Chương 6: Điều gì đó đã thay đổi

Chương 6: Điều gì đó đã thay đổi

[Mark Masa]


Tôi lặng lẽ bước vào trong phòng học, mặc dù tiết học đã kết thúc và lũ bạn tôi đang nói về những phép tính bị sai nhưng điều đó chẳng khiến tôi quan tâm. Những phép tính sai kia không thể nào sánh bằng những cảm xúc sai trái mà tôi đang có, cho dù mọi thứ không giống như tôi nghĩ và mọi chuyện cũng đã qua và nó nên thế. Nhưng nó lại chẳng  giống như những gì tôi nghĩ.

"Oi, P'Vee! Anh đang làm gì ở đây vậy?" Giọng thằng Fuse vang lên, khiến tôi quay về phía cái người đẹp trai cách không xa tôi là bao. Anh ấy nhìn về phía tôi trước khi nhếch môi cười rồi tiến đến.

"Tao đem vài thứ cho bạn mày" Anh ấy nói rồi đưa cho tôi một túi giấy.

"..."Tôi nhận lấy nhưng không trả lời. Mở túi giấy ra, bên trong là tập tài liệu mà P'Yiwa nói sẽ đưa cho tôi vào hai ngày trước.

"Không thèm cảm ơn, có cần tao chỉnh cho không?" Anh ấy nhìn tôi khẽ nói.

"Cảm ơn....ạ" Tôi trả lời, tránh ánh mắt sắc đang nhìn chằm chằm mình.

"Ừm.....P'Vee, em có điều muốn hỏi. Em nghe là anh rất giỏi môn này, nên em thắc mắc không biết là tụi em làm sai chỗ nào vậy?" Fuse nói, chỉ xuống tờ giấy đặt trên bàn.

"Đúng rồi anh. Thầy kêu là chỗ này sai nhưng mà chẳng giải thích gì cả" Kamphan, cái thằng ngồi đối diện Vee lên tiếng.

Cả ba đứa chúng tôi lúc nào cũng đi chung với nhau vì tôi thân thiết với tụi nó nhất. Thằng Fuse là Trăng của khoa tôi, cũng có nghĩa là nó rất thân với tên Vee - cái người đã từng là Trăng của trường hai năm trước. Hơn nữa, nó còn được nhận giải 'Trăng xuất sắc' thế nên nó chẳng khác nào trái tim của trường. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện giữa hai người bọn họ, vì dù sao tôi cũng chẳng được nghe kể cho bất kì chuyện gì, nhưng mà ở bên anh ấy như thế này, tôi vẫn cảm thấy kì cục. Còn người kia tên là Kamphan, lúc nhìn bảng tên của nó lần đầu tiên tôi đã bị đứng hình luôn, nhưng rồi sau đó tôi nhận ra đó là biệt danh mà đàn anh đặt cho nó để dễ gọi. Và bởi vì bọn họ cứ dùng cái tên đó suốt, nên lâu dần chẳng còn ai nhớ nổi tên thật của nó nữa.

"Mày có nghe không đó? Hay hiểu hết rồi?" Vee ngước lên nhìn tôi, cái người đang ngồi im lặng. Tôi thở dài ngồi xuống khoảng trống bên cạnh anh ấy, đây cũng đâu phải lần đầu tôi gặp anh ấy sau khi tan lớp. Nhưng mà gần đây tần suất đó có vẻ ngày càng tăng lên, kể như hôm qua anh ấy cũng đến đây nói chuyện thể thao cùng thằng Kamphan, hay ngày khác lại đến nói chuyện về cuộc thi Trăng-sao với thằng Fuse; và mỗi lần đến, Vee chỉ nhìn về phía tôi, hầu hết mấy chuyện anh ấy đến đều chẳng liên quan đến tôi. Nhưng sau khi kết thúc câu chuyện, anh ấy lại tiến đến bắt chuyện và hỏi sao tôi không nói chuyện với anh ấy hay là giả bộ như không quan tâm, đến mức khiến tôi phát bực mà phải nói chuyện cùng anh ấy. Dạo gần đây, chuyện đó xảy ra như cơm bữa.

"Sao mày cứ nhăn nhó thế, Mark? Bạn yêu à, để tao đưa mày đi cua gái nhá" Thằng Kamphan mỉm cười nói với tôi như đang muốn dạy dỗ, cái thằng đẹp trai này! Kamphan không quá cao cũng không quá lùn, mặt trắng và rất đẹp trai , nhưng tôi thấy nó như trẻ con ấy. Nhìn vào đống đồ hiệu nó mặc trên người đi, chỉ cần nhìn mấy thứ đó thôi cũng đủ hiểu nhà nó có điều kiện như thế nào.

"Cười nhiều coi chừng mồm mày rớt xuống đất đấy, thằng Phan" Thằng Fuse nói, gõ lên đầu Khamphan khiến nó thu lại nụ cười quay về phía thằng Fuse.

"Là Khamphan, Khamphan. Đừng có gọi mỗi Phan như thế"

[คำผาน - Khamphan : Đây là cách dùng để gọi mấy người thích tiêu tiền , không những thế còn rất biết cách tiêu tiền :))))]

"Đó là tên mày thật hả?" Vee quay sang hỏi nó.

"Em cũng có tên khác, nhưng mà đàn anh toàn gọi em bằng cái này cũng một thời gian rồi, đến mức em muốn bố em đổi tên em thành Khamphan luôn đó"

"Ờ, Khamphan thì Khamphan" Anh ấy có vẻ chẳng quan tâm lắm, rồi lại quay lại chủ đề ban đầu.

"Anh làm được nó hả?" Thằng Fuse áp sát mặt vào mặt Vee.

" Tao chỉ mới đọc câu hỏi số ba thôi, để tao đọc cả đề bài đã" Vee nhướng mày, rồi lùi ra xa thằng Fuse.

"Vâng ạ" Bạn tôi nói rồi lùi về chỗ cũ.

"Bọn mày làm sai chỗ này" Anh ấy nói rồi chỉ xuống một dòng ở trên tờ giấy, tụi bạn tôi đều túm tụm lại xem, khác hoàn toàn với tôi, cái người chẳng buồn nhìn xuống.

"Cái này là mày làm đấy, Mark. Quay ra đây rồi nhìn đi bạn hiền" Thằng Kam nói rồi kéo cổ tôi lại khi tôi đang nhìn bâng khua ra nơi khác, điều đó khiến mặt tôi kề sát lại Vee; nhưng tôi cố tỏ ra không quan tâm cái gương mặt điển trai kia, mặt chỉ cúi xuống nhìn vào tờ giấy dưới bàn.

"Là mày làm hả?" Anh ấy quay sang hỏi, miệng gần như kề sát bên má tôi. Nếu tôi không kịp né ra thì chắc chắn nó đã chạm vào má tôi rồi, nhưng có vẻ chẳng có ai quan tâm đến điều đó.

" Ừm" Tôi trả lời rồi ngồi thẳng lên, ánh mắt liếc về phía Vee còn anh ấy chỉ gật đầu.

"Sao mày làm sai chỗ này được chứ? Tính toán chỗ này thì không có gì sai, chỉ cần thay đổi công thức một chút là được rồi" Vee chỉ xuống công thức và bắt đầu giảng giải.

"Chẳng biết nó bị làm sao ấy anh? Mặt mũi thì mơ màng,đờ đẫn, tính toán thì sai lên sai xuống. Thất tình thì chết chắc? Tao cũng đẹp trai mà còn chưa bao giờ bị thất tình như thế" Thằng Fuse gật gù. Tao bay ra đá mày đấy nhá, mấy thằng đẹp trai thì không bao giờ thất tình chắc.

"Chẳng phải mày bảo là cắt đứt hết tình cảm rồi sao?" Khamphan hỏi tôi, còn người bên cạnh thì ngước mắt lên. Vee nhìn về phía tôi nhưng tôi quay đi tránh ánh nhìn của anh ấy.

"Nó đâu có dễ như cắt giấy đâu" Tôi trả lời nó.

"Dù mày có làm gì thì cũng đừng ảnh hưởng chuyện học hành" Người bên cạnh tôi nói, ánh mắt đầy vẻ tức giận; giọng nói của anh ấy cũng đầy vẻ khó chịu khiến tôi ngẩng đầu lên. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Vee thì có vẻ như tôi đã nhầm, ánh mắt sắc kia nhìn về phía tôi không chỉ có mỗi sự tức giận, mà nó còn có cả sự quan tâm nữa, nếu như tôi không nhìn nhầm.

"Ờ" Giọng tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng, tôi tránh ánh mắt kia rồi nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Nhấc bút lên, tôi cố gắng sửa câu trả lời cho đúng.

"Mẹ nó, mày thông minh vậy hả, Mark? Anh ấy chỉ mới nói có một lần mà mày đã làm được rồi?" Fuse hỏi, ghé sát mặt nó vào tôi.

"Ai ngu như mày, dạy mười chỉ nhớ một" Khamphan nói.

"Ờ....tao ngu, tao không giàu như mày. Thế mày có biết làm như thế nào không?"

"Lúc P'Vee giải thích tao vẫn chưa hiểu. Mai chỉ cho tao nhá" Câu đầu tiên nó than thở, còn câu thứ hai là dành cho tôi.

"Tao sẽ chỉ lại cho mày" Tôi nói với tụi nó khiến tụi nó cười toác miệng. Chúng nó không phải không thông minh, chỉ là chẳng chịu tập trung vào việc học hành chút nào, thế nên cả hai bọn nó lúc nào cũng lơ đãng hết. Nhưng nếu như chỉ cho tụi nó thêm lần nữa, thì tụi nó sẽ làm được thôi nhưng quan trọng là nó phải nghe kĩ những gì tôi giảng.

"Vậy hôm nay.....cho tao mượn bạn của tụi mày chút nhá" Vee nói với đám bạn tôi.

"Ai cơ anh?"

"Đây này" Anh ấy chỉ vào tôi khi thằng Fuse hỏi, khiến cả hai đứa kia đều nhìn về phía tôi khó hiểu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cố gắng giữ sắc mặt không thay đổi, giống như không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mark?"

"Đây là thằng Mark đúng không? Nếu đúng rồi...thì cho tao mượn" Anh ấy nói, đứng lên kéo tay tôi theo. Tôi muốn ngồi yên ở đây, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể làm gì ngoài đi theo anh ấy. Vee kéo theo tôi đằng sau, cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe mô tô rất đẹp phía trước, đó cũng là chiếc xe mà tôi vẫn thấy anh ấy lái đi học. Nhìn vào chiếc xe đang đậu ở đó, tôi ngước nhìn Vee khó hiểu, còn anh ấy chỉ mỉm cười với tôi.

"Muốn đưa em đi đâu?" Tôi hỏi.

"Đi xem phim" Vee lặng lẽ trả lời, để lại tôi phía sau nhăn mặt khó hiểu.

" Ở nhà anh?" Tôi bỗng suy nghĩ, anh ấy cứ đi xem mấy bộ phim điên khùng của anh ấy đi, tại sao còn phải kéo theo tôi làm gì chứ?

"Nhà tao không có rạp chiếu phim" Anh ấy trả lời, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"P'Vee, em không đùa đâu" Tôi khẽ nói với anh ấy trước khi quay đi.

"Tao không đùa. Nếu mày cứ suốt ngày mơ màng rồi ở một mình như người thất tình thế này thì không tốt đâu. Không bằng đi xem phim thư giãn với tao" Vee kéo tay tôi quay về phía chiếc mô tô. Nhưng tôi gạt tay anh ấy ra, khiến Vee quay lại nhìn tôi.

"Nội dung là gì? Em phải đi hả?"

"Là phim mới, tao cũng không biết nội dung là gì nữa, đi chung đi"

"...." Tôi im lặng nhìn cái người trước mặt. Ngày nào anh ấy cũng lẩn quẩn quanh đây đã khiến tôi cảm thấy phiền muốn chết rồi, vậy mà giờ còn làm đến mức này, nó còn khiến tôi đau đầu hơn nữa.

"Oi, đi cùng với tao chút đi. Tao không có bạn" Anh ấy nói khi không thể nhìn thêm vào ánh mắt tôi nữa. Vee vỗ vào vai tôi vài cái rồi đẩy tôi về phía trước.

"Em không muốn đi xem"

"Cái gì? Mày nhớ thằng Bar đến mức không muốn làm gì hả? Ngồi xem phim với tao thì mày chết chắc?" Tại sao tôi phải đi chứ? Tôi chỉ mới nói chuyện với anh ấy được vài lần, hiểu không hả?.....Sau này, thì cả hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng hầu hết chỉ là anh ấy đến nói chuyện của anh ấy, còn tôi chỉ giữ im lặng và trả lời khi được hỏi đến. Nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa, thì tôi vẫn cảm thấy kì kì, bực bội và phiền phức.

"Em không muốn đi" Tôi trả lời, quay lại nhìn cái người đẹp trai kia một lần nữa. Chẳng phải anh ấy có nhiều bạn bè lắm sao, tại sao không đi cùng bọn họ? Hơn nữa anh ấy còn có bạn gái nữa, tại sao suốt ngày cứ đến hỏi tôi cái này cái kia, anh ấy bị làm sao vậy cơ chứ?

"Tại sao không đi với tao được? Mày chỉ biết đến quá khứ mà không quan tâm đến hiện tại hả? Nếu mày cứ tự nhốt mình trong quá khứ như thế thì mày sẽ không thể vui vẻ nổi đâu" Giọng anh ấy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng không có ý đùa cợt. Nhưng tôi không thể hiểu nổi ánh nhìn ấy có ý nghĩa gì, hay cả lí do cho những hành động của anh ấy.

"Tại sao em phải đi với anh?"

"Không đi với tao thì mày tính đi với hai thằng nhóc kia à? Chúng nó ở đây hả? Tao thấy lúc nào mày cũng ở một mình"

"Thì....." Tôi nói sau khi người trước mắt kết thúc câu nói "Tại sao anh phải đi với em chứ?"

"Oi, thằng nhóc này....Tao đã bảo là thấy mày cứ ở một mình, nên tao muốn đưa mày đi giải khuây"

"Tại sao anh không đi với người yêu ấy?" Tôi hỏi cái điều mà tôi vẫn thắc mắc.

"Ploy đang học" Ờm....thì ra là vậy.

"Thế tại sao anh không đi cùng với bạn?"

"Mày hỏi gì nhiều vậy chứ? Nếu tao muốn đi với bạn thì tao còn dẫn mày đi làm gì?"

Vậy đó.....Tôi vẫn không hiểu được, tại sao lại là tôi chứ?

Cho dù tôi không biết tại sao người đó lại là tôi nhưng tôi vẫn đi cùng anh ấy. Cũng chẳng lạ khi đi xem phim cùng một người nào đó, sẽ chẳng có gì nếu như tôi không nghĩ quá nhiều, chẳng qua chỉ là đi xem phim thôi. Nhưng mà những hành động của anh ấy vẫn khiến tôi chẳng tài nào hiểu nổi, cho dù tôi cứ nhắc nhở bản thân rằng chẳng có gì giữa hai chúng tôi cả, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đàn anh - đàn em cùng khoa; thế nhưng, dù tôi có cố nhắc nhở bản thân đến mức nào đi nữa thì điều đó cũng chẳng thể ngăn được những cảm xúc kì lạ bên trong tôi.

Nghe có vẻ không tốt chút nào, nhưng tôi thường hay nghĩ về anh ấy khi rảnh. Nhất là khi tôi ở trong phòng, có lẽ đó là nơi chúng tôi đã làm chuyện đó hoặc có thể là do tôi đã dành quá nhiều thời gian ở trong phòng. Sau khi nhận được lời xin lỗi từ anh ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện tử tế và thường xuyên với nhau hơn, thậm chí anh ấy còn thường đến chỗ nhóm bạn tôi khiến tụi nó lúc nào cũng đóng vai một đàn em tốt khi luôn chắp tay chào anh ấy, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi phải nhìn thấy anh ấy càng nhiều hơn. Vậy nên, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ đến P'Vee, có khi còn nhiều hơn là P'Bar.

"Nên xem gì đây?" Vee dừng lại, nhìn xuống bảng máy tính chọn phim, rồi quay sang tôi.

"Chẳng phải anh bảo là có phim mới hả?"

"Ui....mày quan tâm tao nói gì à?" Anh ấy nhìn tôi mỉm cười. Chỉ có hai người nói với nhau, làm sao mà tôi không để tâm được cơ chứ?

"...." Tôi im lặng, quay sang bảng máy tính. Thực ra có một bộ phim hành động mới mà Fuse và Kampham đã đi xem nhưng tôi lại chưa có dịp đi.

" Thực ra tao chọn được phim muốn xem rồi, chỉ là muốn hỏi mày nếu như mày muốn xem cái gì khác"

"Phim này" Tôi chỉ vào tên phim mà tôi muốn xem.

"Tao không thích phim hành động. Tao bao nên xem phim tao chọn đi" Anh ấy bước đến xếp hàng mà không thèm nói gì với tôi. Tôi thở dài với cái người tên Vee kia, nếu anh ấy hỏi rồi không muốn nghe câu trả lời, thì sao còn hỏi làm gì chứ? Đúng là thừa hơi.

Khi nghe Vee bảo rằng anh ấy không thích xem phim hành động, thì tôi đã nghĩ anh ấy sẽ chọn phim ma hay mấy thể loại đại loại thế, nhưng thứ mà anh ấy chọn lại hoàn toàn khác biệt. Tại sao tên đó có thể đưa tôi đi xem một bộ phim tình cảm siêu sến súa cơ chứ? Nó bị ngốc hay là bị đáng trí vậy? Tôi vừa bị thất tình vậy mà anh ấy còn ép tôi đi xem cái phim tình cảm yêu đương này ấy hả?

"Xem rồi thì đừng khóc nha mày" Người bên cạnh tôi lên tiếng.

"Em không có thiểu năng đến vậy" Tôi khẽ đáp trước khi nhấc lon nước ngọt lên uống; nhìn môi hai nam nữ chính kề sát, ánh mắt ngọt ngào nhìn nhau khi muốn thể hiện tình yêu. Diễn xuất của cả hai nam nữ chính thật sự rất tốt, khiến cho vài người trong rạp bất chợt mỉm cười khi xem, nhưng tôi thì không nằm trong số đó. Lúc này, tôi chỉ ngồi đây, há hốc mồm xem cái tình cảm ngu ngốc của cả hai bọn họ.

Nếu như bạn muốn nghĩ đến một tình yêu hoàn hảo mà hai người yêu nhau đắm đuối, thì sao mà có thể bỏ qua được cặp đôi huyền thoại kia cơ chứ. Mặc dù tình yêu của Tossara rất nổi hiện nay, nhưng tôi nghĩ nam chính kiểu kia giống như cái người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này, còn người nữ kia cùng với đàn chị cùng khoa của tôi thì quá khác biệt, cái người mà xinh đẹp ấy. Oi!! Muốn phát bệnh lên được.

"Mark....không thấy vui hả?" Người bên cạnh tôi khẽ hỏi.

"Anh muốn em nói sao?" Tôi khẽ trả lời. Vui ấy hả? Không lâu trước đó, tôi còn ngủ với người đã có người yêu, xong còn phải ngồi đây xem cái phim tình cảm sến súa này. Vui lắm luôn nhỉ?

"Mày, nó.....xem cũng vui mà. Làm tao nhớ những lúc mày vui vẻ " Anh ấy nói, vòng tay qua vai tôi.

"Bỏ ra"

"Tao đưa mày đi xem phim vì nghĩ nếu mày xem cùng tao thì mày sẽ vui hơn" Anh ấy thì thầm bên tai khiến tôi quay lại người bên cạnh. Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười của Vee. Rõ ràng anh ấy chính là người đòi hỏi tất cả những điều này, nhưng chẳng hiểu nổi là anh ấy có cảm thấy điều gì đó không ổn không nữa? Còn tôi thì quá sợ hãi câu trả lời của mình.

Càng như vậy, tôi lại càng không muốn gần gũi anh ấy.

Rời khỏi rạp chiếu phim, chúng tôi đi kiếm chút gì đó ăn, dù tôi chẳng muốn dùng từ 'chúng tôi' chút nào. Lúc này, tôi không biết đang đi ăn cái gì , vì tôi và Vee cứ đi hết quán này đến quán khác, nhưng cái người bên cạnh tôi thì chẳng bước vào bất cứ nơi nào trong số chúng.

"Ăn gì đây? Anh mời em xem phim rồi, thì để em trả tiền ăn" Tôi dừng lại trước một quán đồ Nhật nổi tiếng, rồi quay sang hỏi người bên cạnh.

"Oi! Tao đưa mày đi thì để tao trả" Anh ấy nhìn xung quanh rồi nói.

"..." Tôi không biết trả lời gì ngoài làm mặt chán nản với cái bầu không khí im lặng giữa cả hai đứa. Vee quay sang nhìn vào mắt tôi, ánh mắt của người bên cạnh cứ sáng lấp lánh như thể chúng tôi có thể giao tiếp với nhau thông qua ánh mắt vậy, nhưng mà sau một hồi nhìn nhau không rời, ánh mắt tôi bỗng yếu thế và đầu hàng trước Vee.

"Mỗi người một nửa, được không?"

"Ờ" Tôi khẽ trả lời. Việc chia nửa còn đỡ hơn là bắt anh ấy trả hết, tôi chẳng muốn mang ơn người khác chút nào.

"Vậy muốn ăn gì?" Vee hỏi.

"Tùy anh...."

"Đừng có mà ăn gì cũng được với tao, nếu không là tao dắt đi ăn lạp thịt sống đấy!" Giọng anh ấy trầm trầm như chẳng vui vẻ gì, khiến tôi quay về phía người trước mặt nhướng mày, Vee cũng nhăn mặt nhìn về phía tôi.

[Lạp (không phải lạp xưởng đâu nha) là món ăn đến từ Lào, nguyên liệu bao gồm thịt gà, vịt, lợn hoặc cá ( nếu có thịt hổ thì là Lạp hổ); thịt có thể sống hoặc là nấu chín được băm nhuyễn trộn với ớt, lá bạc hà kèm nhiều loại rau; thính cũng là một nguyên liệu quan trọng trong món này]

"Làm sao?" Tôi lườm Vee rồi hỏi.

"Không....." Anh ấy trả lời rồi quay đi. Còn tôi thì không thèm quan tâm cái người kia đang bị cái gì nữa, mà bắt đầu đánh mắt xung quanh để xem còn có quán nào mà tôi muốn vào hay không.

"Cơm gà nướng tẩm vị được không?" Tôi chỉ về hướng một quán gà nướng khá nổi tiếng, Vee gật đầu rồi bước đến đó.

Tôi không ngạc nhiên khi mọi người bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, bởi vì hai đứa con trai mà đi cùng nhau khắp nơi ở trung tâm thương mại như thế này nhìn cũng kì, nhưng tôi chẳng quan tâm, tại sao tôi phải quan tâm người khác nghĩ gì chứ? Nhưng người bên cạnh tôi cứ nhíu mày rồi làm mặt khó chịu từ khi chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi hiểu là đôi khi chúng ta không thể chịu được mấy lời tám nhảm xung quanh, nhưng biết làm sao được chứ? Tôi đâu phải người tạo ra cái tình huống này.

"Tại sao người ta nhìn ghê vậy chứ?" Giọng nói bên cạnh hỏi khó hiểu, nhưng không có vẻ bực bội.

"Sao em biết?" Tôi khẽ trả lời, khiến Vee nhìn thẳng vào tôi, sau đó anh ấy lẩm bẩm điều gì mà tôi chẳng nghe rõ. Điều đó khiến tôi nhướng mày, hỏi lại lần nữa.

"Tao nói là thằng nhóc ở bàn bên kia cứ nhìn mày" Vee nói rồi hất cằm ra đằng kia. Tôi nhìn về phía anh ấy chỉ, chỗ đó là mấy thằng nhóc mặc đồng phục cấp ba nhưng nó chẳng khiến tôi quan tâm.

"Thì sao?"

"Tụi nhóc đó nhìn mày như thể mày là gà nướng không bằng" Anh ấy nói khiến tôi quay đầu lại một lần nữa để nhìn rõ hơn. Đó là hai thằng nhóc, một đứa thì đáng yêu còn đứa còn lại thì khá đẹp trai, tụi nó đang ăn cùng nhau, tôi đoán là tụi nó đến đây ăn sau khi tan học.

"Mày thích kiểu nào?" Người đối diện gọi, lôi kéo sự chú ý của tôi.

"Trẻ con thì dẹp" Tôi trả lời ngắn gọn.

"Mày thích con trai mà không phải sao?"

"Biết rõ nhau ghê nhỉ" Tôi không trả lời câu hỏi của Vee, sau đó anh ấy cũng không hỏi thêm gì vì đồ ăn đã được đem ra và cả hai bây giờ chỉ chú tâm vào đồ ăn.

Gà có vị rất ngon, dễ ăn, tẩm ướp không quá mặn cũng không quá nhạt, gia vị cũng được thấm đẫm ở phần da. Thực ra vị của nó cũng không khác so với những nơi khác, nhưng vì tôi không thường ăn mấy thứ như thế này, nên lần này tôi muốn thử xem sao và nó thực sự khá ngon.

"Tao thấy vị đâu có quá tệ, làm cái mặt nhìn như mày đang ăn ngon xem nào" Người trước mặt tôi nói.

"Mặt em sinh ra đã vậy rồi" Tôi nhìn bực bội ngước lên trả lời. Ngon hay không ngon cần phải biểu hiện trên cả nét mặt nữa hả? Tôi ăn nó rồi và tôi cũng biết nó như thế nào rồi.

"Cứ như kiểu tao ép bức mày không bằng" Vee cúi đầu xuống một chút, bàn tay thon dài cắm nĩa xuống một miếng gà rồi đưa lên miệng ăn.

"Em đâu có muốn đến" Tôi khẽ nói rồi lại tập trung ăn cơm trên đĩa.

"Tao chỉ muốn mày vui vẻ thôi mà. Đừng có ngày nào cũng làm cái mặt như sắp chết thế kia. Cứ để quá khứ lại đằng sau, không tao sẽ cảm thấy có lỗi" Vee nghiêm túc nói.

"Tại sao anh lại cảm thấy có lỗi? Anh đâu có làm gì sai"

"Thì tao....." Giọng nói biến mất như nghẽn lại trong cổ họng khi ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau "Tao không muốn mày cứ bám lấy quá khứ, mày vẫn còn hiện tại và cả tương lai nữa, mày chỉ cần....."

"Nếu như anh muốn nói về P'Bar thì em thấy ổn rồi" Tôi chặn ngang câu nói của Vee khiến anh ấy nhướng mày nhìn tôi. Tôi muốn nhắc lại câu nói ấy, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể nói gì ngoài nhìn về phía Vee, cái người đang im lặng.

"Ổn cái mẹ gì? Chỉ mới có vài tuần mà mày kêu ổn rồi hả? Tao không tin. Nhìn vào mặt mày tao cũng biết đầu mày đang có bao nhiêu suy nghĩ, đúng không hả?" Anh ấy nói.

Tôi thừa nhận rằng tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều thứ, nhưng gần đây tôi không còn suy nghĩ quá nhiều về P'Bar - cái người từng khiến tôi đau lòng nữa, vì có một điều khiến tôi quan tâm hơn nhiều so với chuyện đó. Và tôi chẳng muốn thừa nhận rằng, cái người mà chiếm lấy tâm trí tôi dạo gần đây chính là cái người đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi cá chắc rằng Vee không hiểu được rằng những hành động của anh ấy hôm nay khiến tôi suy nghĩ nhiều đến thế nào.

Tôi vui vì bản thân đã có thể rõ ràng với P'Bar và bây giờ chúng tôi có thể tiếp tục mối quan hệ đàn anh -đàn em. Tôi cũng chẳng quan tâm đến người yêu anh ấy nữa, vì có vẻ nó có thể chăm sóc tốt cho anh ấy, thế nên tôi gần như hoàn toàn chẳng nghĩ về Bar nữa, dù là trên mạng xã hội hay khi ở cạnh nhau, tôi cũng không còn suy nghĩ nhiều về anh ấy nữa. Trái ngược với cái người trước mặt tôi đây, Vee lúc nào cũng thích xuất hiện trong tâm trí tôi. Khi gặp anh ấy, tôi lại bất chợt nhớ đến lời hứa rằng sẽ quên đi kia và khi tôi ở một mình, anh ấy lại cứ quanh quẩn ở xung quanh như thế này. Tôi chẳng hiểu điều mà Vee muốn là gì nữa, tôi thực sự không hiểu dù có cố gắng suy nghĩ hết lần này đến lần khác,nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng tìm được câu trả lời.

"Em không còn nghĩ đến P'Bar nữa" Tôi trả lời. Đây cũng là một điều nữa mà tôi không hiểu nổi, tại sao anh ấy cứ thích nghĩ là tôi sẽ nghĩ về P'Bar cơ chứ? Chẳng phải người ngồi bên cạnh tôi lúc này là Vee sao?!Chẳng nhẽ người ở xa ta lại có thể khiến ta để ý hơn cái người ngày nào cũng quanh quẩn bên ta chắc?!

"Thế mày đang nghĩ cái gì?"

"Chuyện của anh à?" Tôi không trả lại câu hỏi kia.

"Ghẹo gan tao đấy à" Người trước mặt nói rồi nhìn tôi với vẻ bất mãn " Không trả lời cũng được, chỉ là tao....muốn biết xem liệu tao có thể giúp gì được mày không"

"Em nghĩ nếu thực sự có chuyện gì đó, thì anh cũng chẳng  giúp được em đâu" Tôi nói, tựa lưng về phía sau ghế , hướng mắt đến cái người ở trước mặt đang nhìn tôi khó hiểu.

"Thực ra tao cảm thấy có lỗi, nên tao muốn làm gì đó như là chuộc lỗi" Vee trả lời "Nếu như có chuyện tao có thể giúp thì....."

"Nếu như cảm thấy có lỗi thì anh không cần phải thế đâu, em không có quan tâm chuyện đó" Tôi cắt ngang lời Vee.

"Nhưng tao quan tâm" Vee nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi thở dài đầu hàng.

"Nếu có chuyện gì thì em sẽ bảo anh" Tôi nói khẽ, cố tránh né ánh nhìn của đối phương.

" Ngoan lắm. Trẻ ngoan thì phải nói như vậy" Vee mỉm cười nói.

"Chỉ hơn có hai ba tuổi chứ mấy"

"Nhưng tao vẫn là đàn anh" Anh ấy nói.

"Ờ"

"Ờ nhà mày ấy" Anh ấy nói bằng giọng bực bội, đôi mắt sắc nhìn tôi nhưng tôi không chịu thua mà nhìn lại.

"....Vâng" Cho dù tôi luôn tự cho rằng mình là người có ý trí mạnh mẽ, nhưng mà mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Vee, không hiểu sao tôi lại cứ phải né tránh.

"Ngoan lắm....." Hoặc có thể tôi hiểu nhưng chỉ là không muốn chấp nhận nó mà thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến