Chương 23: Cảm giác ấm áp đâu mất rồi?

[Vee Vivis]


Hôm qua tôi gặp ác mộng.

Trong giấc mơ tôi thấy Mark rời xa tôi, điều đó khiến tôi đau đớn như chết đi. Dù nó đi đâu, nó cũng không cho tôi biết, kể cả bạn bè nó cũng không nói cho tôi biết nó ở đâu.Thế nên, ngoài việc đứng chôn chân ở đó chìm trong đau đớn, tôi chẳng thể làm gì cả.

"Nó không trả lời tao" Tôi ôm mặt khi nghe thấy câu trả lời từ lũ bạn. Tôi thậm chí đã qua lại chung cư của Mark và bảo bạn tôi liên lạc với Mark với hi vọng rằng vì nó là đàn anh cùng mã số nên có thể Mark sẽ trả lời, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Có khi nào cơn ác mộng kia sẽ trở thành hiện thực.

Một ngày khác, tôi quay lại trường học nhưng cũng chẳng nhận được tin tức gì từ Mark, tôi không biết nó đang ở chỗ nào, không biết nó đang làm gì, không biết nhà nó ở đâu hay nó ở cùng ai, không biết nó đã giận tôi đến mức nào và cũng không biết phải làm cái quái gì nữa.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Bởi vì Mark luôn là 'cố định' đối với tôi nên từ 'chờ đợi' bỗng trở nên không còn giá trị gì, nó khiến tôi vô tình nghĩ rằng nó thích việc chờ đợi, thằng nhóc của tôi sẽ mãi chờ đợi tôi và không bao giờ rời đi. Đó là những gì tôi đã suy nghĩ...những suy nghĩ ngu ngốc.

"Tao không biết phải làm gì nữa" Tôi nói trước khi lấy thuốc lá ra hút. Hiện tại tôi đang ở phòng thằng North, tôi thực sự không thường nhờ sự giúp đỡ từ nó, nhưng nó là bạn tôi, nên nó là người hiểu mọi chuyện và nó nên là người hiểu tôi nhất. May thay là chuyện đó không làm tôi khó chịu.

"Tại sao mày không hỏi James?" Giọng nói của bạn tôi lớn hơn, gương mặt nó quay đi, biểu cảm cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

" Nó sẽ không nói với tao." James đúng là một thằng trẻ trâu khi mà cứ cố khiến tôi tức điên lên như thế này. Khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã ở nhà trong vài tiếng nhưng sau khi ăn sáng, tôi ngay lập tức đến chung cư tìm Mark. Nó không trả lời điện thọai, cũng chẳng chịu ra mở cửa. Thế nên tôi đã phải đợi thằng James cả tiếng đồng hồ, ngay khi nhìn thấy tôi, khóe môi nó cong lên rồi tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng. Tôi bước vào trong, nhưng tất cả những gì ở đó chỉ là bóng tối.....Tôi không nhìn thấy Mark ở đâu cả.

"Có thể nó không muốn nhìn thấy mặt anh" Thằng nhóc nói với tôi rồi bước vào trong phòng ngủ. Tôi cố gắng gọi tên nó rồi tìm nó ở ban công, trong phòng ngủ, nhà vệ sinh hay thậm chí là trong tủ quần áo ( :)) ). Thế đó, nếu nó muốn tôi tìm thấy nó thì nó đáng nhẽ ra phải ở lại rồi.

Chuyện đã xảy ra được mười ngày, giọng thằng James vẫn cứ như kề sát bên tai tôi. Mark thực sự không còn muốn nhìn thấy tôi nữa rồi. Tôi chỉ muốn nó biết rằng tôi không cần nó tha thứ cho tôi, nhưng ít nhất hãy để tôi được nói rõ ràng với nó, hơn cả thế, tôi muốn nói với nó rằng tôi yêu nó rất nhiều. Điều đó nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tôi thực sự muốn nói ra điều ấy.

"Ngày mai trường ĐH lại đi học lại rồi, mày không cần phải đợi nữa và đến tìm nó ở đó đi" Đó cũng chính là những gì tôi đang nghĩ, nếu như tôi không thể tự tìm nó vậy thì tôi nên đợi và mong nó quay lại trường.

"Tao cũng nghĩ vậy"

"Thế sao trông mày vẫn như thế kia? Đi ăn đi" Nó đập vai tôi, nhưng tôi không chuyển động.

"Tao nhớ nó, North" Tôi chầm chậm mở mắt nhìn về phía bạn mình " Tao nhớ Mark"

"Tao cũng nhớ nó" Tôi im lặng khi nghe thấy câu trả lời, nó bước ra ngoài mặc tôi đang trôi nổi với những suy nghĩ của riêng mình.

Tôi di chuyển ngón tay trên màn hình liên tục, nhóm chat không có động tĩnh, bạn bè tôi cũng chẳng biết gì.Tin nhắn cuối cùng là bọn nó mời tôi đi uống rượu. Lũ bạn của tôi không còn chửi tôi nữa, hiện giờ Yiwa cũng đang giúp tôi tìm Mark, tất cả bọn nó đều quay lại để nói chuyện cùng tôi. Tôi đã từng hỏi tại sao bọn nó không bỏ mặc tôi, nhưng chúng nó chỉ nói không thể để tôi buồn một mình được.

Thật may là tôi đã có được những đứa bạn thực sự.

Tôi cúi xuống nhìn thông báo trong nhóm. Bức hình Yiwa vừa gửi trong nhóm là gì? Đó là bức hình được lấy từ Facebook của thằng James, trong ảnh là hình hai người con trai đang ngồi cạnh nhau . Một người với làn da trắng cùng nụ cười đáng yêu đang đút kem cho người đối diện, cái người mà khiến tôi tê cứng toàn thân. Mắt tôi nóng ran lên khi tôi nhìn thấy nó, trái tim thì ngứa ngáy, quặn thắt lại khiến tôi tự hỏi bọn họ là ai.

Tôi nhấn thoát cửa sổ chat mà không trả lời lại. Ngay lập tức, tôi vào facebook của thằng James, bức hình đó được gắn thẻ tên và đăng lên mới được một tiếng trước.

Pack Pakaraphon

1 tiếng trước

Người yêu cũ vẫn là quan trọng nhất. Nhớ lắm luôn đấy, cả hai nhóc nữa luôn cùng với Winniethepooh , James đọc là James nhưng không phải là James và Mark Masa

314 lượt thích 23 bình luận

James đọc là James nhưng không phải là James : Mày đi gặp anh Pack mà không nói với tao à? @Masa Mark

Winniethepooh : Mark, tao lo

Pack Pakaraphon: Sao chứ hả, James? @ James đọc là James nhưng không phải là James

James đọc là James nhưng không phải là James : Nó trông có vẻ vui, em tưởng nó chết rồi chứ. Nó có nói gì với anh chưa?

Pack Pakaraphon : Tao biết hết rồi, tao lúc nào cũng an ủi Mark mà. Mà mày tính công khai chuyện này trên đây đấy à? ^ ^

Nont Nonthawat : Hai người quay lại với nhau rồi à?

Oh Anucha : Hai người thực sự hẹn hò?

Winniethepooh : Chờ đã, mày quay về để đi hẹn hò à?

Lúc đầu, tôi suy đoán hai bọn họ là gì của nhau, nhưng sau đó lại có rất nhiều bình luận nói rằng liệu hai người bọn họ có quay lại với nhau không khiến tôi tự cười ngu ngốc. Thực sự là người yêu cũ? Không cần biết liệu bài đăng này là cố tình hay vô ý nhưng chắc chắn mục đích của nó là khiến tôi đau, và đúng rồi đó, nó đã thành công.

Tôi nhấn số gọi cho Mark, có lẽ đây là lần thứ một trăm rồi nếu như tôi không đếm nhầm. Điều duy nhất tôi có thể làm là gọi điện cho nó, tôi phải nói cho nó nghe. Trái tim tôi vẫn tin rằng bài đăng ấy chỉ để công kích. Khi nhìn vào mắt của Mark, tôi biết được rằng nó đã đau đớn như thế nào, không thể nào có chuyện nó thay đổi nhanh như vậy được.

[Xin chào] Trái tim tôi nảy lên khi nghe được giọng nói phát ra từ bên kia không phải thuộc về người mà tôi đang chờ đợi.

"Ai vậy?" Tôi trả lời cụt ngủn.

[Mark đang ở trong phòng tắm, tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho cậu sau] Giọng nói đó không trả lời câu hỏi của tôi, điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn nữa.

"Tao hỏi mày là ai"

[Ối!! Mark đây rồi. Mark, có người tên Vee gọi đến] Giọng đó càng rõ ràng hơn nhưng người đó vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi có thể nghe được tên người đó, cái tên khiến tim tôi đập loạn lên nhưng tôi ghét cái việc nó lại phát ra từ miệng một thằng con trai khác. Tôi muốn biết có phải nó đang ôm cổ một thằng khác không? Tôi muốn xin lỗi nó, muốn xin nó một cơ hội, muốn xin nó quay lại bên tôi, tôi muốn....

[Cúp máy đi] Tôi muốn nó nói với tôi dù chỉ một từ thôi.

Giọng nói từ bên kia ngay lập tức biến mất, tôi không biết bọn họ đang dự định làm cái gì. Tôi chỉ biết trái tim tôi bây giờ đau như bị xé nát. Mark có lẽ đã ghét tôi đến mức không còn muốn nghe tên tôi nữa, tôi đã từng muốn nghe một lời nào đó từ Mark nhưng tôi không nghĩ được rằng mình sẽ nghe được những lời nói ấy, những lời nói như xé tôi thành trăm mảnh.

"Vee!" Tôi quay lại về phía North ngay khi nó gọi tên tôi. Gương mặt đẹp trai của nó khó hiểu nhìn tôi " Tại sao mày lại khóc?" Tôi đang khóc? Một lần nữa? Kể từ ngày Mark rời đi được hai ngày tôi đã không khóc, tôi không muốn bản thân nhìn tồi tệ như thế này, tôi muốn trở nên tốt hơn có khi nó sẽ không còn thất vọng nữa mà quay lại về bên tôi.

"Tao..."

"Mày thấy cái Yiwa gửi rồi à?" Gương mặt của nó không khiến tôi tò mò chút nào, chẳng còn gì mà tôi muốn nữa.

"Tối nay đi uống đi"

"Mày điên à? Mày có nghe tao nói cái gì không? Tao nói, Mark..."

"Đừng có nói đến Mark nữa" Có lẽ nó đã bực bội hoặc có thể tôi chỉ cảm thấy quá tức giận.Những điều tôi nói khiến bạn tôi thở dài, tôi vuốt mái tóc đen ra phía sau rồi nhìn về phía North, nhưng nó chỉ nhìn tôi ngạc nhiên.

"Mày...."

"Nó không muốn tao nữa" Tôi khẽ nói.

"Có khi bây giờ nó đã sẵn sàng nghe máy của mày"

"Gọi cái quái gì? Vừa nãy tao gọi và người yêu cũ của nó bắt máy. Tao có thể nghe rõ ràng Mark bảo nó cúp máy. Thế thì sao nữa? Nó rõ ràng không còn muốn nói chuyện với tao nữa rồi!!" Tôi bước ra khỏi phòng North sau khi kết thúc câu nói.

pVnn

Vừa mới đăng

Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của tôi. Xin lỗi vì không thể giữ em lại.

12 lượt thích

Tôi không quan tâm đến thông báo tin nhắn, trạng thái đó chính là toàn bộ những cảm xúc của tôi bây giờ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cực kì ghét mạng xã hội, cho dù trong quá khứ tôi nghĩ rằng nó thực sự hữu dụng khi tôi có thể nghe những tin tức mới. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi.

Cảm xúc bây giờ là một thứ mà tôi không muốn nhận lấy.

Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã không có mặt. Không phải là tôi không muốn đến, chỉ là tôi không còn sức lực nào để rời khỏi giường. Trái tim tôi đau và cơ thể tôi cũng thế. Tôi không biết có phải là bởi vì tôi đã uống quá nhiều vào hôm qua hay bởi vì cơn sốt. Tôi cứ như thế này cả ngày rồi. Mẹ tôi bước vào, thu dọn những lon bia lăn lóc ở khắp nơi nhưng tôi không dám nhìn vào mắt bà, tôi không muốn bà nhìn thấy mình thảm hại như thế này.Tôi không muốn mẹ thất vọng.

" Sao rồi?" Tôi mở mắt nhìn về phía Yoo, người đang ở trước mặt tôi.

"Không đi học à?" Giọng tôi yếu ớt cất lên.

"Tao về lúc ba giờ"

"Mày tìm nó chưa?"

"Cơ thể không còn nóng nữa"

"Tao hỏi là mày đã tìm nó chưa?" Giọng tôi trầm xuống. Tôi muốn nghe được câu trả lời từ hắn, có lẽ Yoo đã thấy Mark và Mark có thể đã nói với hắn rằng không cần tìm tôi. Có thể hai bọn họ đã bí mật nói chuyện với nhau như lần trước vậy. Mặc dù tôi không nên có cái kiểu kì vọng này, nhưng tôi vẫn cứ hi vọng.

"Tại sao nó lại đến tìm tao thay vì mày?" Hắn hỏi lại.

" Tao nghĩ là hai người có thể nói chuyện"

"Nếu không phải về mày, thì bọn tao chẳng bao giờ nói chuyện" Hắn nói với giọng bực bội " Thực sự đó Vee, giữa hai chúng ta....mày mới là người quan trọng nhất đối với Mark, nếu như nó không muốn nói chuyện với mày thì sao nó lại đi nói chuyện với tao chứ?" Câu nói của Yoo khiến tôi quay mặt đi hướng khác.

"Nhỡ như...."

"Nếu như mày còn cảm thấy tồi tệ như thế này thì mau chóng đi tìm nó đi" Yoo bực bội rời khỏi phòng.

Tôi đã ngủ mê mệt ở nhà được một ngày rồi. Cơ thể tôi không còn ở trạng thái tốt để làm chuyện ấy, nhưng trái tim tôi thì cứ kêu gào đòi hỏi. Tôi muốn đến trường, muốn Mark, muốn được nhìn thấy mặt nó, muốn nó biết rằng tôi nhớ nó rất nhiều.

Bỏ lỡ buổi đầu tiên của học kì không phải chuyện lớn, vì nó chủ yếu chỉ nói đến thời khóa biểu và các thứ tương tự, nói chuyện với giáo viên hay gặp lại bạn bè.

"Bố tao đến rồi. Hôm qua giáo viên hỏi mày đi đâu đấy" Tôi cúi chào ngay khi bước vào lớp. Đó là vị giáo viên luôn ủng hộ mối quan hệ giữa tôi và Ploy, thậm chí còn khuyến khích tôi tán tỉnh cô ấy.

"Đó là chuyện của bà ấy" Tôi ngồi xuống cạnh Bar.

"Sao mặt mày trông như thế này?" Bar quay sang, mắt nó quét lên xuống trên mặt tôi.

" Cảm thấy không khỏe" Tôi không muốn học, nhưng vẫn ép bản thân đến đây vì tôi muốn tìm nó.

" Mày vẫn đến à? Người mày còn nóng lắm" Nó định chạm lên trán tôi nhưng tôi quay đi tránh bàn tay của nó, rồi nhìn ra trước cửa. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả.

" Ai mà muốn đi học nhiều bằng mày chứ?! Vợ bác sĩ" Yiwa trêu chọc.

"Thế còn mày? Đến thăm bạn chắc?"

"Đừng có ngốc, tao thông minh sẵn rồi nhé" Nó đáp trả nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.

"Mày sao rồi? Ốm đến như thế này" Pan hỏi.

"Nó vui vẻ bên người yêu cũ như thế, chẳng trách bạn tôi đây đột nhiên phát sốt luôn" Dare nói.

"Im đi" Tôi quay đi, lúc này ánh mắt của tôi chạm phải North, người đang bước vào, khiến tôi nghĩ lại cái ngày mà tôi to tiếng với nó, điều đó khiến tôi thở dài. Tôi biết bạn mình chỉ lo lắng, cũng như Yiwa nói, mọi thứ đều phụ thuộc vào tôi.

Tôi nghe giáo viên nói về nội dung của buổi học trong suốt ba tiếng đồng hồ vào lớp buổi sáng. Thế nên khi tan lớp, tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi. Tôi nhìn xung quanh. Mark đang ở đâu? Nếu nó không ở đây thì nó đang ở đâu chứ? Tôi không bao giờ nghĩ rằng khoa của mình lại lớn đến thế, trước đây tôi luôn có thể tìm thấy nó dù cho nó ở bất cứ đâu. Thế nhưng bây giờ, dù tôi có đi đâu cũng chẳng thể nhìn thấy nó.

Tôi ngồi xuống ghế ở nhà ăn, lũ bạn đã lấy sẵn đồ ăn cho tôi rồi. Thằng Bar nhìn tôi, còn tôi nhìn lại nó khiến nó vẫn tiếp tục giữ ánh nhìn ấy.

"Thằng bác sĩ cũng lo cho mày" Bar nói

"Ờ" Tôi không biết phải trả lời như thế nào để khiến bọn họ cảm thấy khá hơn, đến tôi còn chẳng có tâm trí mà vui vẻ. Nhưng tôi phải trả lời những câu hỏi quan tâm và những lời chúc từ bạn bè sao đây? Tôi muốn nói nhiều hơn nữa, muốn giải thích nhiều hơn nữa, nhưng tất cả đều nghe như một lời xin lỗi. Thế nên tôi chọn cách im lặng.

"Mày có thấy Mark chưa?" Tôi quay sang khi Brave hỏi còn Bar ngước mắt lên khỏi điện thoại.

"Mày thấy nó ở đâu?" Bar hỏi.

"Ở gần khoa quản lí, nó đang ngồi với ai đó, tao không biết nữa, nhưng họ nhìn...."

"Hây! Vee"

"Đồ ngốc, theo nó đi"

Tôi không biết ai đang theo mình, tất cả những gì tôi có thể làm là đi theo những gì mà bạn tôi đã nói; tôi đã muốn lấy xe nhưng trái tim tôi quá nóng vội để được nhìn thấy mặt nó. Gương mặt của đàn em mà cho dù có ở bao xa thì cũng không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí tôi.

Tôi từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, cứ để chuyện giữa hai đứa kết thúc, không cần phải cố gắng làm hòa hay đợi nó quay trở lại. Chỉ cần dừng lại mà thôi. Nhưng sâu bên trong trái tim tôi, tôi biết tôi không thể bởi vì tôi nhớ nó quá nhiều.

Tấm lưng quen thuộc của ai đó xuất hiện trước mắt tôi, cho dù nhìn nó gầy hơn trước nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cái người mà tôi đã đợi cả ngày nay. Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn cho đến khi tôi có thể nhìn thấy rõ và tôi chắc chắn rằng nó đang đứng đối diện với xe đồ ăn vặt. Một bên vai của nó trùng xuống vì đang cầm đồ , tay còn lại thì đút vào túi và cánh tay thì đang bị nắm lấy bởi hai bàn tay nhỏ bé bên cạnh, bàn tay của người mà tôi không nhìn thấy.

Bước chân tôi chững lại....

Tôi không biết tại sao tôi không quay đi mà vẫn tiến tiếp tục tiến lại gần. Người bên cạnh nó là ai? Người yêu mới hay là bạn hay là ai đó mà nó đang tìm hiểu? Sau khi nhìn thấy tôi nó sẽ như thế nào? Nó có thất vọng, buồn bã, tức giận hay hạnh phúc?

"Mark...tao thích cái này hơn" Giọng nói của người bên cạnh nó vang lên. Điều đó khiến tôi quên đi rằng hai người bọn họ thân thiết với nhau như thé nào, càng đến gần tôi mới phát hiện ra người đứng bên cạnh Mark chính là người ở trong tấm ảnh cùng với nó. Cái người mà gọi nó là một người quan trọng.

" Anh ăn nó xong rồi lại phàn nàn bị béo lên nữa. Em chán nghe anh kêu ca rồi" Giọng nói mà tôi không được nghe lâu nay khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi không thể hiểu cảm giác bây giờ của mình là gì, nó quá phức tạp.

"Tao không phàn nàn đâu, mày có thể đưa tao đến cái quán ấy, cái quán mà mày bảo có pad thái ngon ấy" Đó có phải là quán pad thái mà tôi đã đưa nó đến?

Tôi đi theo bọn họ, những bước chân chậm chạp tiến về hướng bọn họ đi. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một ngắn lại, ngắn đến mức chỉ  đủ hai người lách qua được. Đôi môi ấy mỉm cười và cứ tán gẫu với người bên cạnh; bàn tay nhỏ nhắn kia ôm lấy cánh tay Mark, năn nỉ nó để được đi chơi.

"Thôi nào....Tao đến đây rõ xa, chỉ đi một chút thôi"

"Ờ được rồi, giờ em cũng rảnh" Nó đáp, nụ cười lan rộng trên môi.

"Thật à? Mày đúng là tuyệt nhất. Ai nói tình yêu của chúng ta chết rồi chứ?" Bàn tay tôi cuộn tròn thành nắm đấm. Tôi muốn bước đến, đẩy hắn ra khỏi Mark, tôi muốn đánh cho thằng đấy một trận. Tôi muốn kéo Mark về, giấu kỹ trong lòng.

"Khéo mồm ghê" Nó nói, đặt tay lên đầu của cái người có vẻ lớn hơn nó. Nó làm rối tung mái tóc người bên cạnh, khiến người bán hàng bắt đầu trêu chọc.

"Con trai dạo này cứ như thế này thôi. Đáng yêu quá!" Người bán hàng nói rồi đưa cho họ túi đồ.

"Tụi em chỉ đùa nhau thôi. Không phải nghiêm túc đâu" Không phải nghiêm túc?! Tôi không muốn nghĩ về mối quan hệ của cả hai bọn họ, tôi không muốn biết bọn họ hẹn hò khi nào hoặc hẹn hò trong bao lâu hay bọn họ đã chia tay được bao lâu rồi? Tôi không muốn nghĩ về những thứ ấy. Điều duy nhất tôi muốn biết là liệu Mark có quay lại với hắn ta không.

Liệu đây có phải là những gì nó đã cảm nhận? Đau quá, tim tôi đau.

" Đây, yêu nhau lúc nào cũng tốt hơn là ghét" Bàn tay nhận lấy món đồ dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục di chuyển nhận lấy đồ.

Tôi lùi lại một chút khi nó quay lại, nó nhìn thấy tôi thì dừng lại. Tôi cũng không khác là bao. Cả thế giới của tôi như ngưng chuyển động. Giọng của người bên cạnh Mark rất lớn, nhưng tôi không nghe được hắn ta đang nói cái gì, mắt tôi như mờ đi nhưng tôi cố gắng nhìn vào cái người mà tôi đã không thấy nhiều ngày qua.

Đôi môi mà tôi từng hôn mỗi ngày nay chỉ giữ một đường thẳng, không biểu hiện một chút cảm xúc nào, má của nó so với trước đây cũng hốc hác hơn nhiều. Lông mày nó không chuyển động, đôi mắt xinh đẹp kia cũng chỉ nhìn tôi im lặng.Trái tim tôi lại đau.

"Chào" Cánh tay tổi vẫn duỗi thẳng, tôi chẳng thể nâng nó lên để đáp lại lời chào của tụi năm nhất. Đau muốn ngưng thở, ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau, không khí giống như bị rút cạn của phổi.

"Mark! Em xấu lắm đó, để tụi chị lo lắng bao nhiêu" Giọng Yiwa khiến tôi trấn tĩnh lại, nó chạy đến ôm Mark. Mark chỉ nhấc tay ôm lại một chút rồi hai người rời nhau ra.

"Em xin lỗi đã để chị lo"

"Hư quá đi!!" Yiwa đấm nhẹ vào vai nó. Còn tôi chỉ biết đứng yên chỗ đó nhìn những gì đang diễn ra, hình ảnh của lũ bạn tôi có thể tiến đến và ôm lấy nó, cái người mà tôi đã từng gọi là thằng nhóc của tôi. Thằng nhóc mà tôi đã từng ôm nhiều hơn bất kì ai, thằng nhóc mà ảnh hưởng đến tôi nhiều biết chừng nào.

"Ai đây, Mark?" Người nhỏ nhắn bên nó hỏi. Yiwa như nhớ ra ai đó, nó mỉm cười rồi quay sang hướng tôi. Hiện tại tôi đang đứng đây cạnh Bar và Brave, thằng Bar từ từ tiến lại mỉm cười với Mark cùng người bên cạnh nó.

"Chào, chúng tôi là đàn anh thân thiết của Mark" Bar trả lời trước Mark kịp nói.

"Thân thiết? Mark có thể thân thiết với người nào khác sao? Tôi nên sốc hay buồn đây?" Người nhỏ bé kia làm mặt khó hiểu với Mark.

"Lại đây, P'Pack" Ồ...thì ra tên người đó là Pack.

"Đây chẳng phải là mẫu người mà Mark thích sao" Pack chỉ về phía Bar.

"Em đã ngừng thích anh ấy rồi"

"Biết ngay mà! Người đó đích thị là kiểu mày thích" Pack đập vào vai Mark.

"Cái mẹ gì vậy?" Dare hỏi, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về nó, cũng có nghĩa là về cả phía tôi nữa. Ánh mắt Mark chạm phải tôi, nhưng nó nhanh chóng rời sang Brave.

"Có thể em không trả lời không?" Thằng nhóc mỉm cười.

"Sao mày không thể trả lời? Hay sợ ai đó không vui?" Pack nhìn trêu chọc, ánh mắt hắn nhìn về phía tôi khiến tôi hiểu hắn biết chuyện giữa tôi và Mark.

"Không có ai cả" Mark trả lời người bên cạnh rồi mỉm cười.

Từng câu nói và hành động của Mark khiến tôi đông cứng, tôi chẳng còn gì có thể nói cũng như những điều tôi muốn nói không thể phát ra thành lời. Nếu như nó nhìn vào mắt tôi thì nó sẽ biết tôi cảm thấy có lỗi đến nhường nào.

"Em tính đi đâu tiếp? Hay là đi chơi với tụi chị vào tối nay đi" Yiwa nói , cắt ngang cái bầu không khí kì quặc đang bao quanh chúng tôi.

"Em muốn đưa anh Pack đi xung quanh một lát" Mark trả lời.

"Chúng ta có thể đi sau mà"

"P'Pack..." Mark nói giọng có vẻ quở trách hắn.

"Sao? Tao muốn đi. Tao muốn biết rõ đàn anh của mày, để xem bọn họ và mày thân nhau đến thế nào" Mark thở dài rồi sau đó gật đầu.

"Em đem P'Pack theo thì có ổn không?" Nó hỏi đám bạn tôi nhưng chúng nó không trả lời ngay, thay vào đó cả bọn nó nhìn về hướng tôi như đợi câu trả lời.

"Hừm...." Brave nhìn về phía tôi.

"Vee, mày ổn không?" Bar hỏi tôi.

"Tao...." Giọng tôi giống như tiếng gió gần như chẳng nghe ra nổi.

" Nếu như không tiện thì để em dẫn P'Pack đi chơi chỗ khác, lần sau mình gặp nhau vậy" Nó không lưỡng lự trả lời, khiến tim tôi lại nhói lên.

"Tao không có nói là không được" Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, ngước mắt nhìn người đối diện "Tại sao mày vội kết luận như thế hả?" Tôi nói, hi vọng rằng nó có thể đáp lại bằng một cách nào đó khi nhìn đôi mắt tôi. Đôi mắt chan chứa đầy yêu thương dành cho nó , chỉ cần nhìn thôi cũng được, để nó biết...tôi nhớ nó đến nhường nào. 

-----------------------

P.s : Nó chỉ đi chơi với chị dâu thôi con trai :)))) đừng có dùng vũ lực không là sau này cưới nhau thằng Phon nó đến phá tan cái đám cưới đấy!!!!!! 

Ôi!! Mấy chap về cuối dài thực sự ấy @@toàn hơn 5K từ, nên tui không thể ôm 2 chap một ngày được mặc dù tui rất muốn TT  .  TT Hic hic!!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến