Chương 19: Bầu không khí của chúng ta

 Tui chợt nghĩ nếu Mark là Jasmine thì thằng Vee con tôi đích thị là Aladdin rồi :))))

[Vee Vivis]

Tôi mỉm cười nhìn người bên cạnh. Không biết đã bao lâu rồi, kể từ khi tôi có thể cười vui vẻ như thế này? Có lẽ là đây là lần đầu tiên kể từ ngàytôi chia tay với Ploy hoặc có lẽ là từ lúc trước cái chuyện liên quan đến thằng Bar. Tôi luôn cảm giác muốn yêu thương người bên cạnh mình, nhưng rồi có những điều xảy ra ngăn cản những cảm xúc ấy. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn nữa, câu chuyện của chúng tôi giờ đã thay đổi.

"Ưm.."Mark quay lại, lắc vai tôi. Chúng tôi không ngủ trong cùng một phòng hay ngồi trên bãi biển, hiện tại cả hai đứa đang ngồi trên xe khách.

Tôi khá ngạc nhiên là Mark chưa bao giờ đi phương tiện công cộng bao giờ. Lúc đầu, nó muốn dùng máy bay để đi về , nhưng tôi gạt đi ngay. Nó có biết tiền mua máy bay đắt như thế nào không? Nó thậm chí còn đắt hơn khi mà đi từ vùng ngoại ô. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tôi thả tâm trí mình theo tốc độ của đoàn tàu đang di chuyển.

"Khi nào thì chúng ta mới đến nơi?"- Mark hỏi.

"Vài tiếng nữa thôi" Câu trả lời của tôi khiến mặt nó nhăn nhó, nó hết nhìn bên ngoài lại nhìn bên trong rồi sau đó ngước lên nhìn tôi.

"Đáng nhẽ chúng ta nên về cùng bọn nó" Nó thì thầm.+

"Có khác gì à? Dù thế nào thì cũng phải lên xe thôi"

"Nhưng ít ra không khí ở đó tốt hơn ở đây, không phải sao?" Ở đây đúng thật là có chút ồn ào. Đằng trước chúng tôi là một người phụ nữ đang mắng con mình về chuyện học tập, tiếng của cô ấy to đến nỗi dù ngồi cách ba hàng ghế chúng tôi vẫn có thể nghe thấy. Xung quanh chúng tôi có một bà mẹ đang đút cho con ăn và vài người nữa, trẻ có già có, công nhân có, trẻ em cũng có. Tôi cúi xuống mỉm cười với thằng nhóc bên cạnh.

"Coi như trải nghiệm mới đi" Tôi cười trừ, còn nó thở dài, đeo tai nghe vào tai rồi lờ tôi đi.

"Giận tao à?" Tôi nói ,tháo một bên tai nghe ra.

"..."

"Mày cứ làm vẻ khó chịu" Tôi tiếp tục.

"Thì..em đói" Tôi cố gắng kìm nén không trêu chọc khi nhìn thấy ánh mắt nó. Nếu như mày đói , mày sẽ làm cái vẻ mặt như thế này à?

"Này, cầm lấy" Lục trong cái túi đầy đồ ăn vặt của mình, tôi lấy ra bánh mì và sữa mà nó thích rồi đưa cho nó.

"Đừng có hỏi còn gì không"  Tôi đưa cho nó một cái kẹo, nó lặng lẽ cầm lấy ăn. Tôi không biết khi nào tôi để ý đến chuyện nó thích ăn bánh mì với sữa, tôi chỉ biết thế thôi nên đừng hỏi khi nào tôi bắt đầu để ý nhiều đến thế, chỉ cần biết tôi quan tâm nó là đủ rồi.

" Nếu mày biết sẽ đói, sao không đem theo đồ ăn?" Tôi hỏi.

"Thì...em nghĩ tụi mình sẽ đi máy bay về" Nó quay lại, chia cho tôi sữa của nó.

" Tao nghèo" Tôi quay sang nhìn nó "Sao? Mày không chấp nhận điều này ở tao à?"

"Ừm" Nó trả lời trêu người. Tôi nhìn nó cười càng khiến nó trêu ngươi hơn.

"Mày..."

"Sao?" Nó quay lại hỏi.

"Đáng yêu" Tôi ghé vào tai nó nói, tay đặt lên đầu nó. Nó suýt nữa thì nghẹn khiến tôi phải nhanh chóng lấy giấy ăn ra đưa cho nó, một bên lấy khăn ướt lau tay cho nó. Nó liếc nhìn tôi, tai đỏ ửng cả lên.

"Đ..Đủ rồi"  Nó rút tay lại, vứt rác vào trong túi ni-lông rồi đặt dưới chân. Những hành động ấy khiến tôi bật cười.

"Mày giả vờ để trêu tao?" 

"Em không được trêu lại anh à" Tôi lắc đầu rồi nhìn nó như thể tôi sẽ trừng phạt nó về chuyện này sau đó.

Mối quan hệ của tôi và Mark ngày càng rõ ràng hơn, khi còn ở bên Ploy, tôi đã chấp nhận nó rồi.; thậm chí nó còn khiến tôi có cảm giác muốn chiếm hữu. Khi cô ấy quyết định rời khỏi tôi, tôi đã không bận tâm đến việc đuổi theo cô ấy hay tranh cãi, tất cả những điều tôi làm là chạy đến bên Mark. Có lẽ từ lúc đó tôi đã luôn chấp nhận nó là của tôi rồi.

Tôi thích nhìn nó cười, nhưng khi nó cười với người khác, dù là đàn anh hay là bạn bè tôi đều cực kì khó chịu, nhất là khi nó ở cùng thằng North. Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra mình ghen tuông hay điều gì đang xảy ra trong trái tim tôi, tôi chỉ ngu ngốc khi không chấp nhận điều đó.

Nhìn người bên cạnh chìm vào giấc ngủ, tôi đã không nhận ra là nó lại ngủ dễ dàng đến thế, có lẽ là bởi vì nó đang ở bên tôi. Nhìn nó cảm thấy hạnh phúc , tôi đã không biết được rằng nói ra mọi thứ lại tốt đến như vậy cho cả hai đứa.Tôi nhấc điện thoại lên, chỉnh lại đầu của Mark trên vai mình. Nó vẫn chưa sẵn sàng để cho mọi người biết còn tôi thì không phải là kiểu thích đi rêu rao khắp nơi. Tôi biết là nó cảm thấy bất an khi ở cùng một người vừa mới chia tay người yêu như tôi nhưng tôi sẽ không rời khỏi nó, tôi phải khiến nó hiểu được điều này.

Tôi nhấn nút chụp ảnh , tự chụp mình rồi đăng lên mạng xã hội. Trong ảnh tôi chỉ để lộ một ít tóc của Mark cùng với tai nghe, một bên ở tai nó một bên ở tai tôi. Bản nhạc đang chạy là nhạc nước ngoài, tôi không biết tên nó là gì nhưng nghe cũng không tệ.

pVnn

4 phút trước

Hãy để câu chuyện của chúng ta giống như những hành trình....

23 lượt thích     7 bình luận

Có lẽ là do bức ảnh tôi đăng kèm dòng trạng thái khá là nồng nhiệt, từ ngày rời khỏi Ploy, tôi vẫn chưa đăng bất kì một bức ảnh nào lên, vậy nên bức ảnh này hoàn toàn nói lên tình trạng hiện tại. Tôi không nói ra người trong ảnh là Mark, nhưng dòng trạng thái rõ ràng thể hiện tôi đã có ai đó trong lòng và Mark thực sự ý nghĩa  đối với tôi.

Yiwa: Đồ tê giác !! ( ý chỉ mấy người làm việc giấu diếm :)))) )

Fuse ForFun : Ồ!! Kín ghê.

Nhà có đèn lớn hơn cả xe tăng :  Thể nào mà cả hai không đi chung cùng bọn này.

Mu mizawa : Ai vậy, P'Vee?

Momalina: Có phải là người ở bức lần trước không?

Pandora: Tôi không muốn biết người đó!!!

Ping ping soo : Ploy và Vee, ai là người bỏ người kia trước. Thật đó hả?

Nnorthh: Đừng có chửi bạn mày vậy. Nó vẫn chưa nói là họ đang hẹn hò mà.

Thằng quần North.

Tôi bực bội rủa thầm thằng bạn thân. Ngủ với nhau đến mức đó chẳng phải chứng minh là chúng tôi là một đôi rồi à. Tôi chỉ muốn trút bực tức bằng việc bình luận.

Rrrr~

Tiếng chuông không quá dài vì tôi bắt máy ngay lập tức và mỉm cười. Tôi nghĩ rằng bài đăng đó là đủ rồi, nhưng tôi vẫn phải tự mình làm rõ với nó.

"Cái gì?" Tôi nói với người ở đầu dây bên kia ngay khi tín hiệu được kết nối.

[ Mày làm cái gì vậy, thằng quần?" Tôi mỉm cười nghe nó chửi. Không biết là nó biết chuyện từ Yiwa hay là nó tự mình thấy, nhưng nó biết người Mark thích là ai.

"Liên quan gì đến mày?" Tôi đáp lại, khẽ mỉm cười.

[Từ khi nào mà tụi mày bắt đầu nói chuyện với nhau?] Nó buồn bã hỏi.

"Ờ, thế từ khi nào mày bắt đầu tán tỉnh người của tao?"

"Ưm..." Mark khẽ kêu lên vì tôi vô ý siết chặt lấy tay nó, chỉ cần nghĩ đến North thôi cũng đủ khiến tôi nổi điên.

"Suỵt!! Ngủ ngoan nào" Tôi dỗ nó, nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay để nó ngủ lại.

[Mày đang ở đâu?] Thằng North hỏi.

"Trên xe" Tôi trả lời.

[Tốt nhất mày nên chăm sóc tốt cho em ấy, đừng có chỉ vì thú vui nhất thời của mày. Những điều tao nói không phải bởi vì tao sẽ hết yêu em ấy, tao chỉ tạm thời lùi lại mà thôi vì em ấy yêu mày. Nhưng nếu mày mà làm loạn, tao sẽ đến bên em ấy] Tôi nghe từng lời nói của nó trước khi chúng tôi cúp máy.

"Ai cũng thích mày hơn là tao" Siết chặt tay Mark trong lòng, tôi chợt nhận ra thằng North thật sự đã nghiêm túc như thế nào. Càng nghĩ về giọng nói và những thứ nó nói bao nhiêu tôi lại càng không muốn buông tay Mark ra bấy nhiêu " Ai cũng thích mày, nhưng mày chỉ thích tao thôi, đúng không?" Tôi thì thầm với cái người đang ngủ bên cạnh mình. Nó khẽ rên lên rồi lại im lặng.

Tôi không chỉ vì muốn thử một điều gì đó và Mark không phải thú vui nhất thời. Ngay cả khi bây giờ chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn trong mối quan hệ nhưng trái tim tôi biết chúng tôi là gì của nhau.

Đến chiều chúng tôi mới về đến trường Đại Học, cả hai đứa xuống khỏi xe rồi ngồi đợi. Tôi nhìn nó tự xoa bóp chân mình mà tự nhiên cảm thấy có lỗi.

"Tao xin lỗi" Tôi ngăn tay nó lại.

"Sao chứ?" Nó hỏi.

"Chuyện này làm khó mày rồi" Tôi nắm lấy tay nó, tự mình xoa bóp cho nó. "Tao chỉ muốn mày có những trải nghiệm mới thôi, tao không muốn ép mày làm nó" Tôi tiếp tục xoa nắn tay nó.

"Anh đâu có ép..." Nó trả lời.

"Đừng có nói dối....Thằng Fuse nói với tao rồi nhưng tao không nghĩ mày lại chưa bao giờ đến những chỗ như vậy" Tôi đặt tay mình lên chân nó.

" Làm nhiều thì sẽ quen thôi"  Nó nói khiến tôi mỉm cười, xoa đầu nó; ánh mắt nó liếc trái phải khiến tôi càng buồn cười hơn.

"Chẳng có ai ở đây" 

"Vậy mình làm gì bây giờ" Nó hỏi.

"Gọi cho dì mày đi"

"Hả?"

"Yiwa"

"Thế sao anh không gọi?"

"Mày làm cũng được mà" Thực sự thì tôi có thể gọi cho cô ấy nhưng chắc chắn tôi sẽ bị ăn chửi thậm tệ. Tốt hơn cứ để Mark gọi đi, nó không dám làm gì đâu.

"Chào P'Yihwa" Nó chưa bao giờ lễ phép như thế với tôi, tôi quay đầu lại để cho nó tiếp tục nói. Nó hỏi liệu cô ấy có thể đến đón không nhưng chẳng thèm đề cập đến tôi " Mười lăm phút nữa chị ấy sẽ đến đây" Nó quay sang nói với tôi.

"Mày nghĩ Yiwa có giết tao không?" Tôi hỏi nó

" Có lẽ chị ấy sẽ thử" Nó thì thầm

" Nếu cô ấy có làm gì tao, mày phải bảo vệ tao đấy, biết chưa?"  Tôi xoa đầu nó.

"Tại sao em phải làm vậy?"

"Mày không muốn thành góa phụ đâu Mark, nếu chồng mày chết thì mày sẽ thành góa phụ thật đấy" Nó quay lại nhìn tôi , lần này tai nó đã đỏ hết một mảng "Lại ngượng hả?" Tôi nói,gãi cằm nó như thể nó là một chú mèo. Nó gạt tay tôi ra nhưng không nói gì.

"Bé à...."

"Mẹ nó"

"Cái gì?" Nó quay sang chửi tôi khi tôi sượt qua tai nó thì thầm. 

"Đáng yêu"  Tôi buông tay nhìn cổ nó đang dần chuyển sang màu đỏ.

Bíp!

Tiếng còi xe khiến tôi giật mình, Yiwa bước xuống và bắt đầu nổi cáu.

"Có định về không hay muốn ngủ ở đây cả đôi?" Cô ấy nói, chúng tôi mau chóng thu xếp đồ đạc rồi lên xe. Tôi ngồi ở ghế sau, còn thằng Mark thì phân vân không biết nên ngồi với tôi hay Yiwa. Nó cứ đứng đó nhìn tôi.

" Sao anh không ngồi ghế trước?" Nó hỏi.

"Mày không thích ghế trước à? Vậy vào đây ngồi với tao" Tôi kéo nó về đằng sau.

" Tao không phải tài xế của mày. Mark đến đây, ngồi cạnh chị" Yiwa nói, thế là nó gạt tay tôi ra ngồi ở ghế trên. Thật đấy à?

" Cướp người của tao, cẩn thận sau này mày không có chồng đấy" Tôi khẽ phàn nàn nhưng âm lượng đủ để hai người phía trước nghe thấy được. Mark quay lại lườm tôi, điều đó không vui bằng việc Yiwa  chửi tôi.

"Im đi người đẹp, mày muốn về nhà hay không?" Cô ấy quay lại hỏi tôi.

"Không" Tôi nó , nhặt lấy vài miếng khoa tây bỏ vào trong miệng. Ai mà quan tâm chứ khi nó là từ xe của bạn mình? ( O A   O|||| )

" Thế tao đưa mày về đâu đây?"

"Phòng vợ tao..."

"Cùng chung cư với thằng nhóc của tao đúng không? Chỗ của người vợ hoa khôi của mày ấy à?" Cô ấy chọc ghẹo. Tôi nhìn Mark, người đang cười gượng sau đó quay sang Yiwa.

"Tao chỉ có một vợ mà thôi" Tôi trả lời....cứ để sự thật này được phơi bày đi.

"Rồi, tao tin mày thằng quần!"

"Tên tao là Vee không phải thằng quần"

"Không phải mày gần như chết đi sống lại khi Ploy rời đi à?" Yiwa giơ ngón giữa lên, mắng tôi. Thực ra thì tôi sẽ chết khi để nó lái xe mất.

"Thực ra hôm qua tao gần như chết đi sống lại vì Mark đấy"

" VEE!" Mark réo tên tôi ngay khi tôi nói ra câu đó. Nó quay lại nhìn tôi giận dữ còn tôi thì nhướng mày nhìn về phía Yiwa. Bây giờ cô ấy đang cắn lấy môi mình đến mức nó đỏ hết cả lên, cũng giống tai của Mark bây giờ.

"Tao chỉ nói sự thật thôi" Tôi lẩm bẩm rỗi nhét một viên kẹo vào miệng.

"Mày tốt nhất là nên nghiêm túc, đừng có khiến thằng nhóc của tao phải buồn. Đừng có khiến tao đánh mày đấy" Yiwa nói.

" Tao đã nói chuyện với thằng North trên điện thoại rồi"

"North gọi à?"

" Mày buồn ngủ à?" Tôi nhìn vào Mark, người đang làm mặt bất mãn với tôi.

" Tốt nhất là nên nghiêm túc, đừng có chơi đùa với trái tim người khác" Tôi không biết Mark nghĩ gì sau khi nghe những điều ấy, nhưng chúng là điềukhông thể.

"Tao chỉ có mình Mark thôi"

Tôi bước vào trong chung cư với Mark sau khi rời xe Yiwa. Cứ để nó tức đi! Nhưng Mark cứ im lặng từ khi xuống xe, nó lặng lẽ bước đi còn tôi thì theo sau. Tôi không biết liệu có phải nó giận tôi hay ngại điều gì không nữa.

"Mark" Tôi gọi nó ngay khi cả hai bước vào phòng 

"Hử?" Nó trả lời nhưng không quay lại. Nó đi vào phòng ngủ đặt túi đồ xuống giường, còn tôi thì quẳng balo xuống dưới ghế sô-pha.

"Mày giận à?"

"Giận gì?" Nó nhìn tôi nhướng mày.

"Chuyện trong xe" Nó cắn môi nhìn xuống dưới chân.

"Thì..."

"Nếu mày không thích thì tao sẽ không bao giờ  nói chuyện đó nữa" Tôi hiểu là nó chưa từng làm 'vợ' của ai bao giờ, chỉ duy nhất với mình tôi; trước đây nó luôn luôn nằm trên. Vậy nên điều đó có thể khiến nó căng thẳng và chẳng có gì sai khi mà nó cảm thấy giận tôi.

"Em..."

"Tao xin lỗi" Tôi bước lại gần, ôm nó vào lòng rồi đặt đầu nó lên vai tôi.

"Em không giận" Giọng nó lí nhí.

"Thế tại sao mày không nhìn tao từ khi xuống xe?" Tôi hỏi, buông nó ra để nó có thể nhìn tôi.

"Thì...."

"Mày ngại à?"

"Thì...."

" Mày cảm thấy thế đúng không, Mark" Tôi hỏi nghiêm túc.

"...Anh nói chuyện đó trước mặt chị Yiwa" Nó nói nhỏ, ngồi xuống giường cố né tránh tôi. Còn tôi thì đứng đối diện nó.

"Thì sao? Tao không được nói với ai à?"

"Trước đây anh chưa bao giờ nói chuyện tụi mình ở bên nhau với ai" Nó ngưng lại, cúi nhìn xuống tay.

"Từ nay trở đi, tao sẽ nói nếu ai đến hỏi chuyện tao và mày. Hôm qua tao thậm chí đã đăng lên Facebook rồi đó" Tôi nói với nó. 

"Chỉ cần bạn bè thôi là đủ rồi" Nó ngước mắt nhìn tôi.

"Tao sẽ nói hết với lũ bạn tao, đặc biệt là thằng North"

"Anh đúng là điên" Mark khẽ mắng tôi nhưng tôi lại cười vì lời mắng ấy.

"Mày khiến tao điên rồi đấy" Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, nó ngước  lên nhìn tôi với ánh mắt khiến mặt tôi nóng ran.

"Em đúng là điên rồi vì anh bắt em đợi lâu đến như thế"

"Em bé ngoan....." Tôi thầm thì, nằm xuống giường. Nhìn vào tấm lưng rộng của nó tôi không khỏi xấu hổ. Những lời nói và ánh mắt của nó sao lại ảnh hưởng đến tôi nhiều đến thể.

"Ngại hả?" Nó nằm xuống bên cạnh, một tay chống cằm nhìn về phía tôi.

"Đừng nhìn tao như vậy Mark" Tôi quay mặt đi nhưng Mark đã kịp ôm lấy nó và giữ lại.

Nó tiến lại gần ngực tôi rồi nhẹ nhàng đặt đầu lên đó, còn môi nó thì tiến lên chạm vào môi tôi. Tim tôi đập liên hồi bởi cả hai chúng ta đều đang nhìn đối phương. Ánh mắt nó vẫn như vậy nhưng nó càng rõ ràng hơn đến mức khi nhìn vào đó tôi có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc. Nó nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của tôi rồi rời đi.

"Bây giờ em không cảm thấy có lỗi nữa khi là của anh" Môi nó chuyển động trên môi tôi khiến trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi cười lớn, đặt tay lên cổ nó kéo nó xuống rồi hôn lên môi nó.

Chúng tôi biểu đạt những cảm xúc dành cho nhau bằng những cái động chạm, những nụ hôn, những sự âu yếm, tất cả đều đầy ắp đam mê và nó khiến tôi hạnh phúc. Ở bên Mark không phải là điều sai khiến tôi muốn đặt niềm tin vào nó.

Nhưng liệu có sai không khi quên đi Ploy và yêu Mark.

-------------

Disme :)))) con tôi nó lại ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ rồi.....Chuẩn bị khăn giấy đi các cô, sự ngu ngục của con tôi sắp lên một tầng cao mới.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến