Chương 5: Mối quan hệ này gọi là gì?

Chương 5: Mối quan hệ này gọi là gì?

Hôm nay tui có tìm hiểu về một thứ , gọi là 'văn hóa hiếp dâm của Thái Lan' nghe sợ không? :)))). Ở Thái, người ta chia ra làm hai kiểu hiếp dâm : ปล้ำ (bplum) và ข่มขืน (kheuun). Trong đó 'kheuun' là kiểu hiếp dâm mà kết thành tội, nhưng mà 'bplum' lại là một 'kiểu' hiếp dâm khác phức tạp hơn nhiều :))) và thậm chí nó còn được phép đưa lên phim ảnh lakorn.  'bplum' là kiểu đầu tiên thì rất bạo lực và ép buộc, nhưng cho đến cuối cùng nó sẽ dẫn đến một mối quan hệ nghiêm túc giữa cả hai người, người nam sẽ cưỡng bức người nữ rồi sau đó cảm thấy có lỗi và bắt đầu muốn chịu trách nhiệm với người kia;  trong 'bplum', người nam sẽ bắt đầu một mối quan hệ với người nữ bằng cách cưỡng bức người nữ, nếu cô ấy 'ngoan' anh ấy sẽ yêu thương, còn nếu cô ấy 'hư' thì anh ấy sẽ trừng phạt :)))  Và nó không kết thành TỘI :3 Thế nên giờ mấy cô đã hiểu về chuyện Vee cưỡng bức Mark thuộc kiểu nào chưa:))) và hiểu sao mà Vee nó cư xử và hành động bất bình thường như thế?! Vì  trong đây là 'bplum' ......Ở Vn thì cưỡng bức chính là cưỡng bức, đ nói nhiều  -.-

[Vee Vivis]


"Oi.....Em đau!" Cái người được kéo đi khẽ kêu lên, bàn tay của nó cố gắng đẩy tay tôi ra , nhưng xin lỗi, tao sẽ không buông mày ra dễ dàng vậy đâu!

"Đau thì sao không ở trong phòng. Biết đau mà còn chạy lung tung, thế mà kêu là đau hả?" Tôi bước đi, kéo theo cái thằng nhóc kia ở phía sau. Sự việc ban nãy khiến tôi gần như không thể bình tĩnh nổi, nhấn thang máy, chúng tôi quay lại tầng trên. Lúc này,thằng Mark chỉ nhìn tôi đầy vẻ tức giận

"Anh quan tâm nhiều vậy làm gì?" Thích hỏi tại sao tao quan tâm nhiều đến vậy à?! Chẳng phải tao đã bảo mày không được làm phiền bọn họ rồi sao. Tôi tức giận, trợn mắt nhìn nó, nó cũng chẳng chịu thua mà ngước mắt nhìn về phía tôi. Khi cửa thang máy bật mở, tôi nhanh chóng kéo nó trở lại phòng.

"Oi! Đã bảo là đau rồi mà" Nó nhăn nhó khi tôi kéo vào đến trước phòng.

"Mở ra" Tôi thấp giọng hạ lệnh cho nó, cố gắng không để ánh mắt biểu hiện bất kì sự tức giận nào. Nhưng bởi vì tâm trạng lúc này, tôi chẳng thể giữ bình tĩnh nổi; chỉ cần nhìn thấy hai bọn nó ở gần nhau, là tôi lại muốn xé xác cái thằng nhóc này ra thành từng mảnh.

"Tại sao em phải mở cửa cho anh chứ? Phòng của vợ anh ở đằng kia" Mark nói, chỉ về phía căn phòng bên cạnh. Nói giỏi đấy, chẳng phải tối qua cái thằng nhóc này còn ngủ bên cạnh tôi sao.

"Mở cửa hoặc tao với mày nói chuyện ngay ở đây" Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

"Em chẳng có gì để nói với anh cả"

"MỞ RA!" Tôi nói lớn khiến nó quay lại, làm mặt bất mãn với tao. Mark quay sang mở cửa phòng rồi bước vào.

"Tại sao không ở trong phòng?" Tôi hỏi sau khi bước vào trong, còn Mark dừng lại rồi nhìn về phía tôi.

"Em đi đâu thì phải báo cáo với anh à?"

"Mark, tao đang cố gắng nói chuyện tử tế với mày đấy" Tôi nói, bước về phía ghế sô pha rồi nhìn vào gương mặt bướng bỉnh của nó, lúc này đây tôi chỉ muốn bổ nhào vào mà xé tan nó ra.

Lúc sáng sớm tôi nhận được cuộc gọi của Ploy nên phải đến chỗ cô ấy; sau khi đón cô ấy về phòng, tôi liền xuống lầu mua cơm cùng với thuốc cho cái thằng nhóc kia. Nhưng khi quay lại phòng thì cửa đã bị khóa, cái thằng nhóc đó đi đâu rồi cơ chứ? Không lẽ nó không cảm thấy đau giống như lần trước nữa à? Đúng là tối hôm qua tôi đã nhẹ nhàng hơn với nó, nhưng không có nghĩa là chuyện đó không đau, đúng không?

Tôi chạy nhanh xuống tiệm cơm nhưng không tìm thấy nó, nên sau đó tôi quyết định đến phòng thằng Bar, và ngay khi bước vào, tôi nhìn thấy nó đang ngồi ở ngay đó. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ dừng lại, tôi đã nghĩ nó sẽ từ bỏ, nhưng khi nhìn cái thằng nhóc kia ở đó, não tôi như muốn phát điên.

Tôi cảm thấy tức giận....

Nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho nó.

"Mark..." Tôi gọi lần nữa nhưng nó không thèm trả lời, nên tôi đành tiến lại gần nó khi kết thúc câu nói.

" Em xuống lầu đi ăn" Điều đó khiến nó miễn cưỡng trả lời. Đó là chỗ nào ăn hả? Cái phòng bên dưới đó là tiệm đồ ăn chắc.

"Nói dối!"

"Hôm nay anh đã mắng em như vậy hai lần rồi đấy!"

"Thế mày mong chờ gì? Đồ ăn của mày ở phòng thằng Bar hả?" Tôi lập tức quát lớn, bàn tay siết chặt lấy cánh tay nó.

"Em đi đâu hay ăn gì thì liên quan gì đến anh?"

"Mark!"

"Au!" Giọng nó kêu lên như sắp khóc khi tôi kéo mạnh nó tiến lại gần. Không biết tại sao tôi lại tức giận như thế khi không tìm thấy nó trong phòng, thay vào đó là thấy nó trong phòng Bar - cái người mà nó nói nó thích nhưng không còn quan tâm nữa.

"Tối qua tao đã bảo mày quên đi rồi mà"

"Nếu anh muốn em quên đi chuyện tối qua, tại sao còn quay lại đây chứ?"

"Tao bảo mày quên đi thằng Bar, chứ không phải quên tao!" Nó ngước mắt nhìn khi tôi kết thúc câu nói.

'Rên lớn hơn nữa đi, Mark. Sau đêm này hãy quên nó đi....Thằng Bar, nếu như nó làm mày đau thì hãy quên đi'

Đó là những lời mà tôi nói với nó vào tối hôm qua. Mẹ nó! Nó có nghe rõ không vậy? Chẳng nhẽ lúc nó trả lời tôi là nó đang mơ ngủ à?

"Quên P'Bar?!" Nó hỏi, đôi mắt vừa bối rối vừa đau lòng.

"Mày nghĩ rằng tao bảo mày quên tao hả?" Tôi hỏi.

"Thì nghe anh bảo quên đi"

"Nếu như tao muốn mày quên tao đi, thì tao còn đi mua cơm cho mày làm gì? Tao mua thuốc cho mày làm gì? Tại sao tao phải lo lắng cho mày như thế này chứ?" Tôi nói, một tay lôi bịch thuốc kháng sinh cùng thuốc giảm đau ra, tay kia vẫn giữ chặt lấy cánh tay nó.

Nó ngỡ ngàng nhìn vào mặt tôi, nhưng khi tôi nhìn lại thì nó tránh ánh mắt tôi đi. Tôi không biết vì sao khi không tìm thấy nó trong phòng , cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong tôi lại là sợ hãi, tôi sợ rằng không biết nó có ổn hay không, sợ rằng không biết nó có làm chuyện gì tệ hại không nữa. Nhưng khi không tìm thấy nó, tôi lại càng lo lắng hơn; với cái tình trạng cơ thể của nó, nó còn có thể làm gì, đi đâu được cơ chứ? Và khi nhìn thấy nó ở trong phòng thằng Bar, tôi gần như không thể kiểm soát được cơn giận dữ của bản thân.

Đến tôi còn cảm thấy lo lắng cho nó, vậy tại sao nó không quan tâm đến bản thân một chút chứ?

"Lo lắng?" Nó nhắc lại câu nói của tôi,đánh ánh mắt nhìn về phía tôi. Chân mày nó nhướng cao như thể không thể tin được những lời đó có thể phát ra từ miệng tôi.

"Ừm" Tôi trả lời rồi bỏ cánh tay nó xuống.

" Cái người nói là lo lắng mà làm ra chuyện này, vậy mà nói là lo lắng cho nhau hả?"

"...."

"Cái người mắng em, chửi em còn bắt em đưa vào đây chỉ để nói chuyện đó hả?" Nó nói nhìn tôi đầy giận dữ.

"Thì tao....."

" Nếu như anh quan tâm em thì anh nên an ủi em không phải sao? Đáng nhẽ anh phải an ủi em từ cái ngày ở quán pub, chứ không phải đối xử với em như thế này!" Nó mắng tôi đến mức mặt đều đỏ lên, khóe mắt nó ọng nước, nhưng nó liền nhanh tay quệt đi trước khi giọt nước ấy lăn dài trên má.

"Tao...." Tôi rướn tay, cố nắm lấy cánh tay nó nhưng nó tránh đi.

" Anh quay về đi" Nó nói, quay lưng về phía tôi " Em không muốn gặp lại anh nữa"

Thụp!

"Ah...."

"Tao xin lỗi" Tôi ôm lấy nó từ đằng sau trước khi nói ra câu nói kia. Khi nhìn thấy ánh mắt nó nhìn về phía tôi, tôi không thể nói ra câu nói mà đáng ra tôi phải nói từ đêm hôm qua. Và khi nhìn thấy gương mặt nó, câu nói ấy càng như nghẽn lại nơi cuống họng. Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi kia khi nó tức giận, tôi bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"...."

"Mark, tao xin lỗi"

Tôi lập lại câu nói ấy nhưng nó không đáp lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì nó không đẩy tôi ra hay cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Không biết liệu khi nó không say, tôi ép buộc nó như thế này có phải chuyện tốt không nữa.

"Anh...."

"Tao biết là tao sai. Dù nghe nó như là một lời biện hộ, nhưng tao biết mày đau như thế nào, bây giờ tao hiểu rồi" Tôi vừa ôm nói vừa chậm rãi nói, bàn tay cũng ngày một siết chặt hơn vì tôi sợ rằng người trong lòng sẽ hất tay tôi ra một lần nữa. Tôi hiểu nó đã đau như thế nào khi nó chẳng thể ngăn nổi tôi kéo nó về phòng như thế. Nhưng cho dù nó là con trai, thì nó vẫn có thể cảm thấy đau đúng chứ? Vậy mà nó vẫn để tôi tiếp tục làm cái việc vô lí đó. Một người có thể chịu đựng cơn đau với cơ thể như thế này sao?

"....."

"Những gì tao nói tối qua là muốn mày quên nó đi. Cho dù nếu mày không thể quên thằng Bar, thì hãy quên hết đi những nỗi đau này, chỉ cần nhớ đến những cảm xúc tốt đẹp mà thôi, những cảm xúc mà mày đã từng dành cho nó. Đừng có hành hạ bản thân bằng rượu bia hay.....là như chuyện tối hôm qua. Tao không biết việc quên đi khó khăn như thế nào, bởi vì tao chưa từng trải qua điều đó nhưng mày phải cố gắng, cố gắng không để bị tổn thương như trước kia" Tôi chậm rãi nói rồi nhớ đến những chuyện trước đây. Cả hai chúng tôi vô tình gặp nhau ở trong khoa, lúc đó tôi chỉ thấy nụ cười tỏa nắng của thằng nhóc này , nhưng rồi chuyện của bạn tôi xảy ra, nó đến quán pub say bí tỉ vì thất tình. Và rồi, đến chuyện của hai chúng tôi, cái chuyện mà bây giờ tôi thậm chí còn không nhận thức được nó đã xảy ra như thế nào nữa.

" Chỉ cần nói với em như thế này từ ban đầu....Chỉ cần nói như vậy thôi thì sự việc đã không trở nên như bây giờ" Nó nói, đẩy cánh tay tôi ra.

"Tao xin lỗi vì tao đã quá cáu giận, tao....." Lời nói của tôi như kẹt trong cổ khi nhìn lên gương mặt kia. Tôi chỉ muốn giải thích, nhưng chẳng có một lời biện hộ nào hết, vì cho dù nghĩ theo hướng nào đi nữa thì tôi hoàn toàn là người sai.

"Quên đi, tim em đã không còn tình cảm gì với P'Bar rồi, nhưng em không thể quên anh ấy được vì ngày nào em cũng sẽ gặp anh ấy" Mắt nó cụp xuống hướng về phía mũi giày.

"Thì....mày cũng không được tự làm tổn thương mình nữa"

"Anh nghĩ chuyện đó dễ lắm hả?" Nó ngước mắt nhìn tôi.

"Tao chưa bao giờ bị thất tình"

"Thế mà cũng hùng hồn nói tao" Nó nói khẽ.

"Tao đã bảo là cấm xưng tao –mày với tao rồi mà"

" Anh bị cái quái gì vậy?"

" Tao là đàn anh của mày" Tôi đáp lại.

Không phải vì tôi là một thằng tốt đẹp hay  tôi chưa bao giờ nghe những lời nói tương tự thế, thậm chí tôi còn dùng đến chúng. Nhưng nó là đàn em, chuyện phép tắc là một điều vô cùng nghiêm túc và tôi không muốn nó vô tình ăn nói không phải phép với những đàn anh khác, điều đó có thể khiến nó gặp rắc rối. Đúng không hả? Trước kia, tôi không biết tại sao tôi lại muốn nó ăn nói phải phép với tôi, nhưng tôi cảm thấy nó không nên ăn nói với tôi cái kiểu đó.

" Tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình" Nó nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha, tay cầm điều khiển từ xa bật tivi lên, sau đó mắt nó nhìn tôi như kiểu 'Nếu như mày không có gì để nói thì đi về đi'. Đúng là giờ tao không có gì để nói với mày hết, nhưng đợi đã......Mày quên câu chuyện trước đó rồi sao?

"Mày vẫn chưa trả lời tao, tại sao mày đến phòng thằng Bar?" Tôi ngồi xuống bên cạnh nó rồi hỏi.

"Em đi đâu thì liên quan gì đến anh?! Liên quan gì đến anh?! Sao không lo về mà giữ vợ mình đi" Nó ngước mắt nhìn tôi nói.

"Vậy người tao đang nói chuyện không phải là vợ tao chắc?"

" Nếu chỉ làm một lần mà đã thành vợ, thì em đã có cả trăm đứa vợ rồi" Tôi thừa nhận rằng nó sẽ được nhiều người tiếp cận vì Mark là một thằng đẹp trai và có nét quyến rũ rất riêng, khiến ai nhìn cũng sẽ bị mê hoặc. Nhưng cả trăm người vợ ấy hả? Có quá nhiều không vậy?

"Đừng có đánh trống lảnh, trả lời tao đi" Tôi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu sang một bên, lập lại câu hỏi một lần nữa.

"Đã bảo là đi xin lỗi rồi mà" Nó nói khẽ, quay sang xem tivi.

"Vậy...mày cảm thấy thế nào?" Đây chính là điều tôi thực sự muốn hỏi nó. Đến chỗ đó rồi nhìn thấy tụi nó bên cạnh nhau, mày sẽ cảm thấy thế nào chứ?

"Thì...Cũng không tệ, thằng Kan có vẻ rất yêu P'Bar"

"Nó thích thằng Bar sáu năm rồi đó"

"Biết rồi" Nó nói, quay mặt về hướng khác. Nếu nó là con gái, thì chắc tôi phải ngồi đây làm lành với nó mất cả thiên niên kỉ mất, nhưng chắc chắn nó phải cảm thấy khó chịu lắm nếu như tôi không làm hòa với nó.

"Xin lỗi nó rồi thì bắt đầu lại, cứ giữ mối quan hệ đàn anh- đàn em cho tốt vào"

"Nói thì dễ lắm" Nó nói.

"Ờ, tao không nói nữa. Mẹ nó!" Tôi nói nhưng chẳng khiến nó quan tâm đến tôi chút nào. Mark vẫn ngồi ở đó xem tài liệu về mấy con khỉ đang leo trèo trên tivi " Uống thuốc này đi" Đặt thuốc xuống dưới bàn, tôi quay sang nói với nó.

"Em lớn rồi, tự biết lo cho bản thân" Nó liếc sang túi thuốc rồi lại dán mắt vào tivi.

" Tao cũng không tính chăm sóc cho mày đâu" Tôi nói rồi đứng dậy " Đi đây"

"Ừm....." Khi tôi bước ra cửa, Mark gọi với lại "Vee!"

"Cái gì?" Tôi quay lại khi nó gọi tên tôi. Mark im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn"

"Chuyện gì?"

"....Ờ...." Tôi lén mỉm cười , tiến đến chỗ cái người đang ngồi trên ghế sô pha.

"Tao xin lỗi" Tôi đặt tay lên xoa đầu nó " Mày phải cố lên nhá, Mark!" Tôi mỉm cười nói, còn nó ngước mắt nhìn tôi.

"Ư...ờ....."

"Tao đi nhá!"

"Ờ!"

Chụt!

"Au.....thằng khốn này! Mày hôn tao"

"Tao với mày còn làm chuyện hơn cả hôn rồi mà. Tại sao mày phải giận thế làm gì?" Tôi mỉm cười rồi rời đi. Lúc quay lại nhìn, tôi thấy cái thằng nhóc kia đang nói điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ vì bản thân đã rời khỏi đó trước khi kịp nghe câu nói kia.

Tôi mở cửa phòng rồi nhưng bản thân cứ đứng ở đó mỉm cười. Không biết bây giờ nó còn tức giận nữa không, vì căn phòng không thấy tiếng động gì cả. Mím chặt môi, tôi nghĩ đến nụ hôn khi nãy. Mẹ nó...... Tại sao tôi lại hôn nó? Lại còn hôn vào trán nó nữa. Cái khoảnh khắc nó ngước mắt lên nhìn tôi, cả gương mặt nó đều đỏ ửng cả lên; tôi chẳng còn suy nghĩ nổi gì nữa, lúc kịp nhân thức được thì tôi đã cúi xuống hôn lên trán nó rồi.

Tôi vào trong phòng của Ploy, cái người nhỏ bé mà tôi đã đón về từ khi sáng sớm. Có lẽ lúc này cô ấy đang nấu ăn hoặc nghỉ ngơi rồi, vì tối qua Ploy nói với tôi là cô ấy phải ngủ ở nhà bạn vì say rượu, nhưng nó không nghiêm trọng lắm. Ploy lúc nào cũng đáng yêu và luôn chăm sóc cho tôi, chính vì thế mà cô ấy luôn biết cách chăm sóc bản thân mình để không khiến tôi phải lo lắng. Chẳng giống như ai đó, lúc nào cũng khiến tôi tức giận, nhưng mà.....Tôi không quan tâm nó đến cái mức đó đâu.

Chỉ là có đôi khi tôi vẫn bâng khuâng nhớ về nó.

"Cô ấy đâu rồi?" Tôi đi xung quanh phòng để kiếm Ploy, nhưng cả phòng khách lẫn nhà vệ sinh đều không thấy đâu. Tại sao cô ấy không ở đây chứ? Nhấc điện thoại lên, tôi cố gắng liên lạc với cô ấy nhưng cái người nhỏ bé kia vẫn không chịu nhấc mấy. Có lẽ cô ấy bận làm chuyện gì đó.

"Vee!" Giọng nói ở trước cửa khiến tôi quay lại nhìn. Ploy đang đứng ở đó, hướng tôi mỉm cười trước khi tiến lại gần tôi.

"Ploy đi đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Đi gặp bạn"

"Không phải em ở cạnh bạn tối qua rồi sao?" Tôi nhướng mày hỏi nhưng cô ấy chỉ mỉm cười.

" Ploy đâu chỉ chơi với một nhóm bạn. Lúc em đi gặp tụi đàn em thì bất ngờ gặp lại lũ bạn cũ nên chúng em dừng lại nói chuyện với nhau một chút" Ploy bước đến, nắm lấy cánh tay tôi "Đừng giận nhá, Ploy xin lỗi vì đã không nói cho Vee nghe"

"Ploy biết là anh không thể giận nổi khi Ploy năn nỉ mà" Tôi nói.

"Vee có giận không?"

"Làm sao Vee giận Ploy được chứ?" Tôi đáp, đặt tay xoa lên mái tóc mềm như bông của cô ấy.

"Đáng yêu ghê" Ploy nói, véo nhẹ má tôi "Đi ăn đi, Ploy đói rồi"

"Vậy thì đi ăn"

Tôi bước xuống lầu cho dù tôi đã ở đó một tiếng trước, nhưng lần này cảm giác rất khác biệt. Vì lần này tôi đi cùng với Ploy, cái người đang ở bên cạnh tôi líu lo không ngừng. Giọng nói ngọt ngào của cô ấy dễ nghe hơn cái giọng khàn khàn của ai đó, bàn tay mềm mại của cô ấy cũng mềm hơn tay của ai kia, và đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười tươi tắn này cũng quyến rũ hơn của cái thằng nhóc nào đó.

Mẹ nó, tại sao tôi lại đi nhớ người khác khi đang ở cùng Ploy cơ chứ?

"Chúng ta nên ăn gì đây?" Ploy hỏi khi chúng tôi vừa bước vào trong quán ăn. Nhìn một lượt các món trong thực đơn, ánh mắt tôi dừng lại ở một món.

"Canh đậu hũ"

"Hả? Tại sao anh lại ăn món đó vậy?" Ploy ngạc nhiên hỏi.

"Ờ....không, anh chỉ đang đọc nhẩm thôi. Anh sẽ ăn Tom Yum, còn em?"

"Em sẽ ăn cơm chiên, nhưng em muốn ăn thêm canh tom yum cay cay nóng hổi nữa" Cô ấy mỉm cười với tôi.

"Cay hơn canh Tom Yum, anh cũng 'ăn' được" Tôi đáp lại.

[กิน(kin) – ăn. Ở Thái, กินกัน(kin kan) – ăn nhau (ăn cùng nhau) cũng được hiểu như là ám chỉ chuyện đó]

"Vee điên à? Nói cái gì vậy không biết"

" Ý Vee nói là thịt trong canh Tom Yum. Ploy nghĩ cái gì vậy hả?" Tôi trêu chọc cái người đang đỏ mặt.

"Không biết. Mà Vee......đàn em bên cạnh phòng kìa" Ploy nói đồng thời quay ra nhìn. Tôi cũng nhìn về phía đó và bắt gặp cái thằng nhóc cao cao đang đi cùng hai đứa bạn của nó. Mark nhìn sang tôi và Ploy với vẻ kì lạ, nhưng lúc này tôi không muốn hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó nữa; chỉ cần nghĩ đến việc nhớ tới nó khi tôi đang ở bên Ploy, cũng khiến tôi muốn chết luôn rồi.

"Xin chào" Thay vì bước ngang qua chúng tôi, nó dừng lại và chắp tay chào. Điều đó khiến hai thằng bạn của nó bối rối, nhưng tụi nó cũng giơ tay chào chúng tôi.

"Mark cũng đến đây ăn hả? Em đã tìm được chỗ chưa?....Hôm nay quán đông lắm đấy" Ploy nhìn xung quanh.

"Tụi em chẳng tìm được chỗ nào luôn" Một người bạn của nó trả lời.

" Đến ngồi cùng tụi chị đi. Đây cũng là đàn em của Vee, đúng không?" Ploy nói rồi dịch sang một bên cho Mark ngồi xuống.

"Đây là bàn bốn người, mà bọn em có tận ba người lận. Sẽ chật lắm đấy" Nó bình tĩnh trả lời.

"Nhưng tao đói lắm rồi Mark. Nếu như tao không ngồi xuống ăn thì tao chết ra đây luôn đó" Một thằng nhóc khác cao bằng Mark lên tiếng.

" Ngồi được mà. Đợi đã, Tao và James sẽ ngồi với chị xinh gái, còn mày ra ngồi với đàn anh của mày đi, người tao nhỏ chen vào được" Cái thằng nhóc nhỏ người đẩy cái thằng cao cao tên James xuống ngồi cạnh Ploy, sau đó xin thêm một cái ghế nữa để ngồi cạnh Mark. Cả bọn cứ ngồi díu dít vào nhau nhưng tụi nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với Ploy.

"Hơi chật một chút" James quay sang nói với Ploy như muốn xin phép.

"Không sao đâu, cứ ngồi xuống đi, càng nhiều người càng vui mà. Thông thường chỉ có chị và Vee ngồi ăn, hai mắt nhìn nhau suốt rồi, ăn chẳng ngon miệng nổi" Ploy nói với James rồi dịch vào cho nó ngồi xuống.

"Nếu ăn cùng Vee không ngon, sao không đi ăn với người khác?" Tôi hỏi, giả bộ giận dỗi.

"Thấy chưa? Lúc nào cũng như con nít ấy" Ploy nói.

"Đáng yêu quá đi, em không nghĩ là sinh viên khoa Kỹ Thuật sẽ như thế này khi ở bên cạnh người yêu đấy, cũng giống như thằng Mark...Ôi....Mày tính đứng đấy bao lâu nữa hả bạn?" Thằng nhóc nhỏ con ngừng câu nói rồi hỏi bạn mình- cái người đang đứng bên cạnh tôi. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía nó, còn nó chỉ thoáng nhìn qua tôi rồi nói.

"Em nghĩ tốt hơn chị nên sang ngồi cạnh P'Vee, còn em sẽ ngồi cạnh bạn mình"

"Sao phải đổi chỗ làm gì cho phức tạp? Ngồi xuống đây thì khó khăn lắm à?" Tôi quay sang hỏi cái người vẫn chưa chịu ngồi xuống. Tại sao phải nghĩ nhiều đến vậy chứ, ngồi xuống cạnh tôi thì khiến nó chết chắc? Mọi chuyện chẳng phải đã tốt rồi sao, xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi còn muốn tôi làm gì nữa? Mà tôi nhớ là trước khi chúng tôi chia tay, nó nói là nó ăn rồi không phải sao? Tại sao bây giờ còn xuống đây?

"Ngồi xuống đi, Mark. Đồ ăn của em này, chị lười dịch chuyển lắm" Ploy mỉm cười với Mark, còn nó không trả lời gì chỉ im lặng dịch ghế rồi ngồi cạnh tôi.

Bầu không khí xung quanh cả bọn có vẻ rất tốt, nhưng với tôi, nó chẳng tốt một chút nào. Người ngồi bên cạnh tôi vẫn cứ im lặng, từ khi ngồi xuống nó chẳng mở miệng nói một câu nào; kể cả khi Ploy bắt chuyện thì nó cũng chỉ trả lời cho có. Sao đám bạn của nó có thể tám chuyện ầm ầm mà không quan tâm nó có vui hay không chứ, nhưng mà tụi nhóc đấy có vẻ thích Ploy. Cái thằng nhỏ con tên là Wind còn cái thằng cao hơn tên là James, có vẻ chúng nó là người Bangkok và đã biết nhau một thời gian rồi.

Mark thích kỹ thuật, nhưng tụi bạn nó lại không cảm thấy như thế. Tụi nó cũng muốn học cùng khoa với Mark nhưng có vẻ tụi nó không đủ điểm nên đành học khoa khác, tôi nghe tụi nó nói rằng Mark học ở đây vì nó không muốn ở nhà. James có vẻ rất thích nói chuyện với Ploy, cái người đang nói không ngừng về 'chuyện trường đại học hay là những thứ liên quan đến đời sống trong trường' để tụi nhóc ngồi nghe đắm đuối. Tôi cũng chẳng biết Ploy đang nói về chuyện gì, vì lúc này trong đầu tôi chỉ có đúng một chuyện, đó chính là cái người đang ngồi bên cạnh tôi đây.

"Ô! Là đồ Vee định gọi" Ploy reo lên khi nhìn thấy người phục vụ bê ra một bát canh đặt trước mặt Mark.

"Vâng" Nó chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một từ, rồi sau đó đưa bát canh lên miệng.

"Ngon không, Mark?" Ploy hỏi, còn nó nhìn lên rồi gật đầu.

"Canh đó thì có gì đâu chứ, Ploy" Tôi nói với người ngồi đối diện mình.

"Aw! Lúc nãy, Vee chút nữa là gọi món đó đấy. Mà lúc Mark ăn, thấy Vee cứ nhìn nên Ploy mới hỏi, vì nghĩ là Vee thích. Còn Ploy thì ăn gì cũng được" Ploy nói với tôi, còn tôi quay sang nhìn Mark, lúc này nó cũng đang quay sang nhìn tôi, nhưng nó không nói gì, chỉ nhìn tôi một chút rồi lại cúi xuống ăn. Tôi nhìn nó sao? Tôi thực sự nhìn nó lúc nó ăn?

"Không muốn 'ăn' nó đâu,Ploy. Vee chỉ nhìn thôi" Tôi trả lời cái người nhỏ bé kia. Điều đó khiến cái người bên cạnh tôi chút nữa là sặc nước canh. Mark ngước lên nhìn tôi, đặt thìa ở trong bát.

"Hư!" Tiếng cười của nó ngày một lớn hơn, còn tôi quay sang nhìn nó, cúi xuống ăn bát canh Tom Yum trước mặt. Ploy và hai thằng nhóc kia chắc vẫn đang bối rối với chuyện giữa tôi và nó, và sau đó ba người bọn họ lại tiếp tục bàn tán vui vẻ. Tôi không biết rằng bọn họ có nghĩ hay cảm nhận được điều gì không, tôi không biết cảm xúc đang có lúc này là gì, tôi chỉ biết rằng đó là những cảm xúc mà tôi không bao giờ nên có. Dù tôi không muốn nghĩ rằng nó có sức ảnh hưởng lớn đến tôi như thế, nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình cảm thấy điều đó.

Vậy nên, chỉ hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi, hãy để tôi có những cái suy nghĩ điên rồ này.    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến