Chương 21: Cảm giác ấy

 [Vee Vivis]


"Mark...Mark"

"Đừng có đi theo" James kéo tay tôi lại, tôi đẩy nó ra quay lại trừng mắt nhìn nó. Tôi không quan tâm bây giờ tôi đang ở đâu hay những ai đang ở đây, tôi phải đi tìm nó.

"Mày đang làm cái quái gì vậy? Đừng có phiền tao, tao phải đi tìm em ấy"

"Anh không có cái quyền đó từ khi anh đứng đây hôn vợ cũ của mình rồi" James quát . Tôi nhìn Ploy, người đang nhìn tôi với đôi mắt mở lớn, bàn tay nhỏ nhắn bao quanh cánh tay tôi.

"Vee, bình tĩnh"

"Ploy đi trước đi" Tôi nói, nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy chịu rời đi.

"Anh muốn đi đâu?" Thằng James cầm lấy tay tôi khiến tôi bực bội quay lại, hất mạnh tay nó ra.

"Mày có cái quyền gì mà can dự vào chuyện của người khác chứ?" Tôi quay lại nói với James.

"Đó là Mark, không phải người khác" Nó trả lời, trừng mắt nhìn tôi như thể muốn cho tôi biết Mark quan trọng với nó như thế nào. Tôi công nhận là tình bạn của hai đứa chúng nó đúng là đáng ngưỡng mộ, nhưng mà nó chỉ là bạn thôi, tốt nhất nó nên thôi nhúng mũi vào chuyện của tôi trước khi tôi nổi điên lên. Tôi trừng nó, sau đó bỏ nó lại phía sau để tìm cái người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi không thể mất nó được.

"Chuyện gì vậy?" Yiwa bước vào , nắm lấy tay Ploy. Mắt của nó nhìn vào James , rồi lại nhìn sang tôi.

"Hỏi bạn của chị và vợ cũ của anh ấy đi....không phải, phải là VỢ anh ấy" James cười mỉa mai nhìn Ploy, còn cô ấy thì hoàn toàn sợ hãi.

"Mày làm cái gì vậy hả?" Yiwa bỏ tay Ploy ra, bước về phía tôi " Tao hỏi mày đang làm cái gì? Tại sao Mark lại vừa khóc vừa chạy đi như thế?"

"Tao..."

"Hai người bọn họ hôn nhau đúng lúc Mark bước vào" Yiwa quay về phía tôi ngay khi nghe được câu trả lời từ James.

"Thật?" Nó hỏi.

"Ừm"

Bốp!

Tay của nó nâng lên, tát vào đúng chỗ mà James đã đánh tôi. Nó đau đến mức, tôi cảm thấy tê cứng một bên má. Giọng Ploy gọi tên tôi cũng không khiến tôi quan tâm, tôi chỉ nhớ đến gương mặt của Mark, mắt nó mờ đi, đầy ắp nước mắt trước khi nó rời khỏi đây.

"Tại sao mọi người lại như vậy? Có chuyện gì vậy?" Ploy đến gần, ôm lấy má tôi trước khi quay sang chỗ Yiwa. Rồi cô ấy quay lại, nhăn mày khi tôi tránh mặt khỏi tay cô ấy.

"Yiwa bình tĩnh" Dare nói khi nó vừa mới đến, giữ lấy tay Yiwa khi nó chuẩn bị tát cho tôi thêm một cái nữa.

"Mày bỏ nó rồi tại sao bây giờ còn quay lại? Khi mọi thứ đang dần ổn lại, tại sao mày phải quay lại để làm mọi thứ tồi tệ thêm?"

"Ploy và Vee chia tay rồi" Ploy nói.

" Thế tại sao còn hôn nhau? Chia tay rồi mà còn đến hôn nó trước mặt vợ mày làm gì hả?" Yiwa quát vào mặt tôi.

" Vợ?...Nong Mark?" Ploy nhìn tôi hỏi. Tôi khẽ gật đầu rồi rời khỏi tay cô ấy.

" Để Vee đi, anh phải đi tìm Mark" Tôi nói với cô ấy, người đang như sắp khóc.

"Trước khi đi, anh nên nghĩ sẽ nói và làm gì khi gặp nó đi. Mark không phải đồ chơi" James nói với tôi trước khi rời đi còn Yiwa nhìn tôi, sau đó trừng mắt với Ploy.

"Tao không muốn mày đi tìm em ấy, Vee. Em ấy quá tốt so với mày" Yiwa nói, sau đó đẩy vai Ploy rồi rời đi.

"Nếu như mày muốn gặp nó thì mày nên rõ ràng với cô ấy trước đi" Dare nói.

"Tao không bao giờ muốn làm tổn thương nó"

"Em xin lỗi, Vee" Ploy kéo áo khiến tôi quay lại, cô ấy vừa khóc vừa xin lỗi.

"Không sao đâu Ploy, người sai là anh" Tôi bỏ tay cô ấy ra khỏi áo mình rồi rời đi.

Tôi đi ra bãi đỗ xe để tìm nó nhưng không thấy đâu, có quá nhiều thứ tôi muốn nói, quá nhiều điều tôi muốn giải thích ngay cả khi tôi biết nó sẽ chẳng chịu nghe. Tôi muốn kéo nó lại, ôm nó thật chặt rồi gạt đi nước mắt trên má nó; tôi muốn nói với nó rằng tôi và Ploy chẳng là gì cả, và rằng nó là người duy nhất trong lòng tôi.

Khi Ploy đến gặp tôi, cô ấy đã xin tôi một nụ hôn cuối cùng, nụ hôn mà chúng tôi có thể giữ nó trong tâm trí để nhớ đến những khoảng thời gian tốt đẹp mà hai đứa đã dành cho nhau. Ploy là người chủ động hôn tôi trước, nhưng tôi đã đáp lại, lúc đó tôi cảm thấy bối rối nhưng lại bỏ cuộc khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của người mà tôi đã từng yêu, tôi đã quá yếu lòng. Nếu ai đó bị trách cứ trong chuyện này thì đó chính là tôi.

Tôi biết rằng Mark cần một sự xác định từ tôi và tôi cũng biết nó không thích Ploy là điều cản trở đối với tôi nữa. Tôi đã đồng ý hôn Ploy để dứt bỏ mối quan hệ giữa hai đứa để chúng tôi đều có thể bắt đầu lại; tôi đã không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, nhưng tôi biết nó đủ lâu để Mark bước vào và nhìn thấy.

"Mẹ nó!" Tôi chửi thề trước khi vò rối mái tóc, vuốt nó khỏi mặt. Tôi không biết Mark đã đi về như thế nào? Nó đã hiểu lầm đến đâu? Và liệu nó có tha thứ cho tôi không?

"Vee" Tôi quay lại nhìn về phía cái người đang đi đến. Bạn tôi dừng lại , nhìn tôi tức giận.

"Cái gì? Mày cũng muốn đánh tao à?" Tôi hỏi Pound, cái thằng vẫn đang nhìn tôi.

"Đi về với tao sau đó hãy đi tìm nó" Nó tiến lại nắm lấy vai tôi nhưng tôi đẩy nó ra.

" Nó đang ở đâu? Nó đang ở chỗ quái nào chứ? Tao sẽ không rời đi cho đến khi gặp nó, tao phải gặp nó" Tôi quát lớn, nhưng Pound vẫn yên lặng trước khi đến gần rồi ôm tôi.

"Tôi biết mày thấy hối hận và có lỗi. Nhưng mày không thể đi gặp nó như thế này, mày cần nghĩ kĩ trước đã" Pound nói, nhưng tôi đẩy nó ra, lau nhanh đi nước mắt vương trên mi. Tôi không biết từ khi nào mà chúng tuôn rơi, tôi chỉ biết trái tim tôi như chết đi và chắc chắn Mark còn cảm thấy tệ hơn thế.

"Tao cần đi tìm nó" Tôi nói bằng giọng run rẩy.

"Được rồi, để tao đưa mày đi"

Pound đưa tôi đến chung cư của Mark, tôi dừng lại và đứng trước căn phòng mà tôi đã dành phần lớn thời gian trong thời gian vừa qua. Tôi nhấn chuông cửa, chờ cho người bên trong ra mở, nhưng đợi rồi đợi, cũng không thấy ai ra. Tôi bắt đầu gõ cửa để gọi nó, tôi muốn xin lỗi, tôi muốn xin nó một cơ hội để được giải thích thế nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng.

"Có thể em ấy không ở đây" Pound lên tiếng.

"Nếu không ở đây thì nó có thể ở đâu chứ? Đây là phòng của nó" Tôi quay lại nói với bạn mình.

" Tao đã nói với mày là quay về nhà trước rồi"

" Tao không thể, tim tao như chết đi vậy. Tao cần giải thích cho nó" Tôi muốn nhìn thấy mặt nó, muốn nói mọi điều trong lòng tôi, muốn giải thích mọi thứ, giải thích những điều mà nó hiểu lầm tôi và giờ tôi thậm chí không thể làm điều ấy.

Tôi ngồi xuống, quay lại tựa lưng vào cánh cửa, tôi nâng tay che đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má. Tôi mong rằng chúng có thể làm dịu đi trái tim tôi, nhưng chúng chẳng khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút nào.

"Mày....Về trước đi"

"Còn mày?"

"Tao sẽ đợi em ấy ở đây..." Tôi khẽ nói, lau đi nước mắt rồi nhìn ra thang máy "Cũng như cái cách mà nó đã đợi tao"

"Mẹ mày...." Nó tính chửi tôi nhưng lại ngưng lại, xoa đầu tôi rồi rời đi.

Hiện tại tôi ở đây một mình.

Tôi quay lại nhìn cánh cửa chắn trước căn phòng của chúng tôi, căn phòng đầy ắp những kỉ niệm mà tôi muốn được trải nghiệm nó thêm một lần nữa, tôi muốn được nhìn thấy những nơi mà chúng tôi đã bên nhau hay ôm lấy chiếc gối mà nó đã tựa vào. Nhưng tôi không thể, bây giờ tôi chỉ có thể ngồi ở đây, đợi trước cửa phòng. Đợi nó....như Mark vẫn luôn đợi tôi bấy lâu nay.

Tôi rút điện thoại ra và quay số, nhưng điện thoại nó đã tắt máy, tôi cũng không biết số điện thoại của cả thằng James lẫn thằng Wind. Tôi không biết vì Mark chưa bao giờ giới thiệu tôi như một ai đó hơn là một đàn anh cùng khoa với tụi nó. Mark chưa bao giờ nói với ai những điều tôi đã làm vói nó, chuyện của chúng tôi chưa bao giờ được biết đến chỉ bởi vì tôi. Tôi chưa bao giờ đủ rõ ràng để nó có thể tin tưởng.

Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng tôi vẫn tiếp tục ngồi đây chờ đợi, có lẽ đã được vài tiếng rồi, một ngày mới đã bắt đầu nhưng trái tim tôi thì vẫn như trước. Trong vài giờ đồng hồ, tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra, những câu nói vẫn vang lên bên tai tôi và những chuyển động của Mark vẫn còn nơi đây.

"P'Vee..." Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn người gọi tên tôi. Đôi mắt lờ đờ của tôi bỗng mở lớn khi tôi nhìn thấy người ở trước mặt.

"Mark " Tôi đứng dậy tiến về phía nó nhưng nó lùi lại, đằng sau Mark là North và James. Cho dù bọn họ đang nhìn tôi, nhưng trong mắt tôi bây giớ chỉ có Mark, người đang cố gắng tránh né tôi.

"Làm ơn có thể cho tôi vào trong được không?" Nó lùi lại hai bước, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một tăng lên cũng như mối quan hệ của cả hai đứa. Những lời nói lịch sự ấy phát ra từ đôi môi xinh đẹp mà tôi đã hôn lên, đôi mắt từng nhìn tôi giờ tĩnh lặng đến lạ. Tôi không thể thấy được bất kì cảm xúc nào bên trong nó.

"Nghe tao nói....Để tao nói trước đã" Tôi tiến tới, cố chạm vào nó nhưng nó tránh ra.

"Phòng của chị Ploy ở đằng kia" Nó nói rồi bước vào trong phòng. Khi nó chỉ vào phòng bạn gái cũ của tôi, khóe môi nó khẽ nhếch lên, tôi không biết gương mặt tôi như thế nào nhưng ngay lúc đó trái tim tôi đau lắm.

"Tao đến để gặp mày, Mark. Tao đợi mày" Tôi nói nhưng nó đã bước vào trong phòng. Ngay cả khi giọng nói của tôi bắt đầu run rẩy, trái tim tôi như thắt lại và dù tôi không còn chút sức lực nào nữa, tôi vẫn muốn nói với nó.

Đôi mắt nó nhìn tôi rồi quay sang nhìn những người khác mỉm cười. Có lẽ nó sẽ không bao giờ nhìn tôi một lần nào nữa .

"Cảm ơn vì cho em đi nhờ" Mark nói với Nuae, nó gật đầu rồi cười lại.

"Cho tao ở lại được không?" James hỏi Mark nhưng nó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

"Không cần"

"Mày ổn chứ?"

Sau khi nó đóng cửa lại, tôi chẳng thể nói được điều gì nữa, tôi không còn trong mắt nó nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể đứng chôn chân trước cửa phòng.

Người mà tôi đợi đã bước vào trong phòng, nơi mà tôi muốn gọi nó là 'của chúng tôi' nhưng tôi không thể vì khởi đầu của tôi và Mark chưa từng đúng, nó chưa từng bắt đầu đúng như cái cách mà nó nên là. Đầu tiên tôi không muốn quan tâm đến những thứ tôi đã bắt đầu, nhưng bây giờ....tôi lại chẳng muốn nó kết thúc.

Tôi vò đầu, nước mắt cứ rơi ra. Tôi có thể cảm nhận được cả hai người bọn họ đang nhìn tôi, lau nước mắt tôi quay sang nhìn họ. Thằng North nhìn tôi đầy cảm thông, tôi có thể cảm nhận điều đó qua đôi mắt nó, còn thằng James chắc đang cười thầm trong lòng.

"Quay về với tao?" North nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lờ nó đi.

"Không" Tôi ngồi xuống một lần nữa.

"Về trước đi, nếu như em ấy muốn nói chuyện thì em ấy đã làm rồi" Câu nói của North không khiến tôi lay động, tôi không muốn nó giúp.

"Vậy khi nào nó mới muốn nói chuyện chứ? Nếu tao không ở đây, tao sẽ lỡ mất cơ hội"

"Nó sẽ quyết định khi nào muốn nói chuyện. Ở lại cũng không thay đổi được gì đâu" Khóe miệng thằng James cong lên.

"Nó sao rồi?" Tôi chỉ vào cửa phòng, ngay cả khi tôi haychúng tôi tựa lưng vào đó thì tôi cũng không thể biết được nó đang làm gì hay nó cảm thấy như thế nào.

"Nó tệ lắm!" James nói.

"Tao không biết Mark cảm thấy sao nữa, từ lúc tao tìm được được nó đến khi tao đưa nó về nhà, nó cứ khóc suốt. Khóc cho đến khi thiếp đi, nhưng nó chẳng nói một câu nào với tao" Nuae nói.

Má tôi bất chợt lạnh ngắt, nước mắt bất chợt lại lăn dài. Trái tim tôi thắt lại. Chỉ cần nghe nó đã khóc như thế nào, nghĩ về việc nó đã khóc và ai khiến nó trở nên như vậy, trái tim tôi lại càng đau hơn.

"Vee...mày ổn không?"

"Không...Tao thấy tệ lắm"

Cuối cùng thằng North đưa tôi về phòng, tôi muốn từ chối, tôi muốn đứng trước cánh cửa đó nhưng tôi không còn sức lực nữa rồi. Đã 3 giờ sáng, chắc cả nhà tôi đều đã đi ngủ thế nên nó giúp tôi lên phòng rồi quay sang nhìn tôi, thở dài.

"Mày đã bảo tao....."Tôi phá tan bầu không khí im lặng giữa hai đứa "Mày đã bảo tao nhưng tao vẫn ngu ngốc"

"Mày cần nghỉ ngơi, mày cần để bản thân có thời gian để suy nghĩ kĩ về những gì mày sẽ làm tiếp theo . Nếu như mày nghĩ chuyện đó không thể hay quá khó khăn, thì mày nên dừng lại" Không phải là chúng tôi không nói với nhau những chuyện này, không phải chúng tôi không mở lòng và nói về cảm xúc của chính mình, nhưng mà thường thì cả đứa chỉ suy đoán khi nhìn vào mắt đối phương.

"Mày không thấy sao? Tao sắp chết đến nơi rồi, mày nghĩ tao có thể dừng lại?" Tôi quát nó, nước mắt lại rơi một lần nữa.

"Vậy thì nghỉ ngơi trước đi, nếu như mày không muốn ngừng lại, vậy thì hãy đi kiếm nó sau đó" North thở dài.

"Nó không muốn nói chuyện với tao, thậm chí nó còn không nhìn vào mặt tao nữa, mày cũng thấy rồi đấy. Tao mệt mỏi quá rồi!"

"Như tao đã bảo, ngủ một giấc đi. Nghỉ ngơi suy nghĩ kĩ những gì sẽ làm tiếp theo" Nó nói rồi sau đó đẩy vai tôi xuống nhưng tôi gạt nó ra, bây giờ tôi không muốn ngủ.

"Nhưng...."

"Tao bảo mày ngủ đi"

"Hai đứa mày làm cái quái gì vậy?" Yoo bước vào quát cả hai đứa. Cửa không đóng nên hắn có thể dễ dàng nghe và thấy những gì chúng tôi đang làm bên trong.

"Yoo..."

"Sao vậy?" Hắn bước vào phòng nhìn tôi, nhưng tôi tránh ánh mắt của hắn " Tao hỏi có chuyện gì?"

"Yoo, có chuyện gì vậy?" Mẹ tôi phàn nàn khi bước vào phòng tôi, bà đứng ở giữa phòng ngước mặt nhìn. Tôi không muốn nghĩ đến bộ dạng mình bây giờ trông như thế nào nhưng khi tôi nghe thấy tiếng của bà ấy, tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt bà.

"Chuyện gì vậy?"

"Con không biết, hỏi nhưng nó không trả lời. Sao thế?" Yoo quay lại hỏi North nhưng nó chỉ nhìn tôi đợi câu trả lời.

"Mẹ...."

Tôi mặc kệ ánh mắt của bạn mình, mặc kệ những gì Yoo và bố tôi đang nói đến, giờ đây tôi chỉ chú ý đến cái người đang nhìn tôi với nỗi đau đong đầy nơi đáy mắt, như thể bà ấy hiểu được tôi đang cảm thấy như thế nào. Người đó...là người mà tôi muốn ôm lấy ngay lúc này.

"Sao vậy con trai?" Bà hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt dọc sống lưng tôi. Tôi tựa đầu vào vai bà, nước mắt cứ thế tuôn ra một lần nữa.

"Con đau...Con đau nhiều lắm mẹ" Tôi rúc đầu vào cổ bà, hít hà mùi hương quen thuộc bấy lâu này. Mùi hương mà tôi luôn ngửi thấy từ khi còn nhỏ, mùi hương mà tôi đã lớn lên cùng nó, mẹ tôi.

"Mọi người ra ngoài đi, cả bố nó và thằng Yoo nữa. North, cảm ơn cháu đã đem nó về nhà" Tôi không biết họ có rời đi như mẹ tôi đã nói không, tôi không biết bọn họ giờ đang làm gì , tôi chỉ có thể lặng lẽ khóc trên bờ vai của mẹ.

" Vee yêu nó lắm mẹ...yêu lắm..."

" Con yêu ai, Vee? Con yêu ai? Vậy con đã nói cho người ta chưa? Người ta có đáp lại không?" Bà xoa lưng tôi an ủi, giọng nào ngọt ngào nhẹ nhàng kề bên tai tôi.

"Nó yêu Vee...nhưng nó không để con nói rằng con cũng yêu nó"Tôi khóc, nói trên vai bà. Còn bà xoa đầu tôi nhẹ nhàng an ủi, sau đó bà đẩy tôi ra.

"Được rồi...nói mẹ nghe chuyện gì xảy ra."

Tôi bắt đầu kể chuyện về Mark cho mẹ tôi nghe. Kể từ những ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nó bước vào trong khoa, về nụ cười nhỏ bé của nó khi bị bạn bè đùa bỡn hay thậm chí là khi nó cười đến tít mắt khi bị đàn anh trêu chọc.

Tôi kể cho mẹ nghe nó đã từng vui vẻ và hạnh phúc như thế nào, cho đến khi tôi làm tổn thường nó, và giờ đây nó nhìn như một người vô cảm, càng nghĩ đến cái vẻ mặt vô hồn của nó, tôi càng cảm thấy tội lỗi đầy mình. Và kể cả những lần mà nó đã giúp tôi như thế nào, tôi kể cho bà nghe Mark đã khiến tôi biết đến những cảm xúc mới lạ, cảm xúc của một tình yêu không cần hồi đáp.

Mark chưa bao giờ mắng chửi tôi cho dù nó có quyền làm như vậy, nó chưa bao giờ đòi hỏi tôi cho nó một chỗ đứng, nó còn chẳng khóc mỗi lần tôi làm tổn thương nó. Là do tôi....Tôi tức giận, tôi vô lí nhưng Mark vẫn luôn ở bên ủng hộ tôi. Nó đã kiên nhẫn như thế vậy mà tôi lại làm trái tim nó tan nát.

"Mark rất đặc biệt, đúng không? Mẹ nhìn ra điều đó từ lâu rồi, thực ra mẹ cảm thấy không vui khi con ở bên cạnh Mark"

"Mẹ..." Cổ họng tôi khô cứng, tôi không muốn bà ấy nói với tôi rằng tôi hãy bỏ cuộc, và rằng tôi hãy ngừng yêu nó.

"Vee....con sai rồi, con trai" Bà gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi rồi ôm lấy nó " Con đã sai với Ploy, con cũng sai cả với Mark nữa. Con đang làm tổn thương cả hai người bọn họ đấy? Và bây giờ con đang tự làm tổn thương chính mình"

"Con...."

"Nếu như con không yêu Ploy, con không nên làm điều đó. Và nếu như con yêu Mark, con phải thể hiện cho Mark biết" Bà nắm lấy tay tôi.

"Mark không muốn nói chuyện với con nữa rồi, mẹ. Con đã đợi cả đêm nhưng nó chỉ bước qua con. Con đau lắm...đau lắm mẹ ơi!" Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của bà, mặc dù nó đang mờ đi vì những dòng nước mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự yêu thương và lo lắng từ bà.

"Con phải kiên nhẫn hiểu không? Mark cần nhìn thấy con người mới của con, cần nhìn thấy con thay đổi. Con cần phải để thằng bé thấy trái tim của con không còn như trước kia nữa và nó chỉ dành cho duy nhất một mình Mark" Bà lắc vai tôi.

"Mẹ...mẹ không ngăn cấm chuyện này sao?"

" Đầu tiên mẹ đã muốn nhưng sau khi nhìn con trai mẹ như thế này, mẹ sẽ không ngăn cấm nữa. Nếu con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Mark, mẹ cũng sẽ không nói gì cả"

"Còn bố...."

"Đó không phải chuyện của bố mẹ, đó là lựa chọn của con" Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa.

"Bố..."

"Con cần phải giành lấy thằng bé trước, con cần phải cho nó thấy con thương yêu nó như thế nào" Bố tôi nói, tiến lại gần đặt tay lên vai tôi.

"Bố mẹ luôn dành tất cả mọi thứ cho con miễn sao con hạnh phúc, thế nên không cần lo lắng về bố mẹ đâu Vee" Bà nói, đứng lên nhìn về phía tôi, còn bố thì xoa đầu tôi.

"Tối nay Yoo sẽ làm bạn với con" Bố nói nhìn về phía Yoo.

Bố mẹ tôi rời đi, còn Yoo thì đứng ở một góc trong khi tôi thì ngồi trên giường. Hắn nhìn tôi nhưng tôi lại không dám ngước lên.

"Muốn mắng tao à?" Tôi nhìn lên anh trai mình, hắn chỉ cười rồi tiến tới.

"Đau không?" Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên miệng tôi.

"Sao mày không chửi tao?" Tôi ngước mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ thở dài rồi đặt một tay lên đầu tôi.

"Tao không muốn nhai lại những điều người khác đã nói" Hắn ôm lấy đầu tôi, để nó tựa vào bụng hắn "Cho dù mày xấu xa hay tốt đẹp, tao vẫn yêu mày" Hắn xoa đầu tôi nhè nhẹ, khiến tôi lại khóc trong sự ấm áp và tình yêu thương mà đáng ra tôi không xứng đáng nhận được, nó khiến tôi càng nhớ Mark nhiều hơn. Chắc hẳn bây giờ nó đang ngủ một mình, không có ai ôm nó vào lòng, chắc hẳn nó phải cảm thấy cô đơn lắm.

Nó đã ngừng khóc chưa?

"Yoo..." Tôi rời khỏi anh trai mình, còn hắn nhìn xuống khi tôi tiếp tục nói "Tao nhớ Mark"

"Thế nó nói gì?" Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Nó chẳng nói gì, thậm chí còn không nhìn tao nữa" Khi nghĩ đến lần cuối chúng tôi nhìn nhau, tim tôi lại càng đau hơn.Nó trông thật lạnh lùng, nó phải đau đớn như thế nào khi phải nhìn thấy cảnh tôi và Ploy chứ?

"Mày cần đợi cho nó bình tĩnh trước" Yoo nằm xuống.

"Nhưng tao sợ" Tôi nhìn xuống tay mình.

Mark luôn dễ đoán, nhưng khi tôi nhìn ánh mắt nó lúc đó tôi lại chẳng đoán ra được điều gì. Mỗi lần tôi nói chuyện với nó, ánh mắt nó đều long lanh và rõ ràng đến mức tôi có thể hiểu được nó cảm thấy như thế nào, nhưng lần này khác hoàn toàn, không còn một biểu cảm gì trong ánh mắt ấy để tôi có thể đoán đọc chỉ còn sự trống rỗng, yên lặng bao trùm đôi mắt đã từng nhìn tôi.
" Mày gây ra chuyện này thì mày phải tìm ra cách để sửa chữa" Yoo nói từ đằng sau, tôi quay lại nằm xuống cạnh hắn.
Những điều Yoo nói, những điều mẹ nói rằng tôi đã làm sai, rằng tôi là kẻ gây ra chuyện này đều đúng. Tôi tự mình đi tìm Mark, tôi cũng là người lừa dối Ploy, tổn thương Mark và ngu ngốc đến mức đánh mất nó.
Mặc dù rất đau đớn, nhưng tôi phải tự mình sửa chữa nó. Cho dù tôi có phải khóc, dù cho tôi phải quỳ gối xuống van xin nó, tôi cũng phải khiến nó nhìn về phía tôi một lần nữa, khiến nó thấy được tôi cũng yêu nó nhiều như nó yêu tôi vậy.

---------------

P.s : Con trai à 😭😭😭 mặc dù mày sai quá sai nhưng sao mẹ vẫn thấy tội mày quá vậy này 😭😭😭😭!!!!! Ráng truy vợ cho tốt vào nhe con :))))


Nhận xét

Bài đăng phổ biến