Chương 25: Phải làm cái gì đây?

 Cách tán vợ của boy nhà nghèo bắt đầu :)))))

[Vee Vivis]


Tôi đứng như một thằng ngốc ở giữa quán pub, xung quanh mọi người đều đang bán tán nhau về chuyện vừa xảy ra nhưng nó không khiến tôi quan tâm. Ánh mắt tôi giờ chỉ dõi theo bóng lưng của nó đang ngày càng xa dần. Tôi đứng như chôn chân ở đó, có lẽ đây là lần thứ hai nó quay lưng về phía tôi rồi; nhưng đây là lần đầu tiên nó quay lưng lại với tình cảm của tôi.

"Đi thôi" Yiwa tiến đến, lắc cánh tay tôi; tôi quay lại ngây ngốc nhìn nó.

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, tôi không còn chút sức lực nào để làm bất cứ điều gì. Bạn tôi kéo tôi đi, hiện tại có rất nhiều người xung quanh xôn xao, phần lớn đều như trách cứ tôi nhưng tôi không quan tâm.

"Tao..." Tôi dừng lại, gương mặt bối rồi nhìn nó.

"Cái gì? Đi tiếp thôi, mày muốn bọn fan của mày chạy đến đây à?" Người xinh đẹp bên cạnh tôi nói với vẻ tức giận, nhưng tôi lại chẳng thấy sợ chút nào.

"Mark...lại đi nữa rồi" Tôi nói với Yiwa bằng tất cả sức lực còn sót lại. Cảm giác như chết đi vậy, cứ như có một thứ gì đó đè chặt lên ngực tôi, đau nhức nhối.

Nhìn nó rời đi sau khi tôi nói tôi yêu nó đến mức nào, khiến tim tôi tan nát, đau đến không thở nổi.

"Có phải là P'Vee không?"

"Anh ta hẹn hò với Mark thật à?"

"Mark là ai vậy? Cậu ta dám quay đi với Vee sao?"

"Vee là gay à?"

" Nên anh ta chia tay với Ploy vì thằng nhóc đó?"

"Mày...rời khỏi đây trước đã" Yiwa không có vẻ như quan tâm đến những điều tôi nói, nó kéo tôi vào bên trong xe. Tôi không biết những người ở phía sau nói những gì? Hay những đứa bạn khác đã đi đâu rồi? Tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ cố lê đôi chân nặng nề bước vào bên trong xe.

Xe của Yiwa từng là nơi mà tôi cảm thấy hạnh phúc vì đó là nơi tôi được ngồi cạnh Mark, nơi mà lần đầu tiên tôi khẳng định chuyện của chúng tôi với một ai đó, lúc tôi nói chuyện của cả hai với Yiwa , nó ngượng lắm. Nhưng bây giờ đã khác rồi, bây giờ nó đã rời khỏi tôi cho dù tôi nói rằng tôi yêu nó biết chừng nào trước mặt bao nhiêu con người.

Ngu ngốc, tôi đúng là thằng ngốc khi để một người tốt như nó rời đi, tại sao tôi không chạy theo nó, tại sao tôi không ôm nó lại. Có lẽ vì tôi không dám. Ánh mắt nó chứa đầy những cảm xúc hỗn độn, đau lòng, vui thích, hoảng sợ, lo lắng và còn nhiều hơn nữa. Nhưng chỉ duy nhất một cảm xúc mà tôi không tài nào nhìn thấy được, cái cảm xúc mà nó đã dành cho tôi suốt một thời gian dài, cảm xúc yêu mà nó dành cho tôi dường như đã biến mất rồi. Có lẽ nó chỉ cố gắng giấu nó đi, nhưng có lẽ là không. Tôi không biết nữa, không biết nó đang thực sự cảm thấy như thế nào.

"Yiwa..." Tôi gọi người bên cạnh. Nó tắt đèn, rẽ vào bên đường, tấp vào một con hẻm sau đó thở dài.

"Mày sao rồi?" Nó hỏi sau khi đỗ xe lại.

"Đau..."

"Vậy mày tính làm gì tiếp theo?" Nó quay lại nhìn tôi, hỏi tôi câu hỏi mà tôi không biết mình phải trả lời ra sao.

"Về nhà" Tôi ngước lên, quay đầu ra con đường phía trước. Nó là con đường quen thuộc mà tôi vẫn đi qua, cho dù nó tối đến đâu, tôi vẫn có thể tiếp tục bước đi.

"Vee....Để tao đưa mày về" Giọng nó nói vọng ra, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cắm đầu đi về phía trước, nghĩ đến gương mặt của người ấy.

"Tao có thể về một mình"

Tôi không muốn tốn thời gian suy nghĩ, không muốn nghĩ phải làm cái gì nữa. Cảm xúc của tôi đã nói lên tất cả, tôi muốn nó quay lại với tôi. Thằng nhóc mà tôi từng làm tổn thương, thằng nhóc mà tôi đã ép buộc, thằng nhóc mà từng an ủi tôi, thằng nhóc mà tôi từng trêu chọc, người mà luôn bên tôi khi tôi không có ai bên cạnh. Thằng nhóc mà tôi yêu.

Tôi bước ra khỏi xe sau khi trả lời. Nó nói với tôi rằng tôi cần phải đi ngủ, rồi quay xe rời đi. Mỗi bước chân bước về nhà sao cứ ngày một nặng nề đến thế, cầu thang dẫn đến phòng tôi bỗng nhiên dài đến lạ. Nhà của tôi vẫn như vậy, nhưng kí ức thì đã thay đổi rồi.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngày hôm đó, tôi đã đẩy Mark vào trong căn phòng này, làm chuyến đó với nó bởi vì tôi muốn dạy nó một bài học, nhưng cuối cùng cả hành động lẫn cảm xúc của tôi cứ ngày một tăng lên cho đến khi hai chúng tôi hoàn toàn quan trọng với nhau. Có lẽ Mark là người đầu tiên có cảm xúc trước, có lẽ nó là người chịu nhiều tổn thương hơn, có lẽ những cảm xúc của nó đã bị chối bỏ nhưng đâu có nghĩa là tôi không cảm thấy đau. Tình cảm của chúng tôi đều phát triển ở những thời điểm khác nhau, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Tất cả những nỗi đau, tất cả những sự đau khổ, tất cả chúng đều xảy ra vào ngày hôm nay. Nên tôi hiểu rồi. Tất cả những điều tôi đã khiến nó chịu đựng, tối nay tôi đã hiểu rồi.

Tôi cố nhắm mắt lại ngủ nhưng tất cả những điều tôi có thể nghĩ đến là chuyện của tôi và Mark. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, tôi nhớ nó quá. Tôi cứ nghĩ đến cái lần chúng tôi ở trong phòng nó, nghĩ đến cái từ 'chờ đợi' ngu ngốc mà tôi đã nói với nó.

"Mày không định đến lớp à?" Yoo mở cửa bước vào.

"Không muốn đi" Tôi trả lời rồi chậm rãi đứng dậy.

"Tại sao mày không muốn đi?" Hắn ngồi xuống cạnh tôi.

"Mày quan tâm làm gì?" Từ tối qua đến hôm nay tôi đã không ngủ được, đã vậy anh trai tôi còn cứ làm phiến khiến tôi khó chịu.

"Mày đã kiểm tra điện thoại chưa?" Hắn nhướng mày nhìn tôi bối rối "Cầm lấy" Hắn nói rồi đưa cho tôi điện thoại.

Dew Dely.

3 giờ trước

Tin nóng hổi tối muộn đây! Sau khi nhận được nguồn tin, tôi phải nhanh chóng chia sẻ nó mới được. Tin nóng hổi vào lúc 5 giờ sáng chính là người yêu mới của Vee là con trai. Sau khi xem xét sự việc thì nó là sự thật. Có người nhìn thấy đã nói với tôi rằng tin tức này hoàn toàn là chính xác. Hơn nữa Vee còn nói là yêu người đó, nhưng cậu ta lại bỏ đi. Đúng là mất mặt luôn. Hãy chờ xem câu trả lời nhé, liệu Vee có come out không hay cậu ấy có xác thực tin này đúng hay không nhé?

10,933 lượt thích 8,735 bình luận 847 chia sẻ.

Iuy piwY: Tao nghĩ Ploy là người sai chứ, ai nghĩ là anh ta lại thích con trai.

Puk: Anh ấy thực sự thích con trai à?

Orachon OP: Chẳng phải quá là tệ khi mà lén lút hẹn hò với một thằng con trai khác sao?

Oneal real: P'Vee, tại sao anh lại làm vậy?

Ngày và đêm : Người đó nghĩ rằng bản thân mình tốt hơn P'Vee chắc

UHFG: Vee và Ploy ở bên nhau vẫn là tốt nhất

Lil Ly: Lúc chúng tôi ở đấy cậu ấy đứng như trời trồng luôn.

Sweet Marawara: Vậy là Ploy bị bỏ rơi sao?

Laar Eve: Mình từng theo dõi thông tin về P'Vee, đầu tiên mình nghĩ không gì cả, chỉ nghĩ là đàn anh đàn em thôi. Nhưng mà cuối cùng thì sao chứ? Thì ra là lén ăn nhau.

Thịt heo không ngọt nhưng rất ngon : Không ổn một chút nào, chuyện này không ổn chút nào.

Tôi thở dài sau khi đọc chúng, trả điện thoại lại cho anh trai mình, tôi nhìn xuống dưới đất. Tôi bèn nghĩ chuyện gì xảy ra vậy chứ, tại sao bây giờ bọn họ lại bàn tán loạn lên cơ chứ. Tôi không quan tâm đến bản thân mình sẽ như thế nào, tôi chỉ sợ nó khiến Mark gặp rắc rối. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến nó thôi, tôi lại càng nhớ nó hơn vì nó là người duy nhất tôi quan tâm trong lúc này.

"Tao muốn nói chuyện với Mark" Tôi nhìn về phía anh trai mình.

"Sẽ khó đấy" Hắn trả lời.

"Yoo...tao nên làm gì?"

"Mày đã khiến nó chịu đựng đến mức nào hả?" Tôi biết những điều tôi đang chịu đựng bây giờ không thể nào sánh bằng những điều tôi gây ra cho Mark. Nhưng nếu cả hai chúng tôi đều yêu nhau, đều có những cảm xúc tốt đẹp về đối phương thì tại sao cứ phải tiếp tự dằn vặt nhau như thế này?

"Mày nghĩ tao có cơ hội quay lại với nó không?" Nếu Mark yêu tôi, nó vẫn sẽ cho tôi cơ hội đúng chứ? Nếu như cảm xúc của cả hai đều giống nhau, vậy chúng tôi có thể quay lại yêu nhau đúng chứ?

"Cơ hội không giống như không khí đâu Vee. Trước đây mày coi em ấy như thể là không khí, tìm ở đâu cũng có thể có...nhưng mà không khí thì không thể nhìn thấy được"

[โอกาส (cơ hội) và อากาศ(không khí) đọc gần giống nhau]

" Vậy nếu lí do để tao tồn tại chỉ vì 'không khí' thì sao?"

"Nhưng trước đây, mày coi như nó là điều hiển nhiên"

Đứng trước phòng Mark, trên tay tôi cầm món cơm gà mà nó thích nhất. Tôi cứ đứng đấy chờ đợi nó mở của, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Thông thường, Mark sẽ không ăn cơm trong phòng, nó thường thích ra ngoài ăn ở gần trường đại học. Nó từng nói nó không biết nấu ăn, nên những thứ như thực phẩm tươi sống nó cũng chẳng buồn mua và tủ lạnh của nó bây giờ toàn những đồ đông lạnh. Thật may là tôi có mẹ để nấu dồ ăn cho, nên tôi luôn bảo nó phải ngừng ăn đồ đông lạnh, cái thứ mà nó đã bắt đầu dùng từ khi bước vào đại học.

"Mark, để tao đưa mày đến trường trước...." Giọng nói ấy ngừng lại khi mắt của bọn họ nhìn vào mắt tôi. Người đang nói lúc nãy là Pack, cũng là người bây giờ đang kéo Mark đi ngay trước mắt tôi. Chẳng phải đã qua vài ngày rồi sao, khi nào thì hắn mới chịu về nhà chứ?

"Không cần, em có thể tự đi..." Trước khi tôi kịp nói gì đó thì Mark đã theo hắn đi rồi. Nó mặc đồng phục, trên vai là cái túi sách quen thuộc. Lúc nhìn thấy tôi, nó chỉ dừng lại một chút nhìn xuống tay tôi.

[Tui từng này tuổi đầu rồi chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào nó vô lí ntn :))) có đứa nào làm lành bằng cơm gà không cơ chứ?]

"Tao....."

"Thực ra tao nên đèo mày đi" Pack chặn họng tôi rồi nắm lấy tay Mark.

"Chắc rồi nhưng em không muốn bị muộn học đâu" Mark cười với hắn, nụ cười mà lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy.

"Mà đợi đã, hình như mày có khách này" Pack quay sang nhìn tôi.

"Hôm nay em không định gặp ai cả" Mark nói khi nhìn thấy tôi, ánh mắt của nó khiến tôi như nín thở.

" Tao chỉ...mang mày chút cơm" Tôi nuốt nước bọt. Nó nhìn xuống phần cơm trong tay tôi rồi quay đi.

"Em có thể tự mua cơm" Nó đóng cửa rồi rời đi với cái người mà nó nói là 'rất quan trọng'.

Tôi nhìn theo họ sau đó từ từ đi theo. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại đi theo bọn họ nữa nhưng trái tim tôi bắt tôi làm điều đó; tôi chỉ muốn hét lên với Mark nhưng tôi biết mình chẳng có quyền gì để có thể làm thế ngoài việc đi theo.

" Mày có về thăm nhà nữa không?" Tên nhỏ người hơn hỏi với nụ cười rạng rỡ. Đó chính xác là kiểu mà Mark thích sao?

"Nếu như mày cần gì thì cứ gọi, tao sẽ đến" Câu nói ấy khiến người bên cạnh hắn mỉm cười.

Tôi dừng lại nhìn bọn họ mở cửa rồi bước vào. Chiếc xe sang trọng lướt nhanh qua, tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa vì nó chỉ toàn một màu đen và tôi không ngu ngốc đến mức chạy theo họ bằng xe của tôi.

Quay lại lối đi mà tôi vừa đi qua, nhấn nút thang máy và quay lại căn phòng tôi vừa rời khỏi. Tôi treo đồ ăn ở bên trên tay nắm cửa với hi vọng có lẽ khi nó sẽ quay về vào buổi trưa hoặc buổi chiều hay là sáng mai. Cho dù nó vứt đi hoặc ăn nó, tôi vẫn phải đưa cho Mark mặc kệ nó có chấp nhận hay không.

Tôi dựt ra một tờ giấy nhớ, viết lên đó vài chữ, đặt xuống trước cửa rồi mỉm cười. Nếu như tôi từng hành động như thể nó không tồn tại, thì bây giờ tất cả sự tồn tại mà tôi có thể cảm nhận chỉ có mình nó. Nếu như tôi từng coi nó không có giá trị gì thì bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng thứ vô giá nhất trong lòng tôi chỉ có nó.

Tôi quay lại trường đại học sau khi rời khỏi chung cư của Mark. Nhưng thay vì quay lại lớp học, tôi lại đến tòa nhà của tụi năm nhất. Tôi biết Mark học ở đâu và khi nào vì thời khóa biểu của nó trùng với tôi hồi còn học năm nhất.

"Anh đang làm gì vậy P'Vee?" May mắn là lũ bạn của Mark không hề ghét thôi. Tôi từng hỏi chúng nó lí do tại sao và câu trả lời của chúng nó là chúng nó biết rằng bạn của chúng nó không chỉ không giận tôi mà nó cũng cảm thấy tồi tệ như tôi đang cảm thấy bây giờ. Tôi chỉ mỉm cười, nếu thật sự nó không giận tôi nữa...thì chắc là nó phải ghét tôi rồi

"Tao đến....tìm Pam" Tôi nói bước đến chỗ nhóc chung mã số với tôi, nhưng mắt tôi lại hướng đến cái thằng nhóc đang ngồi ở đằng sau. Nó ngẩng đầu nhìn thấy tôi, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống nhìn điện thoại.

"Nếu như anh đến tìm em thì sao anh không nhìn em vậy, P'Vee?" Pam hỏi.

"Tao mang cho mày chút đồ ăn" Tôi đưa cho nó đồ trong tay.

"Cho em?"

"Ờ..."

"Nhìn ngon ghê" Tôi quay lại chỗ hai thằng nhóc đứng cạnh tôi.

"Sao nhìn giống như chuyện này từng xảy ra rồi ấy nhỉ?" Fuse nói.

"Giống như lần anh ấy tìm bọn mình ấy" Kampan tiếp tục, hướng tôi cười ma mị.

"Tao...."

"Anh có đi không hay là không đủ dũng cảm? Nếu không thì đi với em" Kam nói rồi bước đi. Tôi chỉ biết đi theo nó, không biết được Mark sẽ cảm thấy như thế nào? Mắt nó vẫn không thể hiện chút biểu cảm gì, cho dù tôi vẫn thấy một chút dao động khi nó nhìn tôi vào lúc nãy. Điều đó khiến tôi chẳng dám lại gần nó, tôi sợ nó không thoải mái.

Tôi cười ngượng ngùng với cái người ngồi đó. Có vài đứa năm nhất hét toáng lên, vài thằng con trai thì huýt sáo nhưng có một vài đứa thì có vẻ khó chịu, nhưng mặc kệ miễn sao thằng nhóc của tôi không chửi tôi là được.

"Anh muốn gì ở bạn em?" Tôi dừng lại nhìn về chỗ thằng Fuse. Câu hỏi của nó nghe như muốn gây sự nhưng mắt nó lại đầy vẻ lo lắng.

"Sao hả?"

"Không giận anh không có nghĩa em không lo cho nó. Nếu như anh muốn làm điều gì đó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thì anh nên thôi đi" Fuse trả lời.

"Tao muốn nó quay lại....." Tôi nhìn tụi đàn em trả lời.

"Điều gì khiến anh nghĩ nó sẽ làm hòa với anh? Anh sẽ làm gì chứ?" Fuse nhìn tôi như thể tôi có một kế hoạch vĩ đại lắm không bằng. Tôi mỉm cười vỗ vai nó.

"Tao không chắc, tao sẽ làm tất cả những gì tao có thể để khiến nó quay lại với tao" Nghe tôi trả lời như vậy, thằng Fuse chỉ thở dài rồi nắm lấy cánh tay tôi.

"Nói lúc nào mà chẳng dễ, P'Vee"

"Tao biết, khởi đầu lúc nào cũng luôn khó khăn" Tôi nhún vai.

"Không cần biết khó khăn như thế nào, em không chịu thua đâu" Fuse tiếp tục "Thế có khác nào phản bội bạn bè chứ?"

"Tao hứa....Nếu nó quay lại với tao, tao sẽ khiến nó hạnh phúc"

Tôi luôn gặp khó khăn khi tìm Mark. Thỉnh thoảng nó sẽ nhìn tôi, nhưng cả hai đều không nói gì nhưng chỉ cần được nhìn thấy mặt nó thôi là tôi đã vui lắm rồi. Đôi khi tôi cũng để lại đồ ăn vặt hoặc là cơm cho nó cho dù nó có thể chẳng quan tâm gì; nhưng tôi không để tâm chuyện đó bởi vì có lẽ nó không quan tâm tôi, nhưng tôi quan tâm nó rất nhiều. Chỉ cần thế là đủ rồi.

"Mẹ, mẹ có thấy con nên cho thêm sốt không?" Tôi quay ra hỏi mẹ mình cách không xa nhà bếp. Người phụ nữ xinh đẹp ấy bước đến nếm thử món pad thái và gật đầu.

"Có lẽ hơi nhạt" Bà tiến lại thêm chút gia vị.

" Đừng có làm quá thế, tại sao mày phải làm mọi thứ phức tạp lên thế hả?" Yoo nói khiến tôi quay lại lườm hắn, rồi lại quay về phía mẹ.

"Con trai, sao mày không như thế này từ ban đầu chứ?"

"Bố" Yoo nói khi nghe thấy bố tôi lên tiếng.Ông ấy thở dài như thể có chuyện gì đó trầm trọng lắm như là tôi đã làm sai điều gì đó.

"Bố đừng đánh giá nữa, có khi thằng Vee nó sẽ chia cho một ít đó"

" Con và mẹ chẳng thể nào tưởng tượng nổi nó tính làm mấy món đó với hi vọng làm hòa được với vợ nó" Tai tôi bỗng nóng bừng lên khi nghe được câu cuối. Yoo đảo mắt còn mẹ tôi chỉ biết cười.

"Nó được chưa mẹ? Con không muốn nó bị cháy đâu" Tôi quay lại chỗ cái chảo. Bọn họ nên thôi nói về chuyện làm hòa với vợ tôi đi vì còn rất lâu nó mới là vợ tôi.

Đem theo hộp pad thái đến chung cư của Mark, tôi biết đây là món mà nó thích nhất, bởi vì lần nào tôi hỏi nó ăn gì , nó đều nói là pad thái. Hôm nay là thứ bảy, một ngày bận rộn với tôi thế nên tôi phải dậy từ sáng sớm để đem nó đến cho người quan trọng của tôi.

Tôi bước vào thang máy với nụ cười trên môi, tôi không nghĩ rằng Mark sẽ chấp nhận đồ ăn mà tôi để lại vì nó luôn trả lại chúng. Thế nên lần này tôi cũng không đặt quá nhiều kì vọng nhưng chỉ cần nó nhìn thấy chúng thôi là đủ rồi. Tôi muốn đưa món đồ này cho nó vì tôi muốn nó biết rằng tôi vẫn ở quanh nó.

Quay về căn phòng mà tôi vẫn thường ghé qua, đã phải một thời gian dài rồi tôi vào trong đó. Hôm nay một lần nữa tôi lại chỉ dám đứng trước của phòng mặc dù tôi ước mình có thể bước vào trong. Bây giơ thì tôi chỉ có thể nhìn mà thôi.

"Ối!" Cánh cửa mở ra dù tôi không hề bấm chuông hay gõ cửa. Chàng trai bước ra khỏi cánh cửa không phải người mà tôi mong đợi, đó là một người con trai có gương mặt khá đáng yêu mà tôi chưa bao giờ gặp.

"Có sao không Nook?" Giọng nói bên trong phát ra khiến tôi nhìn về phía chủ nhân của nó. Mark không mặc áo, ngang hông chỉ có một cái khăn tắm. Cái người nhỏ con hơn tên là Nook quay lại cười với Mark trước khi quay lại với tôi.

"Đây là.....P'Vee" Tôi không ngạc nhiên chuyện tại sao nó biết tên tôi, tôi chỉ quan tâm đến việc tại sao hai người bọn họ lại ở bên nhau.

"Không có gì đâu, anh ấy chẳng có gì để làm ở đây cả" Mark nói với Nook, không thèm quan tâm đến tôi.

"Tao...."

"Có muốn em đưa xuống không, P'Nook? Đợi em lấy áo một chút" Mark nói khiến tôi chẳng thể nói được gì. Nó không quan tâm cũng như hành động như thể những gì tôi đang làm chẳng có nghĩa lí gì với nó. Những lời nói của nó khiến tôi cảm thấy những việc mình đang làm thật là ngu ngốc.

"Không sao, tối qua em đã rất mệt rồi" Hắn cúi mặt xuống, hai má đều đỏ hết lên.

"Đúng vậy, em rất mệt" Tôi nắm chặt lấy hộp đồ ăn trong tay. Đó không thể là Mark, những hành động của nó khiến ngực tôi như thắt lại. Tay của nó đặt lên đầu của người nhỏ hơn sau đó nó thì thầm điều gì đó vào tai người kia khiến hắn mỉm cười.

Đó không phải là Mark mà tôi biết.

"Tao có chuyện muốn nói với mày" Cả hai bọn họ quay lại phía tôi, Mark nhướng mày còn người kia thì mỉm cười với tôi.

"Anh đi đây" Nook quay lại nói với Mark khiến nó mỉm cười rồi gật đầu.

"Gặp lại sau" Nó nói với Nook. Khi bước qua tôi, hắn nhấc mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Anh muốn gì?" Tôi như bị đánh thức khỏi suy nghĩ của bản thân khi Mark gọi. Tôi quay lại nhìn cái thằng nhóc ở trước mặt rồi vô thức cười.

Mark vẫn đứng đó, nó không mặc áo và có vẻ cũng không bận tâm việc lấy áo để mặc. Đó là lí do tại sao tôi thấy vài vết xước trên ngực nó. Sự tức giận hoặc một thứ cảm xúc gì đó chạy dọc sống lưng tôi, mọi hình ảnh như một cuốn phim chiếu lướt qua trong đầu tôi khiến tôi ngước mắt lên nhìn nó. Nó vẫn ở đó nhìn tôi với vẻ khó chịu.

"Mày đang làm cái gì?" Tôi cố gắng hạ giọng, không để một chút tức giận hay khó chịu biểu hiện trong giọng nói cho dù mắt tôi đã thể hiện tất cả chúng.

"Em đã làm cái gì?"

"Mày...và nó...." Tôi nói chậm chạp từng từ. Mark nhướng mày lên.

"Ô...tối qua hai đứa ngủ với nhau"

BAM!

Chiếc hộp trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi không có hứng thú nhấc nó lên nữa, tôi thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi tay hay chân của mình lên. Mặt tôi tê cứng như thể vừa bị tát cho một cú đau điếng. Lùi lại một bứơc, tôi nhìn vào đôi mắt của người ở trước mặt mình.

"Mày...."

"Có gì không? Bởi vì em phải đi ngủ đây, như anh nghe thấy đấy, tối qua em không ngủ được nhiều" Nó chắc chắn phải rất giận tôi thì mới có thể nói ra những câu đó với cái thái bộ bình thản như thế. Mày có nhớ rằng chúng ta từng yêu nhau không?

"Mark..."

"Hửm?..."Giọng nó cứ như có gì đó mắc trong cổ họng. Tôi chậm rãi nhìn về phía người trước mặt. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng vẽ nên một nụ cười.

"Mày không cần phải tha thứ cho tao cũng được. Nhưng đừng có dằn vặt tao như thế này....."

--------------

P.s: Xin lỗi đằng ngoại cho tui chửi bậy....DISME CON TRAI QUAY XE ĐI VỀ!!!! ĐÉO CƯỚI XIN GÌ NỮA TT . TT ĐAU LÒNG VCL


Nhận xét

Bài đăng phổ biến