Chương 17: Đừng có ngốc thế!

[Vee Vivis]

Bình mình luôn là thời khắc đẹp đẽ và tràn ngập niềm vui, nhưng không phải đối với tôi. Tối hôm qua khi vấn đề của tôi còn chưa giải quyết xong thì tôi đã phải chạy đến chỗ bạn thân của mình, vì nó bảo rằng nó cãi nhau với bạn trai. Tôi an ủi Bar và dỗ cho nó ngủ trong khi đợi Tossakan quay trở về nhưng thằng nhóc đẹp trai đó lại chẳng thấy đâu, nên tôi đành phải ngủ ở phòng của Bar để an ủi nó.

Tôi thức dậy trước và quay trở lại căn phòng mà hôm qua tôi và Mark cãi nhau, nó cứ im lặng nên tôi nghĩ có lẽ mình đã quá nóng giận vào ngày hôm qua. Thực ra tôi chẳng có quyền gì để chiếm hữu nó như thế, nhưng tôi vẫn cứ làm. Nhìn nó thân thiết với thằng Nuae khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, tôi càng thấy thằng Nuae và Mark gần gũi nhau bao nhiêu, tôi càng muốn kéo Mark về bên tôi bấy nhiêu.

" Tao phải giúp các đàn anh nữa, tốt hơn là mày nên đi ngủ đi, mày chẳng ngủ chút nào từ tối hôm qua" Tôi dừng lại khi thấy Tossakan bước ra khỏi phòng của Mark. Những cảm xúc hỗn loạn ùa đến tới tấp đến mức tôi không thể phân biệt nổi đúng sai, và tôi bắt đầu nghĩ đến điều mà đáng ra tôi không bao giờ nên nghĩ đến.

"Mày cũng vậy" Tôi chỉ có thể nghe được giọng của Mark vì người của Gun đã đứng che hết tầm nhìn của tôi.

" Nhưng mày vẫn còn sốt đấy nên mau uống thuốc đi"

Nếu như nó biết Mark bị ốm thì chắc nó đã chạm vào em ấy rồi, đúng chứ?!

"Tao đi ngủ chút đây"

"Ờ...Nhớ giữ áo cho tao đấy"

"Được rồi"

Cánh cửa đóng lại, Tossakan bước về phía tôi nhưng tôi không tránh mặt nó. Tôi có thể thấy rõ được chiếc áo nó đang mặc là của Mark, nghĩ đến đó khiến tôi nắm chặt lấy bàn tay như thể tôi sắp cho thằng bác sĩ này một trận.

Vậy là tối qua hai người ở cạnh nhau và để mặc cho bạn tôi đau buồn như vậy.

Tossakan nhướng mày khi nhìn thấy tôi sau đó cái người cao lớn ấy cúi xuống chào. Nó nhìn tôi rồi mỉm cười như thường lệ, tôi có lẽ sẽ tử tế với nó như mọi khi nhưng lần này thì không.

"Đợi đã!" Tôi kêu nó, Gun dừng bước và quay lại nhìn tôi.

"Vâng?" Nó chắc hẳn phải hiểu lí do, cái thằng thông minh như nó chắc chẳn sẽ hiểu, và cái thằng nhóc kia chắc chắn đã nói cho nó nghe. Nhưng tôi không biết là nó biết được bao nhiêu và chúng nó đã nói với nhau những gì.

" Mày cãi nhau với bạn tao rồi đến đây ngủ với nó" Tôi chỉ tay vào căn phòng mà nó vừa mới bước ra.

"Bạn của anh biết là em ngủ với Mark. Và 'ngủ' ở đây không phải như kiểu anh ngủ với cậu ấy" Nó nói sau đó trưng ra cái vẻ mặt gợi đòn "Đừng nhìn em như thế, P'Vee. Anh nghĩ em và Mark có thể làm gì chứ? Em rất yêu P'Bar còn thằng nhóc kia thì chỉ toàn nghĩ đến anh thôi nên nó chẳng ngủ được tẹo nào" Tossakan hất cằm về phía phòng của Mark.

Thằng nhỏ không ngủ được bởi vì nó đang nghĩ đến tôi?

"Nhưng mày vừa bước ra khỏi phòng nó...."

"Đừng nghĩ cậu ấy là người dễ dãi như vậy. Cậu ấy cũng là con người, anh không nên chỉ tin vào những gì mình thấy. Anh nên lắng nghe cậu ấy trước đã" Nó nói như thể nó đang tức giận thay cho Mark.

"Tao có lắng nghe, nhưng tao luôn luôn tức giận...Mẹ nó" Tôi đáp lại, vướt ngược tóc mái ra phía sau.

" Cả hai người đều là con trai. Anh phải thay đổi nếu như anh thực sự nghiêm túc với cậu ấy. Chuyện này không giống như việc hẹn hò với con gái, cậu ấy là con trai, anh nên hiểu một người con trai. Anh hiểu không?"

"Nói cứ như giảng đạo. Mày nên giải quyết vấn đề của mình trước đi"

"Em đi đây"

Bây giờ tôi đang đứng trước phòng của Mark..

Tôi gõ cửa ba lần để gọi người bên trong, nhưng không thấy có phản hồi hay là tiếng hỏi ai đang ở bên ngoài.

"Mày quên cái gì à....." Cái bộ dạng thiếu ngủ cùng giọng nói buồn rũ khiến tôi không vui chút nào. Tôi cảm giác như máu nóng dồn lên khi thấy cái áo rộng thùng thình mỏng tang mà nó đang mặc. Cho dù nó đẹp trai, cao ráo gương mặt không phải kiểu đáng yêu nhưng nó vẫn thích con trai, đúng không? Và tối qua hai đứa tụi nó còn qua đêm với nhau nữa....Miệng tôi co giật, tôi quan sát người đang đúng trước mặt trước khi tiến về phía nó và nói...

"Quên vợ của tao"

"Ôi...Mẹ nó..." Tôi đặt môi mình xuống đôi môi nhỏ kia trước khi nó kịp phát ra tiếng chửi tôi. Tôi không quan tâm nó đã sợ hãi như thế nào, tôi chỉ biết hôn nó ngấu nghiến và mút lấy bờ môi ấy. Nó đánh vào lưng tôi , cố để thoát ra, nhưng xin lỗi...Tao sẽ không để mày rời đi đâu nữa.

Hai đứa chúng tôi bước vào phòng trong khi môi của hai đứa vẫn dính lấy nhau. Tôi với tay khóa cửa lại, còn nó thì lùi lại về phía sau và hiện tại chúng tôi đang ở giữa phòng.

"Anh điên à?" Nó đẩy tôi ra khiến cơ thể tôi chao đảo một chút nhưng tôi vẫn có thể đứng thẳng, tôi nhìn về phía cái người đang giận dữ kia.

"Đến xin lỗi...." Mark thở hổn hển trong khi nghe tôi nói.

"Anh nghĩ em dễ dãi vậy à?" Tôi cảm thấy cả người như đông cứng lại khi nghe những từ ấy, tôi không thích nó tự chửi bản thân mình, tôi không muốn nó tự làm đau chính mình như thế. Thế nhưng tôi lại làm tất cả điều đó xảy ra.

"Xin lỗi mà..."

"Anh nghĩ anh là ai hả? Nghĩ em là ai? Anh nghĩ rằng chỉ bởi vì em thích anh nên anh có thể làm gì cũng được? Anh có thể mắng chửi em và làm tổn thương em khi thích à?" Nó cười nụ cười tự giễu chính mình, cái nụ cười mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy.

" Tao xin lỗi, tao đã quá nóng giận khi nhìn thấy hình của mày và North"

"Thế thì sao nào?"

"Tao..Tao không biết. Tao chỉ muốn đến nói chuyện với mày thôi" Tôi nhỏ giọng.

"Thế sao anh không tự mình tìm North mà hỏi ấy"

"Mark..." Tôi nói bằng giọng buồn rầu " Anh xin lỗi mà"

"Em nên nói cái gì đây? Em cảm thấy tệ lắm, cứ nghĩ về anh suốt đêm qua. Em không muốn thấy mặt anh chút nào, em không muốn nghe chuyện anh và cô ta sẽ quay lại với nhau" Nó nhìn tôi rồi nói. Điều đó khiến trái tim tôi thắt lại.

"Tao không có nói chuyện với cô ấy" Tôi tiến về phía nó "Tao thừa nhận là cũng có lúc tao vẫn nhớ cô ấy, nhưng mà tao nhớ mày nhiều hơn" Tôi dõi theo ánh mắt của nó, tất cả biểu cảm kia khiến cho tôi đau lòng.

" Vậy thì ngừng yêu cô ta đi" Nó nói, nước mắt lăn dài trên má. Tôi không thích điều đó, nhìn thấy nó khóc như vậy càng khiến tôi xót xa hơn; tôi ghét nhìn thấy nó yếu đuối, nhất là lí do đó là do tôi. "Không thể ngừng yêu cô ta được sao? Anh không thể có cả hai được, bởi vì nó làm em đau lắm"

" Mark..." Tôi gọi tên nó rồi ôm chặt nó vào lòng, một tay đặt đầu nó lên vai tôi ,tay còn lại thì kéo nó lại gần.

"Bây giờ chúng ta có thể chỉ..." Tôi siết chặt nó " Tao biết là tao cần nói rõ ràng với cô ấy, nhưng bây giờ tao chỉ muốn ở bên cạnh mày thôi, có được không?" Mắt nó hơi sưng nhưng vẫn nhìn tôi.

"Anh là đồ tồi" Nó nói, ôm lấy tôi rồi đặt đầu vào hõm vai tôi " Là đồ tệ nhất...."

"Tao biết" Tôi ôm nó chặt hơn.

"Anh đúng là cái đồ ích kỉ" Giọng nói yếu ớt của nó chạm vào tai tôi.

"Tao nhận hết..." Tôi sẽ nhận hết tất cả những thứ xấu xa mà nó nói về tôi, tôi sẽ nhận hết vì tôi chỉ muốn ở bên nó thôi.

Tôi thấy nó thở đều đều trước khi nhìn tôi và chậm chạp nói.

"Nuae thích em..." Nó nói cái điều mà tôi đã biết "Em đã nói với anh ấy là em thích người khác rồi, nhưng anh ấy nói là sẽ đợi"

"Đợi cái gì?" Tôi chẳng hiểu ý của nó nữa.

"Anh ấy nói nếu em hẹn hò với người mà em thích, anh ấy sẽ dừng lại nhưng nếu không thì anh ấy muốn em đến với anh ấy" Rõ ràng là nó đang cố nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi nén cười và thì thầm vào tai nó....

"Mày sẽ không bao giờ đến với nó đâu" Tôi nhìn nó " Vì tao sẽ không để mày đi" Tôi nói , dụi mũi vào má nó.

" Vậy anh có quay lại với cô ấy không?"

" Bây giờ, tao chỉ có mày thôi"

"Nhưng sau đó gì sao?" Nó liếc nhìn tôi.

"Chỉ có mình mày" Tôi nói trước khi hôn lên môi nó, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Lúc đầu nó không chịu, nhưng tôi vòng tay ôm chặt nó khiến nó mở miệng ra và chấp nhận nụ hôn. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, nụ hôn như nói lên cảm xúc của cả hai đứa, nụ hôn như lời hẹn ước của cả hai.

Và lời hứa của tôi bây giờ sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết....



Tôi không biết từ khi nào cả hai đứa nằm xuống giường, nhưng tôi không quan tâm lắm, đôi môi ngọt ngào của nó thú vị hơn nhiều. Bây giờ tôi chỉ biết ôm lấy nó thật chặt và tiếp tục hôn môi, lưỡi của cả hai dính lấy nhau không rời. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn và ấn mũi xuống má của nó.

"Anh, em còn phải tham gia hoạt động nữa" Nó rời khỏi, nằm xuống bên cạnh.

"Không cần lo, đừng có đi. Tao cũng không đi đâu" Tôi hôn lên cánh tay nó.

"Nhưng em đã nói là em sẽ đi rồi" Nó nói, rút cánh tay lại. Tôi thở dài, lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi điện.

"Yiwa" Tôi lên tiếng ngay khi cuộc gọi được kết nối.

[Sao? Mày thậm chí không để tao nói trước à?]

"Mark bị ốm" Tôi nhẹ nhàng chạm vào cổ nó khiến nó rùng mình " Người nó nóng và còn khó thở nữa" Tôi cười, kéo nó lại ôm vào lòng. Nó không nói gì vì bây giờ mặt nó đều đỏ ửng lên rồi.

[Sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không?]

"Không cần. Tao đang ở đây với nó rồi nên chắc tao sẽ lỡ hoạt động vào buổi sáng. Tôi sẽ đến vào buổi trao đổi bánh răng cưa vào buổi chiều"

[Đợi chút....Sao nghe kì kì vậy]

"Tao gọi không phải để mày suy đoán gì đâu, chỉ muốn báo cho mày biết là em ấy bị ốm" Tôi cúp máy hôn nhẹ lên môi nó.

"Xấu xa" Nó nói.

"Giờ mày nói tao là người xấu nữa hả?!" Tôi kéo nó lại gần mặc cho nó cố thoát ra như thế nào.

Nó quay về phía cửa sổ còn tôi thì lại gần hơn, choàng tay qua người nó. Dù cho nó không quay lại ôm tôi, nhưng mà nó đã để cho tôi ôm nó

"Giờ thì tụi mình ổn rồi chứ?" Mặt nó đỏ ửng rồi lùi ra xa, nó không trả lời nhưng tôi thì muốn năn nỉ nó.

"..." Nó vẫn không trả lời, và cố lùi xa tôi ra nhưng tôi lại kéo nó lại.

"Tụi mình ổn chưa? Lúc nãy chẳng phải còn hôn nhau?" Tôi kéo tay nó ngang cổ mình để khiến hai đứa gần nhau hơn.

"Anh..."

"Cảm giác tốt mà" Tôi mỉm cười nhìn nó, người đang ngượng ngùng rồi sau đó bật cười.

"Anh nghĩ thế này là đáng yêu đấy à?"

"Mày nói là mày thích kiểu này mà" Tôi khẽ hôn lên môi nó, nó đáp lại rồi lại đẩy tôi ra.

"Em thích đến mức không muốn ngừng lại luôn" Nó nói với nụ cười lớn trên môi.

"Tao cũng như thế"Tôi tiến đến gần, rúc đầu tôi vào cổ nó.

"Em thích thế này lắm, P'Vee" Tôi cũng thích lắm thích đến mức tôi cứ dụi đầu vào cằm nó mãi.

Tôi ôm nó rất lâu, không phải vì cơn buồn ngủ mà bởi vì nhiệt độ của đối phương cứ tăng lên. Tôi quay lại nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, đúng giờ ăn sáng.

Tôi xuống lầu kiếm gì đó cho Mark ăn, tôi mua cho nó cơm và cá đồng thời cũng xuống chỗ Bar và Kan để có thể xin nó vài lời khuyên, nhưng sao chẳng tìm được chúng nó ở đâu. Tốt hơn cứ để chúng nó làm hòa với nhau đã. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến cái người bệnh kia thôi nên tôi cố tìm một hiệu thuốc để mua thuốc cho nó.

" Nếu như cổ bị đau thì hãy uống nước ấm, cầm lấy thuốc này!" Bác sĩ nói trước khi đưa thuốc cho tôi.

"Cảm ơn ạ" Tôi lễ phép đáp lại.

"Tôi có thể kiểm tra nhiệt độ của cậu không?" Anh ấy nói, rút ra nhiệt kế.

"Không cần đâu ạ, cái này là cho đàn em của em"

"Thế thì nhớ lau người nếu nhiệt độ tăng cao nhé"

Ngay khi quay lại, tôi liền cởi áo nó ra và bắt đầu lau người cho nó. Nó lườm tôi nhưng vẫn để tôi làm,  khi nhìn thấy nửa thân trên của nó tôi liền nuốt nước bọt. Có thể nó là con trai, nhưng sao tôi lại chú ý đến như vậy, liệu nó có nhận ra không? Khi áo của nó được cởi ra hoàn toàn và cơ thể nó phô bày trước mắt tôi, tôi không biết mình phải nghĩ gì nữa?

"Lau lưng đi, chỗ đó dính muốn chết" Nó nói, quay lại. Tôi lại nuốt nước miếng

Cảm ơn trời phật là nó đã quay đi hướng khác. Lúc lau, tôi cố gắng không chú ý đến làn da nó, cố thở thật sâu và thầm nhủ trái tim tôi phải bình tĩnh. Nhìn thấy mảng áo ở tay tôi bỗng nhiên cảm thấy ghen tuông dữ dội, ước gì chẳng có mảnh vải nào giữa tay tôi và lưng nó.

"Anh lau chỗ đó hơi lâu đấy!!" Nó quay lại , nhướng mày.

Tôi có thể lau cả ngày!!!! [ :)))))]

Sau khi lau xong tôi đem thuốc và đồ ăn cho nó. Chuyện này khác hoàn toàn với thằng Bar lúc nó ốm, lúc nó bệnh thì chẳng đứa nào dám đến gần nó ngoại trừ tôi và tôi cũng là đứa duy nhất dám đến gần nó. Tôi đặt báo thức lúc 4 giờ chiều, thực ra tôi không mong nó sẽ đến hoạt động trao đổi bánh răng cưa nhưng tôi biết hoạt động này quan trọng với nó thế nào và tôi cũng mong nó sẽ ở đó.

Tôi muốn qua mắng thằng Bar và bác sĩ trong khi Mark đang ngủ, để khiến nó nhớ ra là nó cũng là đàn anh và nó cần phải ra khỏi phòng để trao bánh răng cưa cho đàn em; cho dù tôi không muốn chen ngang cái khoảnh khắc làm lành của hai đứa tụi nó. Thằng bạn tôi đã rất buồn và mắt nó sưng lên khi thức dậy.

Hoạt động bánh răng cưa được diễn ra ở bãi biển vì chúng tôi có rất nhiều người , và không có cái phòng nào có thể chứa nổi. Chúng tôi xếp thành hàng , nhóm SOTUS bao gồm thằng Pound, người đứng trước mặt tụi năm nhất, nghiêm nghị nhìn xuống. Tôi cảm giác như muốn cầm dao rồi xiên cho nó một nhát, nó cứ thích làm ra vẻ tự phụ và chảnh chó như thế. Tất cả những gì tôi có thể làm là bước xuống và đứng chung với tụi nhỏ.

Tụi năm nhất nhìn tôi bước ngang qua, tôi thậm chí có thể nghe thấy chúng nó đang bàn tán và xây dựng nên mấy cái ảo mộng của riêng mình. Có đứa còn nói về việc tôi đã độc thân và muốn tán tôi, những đứa khác thì lại nói về bức ảnh mà tôi đã đăng lên vài ngày trước cùng với 'người bí ẩn' đó. Tôi quay sang nhìn Mark và mỉm cười nhưng nó vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Vì lo nó vẫn bị cảm nên tôi bước gần về chỗ nó, nhưng thằng Fuse lại cản lại. Tôi cười rồi tiếp tục bước tiếp.

Mẹ nó chứ!!

"Tại sao lại ồn ào thế hả? Có thể đây là một hoạt động thường niên nhưng nó còn hơn thế" Pound nói.

"Sáng nay mày bị ốm đúng không? Mà sao anh ấy lại cười thế?" Tôi nghe ai đó thì thầm, thằng Fuse quay sang đập đầu bạn nó.

"Hoạt động này sẽ giúp các bạn nhận được bánh răng cưa của mình. Những đàn anh có chung mã số ứng với từng năm nhất sẽ chấp nhận bạn là một trong số chúng tôi. Năm nhất, từng người một sẽ lên sau khi được gọi tên"

Sau đó, nó bắt đầu đọc tên và mã số của từng người.

"Tiếp theo là mã xxxxxx" Mã số được đọc lên hai lần trước khi Mark bước lên và đi vào vòng tròn. Nó suýt nữa thì té sau đó nó được hỏi đã đúng tên và mã số chưa.

"Một lần nữa!! Tôi không nghe rõ" Tôi quay lại trừng mắt với thằng Pound.

Còn Yiwa đang nói thầm vào tai Pound để nói cho nó là Mark bị ốm.

"Nhóc này bị ốm. Xin lỗi nhé, tao chỉ muốn trêu North chút thôi" Nó nói sau khi Mark lặp lại mã số bốn lần.

Sau khi Mark đi xuống, nó được một đứa năm hai đưa cho bánh răng cưa. Yiwa thì tiến tới ôm lấy nó, rồi để nó rời đi. Trên đường đi, thằng North tiến tới đặt tay lên đầu của Mark , nhưng Mark vẫn tiếp tục đi xuống hàng của mình và lấy dây đeo cổ tay.

Khi đi ngang tôi nó thì thầm " Em bảo anh ấy rời đi, được chưa?" Tôi vui vẻ khi nghe nó nói.

Hoạt động diễn ra cho đến khi người cuối cùng bước lên, đó là người có chung mã với Bar, thằng Fuse. Nhưng thằng Bar lại không đem bánh răng cưa theo nên thằng Pound mắng nó.

"Tao không cầm vì Bác sĩ giữ rồi" Bar nói rồi bị cả lũ xung quanh trêu chọc, mặt nó đỏ hết cả lên. Nó với lấy bánh răng cưa ở cổ thằng Kan rồi đưa lên cho mọi người xem, mọi người bắt đầu hò hét khiến nó càng xấu hổ hơn.

"Vòng cổ này ở cùng Bác sĩ rồi" Kan nói. Mọi người cứ tiếp tục bàn tán đến mức tôi không chịu được nữa và đi tìm Mark, kéo nó ra khỏi nhóm.

"Đừng bắt tao phải bắt đầu" Tôi cười .

"Bắt đầu cái gì?"

"Như Gun và Bar"

"Chuyện Bar công khai là vợ ấy hả?"

"Mày cũng có thể nói là vợ tao, giống như Bar ấy"

"T...tại sao em phải làm thế?" Nó lắp bắp khiến tôi cười thầm.

Sau đó, chúng tôi cùng ngồi xuống nói chuyện, ăn uống và đeo vòng tay cho nhau. Thằng nhóc chung mã số với tôi –Pam và ai đó ngồi gần tôi được một lúc thì rời đi để kiếm bạn của tụi nó; bên cạnh tôi là Yiwa và thằng nhóc cùng mã số với cô ấy - Mark, cái người mà tôi rất muốn ngồi cạnh.

"Sao em cứ ngồi gần Vee cả tối nay thế?" Cái giọng ồn ào của thằng North khiến tôi nhíu mày.

"Sao hả?" Tôi nói rồi vòng tay qua cổ nó khiến mọi người quay lại nhìn vào chúng tôi.

"Anh say à?" Mark nói.

"Mày mới say" Tôi giành lấy cái cốc trong tay nó.

"Cho em uống chút đi"

"Không, mày uống đủ rồi, không nhớ là còn ốm à" Tôi nói với giọng giân dữ.

"Nhưng mà..." Tôi nhướng mày.

"Sao vậy?" Yiwa hỏi

"Thằng nhóc của mày bị ốm"

"Em không sao, không cần lo đâu ạ"

"Sao em không nói với chị là em bị ốm?" Cô ấy hỏi.

"Chị cũng biết rồi mà" Nó trả lời,cúi xuống để lấy đồ ăn. Còn tôi xoa đầu nó rồi ôm nó từ phía sau.

"Không sợ người khác nhìn thấy à?" Tôi nhìn xung quanh. Có vẻ chẳng có ai để ý đến bọn tôi vì hầu hết bọn họ đều bận quan tâm đến chuyện của Tossakan; chỉ duy nhất một người là đang nhìn chúng tôi chằm chằm.

Cái người mà cũng thích Mark.

"Ai trong hai anh là chồng ạ?" Tôi rời mắt khỏi North, nhấc điện thoại lên hỏi. Mọi người thì la hét.

Bọn họ cứ trêu chọc và hỏi về nụ hôn mà nó đã hứa. Và thế là cuối cùng chúng nó hôn nhau, Kan kéo Bar lại gần trong khi Bar thì cứ trốn tránh. Tôi mỉm cười, vòng tay ôm Mark chặt hơn.

"Ai hôn tốt hơn? Tao hay Kan?"

"Cái gì cơ? Em đã hôn cậu ấy bao giờ đâu"

"Ý tao là nhìn ấy"

" Anh thực sự muốn biết câu trả lời hả?" Tôi gật đầu, ghé sát vào tai nó.

"Thích tao hôn không?" Tôi thì thầm.

"Đừng có mà ngốc thế!!" Nó nói rồi quay lại ăn tiếp. Tôi không biết là tôi thích Mark ở điểm gì nhưng tôi biết nó cảm thấy thế nào về tôi . Và từ nay về sau, tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch với nó nữa.

------------

P.s:  Con trai tôi mặc dù ngu hết phần thiên hạ , nhưng mà tán trai thì vẫn rất ổn áp đấy nhá😂😂😂😂 Cơ mà chap sau chúng nó lại bình bịch nhau rồi  :))))) Má ơi!! Tôi phải đi đọc H văn để dịch mới được


Nhận xét

Bài đăng phổ biến