Chương 22: Điều đau đớn nhất

 [Mark Masa]


Tôi nằm như chết trên giường, cái giường mà tôi đã không nằm cả tháng nay rồi. Nhìn xung quanh phòng, tôi vẫn cảm thấy quen thuộc mặc dù không ở đây một thời gian rồi. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại mà tôi vừa mới bật lên vài tiếng trước để gọi người đến đón tôi về nhà, có cả đống cuộc gọi nhỡ, tin nhắn Line và thông báo từ Facebook nữa. Tôi đã nghĩ đến chuyện mở chúng ra để đọc nhưng trái tim tôi không dũng cảm được nữa. Tôi quay trở về nhà để chạy trốn, có lẽ đó là nơi mà tôi không thích nhưng nó an toàn.

Đó là nhà tôi.

Tôi thức dậy vào sáng sớm để gọi cho thằng James nhờ nó đưa ra sân bay, nó chẳng nói với tôi câu nào như là hôm đó Vee cũng buồn như tôi vậy. Tôi không muốn dành thời gian nghĩ về nó...nhưng chuyện đó quá khó khăn.

Thật đau lòng khi phải nhìn người mình yêu hôn người cũ, nếu như đó là một người con gái hay một người con trai nào đó khác, có lẽ tôi vẫn sẽ nói chuyện với anh và có thể chấp nhận nó, nhưng người đó lại là người mà anh ấy đã từng yêu rất nhiều vậy nên tôi không thể nhìn mặt anh ấy hay thậm chí là nói chuyện nữa. Người con gái ấy vẫn còn ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều, người con gái mà tôi không dám đấu tranh, người mà khiến tôi buộc phải từ bỏ.

Không biết tôi đã khóc bao nhiêu, điều tôi nhớ là trái tim tôi đau như muốn nứt đôi. Khi nhìn bọn họ hôn nhau, tôi mới nhận ra trái tim tôi không còn đập nổi nữa, giờ đây nó giống như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua đó, đau đến ngưng thở.

"Con đã dậy chưa? Xuống ăn cơm cùng cả nhà đi" Tôi quay sang cửa, giọng nói của mẹ khiến tâm trí tôi quay lại thực tại. Tôi cười nhạt rồi đứng dậy, mẹ hỏi tôi liệu tôi đã dậy chưa nhưng có thật là tôi thực sự đã ngủ? Điều đó quá dễ để trả lời.

"Con không đói đâu mẹ"

"Masa, mẹ nhớ con lắm. Từ khi về nhà con cứ nằm lì trong phòng suốt" Tôi thở dài, với tay mở cửa.

"Con vẫn còn mệt" Tôi nhìn bà ấy.

"Mẹ có thể thấy có chuyện gì đó không ổn" Bà nhìn tôi chăm chú "Nói cho mẹ nghe đi, Masa" Ánh nhìn và giọng nói mềm mại của bà ấy chất đầy sự lo lắng khiến mắt tôi bỗng nóng ran.

"Mẹ...." Tôi ôm lấy người trước mặt " Con lại bị tổn thương nữa rồi"

Bất cứ điều gì tôi làm, bất kể tôi như thế nào, mẹ tôi đều biết. Bà ấy biết xu hướng của tôi nhưng điều đó chẳng bao giờ khiến bà ấy quan tâm. Tôi đã nói rõ với bà ấy rằng tôi không có hứng thú với con gái kể từ trung học, nhưng bà ấy chấp nhận nó và luôn luôn dõi theo tôi bất kể tôi đi đâu, cùng với ai, mẹ tôi đều biết. Nhưng lần này bà ấy không hề biết chút gì cả vì tôi ở xa bà ấy, và chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên như trước đây.

" Có đau lắm không? Đừng lo, có mẹ đây rồi" Bà xoa đầu tôi an ủi.

"Con nhớ mẹ nhiều lắm"

"Nói cho mẹ nghe được không, con trai của mẹ?" Bà nhẹ nhàng hỏi, đưa tay vuốt má tôi.

"Không phải bây giờ, con không muốn nói về nó bây giờ" Tôi không muốn và lo cho bà mặc dù tôi biết mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để kể về anh ấy với mẹ.

"Vậy xuống ăn cơm trước nhé, bố con đang chờ đấy" Tôi nhướng mày nhìn mẹ khi bà nói bố tôi đang đợi. Bà mỉm cười gật đầu còn tôi theo sau bà xuống lầu.

Bữa tối là khoảng thời gian mà tôi ghét nhất khi ở nhà bởi vì tôi biết đó là nơi mà tôi phải giáp mặt bố. Chủ nhân của ngôi nhà nhìn thẳng về phía tôi, gương mặt và ánh mặt của ông ấy vẫn nghiêm nghị như thường lệ, gương mặt mà ông ấy thể hiện mỗi khi nhìn thấy tôi.

"Chào bố" Tôi chắp tay lại cúi chào với giọng đều đều. Ông ấy chỉ gật đầu lại.

Sự im lặng tiếp tục kéo dài sau khi tôi ngồi xuống. Bố bắt đầu dùng bữa, mặt ông vẫn giữ nguyên một biểu cảm không đổi, cũng giống với tôi, chỉ có một mình mẹ tôi là nhìn cả hai lo lắng. Đó là chuyện của tôi và bố hàng ngày và nó còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi tôi nói với ông ấy, tôi muốn học ở một thành phố khác.Kể từ đó, chúng tôi không còn nhìn nhau như trước nữa, nhưng khi ông ấy biết được tôi sẽ đến đâu, thái độ của ông ấy càng rõ ràng hơn.

"Con sẽ ở lại nhà bao lâu? Nếu con phải rời đi sớm thì mẹ sẽ nhớ con hơn đấy" Giọng nói ngọt ngào bên cạnh nói, bà gắp một miếng cá đưa vào đĩa tôi. Tôi quay lại cười với bà, rồi câu trả lời.

"Con chỉ ở lại vài ngày thôi, rồi con sẽ quay về trường"

"Nếu như kì nghỉ ngắn hạn như vậy thì không phải phí phạm thời gian về đây đâu" Tôi và mẹ ngước lên nhìn về hướng phát ra giọng nói, tôi nắm chặt lấy chiếc thìa trong tay.

"Mình này, mình chỉ có một đứa con thôi" Mẹ tôi nói, giọng bà không tức giận, nó giống như van xin.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, chẳng phải từ đó về đây rất xa sao, đã vậy đi lại còn khó khăn nữa"

"Bố" Tôi ngước mắt nhìn ông, nhưng ông chỉ quay đi với gương mặt như cũ.

"Xin đừng cãi nhau nữa, con trai chúng ta vừa mới trở về" Mẹ tôi nói.

"Nếu nó cảm thấy không thoải mái thì nó không cần phải về cái nhà này" Tôi cảm giác như mình vừa bị tát một cú đến tê rần, nhưng tôi không nói gì cả chỉ nhìn ông.

"Nếu nó không gặp chuyện khó khăn thì nó đã không quay về gặp chúng ta"

"Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu như con trai bà làm như tôi đã nói. Tôi đã bảo nó hãy học ở đây, tại sao lại phải đi xa thế chứ? Tôi đã bảo nó trở thành vận động viên đội tuyển quốc gia, tại sao phải đi học ở cái trường đó chứ?" Bố tôi bắt đầu lập lại những câu nói mà tôi vẫn thường nghe trước đây. Trước khi tôi nhập học, chuyện này thực sự là một vấn đề nghiêm trọng đối với gia đình tôi. Đúng vậy, tôi thích bơi, nhưng nó không phải là đam mê, điều duy nhất tôi muốn là học kỹ thuật.

"Con thích nó" Tôi trả lời ngắn gọn.

"Cũng bởi vì mày thích nó nhiều đến vậy, nên mày mới trở nên như thế này" Bố tôi nói trước khi rời đi. Tôi thở dài, cảm nhận được bàn tay của mẹ đặt trên đầu; bà nhìn tôi khẽ cười.

"Ông ấy chỉ lo cho con thôi, ông ấy không muốn con đối mặt với khó khăn" Bà nói chậm rãi.

"Ở đó đâu phải khó khăn đâu mẹ. Con thích nơi con đang ở, hơn nữa con còn có thằng James và thằng Wind nữa" Tôi trả lời bà. Có lẽ bữa cơm của chúng tôi nên kết thúc rồi vì tôi chẳng thể nuốt trôi bất kì thứ gì nữa và mẹ tôi cũng đã buông thìa xuống.

"Chuyện sáng nay là như thế nào?" Bà hỏi trước khi nhìn về phía người hầu ra hiệu. Họ tiến tới, thu dọn bát đĩa trên bàn, còn tôi thì quay đi nhìn ra vườn qua khung cửa sổ "Con có muốn ra vườn không? Mẹ biết con thích ra đó mà"Mẹ tôi đứng dậy đi ra bên ngoài.

Nhà của tôi theo phong cách hiện đại, mặc dù mẹ tôi là kiểu người cổ điển còn bố tôi là người Nhật. Một phần bên nhà là một khu vườn, còn phía bên kia thì có một hồ bơi. Khu vườn vẫn đẹp như trước đây, mẹ tôi đã chăm sóc nó rất chu đáo khi tôi không ở đây để làm điều đó. Tôi thích màu xanh của những tán lá bởi chúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi thích ngửi mùi đất vì chúng khiến tôi cảm thấy tươi mát khi tôi hít một hơi thật sâu. Thế nhưng, tôi lại thích P'Vee chẳng vì lí do nào cả, tôi chỉ yêu anh ấy rất nhiều, nhiều hơn cả khu vườn của tôi.

"Con ra đây rồi làm lơ mẹ đấy à?" Tôi nhìn về phía sau, mẹ tôi đang đem đến một thứ gì đó, có lẽ là sữa. Đúng là chỉ có mẹ mới biết tôi thích gì, bà là lí do duy nhất khiến tôi quay về đây, bà cũng là người duy nhất có thể hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào.

"Cảm ơn mẹ" Tôi nhận lấy cái cốc từ bà, bên trong đó là sữa ấm . Tôi thích sữa ấm, nhưng khi tôi uống nó những kí ức lại một lần nữa ùa về. Tôi lại nghĩ đấy khoảng thời gian chúng tôi quay lại từ Samet, khi tôi đang ở trên xe và đói bụng. Chúng không phải những thứ đắt đỏ như cốc sữa ấm của mẹ tôi, nhưng chúng vẫn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Con không đói lắm" Tôi chỉ uống được nửa cốc . Bà tiến lại,gạt đi giọt sữa vương trên khóe môi tôi.

"Đừng lo về bố.Ông ấy chỉ là lo cho con thôi" Mẹ nói đặt tay lên vai tôi.

"Con hiểu bố nhưng mà con mong rằng ông ấy cũng hiểu con"

Tôi hiểu rằng tôi là con một và vì thế mà chuyện về giới tính của tôi sẽ khiến phần lớn các bậc cha mẹ chẳng thể chấp nhận được. May thay, mẹ tôi có thể hiểu và luôn ở bên tôi; nhưng bố tôi thì hoàn toàn trái ngược, nhiều khi tôi thực sự ghen tj với Kan vì gia đình nó có thể chấp nhận chuyện của nó. Khi tôi yêu P'Bar tôi đã nghĩ rằng chuyện đó sẽ rất khó khăn nhưng bây giờ tôi đã hiểu dù cho tôi có yêu ai đi nữa thì chuyện ấy vẫn luôn luôn là điều khó khăn. Càng nhớ đến Vee bao nhiêu, tôi càng cảm thấy chuyện của chúng tôi càng không thể bấy nhiêu. Đối với gia đình anh ấy, bố anh ấy, có thể đây là một điều tốt khi chuyện giữa hai chúng tôi kết thúc. Chúng tôi sẽ chẳng còn mối quan hệ nào hết, và tôi cũng không phải mong anh ấy sẽ thực sự yêu tôi.

Điều tốt nhất chính là dừng lại trước khi anh ấy nói yêu tôi bởi vì chúng tôi sẽ chỉ nhận được sự ngăn cấm.

"Vậy có chuyện gì con muốn nói với mẹ không?" Bà hỏi, ngồi xuống cái ghế mây.

"Con thích một người" Tôi cụp mắt xuống, còn bà ấy gật đầu nhìn tôi.

"Có phải con yêu người đó lắm không? Con đâu thường để tâm quá nhiều đến chuyện này đâu chứ, nếu con thích cậu ấy thì hãy đến và nói cho cậu ấy biết" Bà nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuống ngôi cạnh bà.

"Con đã yêu anh ấy mất rồi" Tôi nhìn xuống bàn tay của mẹ đang nắm lấy tay tôi cho dù nó khiến tôi nhớ đến chuyện mà trái tim tôi không muốn. Nắm tay bà ấy, tôi cảm thấy âm áp hơn nhiều cũng như khi tôi không có ai, Vee đã đến và nắm tay tôi như vậy. Nhưng điều khác biệt đó là tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở với mẹ vì tôi biết bà sẽ không bao giờ rời đi.

"Vậy thì cậu ấy không yêu con à?" Bà hỏi

"Anh ấy nói thích con" Tôi trả lời, điều ấy khiến bà nhíu mày. Miệng bà ấy mím lại như đang suy nghĩ tiếp sẽ nói những gì cũng như tôi bây giờ đây.

"Gia đình cậu ấy không cho phép?" Bà nhìn tôi hỏi, còn tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn ra những tán cây.

"Đấy cũng là một lí do...nhưng lí do lớn nhất là anh ấy yêu bạn gái mình hơn cả con"

"Masa!" Bà nhìn tôi với đầy sự hốt hoảng.

"Mẹ nói rằng mẹ có thể chấp nhận con hay bất kì ai mà con yêu chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc. Nhưng con không thể làm thế với một người đã có bạn gái!" Giọng bà có vẻ tức giận, nhưng phần lớn là cảm thông cho tôi. Bà chưa bao giờ nổi giận với tôi cả.

"Con biết, mẹ đã bảo với con trước đó rồi"

Tôi từng thích một người đã có bạn gái nhưng tôi không hề tán tỉnh anh ta, lúc đó cả hai đứa đều còn quá trẻ. Tôi đã kể cho mẹ tôi về điều đó và bà ngay lập tức bảo tôi phải dừng lại. Vào lúc đó, tôi đã tức giận và nói không muốn nhưng bởi vì mẹ tôi có vẻ nghiêm túc về chuyện này, nên tôi đã quyết định không theo đuổi anh ta nữa. Và đó cũng là người đầu tiên mà tôi yêu, người ấy đã có ai đó rồi và lúc đó tôi đã đông ý không cố gắng chia cắt hai người bọn họ.

Nhưng nó là chuyện khác....

"Masa,...nó không chỉ là một điều sai trái mà còn bởi vì nó sẽ khiến con tổn thương rất nhiều"

Nước mắt tôi chầm chậm lăn dài trên má. Tôi không muốn khóc, nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi nữa; áp đầu vào vào mẹ, tôi bắt đầu nức nở.

"Con đau lắm mẹ ơi" Tôi ôm bà ấy, rúc vào hõm vai bà. Còn bà xoa lưng tôi, cố gắng xoa dịu lại những nỗi đau ấy bằng những lời nói nhẹ nhàng của bà. Nó thực sự giúp ích, nhưng mọi thứ vẫn cứ lẩn quẩn bên tai tôi.

"Con có thể dừng lại không? Nếu cậy ấy không thể ngừng yêu người đó, thì con có thể dừng lại không?" Mẹ cố đẩy tôi ra nhưng tôi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của bà. Mắt mẹ tôi mờ dần và từ đó nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Mẹ..."

"Mẹ không bao giờ làm con khóc, cậu ta là ai mà khiến con của mẹ khóc cơ chứ?" Giọng bà run rẩy càng khiến tôi khóc nhiều hơn.

"Con...."

"Đừng để cậu ta ảnh hưởng đến con nhiều như thế, đừng để cậu ta tổn thương con như thế này, con trai" Tôi khóc nghe tiếng bà quở trách Vee. Bà ấy biết rằng tôi thực sự đã sai khi đã chấp nhận ở bên anh ấy khi anh ấy vẫn đang có người yêu. Tôi biết rằng chẳng tốt chút nào khi bà ấy cứ nuông chiều tôi như thế này nhưng nó thực sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Thông thường, khi mẹ muốn an ủi tôi, bà thường khiến tôi cảm thấy cả thế giới này đều thuộc về tôi , nhưng giờ đây tôi chỉ còn cảm thấy tất cả như sụp đổ.

"Con xin lỗi mẹ..." Tôi ngẩng đầu gạt đi những giọt nước mắt rồi nhìn vào mắt bà " Con cảm thấy con thực sự không thể dừng yêu anh ấy được"

"Masa..."

"Con đã thử rất nhiều cách, nhưng cảm xúc của con vẫn như vậy. Con nghĩ rằng về nhà chuyến này sẽ khiến con cảm thấy tốt hơn, con muốn ôm lấy mẹ và quên đi việc ôm lấy anh ấy; con nghĩ rằng nghe bố mắng chửi sẽ khiến con quên đi nhưng nó không. Ngay cả khi đó con vẫn nhớ anh ấy rất nhiều" Giọng tôi run lên đến mức tôi không thể nói tiếp.

"Con không nên nghĩ nhiều nữa. Cách tốt nhất là cố quên đi cậu ấy" Nhưng nó không hề dễ dàng như mẹ tôi nói, tôi không dễ dàng để có thể quên đi.



Thời gian trôi nhanh đến mức tôi không thể nhận ra, tôi đã ở nhà được vài ngày rồi nhưng cảm xúc của tôi thì vẫn như vậy, nói đúng hơn nó còn nhức nhối hơn trước. Tôi càng ngày càng nhớ anh ấy hơn, nhiều hơn cả tôi muốn; tôi biết bản thân không nên nghĩ về anh ấy bởi nó khiến tôi đau, nhưng tôi không thể kiểm soát được.

Kì nghỉ kết thúc và một học kì mới bắt đầu. Khởi đầu một kì học mới cũng đồng nghĩa với việc tôi phải quay lại trường, và tôi phải gặp anh ấy. Ngay cả khi tôi muốn trốn tránh anh ấy thì chúng tôi vẫn có thể vô tình gặp nhau ở bất cứ đâu; nên điều tổt nhất tôi có thể làm bây giờ là chấp nhận, chống lại nó và giả vờ như tôi rất ổn.

Mọi thứ dường như đều quay lại quỹ đạo cũng như trước khi P'Vee có gì đó với tôi.

Nhấc lên chiếc điện thoại, thứ mà tôi luôn cố lờ đi khi đến đây, tôi cắm sạc vào cho đến khi biểu tượng màu xanh vụt sáng. Chuông điện thoại bắt đầu rung lên, hàng đống tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, đó là những cuộc gọi nhỡ từ Fuse, Kam, James, Nuae, Yiwa và cuối cùng là Vee, nhưng tôi quyết định gạt chúng sang một bên. Tôi biết mọi người lo lắng nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói về việc này.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không biết anh ấy dạo này sao rồi thế nên tôi lại quyết định kết nối lại với mạng xã hội, nhưng khi ngay khi tôi nhấn vào biểu tượng của ứng dụng thì thứ đầu tiên hiện lên chính là của P'Vee kèm theo đó là cả trăm thông báo nổi lên màn hình, nhưng tôi chắc những người này không muốn biết gì về tôi đâu.

pVnn

Ngày hôm qua.

Có thể quay lại được không? Tha thứ cho anh, hãy cho anh cơ hội để nói nên trái tim mình #Mong rằng trái tim em cũng cảm thấy như thế.

2,167 lượt thích        109 bình luận

Yiwa: Thằng ngu ngốc @pVnn

U unun Cố lên bạn hiền

Pond Pawee: Lần này còn tệ hơn lần trước.

Bar Sarawut: Lại đây với tao @pVnn

Phần lớn bình luận mà tôi nhìn thấy là của P'Bar, nhưng tôi không muốn nhấn vào xem, tôi sợ những thứ ấy sẽ khiến tôi xiêu lòng. Giọng nói của Vee và biểu cảm trên gương mắt anh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi khi tôi đọc những dòng trạng thái ấy; cho dù tôi không biết người anh ấy nhắc đến là tôi hay một người nào đó khác, thế nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc mong rằng người đó chính là tôi.

Tôi vẫn luôn ôm hi vọng rằng Vee vẫn đang nghĩ về tôi, muốn rằng anh ấy chỉ nhìn về phía tôi mà thôi và trong trái tim anh ấy cũng chỉ tồn tại duy nhất một mình tôi. Thế nhưng điều đó là không thể vì cô ta, cái người mà luôn luôn có một vị trí nhất định trong trái tim anh ấy. Anh ấy đã có hàng ngàn cơ hội để ở bên một ai đó mà anh ấy muốn, anh ấy có quá nhiều fan nhưng anh ấy vẫn chỉ để mắt đến một người.

Rrrr~~

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh ồn ào ngắt quãng dòng suy nghĩ của mình. Tên của Vee xuất hiện trên màn hình khiến tim tôi lại đập liên hồi, tôi đã muốn nhấn chấp nhận cuộc gọi nhưng giọng mẹ tôi lại vang lên trong đầu.

Con không thể nghĩ nhiều nữa. Cách tốt nhất là quên đi cậu ta.

Thế nên cuối cùng, tôi đành để mặc tiếng chuông cứ ngân dài, nước mắt lại một lần nữa rỉ ra nơi khóe mắt.

Tôi bước ra bên ngoài hút thuốc. Từ ban công tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn của mình, những màu xanh biếc của lá cây khiến trái tim tôi như thoải mái hơn phần nào. Hít một hơi thật sâu để khiến bản thân trấn tĩnh hơn rồi lại phả ra trong không khí thứ khói mùi trắng đục. Đúng là thật khó để bỏ cuộc.

Tôi rời khỏi phòng mà không thèm nhìn vào điện thoại, cho dù tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nó rung lên và màn hình thì chớp nháy liên tục. Nó không chịu ngừng lại, nhưng tôi quyết định sẽ lờ nó đi. Hay tôi nên trả lời và thử nghe anh ấy nói rõ ràng với tôi, nhưng quyết định đó chẳng dễ dàng chút nào và tôi thì không dám làm điều ấy.

"Lại đây, bác và P'Phon đến thăm này" Tôi bước xuống cầu thang, mỉm cười với bác và anh họ.

"Xin chào" Tôi chắp tay cúi chào, tiến về phía họ. P'Phon mỉm cười, ra hiệu cho tôi để hai chị em ở lại trò chuyện với nhau.

"Con muốn xuống xem hoa lan cùng với chủ nhân của khu vườn xem nó có còn ổn không"

"Được không bác?" Tôi hỏi sau khi Phon nói.

" Bác đến nói chuyện với cháu trai mình mà cháu lại muốn đi cùng thằng Phon sao?" Bác tôi làm mặt buồn nhìn tôi.

"Mẹ cứ ở lại nói chuyện trang sức này nọ với em gái mình đi, còn con sẽ đi với em nó" Phon nói

P'Phon kéo tay tôi đi ngay khi anh ấy vừa kết thúc câu nói. Tôi có thể nghe được giọng dì mắng vọng ra theo sau đó là tiếng cười của mẹ tôi. Chúng tôi ngừng lại khi đi đến một chiếc ghế làm bằng gỗ.

"Em không phải trẻ con nữa, P'Phon"

"Dù cho là trẻ con hay là người lớn thì cũng chẳng sao, tao cũng chán phải ngồi ở trong đó lắm, muốn được gần thiên nhiên hơn" Anh ấy nói rồi ngồi xuống bãi cỏ.

Mẹ của anh ấy đang điều hành một công ty về đồ trang sức còn bố anh ấy thì có một công ty về quặng mỏ, hiện tại anh ấy đã kết thúc học ngành quản lí được vài năm rồi. Chúng tôi thì cứ luôn gần gũi nhau như anh em ruột vậy và bởi vì mẹ anh ấy là chị gái của mẹ tôi thế nên chúng tôi biết nhau ngay từ khi mới sinh ra.

"Hừm...sao mày lại về nhà? Muốn làm trướng mắt bố mày à?"

" Em nhớ mẹ" Anh ấy làm vẻ mặt không tin tôi.

"Chắc chắn phải có lí do"

" Anh không bao giờ nghĩ em sẽ nhớ nhà à?" Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhổ từng cọng cọ ở trên đó.

"Mày chẳng bao giờ thích ở đây, nên chắc chắn mày chỉ về khi có chuyện gì đấy xảy ra" Anh ấy quay sang tôi "Hay là mày....?" Giọng anh ấy bỗng trở nên đáng sợ.

"Em làm sao?"

"Bị bệnh hiểm nghèo"

"Đồ điên" Tôi nói quay đầu đi. Anh ấy bước đến xoa đầu tôi, phàn nàn về việc kể từ khi tôi không còn là trẻ con nữa, tôi bắt đầu thiếu tôn trọng anh ấy như thế nào và cuối cùng thì anh ấy cũng quay lại với bạn mình.

"Anh vẫn còn cô đơn à?" Tôi nói.

"Nhiều lắm Mark. Từ ngày mày đi, tao cứ phải ra vào cái nhà phiền phức này , nghe bọn họ nói tao sẽ làm gì tiếp theo sau khi kết thúc việc học và có nên theo nghiệp gia đình không, nhưng mà tao thực sự chưa sẵn sàng"

"Chuyện đó không tốt sao?" Tôi hỏi.

" Nếu thực sự nó tốt thì tại sao mày lại rời đi bỏ mình tao ở đây chứ?"

"Em trúng tuyển nhưng không tính rời đi"

"Nhưng mày vẫn rời đi đó thôi"

"Sao hôm nay anh xấu tính thế?"

"Tao lúc nào chả xấu tính" Anh ấy trả lời.

"Thể nào chẳng ai muốn hẹn hò với anh" Tôi nói

"Xì, tao có cả một ngàn vệ tinh bao quanh, không tin thì tối nay đến đây với tao" Anh ấy mỉm cười.



Vào chín giờ tốii, tôi đến quán pub cùng với anh họ, đây cũng là quán quen của một người bạn mà tôi thường lẻn đến vào thời trung học, nhưng khi bị mẹ phát hiện thì tôi đã thôi không đến đây nữa. Anh họ dẫn tôi vào trong quán, rồi đi tìm bạn anh ấy ở tầng hai; tôi cũng đi theo nhưng lại không cảm thấy thoải mái lắm vì bạn của anh ấy là người quen cũ của tôi.

Thực ra thì nó chưa chạm đến mức một mối quan hệ nhất định, tôi có khá nhiều mối quan hệ thời còn trung học nhưng chúng đều không lâu dài không phải bởi vì tôi nhanh chán, mà bọn họ luôn cảm thấy chán tôi. Mối quan hệ lâu nhất có lẽ là với cái người đã bỏ tôi sau khi vào đại học, sau đó, tôi tiếp tục lại bị bỏ rơi, có lẽ bây giờ cũng chẳng khác là bao.

Ngay cả khi nó xảy đến thường xuyên đến mức như một lẽ dĩ nhiên.

"Mark, mày uống nhiều quá rồi đấy" Giọng nói trong trẻo kề sát bên tôi, tôi quay lại nhìn rồi cười với Pack, cũng là chủ của quán pub.

"Nhớ anh ghê" Tôi nói.

"Mày uống bao nhiêu rồi vậy hả?" Anh ấy nói, giật lấy cái cốc trong tay tôi.

"Không nhiều lắm, em vẫn chưa say"

"Nhưng mắt mày đỏ hết lên rồi kìa" Anh ấy tiến lại gần hơn nhìn tôi.

"Tránh xa em họ tao ra, tao biết mày đang tính làm cái gì" P'Phon kéo anh ấy ra, cái người nhỏ bé kia quay về phía bạn anh ấy chửi. Tôi buồn cười trước cái tình bạn của hai người bọn họ. Mà kể đến thì, có lẽ tôi không nổi tiếng gì, nhưng anh họ tôi thì ngược lại.

Chúng tôi tiến lên tầng hai, phải một lúc anh ấy mới quay lại chỗ chúng tôi vì anh ấy phải dọn dẹp và chuẩn bị một bàn mới trên đó. Trong lúc ấy, P'Pack cứ phàn nàn về việc tôi đến mà chẳng báo trước cho tôi gì cả.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi anh họ mình khi Pack rời đi để gọi cho nhân viên còn Phon thì dõi mắt theo anh ấy.

"Như mày thấy đấy" Anh ấy đáp lại, nhún vai.

"Thật hả?"

"Sao? Mày hối hận vì đã chia tay à?"

"Không....P'Pack là người tốt, nếu anh muốn chơi bời thôi thì dừng lại đi" Tôi nghiêm túc.

"Thế vậy sao mày lại chia tay?" Anh ấy hỏi lại.

"Bởi vì anh ấy muốn thế" Chuyện của chúng tôi diễn ra không quá lâu, có lẽ chỉ được hai tháng sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau và P'Pack nói rằng không ổn thế nên cả hai đồng ý sẽ không bên nhau nữa. Tôi không hối hận về chuyện đó bởi vì ngay cả khi cả hai tiếp tục chúng tôi cũng chỉ có thể làm bạn.

"Thật à?" Anh ấy hỏi.

" Anh ấy có biết anh cảm thấy sao không?" Tôi hỏi lại.

"Không" Tôi chỉ trợn mắt, sao nghe giống người nào đó quá vậy.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Pack hỏi sau khi quay lại, anh ấy ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai tôi.

"Mày hơi quá rồi đấy" Tôi quay sang nhìn anh họ, người đang nhìn về phía bạn mình, hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến cái người đó. Cái người luôn lên giọng khó chịu khi tôi ở bên một người con trai khác, cái người tức giận khi thấy tôi nói chuyện với người con trai nào đó không phải anh ấy, cái người mà tôi thực sự không muốn quên.

"Đúng là tao chẳng đi đâu nổi với mày" Pack nói trước khi bỏ tay khỏi vai tôi.

"Mày...." Anh họ tôi đứng lên và rời đi.

Tôi nhìn người rời đi rồi quay sang P'Pack , cái người nhỏ bé ấy mím môi, nhấc cốc lên uống một ngụm. Gương mặt của anh ấy từng luôn vui vẻ và xinh đẹp nhưng bây giờ nó chỉ có nỗi buồn và sự chán nản.

"P'Pack anh có biết anh Phon thích anh không?" Tôi hỏi người bên cạnh.

"Tao có phải loại ngu đâu mà không biết chứ"

"Vậy sao hai người không hẹn hò với nhau?" Tôi hỏi.

"Nó không đơn giản vậy đâu, Mark. Vấn đề về gia đình nữa, tao sống ở đây còn nó thuộc về một thế giới khác, cả hai bọn tao không đi chung một con đường"

"Nhưng cả hai đều yêu nhau mà...."

"Cái từ yêu đấy không giống như khi chúng ta còn trẻ con, chỉ cần nói chuyện, yêu đương, ôm ấp hay ngủ cùng nhau. Nó không đủ" Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh ấy, anh ấy thậm chí không muốn đối mặt với chúng.

"Tại sao anh không thử?"

"Tại sao phải thử hay kỳ vọng khi biết rằng kết thúc sẽ như thế nào? Không, nếu như yêu càng nhiều, thì đến khi kết thúc chẳng phải sẽ càng đau hơn sao?" Anh ấy mỉm cười, nụ cười khiến tôi tê cứng. Nó đáng ra nên là một câu chuyện đẹp, nó đáng ra phải có một kết thúc có hậu dù thế nào đi nữa. Trái tim tôi chợt nhói đau khi hiểu rằng những lời Pack nói đều đúng.

Cho đến cuối cùng thứ còn tồn tại chỉ là nỗi đau.

-------------

P.s: Đọc cái chap này mới hiểu gia thế nhà Mark :))) đéo phải giàu đâu mà giàu vl......Nhân tiện thì nghe chuyện của Phon và Pack làm tui muốn đi kiếm chuyện của hai người này ghê gớm ấy :((((( Tiếc là Faddist chẳng có bộ nào dành cho đôi này. Nhưng mà trong lúc tìm kiếm thì tui lại lục ra chuyện của Fuse - bạn Mark :))) FUTURE วิศวะสุดหล่อขอหมอเป็นเมีย tạm dịch là " Hỏi bác sĩ làm vợ" chuyện không biết xảy ra trước hay sau chuyện của VeeMark nữa, có khi song song.

Nói chung là thằng Fuse đẹp trai nhưng mà nó đéo biết là nó đẹp trai ấy :))) còn người còn lại tên Ana khoa Y năm tư, chung khoa với Kan. Và ngay khi nhìn thấy nụ cười của Ana , Fuse giống như bị chìm trong ba nghìn bốn trăm năm mươi hai mét độ sâu:))), có lẽ đây người ta gọi là triệu chứng của tình yêu.

"Tôi có đủ đẹp trai đến mức khiến bác sĩ nghĩ người như tôi có thể theo đuổi anh ấy?"


Nhận xét

Bài đăng phổ biến