Chương 20: Chúng ta là gì của nhau?

 [Mark Masa]


Tôi rúc vào cổ anh để tránh ánh nắng còn anh ấy điều chỉnh cổ mình để tôi có thể lách vào đó dễ dàng hơn. Đã được vài ngày kể từ cái ngày chúng tôi quay lại từ Samet, anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, cả hai đứa cứ dính lấy nhau không chịu rời. Sự ấm áp từ anh ấy khiến tôi chẳng muốn dậy chút nào cho dù tôi biết đã quá muộn rồi.

Tôi nhìn Vee, cái người đang ngáp ,kéo tôi lại ôm vào lòng. Tôi thoáng nhìn qua gương mặt anh ấy rồi cúi xuống tựa vào ngực anh.

"Mày không dậy à?" Anh ấy thì thầm bên tai tôi, tôi chậm rãi nhìn lên đối diện với anh ấy. Anh ấy rúc mũi vào tóc tôi, đặt xuống một nụ hôn trên trán.

"Lười" Tôi trả lời , cúi mặt xuống.

"Hửm?" Anh ấy đặt tay mình lên cổ tôi.

"Khôngggg" Tôi nài nỉ.

"Mày...Lần nào tao cũng chịu thua" Anh khẽ nói lại rúc mũi vào tóc tôi, còn tôi thì choàng tay ôm lấy anh ấy. Anh ấy siết chặt tôi trong lòng.

"Em chỉ muốn tránh nắng thôi"

" Mày thích tránh ngày hay đêm đều được. Đói không?" Anh ấy hỏi.

"Đói...nhưng mà cũng không đói lắm" Tôi thì thầm.

"Ừm, tao cũng không đói. Tao chỉ muốn ở bên mày thôi" Anh ấy thủ thỉ bên tai tôi.

"Mẹ nó, anh..." Nói như thế quá ngọt rồi đấy.

" Nào, dậy đi trước khi mày bị loét dạ dày, cả hai sẽ chết chắc đấy" Anh ấy nói, kéo tay tôi.

"Làm sao mà chết vì cái đó được nhưng anh sẽ chết vì xơ gan đấy" Tôi đáp lại,rồi rời khỏi tay anh ấy.

"Mày thích đấu khẩu với chồng mày à?"

"Chồng cái đầu anh ấy....." Tôi không thể kết thúc được câu nói khi Vee đã hôn nghiến tôi bằng môi anh ấy, mạnh mẽ đến mức khiến tôi rên rỉ; anh ấy rời ra với vẻ mặt khoái chí rồi nhướng lông mày, cái tên đẹp trai đó bước vào trong phòng tắm với tâm trạng vui vẻ. Còn tôi thì đang giấu hết mặt vào gối.

"Tao chỉ vào rửa mặt thôi, đừng có mà ngủ nữa đấy!" Vee nói vọng ra từ phòng tắm như thể biết được tôi sắp làm gì. Tôi chỉ có thể đập vào gối, rồi xếp chúng lại ngay ngắn. Sau đó, tôi nhặt cái chăn bị Vee đá xuống đất, chỉnh lại ga giường rồi đi vào theo anh ấy.

Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian vì Vee nấu ăn khá tốt còn tôi thì kiên nhẫn đợi để ăn. Không phải là tôi không thể nấu, nhưng như Vee nói thì tôi chỉ làm được mấy món đơn giản như trứng hay mì ăn liền. Nhưng đâu cần phải làm đến mức đấy, tôi không đói đến mức sắp chết như trên phim.

Nhưng mà có người làm cho tôi ăn rồi, nên tôi chỉ cần ngồi đây và đợi. Tôi nhìn anh ấy cười mặc kệ liệu anh ấy có thể quay lại nhìn thấy tôi đang mỉm cười như thế này. Tấm lưng khỏe khoắn di chuyển liên tục, nó chuyển động theo từng bước chân khiến tôi không nhịn được, lấy điện thoại ra rồi chụp tấm hình phía sau lưng anh ấy.

"Đăng nó lên và nói cho cả thế giới biết tao đang ở bên mày đi" Anh ấy nói, đổ rau xào vào chiếc đĩa đối diện tôi.

"Anh điên à? Chia tay với cô ấy đàng hoàng trước đi đã" Tôi nói giỡn, nhưng có vẻ chuyện đó không khiến anh ấy cười nổi. Đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm về phía tôi khiến tôi không dám dịch chuyển, anh ấy không nói gì cả chỉ quay lại tiếp tục nấu ăn.

Sự yên lặng bao trùm lấy cả hai chúng tôi, tôi không nói thêm điều gì nữa vì tôi không chắc rằng những từ tôi nói sau đó có lọt vào tai Vee không nữa. Cũng không hẳn là tôi không muốn nói cho mọi người biết chuyện của hai đứa, nhưng thú thật thì chẳng có gì giữa chúng tôi cả. Anh ấy thích tôi và tôi cũng thích anh ấy, chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi.

"Mày nói như thể mày không muốn ở bên cạnh tao vậy" Vee nói khi anh ấy quay ra, đặt một quả trứng ốp lết lên đĩa. Đôi mắt sắc kia vẫn cứ nhìn tôi ngay cả khi anh ấy nói câu đó, khiến tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu.

"Không phải là như vậy...chỉ là anh vẫn chưa kết thúc với cô ấy hoàn toàn"

" Nó có khác gì chuyện chia tay đâu? Cô ấy có người mới, còn tao thì có mày" Vee nói, đặt đĩa cơm xuống trước mặt tôi rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Thì..." Những điều anh ấy nói đều đúng, chuyện giữa P'Vee và P'Ploy đã kết thúc rồi. Nhưng cô ta vẫn ở quanh anh ấy, cho dù bọn họ không gặp nhau thì những tin tức về bọn họ vẫn được bàn tán, chỉ là P'Vee không quan tâm đến nó thôi.

"Quên chuyện đó rồi ăn cơm đi. Tao nấu vất lắm đấy" Vee gắp rau đưa cho tôi. Tôi liếc nhìn anh ấy rồi cúi xuống ăn.

Tôi có thể cảm nhận được Vee đang ngày càng rõ ràng hơn , sự trân thành mà anh ấy đem lại không phải là giả dối. Tôi cũng muốn nói chuyện của hai đứa cho mọi người như anh ấy vẫn muốn, nhưng chuyện của anh ấy và bạn gái vừa mới được tung ra. Hơn nữa bạn gái anh ấy vẫn cứ vây quanh anh ấy như thế này thì liệu tôi có thể hạnh phúc mà thông báo cho mọi người biết tôi là bạn trai của anh ấy và mỉm cười như thể chúng tôi không sợ hãi điều gì cả. Tôi không mạnh mẽ đến mức ấy.

"Alo Ploy" Tôi đặt thìa xuống nhìn lên Vee, người đang gọi điện " Vee có chuyện muốn nói với Ploy, chút nữa Ploy có rảnh không?" Anh ấy nói, giọng không chút cảm xúc nhưng mắt anh ấy nhìn tôi như muốn nói 'Sau khi tao nói chuyện với cô ấy xong thì mày có thể nói cho cả thế giới biết rồi' "Được rồi hẹn gặp sau"

"P'Vee"

"Buổi chiều tao sẽ đi nói chuyện với Ploy ở chỗ quán cà phê mới mở" Anh ấy ngắt lời khiến tôi không nói tiếp nữa.

"Tại sao?"

"Mày muốn tao chia tay mà, phải không?"

"Vậy anh sẽ ngừng yêu cô ấy chứ?"

"Có thể trước đây tao ngu ngốc, nhưng bây giờ tao khôn ra rồi, không còn ngu ngốc như thế nữa đâu" Vee trả lời.

" Sao anh phải nói nhiều thế chứ? Chả hiểu gì cả, nói đơn giản thôi"

"Ờ! Tao không yêu Ploy, tao thích mày. Nếu như hơn một chút nữa, tao có thể nói 'Yêu Mark', đúng không?" Tôi cắn chặt môi khi nghe những lời nói đó từ anh ấy. Gương mặt đẹp trai mỉm cười khi nhìn thấy tôi ngại ngùng và theo đó mà không khí giữa chúng tôi đột nhiên tốt hơn.

Tôi nằm dài trong phòng ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ, trước đó thì Vee nói sẽ đi gặp Ploy vào buổi chiều. Không phải tôi không cảm thấy gì khi biết hai bọn họ đi gặp nhau, nhưng cũng thật ngu ngốc khi tôi bắt đầu cảm thấy ghen tuông. Nếu Vee nói sẽ đi chia tay với cô ấy, thì tôi tin rằng họ sẽ chia tay; tôi chỉ cần đợi nữa thôi.

Dew daily

45 phút trước

Có khi nào có hi vọng không đây. Hôm nay có người chụp được hình của cặp đôi Trăng- Sao bị đồn là đã chia tay. Bọn họ cũng cung cấp thêm một bức ảnh Ploy đang ngồi đợi Vee đến để hòa giải. Bọn họ cầm tay nhau, lau nước mắt cho nhau; còn nữa, hai người họ còn ôm nhau trước khi rời đi. Chính vì vậy, fan của bọn họ kểt luận rằng bọn họ sẽ không chia tay mà sẽ quay lại với nhau.

1006 lượt thích 341 bình luận

Không biết có phải do cái người ở trong bản tin hay là do bản tin đó hay là nội dung trong đó mà khiến nó hiện lên ngay đầu bảng tin của tôi. Sau khi đọc xong, tôi liền nhấn vào ảnh; bức đầu tiên là hình của Vee và Ploy nắm tay nhau, gương mặt xinh đẹp của người con gái như sắp sửa khóc hoặc có thể cô ấy đã khóc rồi vì trong bức thứ hai, Ploy thực sự đã khóc và tay Vee chạm lên má cô ấy, bức thứ ba là hình bọn họ cười với nhau và hình cuối cùng, hai người bọn họ ôm nhau ở giữa quán cà phê.

Tôi cố gắng trấn an bản thân, tôi thậm chí sợ hãi không dám lướt xuống đọc bình luận vì chắc chắc phân nửa chúng đều ủng hộ hai người họ quay lại. Nhưng tôi nên chờ đợi, đợi cho Vee giải thích với tôi.

Bốn giờ , năm giờ rồi sáu giờ...nhưng điện thoại trong tay tôi vẫn im lặng, chỉ có những tin nhắn từ bạn bè mà tôi không quan tâm đến. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Ngu ngốc đợi chờ ai đó mà tôi thậm chí không biết anh ấy ở đâu.

Rrrr~

Tôi ngay lập tức nhấc máy, trái tim của tôi nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy tên người gọi. Tôi muốn từ chối cuộc gọi nhưng nếu tôi làm vậy, chắc chắn nó sẽ đến chung cư tôi mất.

"Vâng"

[CÁI QUÁI GÌ VẬY? Tao tưởng mày và anh ấy đang hẹn hò mà. Thế thì cái con mẹ gì kia?] Giọng nói của thằng bạn thân tôi vang lên trong điện thoại đầy sự lo âu.

"Tao vừa mới thấy" Tôi trả lời.

[Tôi không hỏi mày đã đọc cái tin đó chưa, bây giờ tao chỉ muốn biết mối quan hệ của mày với anh ta là gì] Thằng James nghiến răng.

"Tao không biết nữa, James" Tôi chỉ nói thế khiến thằng James nổi điên lên. James là thằng thân thiết nhất với tôi, bố mẹ của cả hai đứa cũng là bạn thân. Hơn nữa, cả hai đứa cũng không có anh em ruột nên chúng tôi coi nhau như người thân.

[Mở cửa ra Mark, Wind và tao đang trên đường đến] Tôi thở dài khi biết tụi nó sẽ đến đây. Tôi ôm mặt, tắt điện thoại đi trước khi thằng James lại lảm nhảm tiếp.

Ngồi trên ghế cùng hai thằng bạn, tụi nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng muốn nhìn lên, nhưng tự dưng lại cảm thấy có lỗi ghê gớm thế nên tôi đành cụp mắt xuống. Trước đó, chị Yiwa có gọi cho tôi nhưng tôi không thể nghe máy vì tụi nó đã ngăn tôi lại.

"Tao chỉ cho mày nghe máy của anh ta thôi" James nói, còn tôi gật đầu đồng ý.

"Chuyện gì vậy? Tao nhìn thấy bọn họ quay về cùng nhau. Tại sao lại như thế?" Wind quay lại nhìn tôi.

"Tao đang đợi anh ấy"

"Mày có mà chờ mãn kiếp, Mark. Chuyện này sẽ chẳng đi đến nếu mày cứ ở đây chờ đợi thằng chả" Tôi ngước mắt nhìn James, không dám nói một lời nào bởi vì từng lời nó nói đều cắm thẳng vào tim đen tôi.

"Anh ấy nói....thích tao" Tôi thì thào, lần này tôi không dám lên giọng với nó nữa. Vì lần này người sai chính là tôi, người tiếp cận anh ấy trước là tôi, và người không thèm nghe lời cảnh báo của nó cũng là tôi.

"Chỉ là một từ 'thích' thôi, Mark. Mày đã thích anh ta lâu như vậy rồi, từ trước khi mà anh ta nói thích mày nữa, chuyện này chắc phải mất cả năm mất" James nói.

"Mày lắm lời thật đấy, James. Nếu Mark bị tổn thương, tao sẽ đạp mày đấy. Tụi mình đến đây đến an ủi nó mà" Wind quay sang James và nói nói với nó, trong khi nó quay mặt đi.

"Nó nói đúng" Tôi trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thằng James chẳng nói sai gì cả, nó chỉ muốn cảnh cáo tôi việc đúng đắn mà tôi nên làm bây giờ. Nhưng nếu là tôi thì.....tôi sẽ chọn chờ đợi, tôi chọn để anh ấy làm điều đó. Nếu như tôi không ép buộc anh ấy đi đến đó thì có thể chúng tôi đang ăn tối hoặc xem phim cùng nhau rồi.

Chính tôi là người thích Vee trước, đó là chuyện tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra nhưng những những cảm xúc đó tôi chẳng thể nào nắm giữ nổi. Tôi chưa bao giờ hi vọng rằng tôi có thể đứng bên Vee bởi vì anh ấy đã có người yêu rồi cho đến một ngày bọn họ cãi vã và rời xa nhau. Từ cái ngày đó, tôi đã quyết định tiến tới với Vee, tôi không hiểu nổi tôi đã nghĩ cái quái gì nữa. Nếu hỏi trái tim tôi, tôi biết rõ người mà tôi đang ở cùng vẫn chưa chia tay hoàn toàn; người ta thường gọi điều này ngoại tình và là kẻ thứ ba, tôi không có quyền quyết định gì cả, tôi không có quyền có được anh ấy như cô ta.

"Mày muốn dừng lại hay tiếp tục đây?" Wind hỏi tôi.

"Tao không biết nữa"Tôi trả lời.

"Mày và P'Vee đều như nhau, Mark. Mày muốn tiếp tục như thế này à? Tiếp tục cái mối quan hệ không rõ ràng này, mối quan hệ không có chọn lựa. Nó làm bạn của mày lo đấy" James nói

"Thú thực tao không muốn ủng hộ P'Vee chút nào. James nói anh ấy làm mày tổn thương, nhưng khi tao thấy mày ở bên anh ấy, mày rất hạnh phúc thế nên tao đã không ngăn cản. Nhưng như thằng James nói rồi đấy, tôi lo" Wind nhìn tôi nói, sau đó nắm lấy tôi.

"Cảm ơn" Tôi nói trước khi rút thuốc lá , đi ra ngoài ban công.

Tôi đưa thuốc lá lên môi , hít một hơi rồi phả làn khói vào trong không khí ,chờ cho đến khi nó nhạt đi. Những làn khói cũng giống như mối quan hệ của tôi và Vee vậy, khi bị thổi tung, nó bắt đầu trở nên trong suốt rồi cuối cùng thì biến mất.

Tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, cố gắng kiên nhẫn và đợi cậu trả lời từ anh ấy. Nhưng khi lũ bạn tôi đến, đặc biệt là sau những lời thằng James nói về Vee, tôi càng không thể đợi thêm nữa. Tôi muốn đến và hỏi thẳng mặt anh ấy nhưng tôi không thể khi P'Dew nói rằng việc bọn họ quay lại chỉ là suy đoán, và bởi ánh mắt cùng những cử chỉ của Vee trước khi rời, nó khiến tôi tin tưởng anh ấy.

Tôi tin rằng anh ấy thực sự đến đó để chia tay.

Ploy Napas

2 phút trước

Cảm ơn Vee đã đến. Mọi thứ lại quay lại như ban đầu.

24 lượt thích 4 bình luận

Trạng thái mới nhất đó xuất hiện trên bảng tin của tôi, tôi không muốn nhìn hay tiếp tục đọc nó. Nhưng khi tôi nhấn vào bức ảnh, đó là hình của Vee, anh ấy đang ngồi đó ăn bánh. Tôi chẳng thể quan tâm bức ảnh đó đẹp đến thế nào, tôi chỉ biết tim tôi thắt lại khi nhìn thấy nó.

Preemie : Bọn họ quay lại rồi, đúng không? Vui chết đi được.

Yiwa : Thằng ngu này @pVnn

Nnorthh: Tao đã cảnh báo mày rồi đấy.

Càng đọc những dòng bình luận đó, càng khiến sự kiên nhẫn của tôi bị bóp nát. Bất kì ai đọc nó cũng sẽ tự hiểu rằng hai bọn họ đã quay lại với nhau, hơn nữa nó còn được đăng trên trang của P'Dew. Tôi đoán rằng bài viết này sẽ càng nổi hơn sau đó , điều ấy khiến tôi chỉ có thể tự cười chính mình trước khi nhấn nút khóa màn hình. P'Yiwa gọi tôi, nhưng tôi không bắt máy, giờ phút này tôi chỉ muốn được ở một mình.

Rrrr...

Điện thoại tôi vang lên khi tôi định lấy thêm một điếu thuốc mới. Bỏ nó xuống, tôi không thể làm ngơ cuộc gọi đến nữa rồi, thế nên tôi nhấc máy lên. Tên người gọi trong điện thoại khiến tôi đập nhanh dữ dội, tay tôi muốn nhấn nút trả lời nhưng trái tim tôi không đủ mạnh mẽ cho điều ấy. Tôi không dám. Nếu như anh ấy gọi đến chỉ để nói anh ấy sẽ không quay lại thì sao? Nếu như anh ấy nói sẽ không về bên tôi, tôi sẽ phải làm gì đây?

"..." Tôi không nói gì cả.

[Mày thấy bài đăng chưa?] Giọng nói lo lắng của anh vang lên. Nơi anh ấy đang ở có vẻ khá náo nhiệt, vì tôi có thể nghe thấy tiếng của nhiều người cùng với âm nhạc ầm ĩ phía bên kia.

"Thấy rồi" Tôi trả lời.

[Nghe tao nói đã....] Trái tim tôi đập càng nhanh hơn khi nghe anh ấy nói như thế, dù như vậy nhưng tôi vẫn muốn nghe lời giải thích từ anh ấy.

"Tại sao lâu vậy anh mới gọi?"

[Bây giờ, tao đang ở cùng Ploy] Tôi nắm chặt điện thoại khi nghe được những gì anh ấy nói.

"Chẳng phải hai người chia tay rồi à? Suốt từ chiều đến giờ, hai người đã làm cái gì vậy hả?" Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay bây giờ đã chỉ chín giờ tối. Dành ra tận bốn tiếng đồng hồ với cô ta, hai người đã làm cái gì vậy hả?

[Tất nhiên rồi...Bọn tao chia tay từ lúc 4 giờ chiều cơ. Tao chẳng hiểu tại sao Dew lại viết như thế, nhưng tao đã bảo Yiwa gọi cho cô ấy thông báo là tao đã chia tay với Ploy rồi] Giọng anh ấy đều đều.

"Vậy tại sao hai người vẫn còn ở cạnh nhau"

[Yiwa mời tao đến, lúc đến thì tao tình cờ gặp Ploy]

"Thế tại sao cô ấy lại đăng bài viết như thể hai người quay lại với nhau rồi vậy?" Tôi nói, nghĩ tới cái trạng thái mà cô ấy đã đăng lên.

[Bài nào cơ? Ploy đã đăng cái gì?]

" Cô ấy đăng là cảm ơn anh vì đã đến" Tôi đọc nó lên rồi nhìn về phía thằng Wind và James đang lo lắng nhìn tôi.

[Để tao đi nói chuyện với cô ấy]

"P'Vee" Tôi nhỏ giọng gọi anh ấy.

[Bọn tao chia tay nhau rồi, Mark. Hiện tại , hai đứa chỉ là bạn thôi, tao đã nói với Ploy là tao có người yêu rồi, tao cũng bảo tao không còn yêu Ploy nữa. Nhưng tao không muốn mối quan hệ giữa hai đứa đổ vỡ, tụi tao vẫn có thể làm bạn. Ploy sai và tao cũng vậy, nên bọn tao có thể hiểu cho nhau] Tôi nghe anh ấy giải thích.

"Hai người làm bạn sau khi chia tay?" Tôi hỏi nhỏ. Vee im lặng, tôi có thể nghe tiếng anh ấy thở nặng nề.

[Thôi nào Mark...Mày ngừng yêu Bar nhưng mày vẫn tiếp tục làm đàn em của nó được mà]

"Giống nhau chỗ nào chứ?" P'Bar và tôi thậm chí còn chưa cả hẹn hò, tôi chỉ mới tỏ tình với anh ấy và bị từ chối ngay lập tức. Chúng tôi ở chung một khoa với tư cách đàn anh và đàn em, thế nên chẳng thể nào mà làm lơ nhau mãi được.

[Đừng có ngốc thế, Mark. Chẳng có gì giữa tao và Ploy nữa rồi, mày có thể đến đây xem] P'Vee nói.

"Anh đang ở đâu?"

[Ở quán pub, mày đến đây xem tao đang làm gì cùng cô ấy. Để cô ấy biết về chuyện của hai đứa mình, mày không phải lo về mấy cái tin tức đâu, tao lo liệu hết rồi] Tôi ngắt cuộc gọi sau khi anh ấy nói xong.

Có những cuộc chia tay tốt đẹp, nhưng cũng có những cuộc chia tay đầy tiếc nuối, nhưng họ đã từng yêu nhau rất nhiều sau đó còn ôm nhau rồi đăng lên như thế, làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi? Tôi không quan tâm người khác biết được sự thật gì, tôi chỉ muốn rõ ràng hơn thôi. Bởi vì điều ấy sẽ khiến chúng tôi thoải mái hơn khi bên nhau, không cần phải lo lắng một ngày nào đó anh ấy sẽ rời đi, không cần khải lo chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc.

Tôi bước vào trong, lấy áo khoác rồi mặc vào. Tôi nhìn thấy lũ bạn nhướng mày thế nên tôi nói với tụi nó nơi tôi muốn đến. Trên suốt quãng đường, thằng James cứ liên tục phàn nàn và mắng chửi P'Vee; còn với Wind thì có vẻ nó vẫn cho anh ấy một cơ hội.

"Anh ta gọi à? Nếu hai người bọn họ thực sự quay lại thì sao anh ấy phải gọi cho Mark" Wind quay sang nói với James.

Và rồi, cả hai đứa tụi nó lại cãi nhau.

Một lúc sau, chúng tôi bước vào quán pub và tìm kiếm P'Vee. Tôi nhìn thấy P'Yiwa đang ngồi ở đó không xa chỗ gần sân khấu, bên cạnh là P'Pin và P'Yoo.

"Xin chào" Tôi chào họ lễ phép, P'Yiwa nhìn tôi rồi làm vẻ mặt nhăn nhó.

"Chị gọi em cả trăm cuộc, tại sao không bắt máy hả? Có biết chị lo thế nào không?" Đàn chị xinh đẹp kéo tay tôi ngồi xuống ghế, trong khi hất cằm ra hiệu cho Wind và James ngồi ở hướng đối diện.

"Em xin lỗi"

"Sao em lại đến đây?"

"P'Vee bảo em đến" Tôi khẽ trả lời, hướng mắt tìm kiếm người đã gọi cho tôi.

"Nó vào trong nhà vệ sinh rồi" P'Nuae nói với tôi. Tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của người đã lâu không gặp, kể từ khi quay về từ Kho Samet. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều như trước và điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi.

"P'Nuae..."

"Cái gì? Anh ổn... Anh vẫn chưa nghiêm túc mà" Anh ấy đặt bàn tay ấm áp lên đầu tôi.

"Đi tìm nó đi" P'Nuae nở nụ cười, tôi nhìn lên đôi mắt đẹp đẽ nhưng không cười của anh ấy rồi thở dài.

"Em xin lỗi"

"Sao phải nói vậy?....Anh đã nói là anh chưa nghiêm túc mà" Anh ấy cười ,nhẹ nhàng đẩy tôi đi. Tôi đứng dậy, nhìn về phía anh ấy còn anh ấy gật đầu lại.

"Đợi đã" James bước đến, nhưng Wind đã kịp kéo cánh tay nó ngăn lại.

"Đây là chuyện của nó, phải không?"

"Dù sao đi nữa tao vẫn đi với nó" James nói, tôi thở dài trước khi bước vào phòng vệ sinh với nó.

Tôi mở phòng vệ sinh nam ra. Và thứ khiến tôi tê cứng và không thể dịch chuyển nối, chính là hai người ở trước mặt tôi. Bọn họ hôn nhau nồng nhiệt, hôn nhau như thể xa nhau rất lâu rồi và bây giờ mới được gặp lại. Cái người con trai kia đã nhìn tôi như thế vào buổi sáng hôm nay, cái gương mặt đẹp trai mà tôi đã thấy trước đó không quay lại nhìn về phía tôi. Và đôi môi vừa mới hôn tôi sáng nay giờ đang dành cho việc hôn lên bờ môi xinh đẹp kia.

Bọn họ hôn nhau gần bồn rửa tay.

"VEE!"

Thằng James bước vào, nắm lấy Vee rồi đấm anh ấy ngã nhào xuống sàn. Còn người con gái thì nhìn vào James rồi quay lại giúp anh ấy đứng dậy. Anh ấy không biết là tôi đang ở đây, bởi vì anh ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi. Và bây giờ, tôi không còn đủ sức lực để rời khỏi đó nữa.

"Anh làm cái quái gì vậy hả? Làm ra cái chuyện này anh có nghĩ đến nó không? Có nghĩ đến nó không?" James chỉ về phía tôi người đang đứng trước cửa. Gương mặt đẹp trai quay lại, mắt anh ấy mở lớn khi trông thấy tôi. Tôi chỉ cười, nhìn vào đôi mắt sắc ấy; anh ấy tính tiến lại gần nhưng tôi quay đi, quyết định rời khỏi đó.

"MARK!....MARK!"

"Đừng có đi theo nó!"

Tôi không biết chuyện gì diễn ra trong đó nữa. Tiếng thằng James cũng không khiến tôi quay đầu lại, tôi thậm chí không thể chú ý đến cái người đang nhìn tôi. Tôi có thể thấy bóng của P'Yiwa bước qua tôi. Nhưng bây giờ, trong mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh của P'Ploy và P'Vee đang hôn nhau. Bọn họ hôn nhau như thể yêu nhau từ rất lâu rồi, hôn nhau như thể họ sẽ mãi mãi bên nhau. Tai tôi vấn văng vẳng giọng của Vee nói rằng anh ấy sẽ ngừng yêu cô ta, giọng nói đó chỉ mới cách đây không lâu thôi nói với tôi rằng hãy nói chuyện của cả hai đứa với Ploy.

"Mark!...Mark" Cánh tay mạnh mẽ lắc vai tôi như muốn tôi chú ý đến. Tôi không biết làm cách nào tôi đến được bãi đỗ xe, tôi không biết từ bao giờ những tiếng ồn ã kia biến mất và tôi cũng không biết từ khi nào nước mắt tôi đã ướt đẫm trên má.

"P'Nuae...."

-------

Xin lỗi vì up hơi muộn nha, tui chỉ hứa được 1 ngày up 1 chap thôi, có khi là 2 chap nếu tui rảnh nhưng mà thời gian thì tui không chắc lắm, thường là tối muộn vì sáng tui bận đi làm rồi :(((


Nhận xét

Bài đăng phổ biến