngang tầm nhìn của anh ấy về phía tôi.

"Tao đâu có biến mất đâu, mà cũng không đến mức khiến mày nhớ tao vậy đâu" Vee cố gắng nhìn về tôi rồi lại quay về thằng Fuse.

"Anh đã đi đâu vậy? Tại sao anh lại biến mất thế?" Fuse hỏi anh ấy nhưng anh ấy chỉ nhìn về phía tôi "Thì...đấy là chuyện của tao. Nhưng mà hôm nay tao đến để hỏi mày đến chụp ảnh cho sự kiện sắp tới của trại trường"

" Ô, thế sao anh phải làm phức tạp lên thế, chỉ cần gọi cho em thôi mà" Thằng Fuse cười.

"Ờ...thì...Hôm nay mày có đến không?"

"Anh điên sao? Anh chỉ vừa nói với em, anh nghĩ em dễ dàng đi như vậy à? Em là Trăng của khoa đấy. Xin hãy liên hệ với quản lí của em để biết thêm thông tin. Anh sẽ phải xếp hàng đấy!" Thằng Fuse nói rồi chỉ tay về phía Kam, cái người bên cạnh tôi dơ tay lên đi qua chúng tôi đến trước mặt anh ấy.

"Tôi chân thành xin lỗi anh Vee, nhưng Trăng của khoa hôm nay bận rồi" Thằng Kam nói.

"Mấy đứa đừng có nghịch nữa, tao nghiêm túc đấy" Vee trả lời.

"Thật đấy anh, bọn em không đùa đâu. Hôm nay bọn em đã bảo với chị Yiwa sẽ đến giúp cho một sự kiện khác của trường rồi" Fuse nói nghiêmt úc.

"Thật vậy à......" Vee khẽ kêu lên " Vậy tao biết làm sao bây giờ?" Lũ bạn tôi nhìn nhau sau đó lại nhìn về phía tôi.

"Nếu như không có gì quá quan trọng thì bạn của tụi em đi thay được không?" Fuse quay lại hỏi Vee

"Ai?Thằng Kam á?"

"Không, là Mark, nó có thể làm" Cái tên được nói từ chính miệng tụi nó khiến tôi lập tức nhìn về phía anh ấy, anh ấy chỉ cười.

LŨ BẠN KHỐN NẠN!!!

"Vậy bạn của mày chịu đi với tao không?" Vee nhìn tôi.

Cái ánh mắt khốn kiếp của anh ấy khiến tôi bỗng cảm thấy có lỗi.

"Mark!! Giúp khoa đi mày!" Tôi nhìn lũ bạn đang nài nỉ . Cái này thực sự được luôn ấy à? Thực sự là tôi cực ghét mấy kiểu hoạt động như thế này.

"Tao không muốn làm" Tôi trả lời, khiến miệng bọn nó mở lớn như trúng tà còn người kia thì nhìn rõ thất vọng.

"Chỉ một lúc thôi mà" Fuse cố thuyết phục tôi.

"Giúp đi mà, bọn họ chắc đang kẹt lắm. Hơn nữa, có một vài hoạt động trường mà mình không tránh được đâu, cái này còn rất quan trọng nữa, phải không P'Vee?" Kam nói.

"Không sao đâu, nếu mày không muốn giúp thì để tao đi tìm người khác" Lời nói của Vee có vẻ như hiểu cho tôi nhưng ánh mắt rõ vẻ buồn bã và thất vọng.

"Em xin lỗi anh, thấy tội lỗi ghê ấy. Bạn em sẽ đi mà, mà mấy giờ rồi nhỉ?" Bạn tôi nói mà không thèm hỏi tôi một câu nào.

"Tao có nói là tao sẽ đi à?" Tôi nói còn hai người bọn họ nhìn tôi.

"Mày phải đi" Bọn nó quay lại đồng thanh nói tôi " Đừng lo tao sẽ đến đó ngay khi rảnh. Bây giờ anh cứ đi trước đi" Vee có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu.

"6 giờ ở phòng luyện tập dành cho Trăng" Vee nói rồi rời đi. Mắt của anh ấy chạm phải tôi nhưng sau đó ngay lập tức nhìn về chỗ khác. Tôi không dám chạm mắt với anh ấy quá lâu, nó có thể khiến tôi phát điên lên mất. Chỉ cần nhìn vài giây thôi não tôi đã như ngưng hoạt động, nếu lâu hơn nữa chắc tôi chết não mất.

"Xin mày đấy" Tôi giật mình bởi tiếng của lũ bạn, không biết từ bao giờ nó đã đứng ngay cạnh tôi rồi.

"Tao không...."

"Tao không tin mày" Nó chặn ngang câu nói của tôi.

"Tao đồng ý với nó, Mark. Mày nhớ anh ấy, anh ấy cũng nhớ mày. Vậy cứ đi thử đi, nếu như không có gì thì coi như là giúp bạn thôi. Còn nếu có gì thì nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, được không?"

"Đúng đấy.... Lợi dụng chuyện này để nói chuyện với nhau đi. Mày cần nói chuyện nghiêm túc với anh ấy thay vì cứ để mọi thứ lờ mờ vô định như thế này" Thằng Fuse nhìn vào mắt tôi.

" Thì...."

"Tao phải tìm gì đó ăn đã rồi mới đến đó" Nó gõ vào vai tôi rồi nháy mắt với lũ còn lại khiến tụi nó chạy biến đi trước khi tôi có thể nói thêm gì.

"Tao cũng phải đi tìm đồ ăn" Kam nói

"Tao thực sự phải đi hả?" Tôi hỏi.

" Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc ấy. Bọn tao còn có việc còn mày phải đến đó" Tôi thở dài rồi rời khỏi phòng.

Tôi sẽ coi đây là giúp khoa thôi.

Tôi ngồi ngu ngốc ở phòng tập luyện dành cho Trăng-Sao, thằng Kam vừa đưa tôi đến đây trước những 20 phút rồi rời đi vì cái lí do 'có việc bận' ở đâu rơi xuống.

Đúng là lạ khi tôi phải làm những việc như thế này, tôi đâu có đăng ký để mà thành Trăng của khoa đâu mà bắt tôi phải chụp ảnh như thế này. Tại sao tôi lại đồng ý việc này cơ chứ? Có lẽ là bởi vì những lời nói của lũ bạn hoặc có thể là bởi ánh nhìn của người nào đó. Tôi cần phải thử cái này một lần như lũ bạn tôi nói, tôi đã cảm thấy ổn với mấy chuyện cũ rồi nhưng mà càng ở một mình thế này tôi lại càng không thể ngừng nghĩ về anh ấy.

"Là bạn của Fuse đến chụp ảnh thay đúng không?" Một đàn chị đến hỏi.

"Vâng ạ" Tôi quay lại trả lời, chị ấy nhìn tôi một lượt rồi quay sang bạn của mình.

"Ôi trời má ôi......Nong Mark đẹp trai quá đi!" Anh ấy cười trêu chọc tôi.

"Mặt đẹp ghê ấy. Em không nhận ra luôn hả?" Một người khác lên tiếng.

"Xin lỗi, anh tên là Praew nhá, Nong Mark" Tôi cảm thấy buồn cười khi anh ấy giới thiệu bản thân như thế, đấy là cái kiểu của tụi đàn em mới làm.

"Ờ..em....."

"Ôi, không cần phải căng thẳng. Không cần phải lo đến chuyện chào hỏi đâu, tụi này dễ ấy lắm. Mà chị tên là Cherry nhá" Một người khác nói.

" Xin chào" Tôi còn có thể làm cái gì ngoài đưa lên chào nữa chứ.

"Chỉ cần đợi người chụp ảnh và hệ thống đèn nữa thôi. Đã qua năm tiếng rồi mà sao họ vẫn chưa đến nữa?" Praew phàn nàn.

"Họ ở đây rồi. Ai là người mẫu vậy? Tao gặp Yiwa và nó nói thằng Fuse bận rồi" Giọng nói quen thuộc mà tôi thường nghe cất lên, khiến mọi người quay lại.

"Là chồng tao, Nong Mark" P'Tee đặt tay lên ngực mình rồi đi về phía tôi.

"Liêm sỉ đi mày. Em ấy đến đây để giúp đó" P'Li nói, đẩy đầu P'Tee ra.

"Em ấy là người mẫu á?"

"Ơ, Vee đi đón nhóc Fuse mà sao Mark lại ở đây? Hay hai người quay lại đón nhau à?" Câu hỏi thứ nhất tôi còn có thể trả lời còn câu thứ hai thì.....

"Ờm....."

"Đưa nó đi thay đồ đi, không muộn bây giờ" Một giọng nói lớn từ phía cửa vọng vào, P'Vee bước vào nhìn tôi rồi quay sang bạn của anh ấy.

" Vừa nhắc đến là đến rồi, chắc thắp hương muỗi cũng lên quá" P'Li lắc đầu.

"Đi thay đồ nào Mark. Chắc chắn em sẽ còn đẹp trai hơn cả các Trăng luôn" P'Tee nắm lấy tay tôi kéo đi.

P'Vee tránh sang một bên để tôi đi qua, lúc ấy miệng anh ấy như muốn nói gì đó nhưng anh ấy lại thôi rồi quay sang P'Cherry để hỏi về công việc. Tôi có thể nghe thấy P'Li mắng anh ấy gì đó nhưng anh ấy chỉ quay đi mà không nói gì.

Li đưa tôi đến phòng vệ sinh thay đồ rồi rời đi chuẩn bị đồ trang điểm. Thực ra tôi không cảm thấy kì cục lắm, vì tôi cũng thích dùng đồ trang điểm trong một vài lúc. Ví như nếu mặt tôi nhìn không được tốt lắm hoặc tôi thiếu ngủ và phải đi ra ngoài thì tôi sẽ dùng đến chúng, thế nên chẳng có vấn đề gì về chuyện mặc mấy bộ đồ này cùng với trang điểm hết. Chỉ là tôi không có đủ can đảm đứng trước ống kính như thằng Fuse. Nó lúc nào cũng có thể mỉm cười và tự tin trước ống kính, nhưng đây là tôi, nếu như phải chụp ảnh để quảng bá trại trường, liệu tôi có thể không?

" Cười tươi hơn một chút nào" Người chụp ảnh nói khi tôi điều chỉnh dáng, nhưng có vẻ sau mười phút rồi mà nó chẳng ổn chút nào.

"Mark, dịch ra bên trái và nâng đầu lên chút đi. Không cần căng thẳng đâu, cứ thoải mái đi"

" Cười hơn nữa đi nào, cười ngọt hơn chút nữa"

Phải mất cả tiếng đồng hồ để mọi thứ kết thúc, các đàn anh lấy đồ của mình và bàn tán về việc sẽ làm gì tiếp theo, người chụp hình thì xin phép đi về để chỉnh sửa ảnh. Thật sự tôi phải cảm ơn anh ấy rất nhiều vì đã kiên nhẫn với tôi và tôi hứa rằng nếu tôi phải làm điều này một lần nữa, tôi sẽ làm nó tốt hơn. Mặc dù nó chỉ một buổi chụp hình quy mô nhỏ thôi nhưng nó khiến tôi có thể biết thêm nhiều thứ và quen thêm nhiều người.

"Mark! Đi cùng bọn anh đi, hôm nay tụi này bao, được không?" P'Li đưa ví lên nói với tôi.

"Đúng đó Mark, đi chung đi, bọn này sẽ bao coi như là quà cảm ơn" P'Cherry và P'Praew gật đầu.

"Được ạ" Tôi trả lời, Vee nhìn về phía tôi giây lát rồi quay lại làm việc của mình.

Không mất quá lâu để đến được quán pub mà bọn họ chọn. P'Li nói rằng P'Yiwa và Pan đã đến rồi; có vẻ đây không phải là quán pub mà tôi với Vee từng dính tin đồn. P'Li nói rằng đây là quán quen của bọn họ nhưng Vee thì không thường đến đây và bên trong thì có nhiều con trai hơn là con gái.

Tuy nhiên nó không lại mang cái cảm giác như là một quán bar dành cho người đồng tính hay tương tự vậy, chỉ là ở đây con trai thì nhiều hơn con gái thôi. Hơn nữa, người ta không kiểm tra chứng minh thư ở đây, thế nên cũng dễ hiểu khi tụi học sinh trung học có thể dễ dàng vào đây.

" Xin chào" Một người có gương mặt đáng yêu cùng cặp kính mắt đến chào tôi, cái người chắc chắn có ý gì đó với tôi và tôi đã đúng khi nó bắt tay tôi nói "Mình tên Thew nhé"

"Sao em không ngồi ra đằng kia, chỗ mà nhiều người ấy" P'Cherry trêu chọc " Xin lỗi ạ nhưng em không thích con gái" Thằng nhóc quay sang cười với Cherry rồi lại quay về phía tôi.

"Tôi là Mark, cảm ơn" Tôi giới thiệu mình với nó.

"Nếu như em muốn ngồi....."

"Bọn này bàn về công việc nên có gì tôi sẽ đi kiếm em sau nhé!" Tôi cười, còn thằng nhóc thì gật đầu đồng ý.

"Thế có quá dễ không Mark?" P'Praew hỏi còn tôi chỉ cười .

" Vừa ngồi xuống mà có ai đó mua đồ uống cho ấy hả?" Tôi hỏi.

"Tao đến đây suốt mà chẳng ai đến tiếp cận gì cả"

"Xin lỗi ạ, P'Vee" Một cô gái tiến đến chỗ chúng tôi rồi cười với Vee.

"Vâng?"

"Em có thể chụp ảnh với anh được không? Gần đây anh hiếm khi cập nhập Facebook quá đi" Anh ấy nhìn về phía tôi khi cô ấy hỏi nhưng tôi chỉ nâng cốc lên tránh ánh nhìn ấy. Tại sao anh ấy lại nhìn tôi chứ? Nếu muốn làm gì thì cứ làm đi.

"Lại đây chụp đi" Vee nói, để cô ấy ngồi xuống bên cạnh.

"Vee, mày dũng cảm ghê nhỉ" P'Tee nhìn về phía tôi.

"Sao hả? Có gì đâu chứ? Tao đâu có làm gì quá đâu" Tôi nâng cốc lên miệng, còn máu nóng trong người cứ dâng lên. Cái người hỏi chụp ảnh đang càng ngày càng tiến lại gần anh ấy, nếu bọn họ còn gần hơn nữa, chắc bọn họ tan vào nhau luôn quá.

"Để em P'Vee" Cô gái xinh đẹp tên là Aitim lấy cốc từ tay P'Vee rồi đưa lên miệng mình. Anh ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ đau lòng như thể anh ấy buồn lắm ấy, tại sao chứ? Anh ấy là cái người đang làm chuyện này không phải sao? Tại sao phải nhìn tôi như thế?

"Em ra ngoài chút đây" Tôi nói với P'Li trước khi đứng lên.

"Đi tìm Thew hả?" P'Praew hỏi thẳng.

"....Vâng" Thực ra thì tôi đã quên béng thằng nhóc đó rồi nhưng tôi vẫn trả lời như vậy rồi nhìn về phía Vee.

"Đi luôn hả? Không thể chờ được sao?" P'Li trêu chọc.

"Đi thôi, Aitim" Vee nói trước khi tôi kịp trả lời.

"Ôi! P'Vee" Cô gái bên cạnh anh ấy ngượng ngùng, môi cong lên một nụ cười hướng về phía tôi. Cái gì? Cô ấy nghĩ tôi sẽ xông đến giành lấy P'Vee từ cô ta chắc? Đúng là cái viễn cảnh trước mặt khiến tôi rất đau lòng, nhưng tôi không muốn gây rắc rồi.

"Không cần phải đợi em đâu P'Li" Tôi rời đi.

Tôi sẽ không quan tâm chuyện của bọn họ nữa.

Dù nghĩ là vậy nhưng ánh mắt của tôi vẫn dõi theo P'Vee và Aitim khi họ rời đi, tôi nắm chặt bàn tay trước khi đi vào trong nhà vệ sinh. Tim tôi đau. Bọn họ sẽ đi đâu cùng nhau chứ? Chuyện quái gì với cái việc không đau khổ nữa cơ chứ?

"P'Mark" Một giọng nói cất lên khi tôi bước vào nhà vệ sinh. Tôi quay lại, nhướng mày.

"Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến chứ" Thew bước đến chỗ tôi.

"Em nhỏ hơn anh à?"Tôi theo thằng nhóc đến bàn.

"Đúng rồi, em mới học lớp 10 thôi mà" Thằng nhóc kề sát tai tôi nói.

"Thew, sao mày đưa P'Mark đến đây?" Tôi nhíu mày khi nghe một người cùng bàn lên tiếng.

"Em biết....anh?" Tôi hỏi rồi ngồi xuống.

" Đúng, em nghĩ cái anh nổi tiếng kia chắc chết đến nơi rồi" Tôi còn khó hiểu hơn khi nghe câu trả lời của thằng nhóc.

"Ý nó là cái anh trong bản tin ấy" Thew giải thích.

"Ồ...." Thì ra ra cái tin đó. Hãy thôi nói về cái đó đi, anh ấy đã đủ khiến tôi thấy phiền phức rồi.

" Đừng nghĩ quá nhiều, em nghĩ anh rất là ngầu khi mà bỏ mặc P'Vee như thế" Một thằng trong nhóm lên tiếng.

" Sao mày lại nói thế? Anh ấy đã đủ áp lực rồi" Thew ôm lấy cánh tay tôi.

"Ổn mà" Tôi trả lời trước khi nhận lấy một cốc rượu từ bọn nhóc. Có vẻ như chuyện đó đã qua và mọi người đã cảm thấy ổn với nó. Giờ đây Vee và tôi đều có cuộc sống riêng, tất cả mọi chuyện giờ chỉ còn là kí ức mà thôi.

Tôi cứ uống rượu liên hồi, hết li này rồi lại đến li khác. Thằng Thew đã cố gắng ngăn lại nhưng lũ bạn nó vẫn cứ rót tiếp đưa cho tôi.

"Cứ uống đi anh, ít nhất bây giờ anh không phải nhớ anh ấy nữa" Vespa nói đưa cho tôi một cốc khác.

"Vespa, đủ rồi!! Mark...." Thew nói rồi giành lấy cốc trong tay tôi.

"Nữa...." Tôi giành lại cái cốc. Tôi vẫn chưa say đến mức không biết chuyệngì xảy ra với mình, nên thằng nhóc ấy không cần phải lo cho tôi.

"P'Mark anh say rồi"

"Anh không say, anh ổn" Tôi nói, lấy thêm một cốc khác.

"Anh nên về thôi" Thew lắc cánh tay tôi.

"Mẹ mày...tại sao anh ấy không thích tao?" Tôi tự mình lẩm bẩm, đầu đập xuống bàn

Tôi uống quá chén và vẫn nhớ anh ấy rất nhiều, cho dù qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, thì anh ấy cũng không hề biến mất trong trái tim tôi. Tôi nói chuyện với người khác, tại sao anh ấy không tức giận với tôi nữa chứ? Tại sao không kéo tôi về bên anh ấy? Tại sao không mắng tôi như cái lần tôi say? Tại sao ấy cứ cư xử bình thản như thể.....

"P'Mark...." Giọng nói nhẹ nhàng bên tai khiến tôi giật mình nhìn lên "Không,đây không phải P'Mark, anh ấy không có thích P'Vee, rõ ràng là anh ấy đang nói mỉa" Vespa nói với bạn nó.

"Nhưng tao thích P'Mark" Tôi không biết tụi nhóc đó đang nói về cái gì, bây giờ tôi chỉ cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Được rồi,tôi thừa nhận là mình say, người ta nói nếu bạn say thì bạn sẽ ngã đúng không nhưng nó chẳng đúng tí nào.

Tôi bước lên cầu thang, tôi không thể nhớ nổi mình rời khỏi quán pub bằng cách nào hay tôi đã đi về cùng với ai. Có ai đó đang thì thầm vào tai tôi nhưng tôi không thể hiểu nó là gì.

"Ngoan lắm, Mark" Giọng nói quen thuộc lướt nhẹ bên tai tôi, tôi không muốn tin cái mà mình đang nghe nữa. Anh ấy rời đi với một cô gái khác, vậy tại sao còn quay lại đem tôi về?

"Không...." Tôi rên rỉ, cố gắng bước thẳng về phía trước.

"Suỵt....Vài bước nữa là đến phòng rồi" Giọng nói ấy lại kề sát bên tai tôi, tôi cố gắng nhìn nhưng mọi thứ đều mờ mịt.

"...Không thích" Tôi ôm lấy người đó rồi rơi xuống giường.

"Không thích cái gì? Không cái gì? Mẹ mày....." Cả cái câu chửi ấy cũng quá đỗi quen thuộc. Có sai không nếu như tôi tiến lại gần anh ấy để nhìn rõ hơn? Có sai không nếu tôi kéo anh ấy lại gần?

"P'Vee...sẽ không làm với người khác đâu....không làm đâu nếu đó không phải P'Vee"

----------------

Thế là hết những chương đau khổ rồi :))) nhưng chương sau là đau khổ với tui nè TT . TT má ơi, tụi nó lại bình bịch nhau tung mái nhà lên rồi :))) ai cho tui bộ H văn để đọc lấy tư liệu đi TT . TT trời đụ.......

À mà lúc đọc đến đoạn Mark chụp ảnh ấy :))) trong đầu tôi chỉ có cái này :]

À mà lúc đọc đến đoạn Mark chụp ảnh ấy :))) trong đầu tôi chỉ có cái này :]


Nhận xét

Bài đăng phổ biến