Chương 15: Mắt đối mắt

 Có nhà dịch đến chap 14 rồi nhưng mà lại DROP nên mình dịch tiếp từ chap 15, sau này có thời gian thì mình sẽ dịch lại từ chap 1 đến 14 luôn...Huhu, đang cuồng VeeMark quá mà. Và nếu không có gì thay đổi, thì cứ 1 ngày 1 chap nha ( * O v O *)

North = Nuea  
(Bên Thái có tên gọi thường ngày vì tên gốc của người Thái thường rất dài, nên đừng ngạc nhiên khi là North khi lại là Nuea nha)

--------------------------

[Vee Vivis]

Tôi bước vào trường đại học với một cảm giác kì lạ, đằm chìm trong những suy nghĩ của bản thân và vô thức nở một nụ cười rộng đến mang tai. Tôi đoán đây chính điều hiển nhiên sau khi được tỏ tình, không phải là tôi chưa bao giờ trải qua điều này trước đây, cũng không hiểu nổi nó là gì nữa. Tôi biết rằng đối với Mark thì tôi đã là một ai đó trên mức bạn bè từ lâu rồi, nhưng tôi thì cứ như một thằng ngốc khi có những cảm xúc này.

Tối hôm qua tôi gần như không thể ngủ được sau khi nghe lời tỏ tình của Mark, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn nó. Tôi không biết phải nói gì ngòai sự ngạc nhiên. Có phải đó là bởi vì nó đang vui , thông thường Mark không bao giờ bày tỏ cảm xúc bằng lời nói như vậy, có khi nào nó đang say không? Nhưng nhìn nó còn tỉnh táo hơn cả tôi nữa, tôi nhớ là giọng nó cứ khàn đi và mặt nó thì đỏ hết lên.

"Chờ một chút! Có phải bố Vee đang cười không vậy?" Tôi lập tức thu lại nụ cười và cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể khi nghe thấy giọng nói trêu chọc từ lũ bạn. Gương mặt tôi rõ ràng đến vậy sao?

"Đúng rồi, mặt nó nhìn tươi roi rói sau khi nó đăng có trạng thái đầy mùi 'ghen tuông' tối qua"

"Ghen với cái gì chứ? Ghen với bạn mày à?"

" Uiiii ghen tị quá đi. Ghen với tất cả bạn bè luôn" Kla nói trước khi búng tay rồi quay lại với cả nhóm, để lại tôi thở dài. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi tụi nó biết được sự thực.

"Này, sao tụi mình không làm một buổi gặp mặt?" Tôi nói, để cặp lên bàn và ngồi xuống.

Hôm nay chúng tôi có buổi gặp mặt để nói về chuyến đi xa sau khi kết thúc học kỳ, cả bọn tính sẽ đi tắm biển ở Koh Samet. Nói đến biển, nhất là tụi năm nhất, tôi lại không kìm nén được sắc mặt, bởi vì có một thằng nhóc nào đó cứ quẩn quanh đầu tôi, và vì tôi biết nó thích bơi như thế nào.

"Sao mày lại cười như thế sau khi nói về tụi đàn em chứ hả?" Yiwa ngồi đối diện tôi trêu chọc. Tôi ngước lên và nhìn chằm chằm vào nó. Không biết là là nó đã biết được điều gì rồi? Nhưng khi nhìn xung quanh, mọi người đều có vẻ bối rối nên tôi nghĩ chắc nó chưa nói gì với tụi kia.

Thằng Kla luôn là đứa bắt sóng và tán phét một cách dễ dàng nên nó bước đến ngồi xuống trong thầm lặng.

"Tao hỏi khi nào?" Được rồi, tôi cần phải giữ bình tĩnh, thật bình tĩnh nhưng sao cái trái tim chết tiệt này cứ đập loạn lên thế này. Tôi không biết phải làm gì nữa.

"Không phải nó đang nói về tụi đàn em sao?" Pound hướng về phía Yiwa nói.

"Tao thấy rõ ràng là mày..."

"Cái gì?! Cái gì?!" Một đứa khác hỏi.

"Với em ấy..."

"Ah! Tất cả đều đến cả rồi!" Giọng của Pin phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước khi thằng Kla kịp kết thúc câu nói.

Chúng tôi nhìn về phía nhóm tân sinh viên trước khi thằng Pound cúi chào và ra lệnh cho tụi nó. Nhưng tôi không nhịn được cười khi gương mặt của thằng Kla bắt đầu đen lại khi nhận ra không một ai quan tâm đến những điều nó nói. Khi một thằng bạn muốn tán phét về bạn và nó bị như thế này, nói thật là cảm giác khá tuyệt đấy.

Tôi đứng nghe Pound và mấy đứa khác nói về những dự định của bọn tôi cho lũ năm nhất, tụi nó đều ngồi rất ngoan và lắng nghe lịch trình về ngày, giờ khởi hành và hàng loạt những hoạt động khác. Nhưng cũng chẳng có nhiều lắm, hầu hết thì mọi người đều đã nắm rõ rồi.

"Mắt đang nhìn...."

"Bọn nó đang nhìn nhau kìa" Tôi quay lại và nhìn về phía hai người bên cạnh mình rồi đảo mắt. Tôi cố gắng để không trở nên nghiêm khắc trong suốt buổi họp mặt, nhưng hai đứa bạn của tôi đang làm điều đó trở nên càng khó khăn hơn.

"Đi chỗ khác" Tôi nói trước khi cố di chuyển sang chỗ khác.

"Đây rồi, cố ra vẻ chảnh chó đấy" Kla nói giễu cợt.

" Trước mặt tụi đàn em, phải trông thật ngầu đúng không?"

"Yiwa..." Tôi nhỏ giọng gọi

" Nhìn mà xem, có thực sự là người đó không hả?" Kla huých vào vai tôi hỏi.

"Người nào?"

"Giả vờ như vô cảm, không nói chuyện với nhau nhưng cái điệu bộ thì rõ là quan tâm.....Mày nên giữ người của mình kĩ vào nếu không bạn mày sẽ cướp Mark đi mất đấy" Yiwa hất cằm về phía North.

Không phải nó đã làm rõ vào tối qua rồi sao? Mark đã nói là nó đã có người mình thích, thậm chí là nói thẳng mặt North. Má lộn bàn...Tôi muốn rủa chết cái ý nghĩ xấu xa của nó.

Mắng chửi chưa đủ, thế nên tôi nghĩ mình cần phải hành động. Tôi không quan tâm đến việc bản thân bị Kla và Yiwa trêu chọc như thế nào hay sự hả hê của tụi nó khi tôi không phản bác gì. Nếu tôi có thể tìm được cách nào đấy để ở bên nó, thì chuyện tình của chúng tôi sẽ ngọt ngào hơn Tossara gấp nghìn lần.

Tôi chậm rãi bước lại gần thằng nhóc của tôi. Hai người bọn họ dường như chẳng quan tâm đến bất kì ai, người này theo sau người kia. Nó đúng là rắc rối!! Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt thằng nhóc và thằng quần kia thì cười rạng rỡ khiến tất cả mọi người đều phải ngoái lại nhìn họ, vì tất cả nhận ra North muốn có được Mark.

"Chào P'Vee" Giọng nói vui vẻ của Kamphan chen ngang, khiến tôi dừng bước nhưng đồng thời cũng khiến hai người bọn họ đứng lại trước mặt tôi. Mark và North nhìn về phía tôi, thằng bạn quí hóa thì khẽ nhếch lông mày, còn thằng nhỏ....thì nhìn ra hướng khác.

"Ờ, chào" Tôi đáp lại.

"Sao mày lại ở đây? Bạn mày ở đằng kia cơ mà" North nói rồi di chuyển về chỗ Mark.

"Tao không đến để gặp bạn" Tôi trả lời. North nhăn mặt còn tôi nhìn qua người nó.

"Thế mày đến gặp ai"

"Gặp đàn em" Tôi trả lời.

"Ai hả? Cùng mã với mày chắc có Bow, Pam, Lan?!" Lông mày North kéo lên. Tôi thậm chí còn không biết cái loạt mã này tồn tại cho đến bây giờ.

"Ờ" Tôi trả lời một cách bực bội rồi quay lại đằng sau. Trước khi rời đi, tôi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của thằng nhóc nói thích tôi tối hôm qua, cho dù nó nhìn thấy tôi nhưng mà nó lại quyết định dừng lại rồi nhìn sang hướng khác.

Tao nghĩ mày nên nói là mày cảm thấy tốt chứ?

Tôi nghĩ lại những thói quen trong quá khứ. Giống như bây giờ tôi cảm thấy thế nào về Mark? Hiện tại tôi cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh nó. Nhưng tôi đâu có yêu nó đâu. Thực ra thì câu nói yêu đương ngày nay chẳng khiến tôi cảm thấy tự tin chút nào, bởi khi nó được dùng đến thì chẳng phải nỗi đau sẽ đau gấp bội khi mọi chuyện kết thúc sao? Có còn điều gì có thể tồn tại không? Tôi vẫn cần phải bước qua nỗi đau trong lần trước. Tôi không biết việc tôi không nói gì về chuyện hai đứa là vì Mark hay bởi vì tôi không muốn mọi người nghĩ nó là lí do tôi và Ploy không còn bên nhau nữa. Tôi không muốn người khác nghĩ Mark là tác nhân gây ra sự tan vỡ trong mối quan hệ của hai đứa, và như kiểu nó đến và tước mất tôi khỏi cô ấy. Tôi không muốn những lời đồn như vậy xuất hiện.

Tôi không chỉ quan tâm đến bản thân mình, mà tôi còn lo cho nó nữa.

Tôi đứng cùng lũ bạn nhìn đám năm nhất chỉnh trang lại hành lí. Bọn nó đứng đó nói chuyện với Bar và bác sĩ về vấn đề dị ứng và chất gây nghiện.

Tôi quay lại nhìn về phía Mark, người đang đứng cạnh Fuse mỉm cười rất tươi. Tôi có thể cảm nhận được bây giờ nó đang vô cùng hạnh phúc. Sau ngày hôm đó, tôi nhắn tin với nó như bình thường qua LINE, tôi hỏi tại sao nó lại tránh ánh mắt tôi nhưng nó không trả lời. Tôi giận lắm nhưng tôi cũng biết rằng mình chẳng có quyền gì cả. Tôi thật sự muốn chửi chính mình vì tôi biết có những điều không rõ ràng ngay lúc này và sự thật đó cứ trôi nổi ở trong tâm trí tôi.

" Chuyện của tụi mày nổi lắm đấy, ai cũng bàn tán về hai đứa mày hết, biết không hả? Chuyện của hai đứa tụi mày chắc thành huyền thoại luôn rồi" Tôi chuyển sự chú ý sang giọng của Pound, người đang nói về Bar và Kan. Tôi không rõ cuộc đối thoại của bọn họ là gì nhưng cậu bạn nhỏ bé kia thì đang đỏ như tôm tươi.

"Không qua đó à?" Yiwa chỉ về phía chiếc xe do tôi phụ trách.

"Đợi đã" Tôi trả lời ngắn gọn trước khi bước đến chiếc xe ở trước mặt.

"P'Vee, anh đi xe này hả?" Kla nói với giọng trêu chọc. Tất cả đám bạn của nó đều nhìn lên, nhưng tụi nó có vẻ chẳng quan tâm lắm và quay lại với việc đang làm dở. Tôi đến chỗ Kla và cười với nó.

"Biết, nhưng tao cần gặp người này trước đã" Tôi nói chỉ về phía chiếc xe mà thằng Bar vừa mới bước vào trước khi quay ra tiến về phía Mark. Chẳng một ai quan tâm ngoại trừ Yiwa với đôi mắt mở lớn.

"Vậy là mày thừa nhận?" Yiwa hỏi, nắm lấy vai tôi rồi giúp tôi đi qua thằng Kla.

"Không...Bị bắt gặp thôi" Tôi cười trước khi tiếp tục tiến tới đích đến ban đầu.

Thú thực thì bọn họ sẽ không có ý nghĩ gì về chuyện của tôi và Mark. Tôi chưa bao giờ đoán được chuyện này sẽ to lớn như thế nào với hai đứa đến khi thời gian trôi qua và tôi nhận thức được mình muốn Mark đến nhường nào. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, tôi thực sự muốn đi chung cùng với nó trên đường đến Koh Samet.

" Ở trên xe này?" Tôi hỏi rồi chỉ vào chiếc xe mà nó đang đứng kế bên.

"Ờ" Nó trả lời mà không nhìn vào tôi. Nhưng tôi không quan tâm, có lẽ nó vẫn còn ngại sau màn tỏ tình hôm qua, tôi có lẽ cũng như thế.

" Ai chịu trách nhiệm?" Tôi hỏi, nhìn xuống tờ danh sách trong tay "North?" Tôi ngước lên sau khi đọc danh sách của tất cả đàn anh phụ trách các xe.

"Chắc vậy, có thấy anh ấy lên xe " Nó trả lời

"Mẹ nó" Tôi chửi thầm. Đúng là tồi tệ! Tôi nhìn lại danh sách và xem xe của tôi là số mấy.

" Đi chung xe với tao" sau khi xem xong, tôi quyết định.

"Em..."

"Mark! Nhanh lên xe đi!" Tôi quay về phía giọng của bạn tôi, đứa đang lớn tiếng gọi Mark; tôi muốn nói thêm nhưng người khác lại nói chen ngang vào.

"Vee! Mày ở xe này mà" Thằng bạn chết tiệt sao tự dưng lại quan tâm tao lúc này cơ chứ. Tôi lờ tụi nó đi và chỉ chăm chú vào người trước mặt.

"Đừng có làm quá" Tôi nói với Mark, khiến nó quay lại nhìn tôi.

"Cái gì?"

"Đừng có làm tao ghen"

Chúng tôi chỉ nói chuyện với không nhau một chút, là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ cả hai đứa đã hiểu nhau. Sau khi nói những câu ấy , tôi và Mark, mỗi đứa đều lên xe , nó lên xe nó tôi về xe tôi. Có vẻ như tôi cởi mở và dễ kết bạn hơn là nó, nó thì có vẻ gặp vấn đề với việc đối diện với mọi người trong lần đầu, nhưng một khi nó chịu mở trái tim mình và nghĩ thoáng hơn với họ thì nó lại trở nên vô cùng gần gũi có khi mà là dính chặt lấy người đó.

Thế nên tôi rất sợ việc nó ngày càng thân thiết với North hơn. Tôi biết là nó nói nó thích tôi, nhưng trái tim có thể thay đổi mà, phải không? Thậm chí người nói yêu tôi trong một năm trời còn có thể rời xa tôi một cách dễ dàng cơ mà.

PLoy Napas: Anh có người mới rồi à?

Tôi nhìn vào hộp thư thoại. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi cố gắng để không nhấn vào đọc. Kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn chưa xóa chat với Ploy nhưng tôi cũng không hề chủ động liên lạc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được gì đó từ cô ấy.

PLoy Napas: Vậy em không thể quay lại với anh nữa sao? Cho dù em rất muốn?

Tôi nhấn vào nút khóa màn hình để không phải thấy những dòng tin nhắn đó nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không biết còn bao lâu mới dến nơi và tôi không biết phải mất bao lâu mới khiến tôi rời xa hoàn toàn khỏi Ploy; tôi không biết liệu tôi có nên quay lại hay không. Nhưng nếu như bạn hỏi thì tôi sẽ trả lời rằng tôi luôn luôn có thể tha thứ cho cô ấy, nhưng những từ ngữ của người luôn chăm sóc tôi kể cả khi tôi đang đớn cứ vang lên bên tai

"Em muốn anh ngừng yêu cô ấy nhanh lên"

Đó là người luôn luôn lo lắng cho tôi mặc dù tôi đã làm những điều rất tồi tệ với nó. Vào cái ngày mà nó bị tổn thương, tôi đã cưỡng bức, và khiến nó cảm thấy còn tồi tệ hơn nữa, thế nhưng khi tôi cần, nó luôn có mặt và chăm sóc cho tôi. Nó chỉ nói rằng nó thích tôi sau tất cả, nó chính là người tôi bắt đầu muốn mở lòng.

Tôi nhấc điện thoại lên để xem những tin nhắn khác của Ploy và mở nó ra, trả lời. Tôi thở phào và vuốt mặt sau khi quyết định gọi điện

[Ừm?] Giọng nói của đầu dây bên kia khiến tôi mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến gương mặt nó thôi càng khiến tôi cười lớn hơn.

"Đang làm gì đấy? Mấy tiếng ồn kia là sao vậy?" Tôi hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc lọt vào bên trong.

[Em đang ngủ, còn những người khác thì đang hát]

"Sao lại ngủ?Tại sao không ra hát cùng bạn bè?"

[Buồn ngủ...] Nó chỉ nói vậy thôi nhưng điều đó khiến tôi mỉm cười. Giọng nói của nó khiến tôi nhớ đến gương mặt xinh đẹp kia, tôi có thể hình dung ra đôi mắt sáng và cái miệng hơi trề ra của nó.

"Tối qua mày không ngủ được nhiều à?"

[Lỗi do ai chứ?] Nó nói bằng cái giọng tức tối. Tôi chẳng thể làm gì được ngoài cười trừ. Tối hôm qua chúng tôi gọi video đến tận tối muộn, không chắc là cả hai đứa đi ngủ lúc nào, nhưng khi tôi ngước lên thì đồng hồ chỉ hai giờ sáng và tôi thì phải dậy lúc bốn giờ.

"Tao cũng vậy"

[Thế sao anh không thấy mệt?]

"Tao giỏi"

[Này]

[Mark, lại đây nhảy đi] Tôi nhăn mặt khi nghe thấy giọng nói kia, vì tôi biết chính xác nó thuộc về ai.

"Ừm..."

" Không được" Tôi nói trước khi nó trả lời bạn.

[Em đang nói chuyện với ai thế?] Vì tiếng nhạc rất lớn nên tôi không thể nghe rõ giọng thằng North. Tôi thậm chí còn không biết tụi nó thân nhau như thế nào.

[Em đang nói chuyện với bố] Tôi suýt nữa thì cười vì câu trả lời của nó, cái thằng nhóc hư đốn này.

[Đáng yêu lắm! Bố ơi, con trai bố siêu đáng yêu luôn]

"Cái con mẹ gì vậy!!" Tôi chửi thề nhưng thằng bạn tôi đã đi xa rồi. Ai lại có thể nói chuyện với bố của người khác như thế nếu như họ không thân thiết cơ chứ?

[Vậy nhé. Tạm biệt] Này!!

"Đợi đã" Nhưng cuộc gọi đã bị ngắt, còn tôi thì đang cực kì tức giận. Tại sao nó ngắt điện thoại khi đang ở gần thằng đấy chứ? Điều đó có nghĩa là sao?

Mark Masa: Đừng làm quá lên, đừng ghen đấy.

Tôi mỉm cười khi nhận được tin nhắn của nó. Cái thằng nhóc này!! Tôi cố ổn định lại tâm trạng và gửi cho nó một cái sticker mặt xấu, rồi nó gửi lại cho tôi một cái khác khiến tôi bật cười trước khi đứng dậy và xuống xe.

Chuyến đi Koh Samet chính là chiếc cầu nối giữa đàn anh và đàn em, cũng để thúc đẩy các mối quan hệ, khiến mọi người đoàn kết với nhau hơn như là một nhóm.

"Kan..." Tôi dừng lại và đứng gần đuôi xe khi nghe thấy tiếng của cặp tình nhân. Nó đang trêu bạn trai nó với cái tông giọng như đang xin xỏ một chuyện gì đó.

"Nói đi mà" Bác sĩ nói. Nếu như tôi có thể chấp nhận bản thân và chấp nhận Mark, liệu chúng tôi có thể đáng yêu như thế nào không?

"Một lần nữa thôi" Bar nói rồi quay sang nhìn về phía nó.

" Lần nào cơ?" Tôi bước đến đứng cạnh Kan, cúi xuống để nhìn cả hai bọn họ.

"Chuyện của tao" Bar trả lời rồi nhìn Kan.

"Ờ, hôm nay tao muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mày thôi" Tôi tỏ ra như đang hờn dỗi. Trước đây Mark từng thích cái người đáng yêu này, nên tôi muốn biết câu chuyện của bọn họ, tôi muốn biết nó đã làm gì để Mark thích đến vậy, để tôi có thể hiểu được và khiến nó chỉ thích mỗi tôi thôi.

"Nhưng mày vẫn chưa nói với tao chuyện của Mark" Nó trả lời.

"Oh này!! chuyện này không giống như điều chúng ta đã nói với nhau. Khi ra đi em nói em chọn anh ấy và rằng em sẽ không bao giờ quay lại. Đừng tốn thời gian để cầu xin điều mà em sẽ không bao giờ có thể có lại *" Tôi đứng chôn chân ở đó, lời của bài hát cứ phát đi phát lại trong đầu tôi.

Đây là bài อ้าว (Ao)- Atom nha :))) má cái bài hợp với lão Vee vãi ấy!!!

"Hahahaha, hai người đáng yêu lắm đấy!!" Tosakan nói. Tôi không biết là ý nó là tôi và Bar hay Mark và tôi nữa.

"Okay, Tôi là Bác sĩ Kanduen Phaet, nói đi" Sau khi nói xong , thằng Kan lại tiếp tục làm cái điều nó đang làm với cái điện thoại.

"Được rồi, hài lòng chưa?" Bar hỏi ra vẻ khó chịu.

"Thì Ploy đá tao, sau đấy cô ấy lại muốn quay lại khi mà mọi thứ với tao đang dần ổn định" Tôi nói, nhìn về phía Bar. Nó là thằng bạn chí cốt của tôi, có lẽ dạo này hai đứa không gặp nhau nhiều vì bây giờ nó có bạn trai rồi, nhưng nó luôn là thằng hiểu tôi nhất.

"Vậy vấn đề là gì?"

"Chỉ vậy thôi"

"Mày chắc không?"

"Ờ"

"Thế bây giờ....mày thấy sao rồi?"

" Tao đã nói tao ổn rồi cô ấy lại bắt đầu nói chuyện. Giờ thì tao chẳng biết làm gì" Tôi vò đầu trước khi trả lời, rồi rời đi, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nó. Nó nhìn tôi như thể nói muốn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi vẫn không biết câu trả lời.

Tất cả xe bus dừng lại ở điểm nghỉ chân. Tất cả sinh viên duỗi dài chân và bước xuống xe bus để kiếm cái gì đó ăn. Mặc dù tôi muốn để cho chân mình duỗi ra nhưng rồi tôi lại rút lại điều đó khi thấy cánh tay của thằng bạn tôi đang quàng qua cổ thằng nhóc của tôi.

"Em muốn ăn gì? Ăn cái này không?" Tôi tiến vào cửa hàng tiện lợi ngay lúc hai người bọn họ đang chọn đồ ăn vặt. Cánh tay của nó vẫn không rời khỏi vai của thằng nhóc, bạn tôi cầm một gói đồ lên và đưa cho nó.

"Em ăn gì cũng được" Mark đáp lại

"Đúng là dễ làm hài lòng thật đấy" North nói, xoa đầu trêu chọc nó và Mark không hề tránh né cái động chạm ấy. Điều đó làm tôi cực kì khó chịu

Đây rõ ràng là tán tính, không phải sao?

" Ôi, hai người họ lại trốn ra đây tán tỉnh nhau nữa hả? Tán tỉnh nhau trên xe chưa đủ sao?" Lông mày tôi dính lấy nhau khi nghe những lời đó, và như những gì tôi thấy thì đó là Fuse và đám bạn của nó.

" Không bao giờ là đủ, tao sẽ không tán cho đến khi em ấy không chịu được mà rời đi" North đáp lại, mắt vẫn dán lấy Mark. Mark né tránh ánh mắt của North nhưng vô tình nó lại chạm phải tôi.

Con mẹ nó!! Tôi không thể bước đến và đẩy nó ra, vì tôi biết tôi không có quyền nên tôi chỉ có thể mong rằng nó đi theo tôi. Tôi bước vào phòng vệ sinh với vẻ tức giận, vốc nước vỗ vào mặt để cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng nó chẳng giúp ích gì khi tôi nghe được một đứa năm nhất nói.

" Mark và đàn anh đó đang hẹn hò à?"

" Chắc chắn rồi, bọn họ ở bên cạnh nhau suốt"

"Chán quá đi, vì tao cũng thích Mark" Tôi quay ra để nhìn người đang nói. Đó là một thằng nhóc đáng yêu và nhỏ người , chính xác như những gì mà thằng Mark luôn thích.

"Bọn họ cứ tán tỉnh nhau suốt"

"Mà nếu bọn họ không hẹn hò, thì tao sẽ thử"

Mẹ cha cái vẻ đẹp trai đấy!!

Chân của tôi bị vấp phải vật gì đó khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, khiến cả người tôi đổ về hướng cái người mà bọn năm nhất vừa bàn đến. Mark tiến vào cùng với North, người đang nắm lấy bàn tay đang phủ đầy chất lỏng màu đen của nó.

"Chuyện gì vậy?" Tôi bước đến hỏi.

" Thằng quần Fuse làm đổ cà phê lên người em ấy" North phàn nàn, ánh mắt của Mark hướng về tôi còn tôi chỉ chân chân nhìn nó.

"Thôi mẹ đi!! Em đang bệnh đấy!" Có giọng nói hét lên trước phòng vệ sinh, North chửi thề.

" Mày cứ ra ngoài trước đi, tao sẽ giúp Mark" Tôi nói với North, khiến Mark nhìn tôi lần nữa. North cúi xuống và thì thầm cái gì đó vào tai nó trước khi rời đi.

"Lại đây" Tôi nói, kéo cánh tay của nó lại gần bồn rửa tay.

"Em tự làm được" Nó nói sau đó đẩy tay tôi ra.

"Đừng làm tao bực. Hôm nay mày quá đáng rồi đấy" Tôi nói trước khi kéo tay nó nhúng xuống nước, nhẹ nhàng rửa đi vết bẩn. Cả tay nó đều biến thành màu đỏ. Mẹ mày Fuse!!

"Đau!" Mark nhăn nhó, khiến tôi ấn mạnh hơn.

"Sao hả? Tao không nhẹ nhàng như P'North, người ôm mày cả ngày à?!." Tôi hỏi sau khi đã hoàn thành việc đang làm. Nó nhìn tay mình rồi lại nhìn về phía tôi.

"Đừng có gây sự" Nó nói rồi bước qua tôi.

" Tao sẽ không làm gì nếu như mày cứ đi đâu cũng tán tỉnh lung tung như thế" Tôi kéo vai của nó lại

"Em đi ra bôi kem đây" Nó bực bội. Tôi nhìn xuống vết thương đỏ ở trên tay nó rồi cố gắng dắt nó ra, nhưng nó lại đẩy tay tôi ra.

"Em tự đi được"

"Mark" Tôi cố gắng không tức giận.

" Em không biết tại sao anh lại bực bội, nhưng em không muốn nói chuyện với anh khi anh đang tức giận" Nó nói lớn tiếng hơn tôi, thật may là không có ai ở quanh đây nếu không nó sẽ thực sự lộn xộn đấy.

" Ờ, tao bực, tao bực vì thằng North và tao bực vì thằng quần Fuse"

" Vậy anh tức giận chỉ vì đàn anh của em hả?"

"Thì sao chứ?"

" Anh đang cư xử rất là buồn cười đấy...."

Rrrr

Giọng của Mark dừng lại khi tiếng chuông điện thoại của tôi cất lên nhưng tay tôi vẫn không bỏ tay nó ra. Người gọi đến khiến tôi nhìn xuống rồi lại quay lên nhìn Mark, ai mà lại nhìn kiểu đấy sau khi nhìn xuống điện thoại cơ chứ.

"Người đó" Nó nói, đẩy tay tôi ra và rời đi. Tôi ở đằng sau nhìn nó rời đi rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

Ploy....

----------

P.s: Chính tả hay lỗi hành văn gì cứ comment nhá @@ tui cũng phê pha lúc đang dịch lắm.....


Nhận xét

Bài đăng phổ biến