Chương 16: Vợ


[Mark Masa]

Tôi ngồi yên lặng trên xe bus, không nói chuyện với ai. North là người luôn ngồi cạnh chăm sóc cái đứa đang ốm dở như tôi. Thằng Fuse và Kam thì ngồi cùng nhau ở đuôi xe hát hò ầm ĩ. Tuy là có ồn ào thật đấy nhưng cũng không đủ để khiến tâm trí tôi thôi nghĩ đến người đó.

Tôi không muốn nghĩ về việc liệu anh ấy có trả lời cuộc gọi đó hay không, chúng tôi không có một mối quan hệ nào cả và bọn họ bây giờ cũng vậy nhưng sao tôi có thể quên bọn họ vẫn chưa thực sự chia tay. Thế nên Vee chẳng làm gì sai cả nếu như anh ấy muốn trả lời cuộc gọi đó

Tôi có quyền gì để nói đây?!

Ploy Napas

Liệu anh có quay lại nếu như em nói muốn chúng ta như xưa?!

681 lượt thích 54 bình luận

Yupa pa: Tất nhiên phải hòa giải rồi, nếu không thì đau lòng lắm

Pomelo : P'Vee và Ploy hãy quay lại đi. Mình chẳng thích chuyện này chút nào.

Tewin: @pVnn còn chưa đổi tên luôn này.

Tôi không quan tâm đến việc đọc hết những dòng bình luận đó, tôi đã đọc đủ để biết mọi người nghĩ như thế nào về chuyện này. Bọn họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian và lẽ dĩ nhiên là ai cũng muốn ủng hộ cho một mối quan hệ 'bình thường' rồi. Tôi không biết liệu Vee và Ploy đã nói chuyện với nhau hay chưa,tôi không biết ý nghĩa tên Facebook của Vee là gì, nhưng tôi biết một điều.....

Vee chưa bao giờ nói yêu tôi

Có thể anh ấy ghen đấy nhưng nó chỉ thoáng chốc thôi, anh ấy nói thế chỉ bởi vì bây giờ anh ấy không có ai bên cạnh và tôi đoán chuyện chiếm hữu thứ mà anh ấy nghĩ thuộc về mình, là một điều bình thường với anh ấy. Nhưng cho dù tôi có là thứ đó của Vee thì nó vẫn đau lắm.

"Tay của em sao rồi? Anh xin lỗi vì đã không đến gặp em trước" Tôi tắt điện thoại rồi hướng ánh nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Lời xin lỗi và nụ cười của P'North khiến tôi mỉm cười.

"Không có gì đâu" Tôi trả lời và anh ấy ngồi xuống kế bên.

" Cho dù không có gì thì anh vẫn lo" Nụ cười và câu nói của anh ấy lại khiến tôi cười.

Tôi thực sự không hiểu lí do anh ấy ở đây, trước đây anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy muốn theo đuổi tôi và lúc đó tôi không chắc là anh ấy có nghiêm túc về chuyện này hay không. Nhưng rồi gần đây thì anh ấy bắt đầu ngày càng tấn công dữ dội hơn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rằng là tôi đang thích một người khác nhưng anh ấy cảm thấy ổn vì điều đó và sẽ tiếp tục cố gắng nếu như tôi và người kia vẫn chưa có kết quả gì.

Tôi không ngăn cản anh ấy, thú thực thì cảm giác này không tệ. Tại sao tôi phải ngăn nó chứ? Tôi biết rằng Vee sẽ tức giận, nhưng anh ấy chẳng bao giờ chịu rõ ràng với tôi cả. Tôi còn cần phải làm gì nữa đây chứ? Nếu như Vee không có gì thì North hoàn toàn có thể tiến tới.

" Em cứ lơ đãng từ lúc quay lại, anh có thấy em nói chuyện với ai đó. Em có chắc là mình không sao chứ?" Vừa nói anh vừa cầm tay tôi lên để kiểm tra.

" Không sao, chỉ hơi khó chịu chút thôi" Tôi nói, rút bàn tay về.

" Chắc thế rồi" Anh ấy mỉm cười.

" Em có thể nói thật lòng không?" Tôi hỏi.

"Không được, nếu như em từ chối anh lần nữa, thì đau lắm đấy" Anh ấy ôm lấy ngực , cúi đầu xuống vai tôi " Nghĩ cho cảm xúc của đàn anh này đi" Giọng nói bên tai không khiến tôi chú ý đến, điều duy nhất tôi đang nghĩ đến lúc này là cái người tôi không biết liệu có nhớ tôi hay không.

" Anh nghiêm túc hả?" Không phải tôi không rõ tình cảm của anh ấy.

"Đầu tiên thì...." Anh ấy đứng lên " Có lẽ anh đã bắt đầu suy nghĩ, sau khi em nói là em đã có người thích thì anh đã định rút lui. Nhưng khi nhìn vào mắt em, em chẳng có vẻ hạnh phúc gì khi yêu người đó. Có những lúc đôi mắt của em chỉ toàn màu u buồn và anh nghĩ có thể anh nên đợi cho đến khi chuyện của chúng ta có thể"

"P'Nuae...Em..."

"Không sao, bây giờ thì anh vẫn chưa nghiêm túc đến mức đó nhưng nếu em ngừng yêu người đó thì anh sẽ thực sự nghiêm túc đấy. Hiểu không?" Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại và dựa đầu vào vai anh ấy.

"Cứ như thế này đến khi chúng ta đến nơi được không?" Anh ấy không nói gì, chỉ chỉnh lại tư thế để tôi có thể dựa thoải mái hơn.

Tôi không muốn làm điều tương tự với Nuae như cái việc Vee đang làm với tôi. Tôi hiểu cảm giác của anh ấy, cái cảm giác của một người luôn phải chờ đợi cho dù chẳng thể nhận được bất kì điều gì.

Xuống xe, tôi tiến ra bãi biển mà tôi đã quên mất tên vì buồn ngủ. Tôi vẫn còn cảm thấy mơ màng khi đem theo hành lí đi cùng với tụi bạn.

"Được rồi, ba người sẽ ở chung một phòng, trong đó bắt buộc phải có một năm ba, một năm hai và một năm nhất. Vì không có nhiều đàn anh năm cuối, nên chúng ta sẽ ở chung với nhau" Pound nói.

"Mày im hơi phát sợ" Fuse tiến tới chỗ tôi với nụ cười toe toét.

" Sao chứ?" Tôi khẽ đáp vì nhóm đàn anh đang đọc số phòng.

"Thì mày và P'North...." Nó nói rồi đưa cho tôi điện thoại, có một bài đăng đính kèm hình tôi và P'North khiến nhịp thở tôi ngưng lại trong phút chốc.

Nhìn nhau như thế này chắc chắn bọn họ phải trên mức đàn anh và đàn em.

Nó được đăng trong nhóm khoa Kỹ Thuật. Tôi sẽ không quan tâm nếu nó được đăng ở nơi khác, nhưng đây là trong nhóm của khoa tôi.

"Ai chụp?"

"Tao không biết. Nhưng dù là ai thì cũng ghê thật đấy" Tại sao lại có người trêu tôi cái kiểu này chứ?

" Phòng cuối cùng bao gồm số..." Sau khi Pound nói xong thì thằng Fuse nhìn tôi khiến tôi nhướng mày.

"Tên của mày không thấy được gọi"

"Tại sao mày không đăng kí phòng vậy?" Kam hỏi.

"Bọn mày cứ đi đi" Tôi vẫy tay.

" Chuyện gì thế?" Pound hỏi tôi.

"Em không có phòng" Tôi nhìn ngại ngùng , còn anh ấy thì nhìn xuống tờ danh sách.

"Tên gì?"

"Masa" Tôi đáp, anh ấy gật đầu rồi vẫy tay với một đàn anh khác. Lũ bạn tôi đã nhấc hành lí để rời đi, chỉ còn thằng Fuse ở lại theo đó là North và Vee, người đang nói chuyện với Pound.

" Tụi mình sẽ thêm một phòng mới, mày nói cái gì cơ? Không thể nhét bốn người một phòng được" Pound nói và bọn họ đang tiến gần về chỗ tôi.

" Cũng chỉ là để ngủ thôi mà, nằm chung với nhau chắc không sao đâu" North lên tiếng

" Sao mà nhét nhiều người nằm chung được? Chúng ta nên thêm một phòng hai người nữa" Vee nói, cả hai không ai chịu nhường ai. Phi thở dài và bước đến chỗ tôi.

" Cứ thêm một phòng đi,được không? Mình sẽ trả" Chị ấy nói với tôi.

"Không sao đâu, em có thể tự lo được mà" Tôi không thích chuyện ở chung lắm. Mỗi lần đi cắm trại, tôi đều mang theo một chiếc lều để có thể ngủ một mình; còn nếu chúng tôi đi theo nhóm thì tôi sẽ tự tìm phòng riêng. Đây có lẽ là thói quen từ khi còn nhỏ rồi vì tôi không thích nhiều người, sẽ lộn xộn lắm.

"Thật hả? Em ổn không?" Pound hỏi.

"Mọi người không cần lo, người bạn đây là một thằng giàu xụ, mấy chuyện này với nó chỉ như là mua rau thôi" Fuse nói khiến Phi cười phì, đuổi nó về phòng. Tôi nhấc túi xách lên và bước đến đăng kí một phòng mới.

"Để anh giúp" North nói.

" Mày muốn giúp cái gì? Chia tiền phòng à?" Người nào đó đi theo rồi nói bằng giọng mỉa mai. Tôi quay sang nhìn P'Vee,người cũng đang nhìn về phía tôi. Cả hai chúng tôi đều đang tức giận nhưng cảm xúc dành cho nhau vẫn không thay đổi.

"Mày làm gì ở đây vậy?" Nuae quay sang hỏi bạn mình.

"Không, phải là mày đang làm gì mới đúng. Phòng của mày ở đằng kia mà" Vee chỉ về hướng phòng của Nuae.

"Ờ, thì phòng của mày cũng ở lối kia mà" Nuae không chịu thua.

"Ừm...Chìa khóa của em đây" Nhân viên đưa chìa khóa cho tôi, tôi nhận lấy và bỏ lại hai người nào đó đang nhìn nhau vẻ thù hằn.

Mở khóa, tôi bước vào trong phòng và đặt túi xuống dưới sàn. Chuyến đi thật sự khiến tôi mệt mỏi vì tôi không thường đi xa bằng xe bus như thế này còn chuyện thằng Fuse nói về gia đình tôi thì đúng là nó đã không nói quá về vụ gia đình tôi giàu như thế nào. Tôi bước ra ngoài ban công.

"Nhìn ra ngoài ban công, hướng về biển. Đang nghĩ về North hay là ai vậy?" Tôi quay lại về phía cái người vừa lên tiếng. Tôi đã quên béng chuyện khóa cửa và cả chuyện tôi bị đi theo. Vee bước vào trong phòng, đóng cửa, khóa lại rồi tiến về phía tôi đang đứng nhìn ra ngoài biển. Điều đó khiến tôi lùi lại.

Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ta một chút nào cả, tôi sợ rằng anh ấy sẽ chọn ai đó khác, ai đó mà chắc chắn không phải tôi.

" Sao lại né tao?"

"Em muốn nghỉ" Tôi quay vào trong.

"Mày vẫn chưa nghỉ đủ hả? Hai người cứ ôm ấp rồi bám dính lấy nhau như thế vẫn chưa đủ à?" Giọng anh ấy bắt đầu trở nên cáu bẳn. Mắt của tôi ngay lập tức hướng về phía anh ấy, cả hai đều tự biết rằng đó chỉ là tức giận nhất thời mà thôi.

"Thế anh nói chuyện với Ploy chưa đủ à?"Mắt của anh ấy mở lớn rồi sau đó trở nên nghiêm nghị hơn. Anh ấy bước đến, nắm lấy cánh tay tôi.


" Tao không nói chuyện với cô ấy" Giọng anh ấy dịu lại " Tao đã bảo tao sẽ dừng và tao sẽ làm thế, nhưng mày thì sao, nói thích tao nhưng lại đi tiếp cận thằng khác" Anh ấy ghé sát tai tôi nói. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy ra.

"Em không có tiếp cận ai cả, là anh ấy tự tìm đến"

" Mày nghĩ tao ngu hay bị mù? Cả cái khoa này đều biết chuyện của hai đứa rồi"

" Anh nghĩ em dễ dài đến thế à? Nhìn em giống một đứa ai cũng có thể có được không?"

"Với tao, mày luôn luôn dễ dãi" Tôi cảm giác như nước mắt trực trào ra nhưng chúng ngay lập tức được gạt đi. Ngay cả khi tôi ở cùng với anh ấy, điều đó không có nghĩ tôi có thể ở chung với bất cứ ai.

"Đó là vì người đó là anh...." Tôi ngước mắt lên" Không phải vì em ở bên cạnh anh được thì có nghĩa là điều đó cũng xảy ra với những người khác"

"Tao phát chán với việc mày khiến tao ghen và lo lắng cho mày, nhưng thực ra thì mày cũng làm điều tương tự với những thằng khác thôi...."

Bụp!

Tôi đấm thẳng vào mặt anh ta, nước mắt rơi lã chã. Chúng rơi xuống không ngừng đến mức tôi không thể ngăn nổi.

" Nếu anh cảm thấy chán rồi thì quay lại với người vợ ngoan hiền của mình đi. Quay lại với người mà anh đã yêu rất nhiều hơn là cái người mà anh chẳng bao giờ rõ ràng này. Quay lại với cái người đã bỏ anh theo người khác, người mà không cấm cản anh gặp người khác"

"Đừng lôi Ploy vào chuyện này" Anh ấy quát lên. Tôi cười khẩy rồi gạt nước mắt.

" Sao hả? Anh coi trọng cô ta đến mức không muốn ai chạm vào? Yêu cô ta nhiều thế cơ à?"

" Đây là chuyện của chúng ta, không liên quan đến cô ấy!"

" Sao lại không liên quan?! Bởi vì trái tim anh vẫn muốn cô ta đúng chứ? Anh không chấp nhận em, có phải đó là lí do anh không chấp nhận em? Nếu không phải vì đó là vợ anh thì vì sao chứ?" Bàn tay run rẩy của tôi túm lấy cổ áo anh.

" Nếu như mày dùng những lời lẽ đó với Ploy thì chẳng khác nào mày tự chửi chính mình. Cô ấy từng là, nhưng bây giờ mày là vợ tao" Anh nắm lấy tay tôi. Tôi tự giễu chính mình, buông tay ra và thoát khỏi cánh tay đang đặt ở cổ mình.

" Từ đó không bao giờ dành cho em. Em chỉ là một ai đó mà anh cảm thấy phù hợp với mình thôi" Tôi nói, cố gắng đẩy anh ra khỏi phòng.

Bạn trai?Vợ?Người tình? Tôi bao giờ có thể là một trong số đó , trước đây không bây giờ lại càng không. Mối quan hệ này không tồn tại, nó chưa bao giờ như vậy...

Khoảnh khắc ánh nắng kéo lê trên bãi biển là thời khắc tuyệt nhất để đi dạo cùng người yêu. Đứng từ đây bạn có thể nhìn thấy mặt trời màu cam chậm chạp chui xuống mặt biển lung linh, vào buổi chiều, có lẽ bạn sẽ cần một chút bia để cùng nhau thưởng thức. Và khi màn đêm buông xuống, bạn có thể ngắm trăng và sao. Tôi đã nghĩ mình có thể làm điều này với một ai đó, nhưng bây giờ nó chẳng khác nào một ý tưởng ngu ngốc.

"Kan!" Tôi gọi cái người đáng nhẽ nên bước cùng với bạn trai mình, nhưng bây giờ cậu ấy đang...ở một mình.

"Mày làm gì ở đây thế?" Cậu ta hỏi.

"Đi dạo thôi. Còn mày?" Tôi hỏi lại.

"Cũng thế" Câu ta tiếp tục bước đi, còn tôi thì theo phía sau.

"Bây giờ tụi mình ổn rồi đúng không? Mày không ghen vì tao đấy chứ?" Tôi không theo dõi tin tức về Tos và Bar nhiều nhưng tôi nghe được chuyện của bọn họ từ đám bạn. Đối với tôi, cái thời kì ghen tuông đã qua từ lâu rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc.

"Cái gì? Tao chỉ cãi nhau với anh ấy chút thôi" Cậu ta trả lời.

" Tao không hiểu, chẳng phải mày lúc nào cũng chăm sóc anh ấy rất tốt à. Cãi nhau chuyện gì được khi mà tao thấy tụi mày lúc nào cũng nồng nàn với nhau" Tôi nhướn vai hỏi.

"Cãi nhau vì vài thứ linh tinh ấy mà"

"Nhìn mặt mày là biết không phải chuyện linh tinh rồi, nó rõ ràng không phải chỉ là cãi nhau bình thường" Mắt của cậu ấy ngật tràn lo lắng và khó chịu.

"Anh ấy tức giận nhưng tao chả hiểu sao ấy lại như thế" Hai chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau.

"Thế mày đã làm gì trước đó"

"Tao chỉ nói chuyện với một cô gái..." Tôi ngay lập tức quay lại nhìn cậu ấy.

[ thằng Vee và thằng Bar đúng là bạn bè của nhau, ghen tuông vô lí vcl 😀😀😀]

"Cái mẹ gì cơ?! Và mày ngồi đây ngắm biển và không đem theo anh ấy?!"


" Tao không được nói chuyện với người khác à? Người đó ở trong fanclub của tao, tao chỉ muốn cư xử lịch sự thôi. Chẳng nhẽ tao phải làm lơ tất cả mọi người?"

"Theo tao thì bởi vì anh ấy không có fanclub nên không hiểu được điều đó, anh ấy sợ khi lũ con gái nói chuyện với mày thì họ sẽ cướp mày đi mất,nên anh ấy mới khó chịu" Cậu ta chắc chắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu ta nghĩ rằng mọi người chỉ đến chào hỏi thôi nhưng mà thực ra chuyện không bao giờ chỉ dừng ở một câu chào.

"Nhưng tao đâu có quan tâm đến bọn họ, tại sao anh ấy phải khó chịu chứ?" Cậu ta nói, vẽ một hình trái tim lên cát và điền tên của Bar vào bên trong đó.

" Đôi khi chúng ta cãi nhau cũng đâu cần phải có lí do, tất cả chỉ là cảm xúc thôi" Tôi nói, trong lòng bỗng chợt nghĩ đến ai đó, Nhìn ra ngoài bờ biển, tôi khẽ thở dài.

"Tao cũng buồn lắm, anh ấy bắt đầu trước, cứ cãi nhau rồi cãi nhau suốt" Cậu ta nói sau khi vẽ xong bức tranh trên cát, cho tay vào túi quần rồi nhìn xuống tác phẩm của mình.

"Chẳng phải mày làm cho anh ấy nói đồng ý à?"

"Ý mày là sao"

" Mày và P'Bar đang hẹn hò đúng không?"

"Ờ" Cậu ta gật đầu.

"Thú thật thì anh ấy cũng ngốc lắm. Cả hai người đều chưa từng hẹn hò bao giờ, mày nói yêu anh ấy và tự tin về điều đó bởi vì nó vốn dĩ đã là như vậy rồi, nhưng anh ấy thì đang ngày càng yêu mày hơn, thế nên cũng dễ hiểu được rằng anh ấy sẽ sợ mày sẽ không còn yêu anh ấy như lúc đầu nữa" Tôi nói cứ như đang giảng đạo lí cho cậu ta, nhưng khi nghĩ về bản thân tôi còn chẳng biết phải làm gì.

"Cái gì? Sao có thể được, tao rất yêu anh ấy" Cậu ta ngay lập tức trả lời.

" Nhưng chẳng ai biết điều đó ngoại trừ mày cả. Mày nói yêu anh ấy nhưng vẫn nói chuyện với những người khác, cho dù là không có gì thì anh ấy vẫn sẽ nghĩ khác" Tôi chợt nhận ra câu chuyện này giống hệt như chuyện xảy ra giữa tôi và Vee.

"..."

" Tụi mày càng yêu sâu đậm thì anh ấy càng sợ hãi" Ai cũng sẽ sợ hãi điều đó, nhưng không phải là đối P'Vee vì anh ấy đã có ai đó ở bên rồi. Không như tôi, người đáng ra phải rất sợ hãi chuyện đó.

" Mày nghĩ anh ấy sợ điều gì?" Người bên cạnh tôi hỏi.

"Sợ mày sẽ chán" Tôi trả lời nhìn xuống bức vẽ mà Kan vẽ trên cát. Nếu ai đó muốn đến với Kan, họ nên tự hiểu rằng mình không có khả năng vì tình yêu của cậu ấy đã được khẳng định. Khi bạn yêu một ai đó, nó nên rõ ràng như thế, đúng chứ? Giống như Kan và Bar, và cũng như Vee và Ploy. Mặc kệ những cuộc cãi vã, mặc kệ những người xen vào giữa họ, cho đến cuối cùng họ vẫn sẽ tìm được cách quay về bên nhau.

Và cảm xúc của tôi thì chưa bao giờ được cho phép đến mức ấy.

Tôi cầm một điếu thuốc đưa lên miệng, khi cảm xúc của tôi bắt đầu đi quá xa, có lẽ nó là điều duy nhất có thể làm dịu tôi lại một chút.

"Mày nhìn gì vậy? Muốn một điếu à?" Tôi hỏi, móc trong túi ra một điếu khác.

"Không, Bar không thích tao hút thuốc"

"Mày nên hiểu cho anh ấy một chút. Mày đẹp trai, ai cũng muốn tiếp cận nên anh ấy sợ cũng là điều bình thường" Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

"Sao mày nghĩ rằng tao sẽ chán chứ?"

" Người ta sau khi được yêu thì thường sợ hãi mọi thứ,càng nghĩ đến mày là người đầu tiên của anh ấy, thì anh ấy càng nghĩ...." Đúng vậy....P'Vee chính là lần đầu tiên của tôi, và bởi vì điều đó, nên tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

"Như mày đúng không?" Cổ tôi nghẹn lại sau khi bị hỏi, cậu ta nhún vai.

"Mày biết chuyện...." Tôi ném tàn thuốc xuống bãi cát, rồi đặt túi xuống và ngồi lên.

"Ừ"

"Anh ấy nói với mày à?" Tôi hỏi.

"Không...Tao đoán, sáng nay lúc nói chuyện với anh ấy thì tao chắc chắn luôn" Cậu ta trả lời rồi quay sang nhìn tôi.

"Tụi mày nói chuyện gì với nhau vậy?" Tôi nhíu mày. Bọn họ đã nói với nhau cái chuyện quái gì? Vee đã nói những gì? Có phải anh ấy muốn nói với Bar về chuyện tôi muốn làm cái điều xấu xa kia với anh ấy? Nếu như vậy thì sao tôi có thể nhìn mặt hai người họ được cơ chứ.

" Anh ấy nói cảm thấy tốt khi bên cạnh mày...nhưng vẫn còn vướng víu chuyện người yêu cũ" câu trả lời của cậu ấy khiến tôi nhìn lên bầu trời.

"Mẹ kiếp!!" Tôi nói khi nghĩ đến gương mặt điển trai của P'Vee " Muốn tao nhưng lại không quên được cô ấy?" Nói ra điều ấy còn khiến tôi đau và khó chịu hơn nữa, tôi không biết nên đi đâu hay dám nghĩ đến những thứ xa vời khác.

"Nhưng ít ra anh ấy cảm thấy tốt khi bên mày"

"Cảm thấy tốt nhưng không có nghĩa có thể rời bỏ cô ta" Tôi đáp "Mày đúng may mắn khi cả hai tụi mày yêu nhau và chấp nhận thành một đôi. Tao và anh ấy chỉ ngủ với nhau thôi" Càng nghĩ đến những câu nói của anh ấy trước đó tôi càng thấy nó thật vô nghĩ. Anh ta chỉ tìm đến tôi khi không còn ai bên cạnh.

" Mark..."

"Tao chỉ là đứa nửa vời khi anh ấy cần đến thôi"

"Mẹ nó chứ!!" Cậu ta chửi một tiếng. Cánh tay của cậu ấy quàng qua tôi nhưng điều đó chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn, tôi đã từng nghĩ bản thân có thể thay đổi Vee, đã từng nghĩ tôi có thể chiếm được trái tim anh ấy. Nhưng chuyện đó là không thể vì anh ấy sẽ không quên được cô ta. Tôi mới là người sẽ bị lãng quên, tôi đúng là thằng ngốc khi quên mất rằng bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, anh ấy không thể quên đi chuyện đó dễ dàng được.

Tôi mời Kan đến phòng mình sau khi biết chuyện cãi vã với Bar. P'Bar đã cố kiếm cậu ấy, nhưng Kan đã từ chối nói chuyện với anh ấy. Tôi muốn mắng câu ta một trận, nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai bọn họ, có khi nếu hai người họ gặp nhau thì cuộc cãi vã sẽ lại tiếp diễn.

Kan cởi mở hơn với tôi rất nhiều, có lẽ cả hai đứa đều có những rắc rối trong tim. Chẳng ai trong chúng tôi ngủ nổi, tôi chỉ có thể nằm đó và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Mày nghĩ anh Bar đang làm gì bây giờ?" Cậu ta khẽ hỏi.

"Đi mà xem" Tôi đáp.

" Mày có nghĩ anh ấy đang nhớ tao như tao đang nhớ anh ấy bây giờ không?"

"..." Hỏi hay lắm. Liệu P'Vee có nhớ tôi không hay là đang vui vẻ nói chuyện với cô ta?

" Mày nghĩ tao có nên xin lỗi P'Bar trước không?" Tôi nhìn nó như muốn nói nó đang hỏi một câu hỏi rất ngớ ngẩn.

" Thì mày đi nói chuyện với gái, lên giọng với anh ấy rồi còn tránh mặt anh ấy nữa, mày nghĩ mày có nên xin lỗi anh ấy trước không?"

"Mày nghiêm túc đấy à?"

"Ừm..."

"Thế chuyện với P'Nuae thì sao?! Cái bức ảnh đấy, mày nghĩ P'Vee có cảm thấy ổn với nó không?" Tôi nhíu mày sau câu hỏi của cậu ta.

"Sao mày biết chuyện đó?"

"Fuse gửi cho tao qua LINE" Mẹ lũ bạn phản bội!!

" Vee và tao chẳng là gì cả nên nó chẳng có ý nghĩ gì hết" Tôi quay sang một bên.

"Có lẽ anh ấy đã yêu mày mất rồi chỉ là vẫn chưa nhận ra thôi. Nghĩ mà xem, anh ấy chưa từng ở bên con trai trước đây nên anh ấy không biết phải bày tỏ như thế nào cho phải. Mày thử cố hiểu anh ấy một chút đi" Cậu ta nói rồi đứng lên.

" Làm sao mà anh ấy không hiểu được trái tim mình chứ?"

" Hiểu không phải lúc nào cũng dùng đến cái đầu vì trái tim và lí trí luôn luôn tách biệt" Cậu ấy nói sau đó tắt đèn, nằm bên cạnh tôi rồi nhìn lên trần nhà.

"Cảm ơn mày nhá"

"Mày cũng vậy" Tôi khẽ nói. Cả hai không nói thêm gì nữa, nhưng cũng chẳng ngủ được. Kan có lẽ đang nghĩ về Bar, và đương nhiên tôi thì chỉ có thể nghĩ về P'Vee.

------

Tôi là đằng nội mà còn muốn gả Mark cho Nuae nữa là 🙃🙃🙃 sư bố thằng con ngu muội này!!!!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến