Chương 3: Không ở trong trái tim nhưng chưa bao giờ biến mất

Chương 3: Không ở trong trái tim nhưng chưa bao giờ biến mất

Cuộc thi Trăng- Sao giống như hoa khôi và nam khôi ở Việt Nam, 'Trăng' được dùng cho nam khôi còn 'Sao' được dùng cho hoa khôi. Bên đó tin rằng Trăng và Sao là một cặp đẹp nhất trên bầu trời :))))


[Vee Vivis]



Dạo gần đây tôi luôn bận rộn với cuộc thi Trăng –Sao vì tụi năm ba chỉ đích danh tôi, còn các đàn anh thì bắt ép tôi đi. Và nếu như bạn muốn biết thì tôi từng là Trăng của trường. Hơn nữa, cái thằng nhóc được tụi năm hai chọn ra.....chắc nó đau khổ lắm! Dù cho bọn họ có bắt tôi chỉ dẫn cho thằng nhóc ấy như thế nào, nhưng năm nay tụi nó chỉ nhìn vào mặt thôi, nên tôi dám chắc cái thằng nhóc khoa Y sẽ giành chiến thắng. Ai có thể đánh bại thằng Tossakan cơ chứ?

Tôi nhìn về phía Yiwa, người đang véo cái má trắng bóc của thằng Fuse - Trăng của khoa tôi. Thú thực thì tôi không có bất cứ hi vọng nào về việc nó sẽ chiến thắng; nếu nó vào được vòng loại hạng năm đã là tốt lắm rồi, vì mấy thằng nhóc năm nay, thằng nào nhìn cũng đẹp trai.

Nói đến đó, tôi lại nghĩ đến cái thằng nhóc mà tôi gặp hai ngày trước. Khi nhìn thấy cái dáng người cao cao đang hút thuốc kia, tôi đã vô cùng bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn cả là phòng của nó còn ngay cạnh phòng của bạn gái tôi. Cho dù tôi thường xuyên lui tới đó nhưng tại sao trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó chứ? Lúc đó, nó nhìn về phía tôi bằng ánh mắt khinh thường khi tôi đang ôm ấp Ploy, nó thậm chí còn chúc phúc cho cả hai đứa nữa, khiến tôi vừa muốn cảm ơn nó, lại vừa muốn móc đôi mắt kia ra rồi giẫm lên.

Chắc chắn nó sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thực.

Sau khi mà tôi....ừm.....ngủ với nó, nó chỉ biết lườm tôi như thể nó đang toan tính điều gì đó xấu xa, nhưng cuối cùng nó chỉ ngồi im lặng. Điều đó khiến tôi nghĩ nếu như nó quyết định từ bỏ thì tôi sẽ không làm thêm điều gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có những cảm xúc kì lạ khi nhìn thấy gương mặt nó, nhưng đó không phải cảm giác tội lỗi vì tôi cảm thấy rất tốt. Hơn nữa, nó cũng chẳng làm gì tôi sau đó.

Nhưng chẳng sao cả..... Nó là con trai, tôi cũng là con trai, tại sao phải nghĩ nhiều làm gì?

"Sao rồi?" Tôi ngẩng đầu lên hướng về phía chủ nhân giọng nói. Không phải thằng Bar nên đến gặp cái thằng nhóc kia sao? Tôi híp mắt nhìn nó, trước khi buông lời trêu chọc.

"Tao còn tưởng mày đến khoa Y chứ"

"Tao học ở khoa Kỹ Thuật" Nó nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía khoa Y, tìm kiếm cái thằng nam khôi kia....Ôi, tao hiểu rồi. Mồm nó thì nói là học khoa Kỹ Thuật, nhưng tim nó lại đang ở khoa Y mất tiêu rồi. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm, một ngàn phần trăm là bây giờ nó chẳng muốn ở đây chút nào, bây giờ nó đã có thằng Kan rồi nên nhìn xem nó đang gấp gáp đến mức nào.

Kan và Bar là một cặp dễ thương, thực ra tôi không nghĩ hai người con trai ở bên nhau là chuyện bình thường, nhưng điều gì khiến tôi thay đổi suy nghĩ á? Đó là bởi vì Yiwa, Sao của khoa tôi, là một hủ nữ thích nhìn con trai yêu đương. Nhưng ngày nay thì càng có nhiều các cặp đôi đồng tính có thể bước ra ngoài xã hội rồi...Ôi....Cái đất Thái này. Thay vì nổi da gà khi nhìn thấy mấy chuyện đó, tôi lại chỉ mỉm cười với nó, chính nó khiến tôi nghĩ rằng tình yêu kiểu này vẫn có thể tồn tại. Nó không phải xấu xa hay là không thể chấp nhận nổi, và nhìn nó cũng chẳng có vẻ gì tồi tệ cả .Sao bất chợt tôi lại nghĩ về thằng Mark chứ? Mắt tôi đảo tròn khi lại nghĩ đến cái thằng nhóc đấy. Kệ nó đi.....Tôi vội xua tan cái cảm xúc đang chen ngang mạch suy nghĩ của mình.

Tiếng thông báo tin nhắn khiến tôi quay lại thực tại. Tôi nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, đó chính là từ cái người đang đứng cạnh Yiwa trong lúc nó đang giúp thằng Fuse trang điểm; tiếng tin nhắn cứ thế ngày một lớn hơn.

"Đọc nó đi, ồn ào và phiền phức muốn chết" Yiwa nói.

"Đợi chút, để tao tắt chuông" Nó nói rồi chuyển sang chế độ rung. Nhưng khi nó đọc được những dòng tin nhắn kia, nó bắt đầu cười như một thằng ngốc rồi quay sang bên khoa Y. Tôi có thể doán được bạn của mình sẽ làm cái gì, nó rời khỏi chỗ chúng tôi rồi bước thẳng đến chỗ khoa Y.

Thằng Bar, cái thằng học khoa Kỹ Thuật.

Thằng Bar, cái thằng bị lấy mất bánh răng cưa, rồi chờ đợi để được hỏi làm vợ.

Thằng Bar, cái thằng đã biến mất ngay khi cái thằng nhóc bác sĩ kia bắt đầu tán tỉnh.

"Nhìn kia, mồm thì nói không thích nó nhưng má tụi nó cứ dán vào nhau" Yiwa nói sau khi thoa một ít son lên môi Trăng của khoa. Thằng Kan gật đầu với Bar - cái người đang tiến lại gần mỉm cười; sau đó thằng Kan mở to mắt, ngại ngùng....Ôi....nhìn cũng đáng yêu đấy.

Tôi mỉm cười, không quan tâm liệu bọn nó có để ý hay không, nhưng dù sao lúc này chúng nó chắc cũng chỉ biết đến nhau thôi. Tôi đảo mắt xung quanh khi cảm nhận được có điều gì đó không ổn, cho đến khi ánh mắt dừng đến cái dáng người cao cao đang đứng như chôn chân ở đằng kia, buồn bã nhìn về phía thằng Kan và thằng Bar.

Đôi mắt nó như chan chứa bao nhiêu nỗi đau cũng như sự cam chịu.

"Vee...Vee"

"Cái gì? Mày ồn vậy làm gì?" Tôi quay sang cái người xinh đẹp bên cạnh nói. Trong khoa của tôi chỉ có đúng ba đứa con gái, Yiwa là bạn của tôi cũng là Sao của khoa, bạn của Yiwa là Pan và cuối cùng là Tata....nhưng cô ấy lại thích con gái. Yiwa là người đẹp nhất trong cả ba, theo đó là Pan và cuối cùng là Tata.

"Tao gọi mày biết bao nhiêu lần mà mày cứ quay đi đâu ấy. Đến giờ đưa em ấy lên sân khấu rồi" Yiwa nói, còn tôi quay lại hướng ban nãy, nhưng bây giờ đã không còn ai ở đó nữa rồi.

"Đi lên. Tập trung vào!" Tôi vỗ vai thằng Fuse nói.

"Sao anh lại nhìn sang thằng Gun sau khi nói chứ? Chẳng phải anh nói em đẹp trai sao, nhưng mà thằng Gun đúng là đẹp trai thực sự" Thằng Fuse nhăn nhó nói với tôi.

"Thôi làm mặt như một thằng toot với tao đi.....Mẹ mày, lên sân khấu và thể hiện sự nam tính của mày đi" Tôi nói, nhướng mày nhìn nó.

" Anh đúng là điên, em là con trai thứ thiệt đó?? Sao mà em có thể là toot được?" Nó phàn nàn, còn Yiwa và nhỏ Sao thì mỉm cười. Fuse đúng là một thằng đẹp trai, nhưng mà nếu thêm chút phấn vào má thì nhìn nó chẳng khác nào một đứa toot, tôi thậm chí có thể dùng từ 'xinh đẹp' thay vì là 'đẹp trai' với nó nữa. Nó nên cảm thấy may mắn vì sinh ra đã có dáng người cao ráo đi, nếu không.....nó sẽ nhìn chẳng khác nào thằng Bar, cái thằng HỌC ở khoa Kỹ Thuật.

[Chắc mấy bạn xem Diary of Tootsie cũng biết Toot là gì rồi nhỉ, còn nếu không thì nó có thể dịch là buê đuê theo như tiếng Việt, gay và buê đuê khác nhau nha]

"Đến giờ lên rồi đấy, người đẹp" Yiwa huých vai Bar, còn nó thì chỉ nhìn về phía bạn mình.

"Mày không muốn nói lời nào tốt đẹp với bạn bè à?" Yiwa nói với bạn mình, còn nó chỉ lẩm bẩm gì đó trước khi bước lên cùng với Fuse.

"Mày chỉ cần làm tốt rồi vào được hạng 5 như thằng Vee bảo là được rồi. Đừng có làm mất vẻ đẹp trai của khoa mình đấy" Nó vỗ lên vai thằng Fuse như muốn khích lệ nhưng chỉ có thể đặt một tay lên đó, vì thằng Bar thấp hơn cái thằng đàn em có cùng mã số với nó rất nhiều.

" Yên tâm đi anh, em sẽ không làm hỏng vẻ đẹp trai của khoa mình đâu. Em sẽ trở thành Trăng của trường" Thằng Fuse nắm chặt tay, nói lớn. Thật may là mấy đứa khoa khác đã đi khỏi đây rồi.

"Chỉ cần trong top 5 là được rồi, không cần phải trở thành Trăng đâu" Bạn tôi đáp lại.

"Au, không phải anh nên cổ vũ em trở thành Trăng sao?" Thằng Fuse hỏi.

"Sao mà nó cổ vũ cho mày được? Nó đang cổ vũ cho ai đó ở cái khoa bên kia rồi" Yiwa nói chỉ về hướng phòng thay đồ của khoa Y, nơi hiện tại đang trống trơn.

"Sao tao lại cổ vũ cho khoa khác chứ? Tao sẽ cổ vũ mày bằng cả trái tim. Đi đi Ai'Fuse, vì vẻ đẹp trai của khoa" Nó nói nắm lấy tay của thằng nhóc có cùng mã số với mình.

"Vì vẻ đẹp trai của khoa!" Fuse nắm lấy tay Bar.Điều đó như khiến nó lấy lại sự tự tin của mình.

"Đi lên đi, thằng đẹp trai. Các thế hệ sau sẽ mãi nhớ đến mày, mọi người sẽ luôn luôn cổ vũ mày" Tôi nói, vỗ vào lưng nó.

"Mày sai rồi, Vee, ai cũng đều cổ vũ cho thằng Kan. Chuyện đó ai mà chả biết" Yiwa nói, ôm lấy mặt thằng bé.

"Em còn chưa lên sân khấu mà chị đã theo thằng Kan rồi hả?" Fuse nói, giận dỗi nhìn Yiwa.

"Không cần làm cái mặt đấy. Tao chán phải nhìn thấy màu áo của khoa Kỹ Thuật rồi, bây giờ tao chỉ muốn nhìn thấy màu áo của bác sĩ chiến thắng thôi" Yiwa làm mặt chán nản nhấn mạnh câu nói, còn cái thằng nhóc kia thì làm mặt giả bộ buồn bã. Thực ra nếu bạn hiểu rõ Yiwa, thì bạn có thể thấy rằng nó là một đứa bạn tốt hơn là một ai đó để làm vợ.

Sau khi đưa Fuse lên sân khấu, Yiwa và tôi đi tìm vài đứa bạn khác đang đứng ở giữa đám đông. Sau đó, tôi đi theo thằng Bar vào bên trong đám đông chật cứng toàn người, khiến tôi cứ phải xin lỗi mỗi khi đâm phải một ai đó. Tôi thậm chí còn va phải vài cô gái, khiến bọn họ quay lại nhìn tôi một cách khó chịu.

Tại sao chứ......Cái gương mặt đẹp trai này không thể giúp được trong tình huống này sao?

"Mẹ nó!"

"Ui!"

Tôi quay lại nhìn người vừa chửi thề khi va phải tôi, người đó ngước lên, hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Gương mặt nó nhăn nhó khi biết người nó vừa đụng phải là ai, nó quay sang chỗ thằng bạn đang kéo nó đi.

"Nhanh lên Mark, thằng James đang chờ"

Ánh mắt tôi hướng theo bóng lưng của người được gọi đi, nó quay lại nhìn tôi rồi quay sang nói với lũ bạn.

"Ờ, tao bị đâm phải" Nó nói với lũ bạn. Tại sao nó có thể đổ hết lỗi về phía tôi như thế chứ? Tôi lườm nó, nhưng nó chẳng có vẻ sợ hãi gì. Mark tiến về chỗ bạn nó như không có chuyện gì cả,nếu như nó vẫn còn giữ cái kiểu thái độ này, tôi thực sự nên bảo thằng Pound thực hiện SOTUS với tụi năm nhất.

[Hệ thống SOTUS ( Seniority, Oder, Traditional,Unity và Spirit) chỉ có ở khoa Kỹ Thuật, các đàn em phải hoàn toàn tuân thủ yêu cầu của đàn anh năm trước để được chấp nhận vào khoa]

Tôi rời mắt khỏi nó, chờ đợi cho đến khi Yiwa và thằng Bar đến chỗ đám bạn của chúng tôi đã đứng sẵn giữa dòng người đông đúc. Đám đông bắt đầu hò hét khi nhìn thấy các Trăng, điều đó khiến tôi phát phiền. Tất cả các Sao đều rất xinh đẹp khiến tôi không biết nên chọn ai, nhưng còn đối với Trăng, thì các Trăng của những khóa trước nhìn tốt hơn tụi nhóc năm nay rất nhiều.

Mỗi nhóm bắt đầu trình diễn tài năng mà họ đã chuẩn bị từ trước. Khoa của tôi không thể làm gì quá nhiều, Nong Dao có gu âm nhạc rất tốt nhưng thằng công tử bột Fuse thì lại chẳng biết chơi nhạc cụ gì ngoài guitar. Thế nên cuối cùng nó trở thành một cuộc song tấu giữa guitar và đàn piano. Tiếp theo đó là những tiết mục biểu diễn của các khoa khác, nhưng nó không khiến tôi quan tâm, tôi chỉ muốn xem thằng Fuse biểu diễn như thế nào rồi tính rời khỏi đó.

"Màn trình diễn của khoa Y quả thật vô cùng xuất sắc" Dew, một cô gái xinh xắn học khoa Mỹ Thuật và Mỹ Thuật ứng dụng, đồng thời cũng là chủ của page Dew Daily nổi tiếng, chuyên cung cấp những thông tin xung quanh trường đại học. Mọi người bắt đầu hò hét lớn hơn khi cô ấy bắt đầu trêu chọc khoa Y; điều đó khiến tôi dõi theo sắc mặt của thằng Gun, bây giờ nó đang khẽ mỉm cười và cúi đầu cảm ơn.

"Được rồi, đã đến lúc thông báo kết quả rồi. Tiếp nối vòng tiếp theo, chúng tôi sẽ thông báo năm cặp đôi,các cặp sau khi thông qua vòng này sẽ được quyết định đi tiếp trong vòng đối đáp sau đó. Trong vòng tiếp theo, mỗi cặp đôi sẽ trả lời câu hỏi được đưa ra" Người dẫn chương trình nói mọi người cổ vũ cho người mà họ thích nhất.

"Mày có nghĩ nó qua được vòng cuối không?" Yiwa hỏi.

"Tất nhiên, nó đang làm rất tốt mà" Thằng Bar tự tin trả lời.

"Mày nghĩ vậy thật à? Nó đánh sai vài nốt lúc chơi guitar đấy"

"Tao còn không nhận ra thì chắc người khác cũng không nhận ra đâu" Tôi quay sang nói nhỏ, còn thằng Bar bối rối nhìn cả hai chúng tôi.

"Mày nhìn sang Yiwa làm gì?" Thằng Pound lên tiếng.

"Tao thắc mắc là tại sao mày lại nói về vụ guitar chứ?" Bar nói.

"Thì thằng Fuse đó...mày nghĩ tụi tao đang nói về ai"

"Ờ...." Mắt nó chớp chớp còn má thì đỏ hết lên.

"Nó đang muốn nói về thằng bác sĩ Gun đây mà" Kla nói với về phía thằng Bar.

"Chắc chắn luôn, cái thằng phản bội! Nó là đàn em chung mã số cùng khoa với mày đấy, vậy mà mày lại đi cổ vũ cho khoa khác được à" Pin nói.

Thằng Bar vẫn cố cãi lại đám bạn cho đến khi nó không thể làm gì khác ngoài chấp nhận chịu thua. Oi! Tôi không hiểu nổi đứa bạn của mình nữa, nếu như nó có dũng cảm làm thì ít nhất cũng nên có dũng cảm để thừa nhận đi chứ. Nhưng đáng ra tôi nên nói điều đó với chính mình, vì lúc này đây tôi không thể ngừng suy nghĩ về gương mặt cái thằng nhóc nào đó mới xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi đứng ở bên dưới, sửng sốt nhìn về phía hai người bạn họ, khi thằng Kan thổ lộ tình yêu sáu năm mà nó dành cho một mình thằng Bar. Tụi con gái hò hét ầm ĩ, còn tôi chỉ sợ lúc này thằng Bar sẽ bước lên sân khấu, chửi thẳng vào mặt nó. Giọng nó thu vào trong mic khiến những người bên dưới có thể nghe rõ những lời nó nói.

"Mẹ nó, Mày....Mày nghĩ cái gì vậy hả? Mày nghĩ tao chảnh đến mức đó hả? Tại sao mày phải đợi đến tận khi trở thành Trăng rồi mới tỏ tình chứ?" Thằng Bar hét lên như thể nó không quan tâm đến bất kì ai, thậm chí là cả giáo viên ở trong ban giám khảo hay là các đàn anh đang nhìn bọn họ khó hiểu.

"Vâng?"

"Tao muốn hẹn hò với mày. Tại sao mày phải đợi lâu như thế chứ?" Mọi người đều ngạc nhiên đến mức khiến cả hội trường chìm trong im lặng.

"Anh...."

"Bánh răng cưa tao cũng đưa mày, hôn tao cũng hôn rồi. Thế giờ tao còn phải hỏi mày hẹn hò nữa hả?" Bạn tôi đúng là.....

"P'Bar..."

"Nếu như mày muốn làm người yêu của tao thì chỉ cần hỏi thôi"

"Vậy hẹn hò với Kan nhé?"

"...."

"...."

"Ờ"

Tất cả mọi người đều hò reo, lúc này đây không biết là bọn họ đang chúc mừng cho chiến thằng của Kan hay là cho tình yêu của bọn họ nữa. Nhưng tôi có thể thấy gương mặt bạn tôi đang đỏ ửng lên dưới ánh đèn mập mờ của sân khấu, điều đó khiến tôi mỉm cười rồi tiếp tục trêu chọc cả hai bọn họ cho đến khi thằng Kan kéo Bar đi chỗ khác.

Tiếng tin nhắn điện thoại lôi kéo sự chú ý của tôi.

"Anh thắng rồi"

"Thằng Gun thắng rồi"

"Em chịu thua"

Đó là tin nhắn từ cái thằng nhóc mà tôi đã cấm nó không được làm phiền bạn tôi nữa. Cái người mà tôi đã dạy cho nó một bài học khi nó có ý định muốn làm tổn thương ai đó, cái người mà tôi nghĩ nếu tôi làm nó cảm thấy thua cuộc, tôi sẽ rất vui.

Nhưng tại sao lúc này đây tôi lại chẳng thể vui nổi?

"Mày có đi với tao không, Vee?"Pound hỏi sau khi trêu cặp đôi kia sợ chạy mất.

"Mày đi đâu?"

"Yiwa bảo là thằng Bar chắc đi đâu đó cùng thằng Kan rồi nên không cần đợi nữa. Đi ăn mừng thôi"Lúc nhấc điện thoại lên xem giờ, tôi lại vô tình nhìn thấy cái tin nhắn kia một lần nữa. Điều đó khiến tôi thở dài, cố gắng xóa bỏ cái ý nghĩ về thằng Mark ra khỏi đầu.

"Tụi mày đi trước đi, tao quay lại chỗ Ploy" Thực ra tôi không biết tối nay tôi sẽ đi đến đâu nữa.

"Mày mắc chứng nghiện vợ à, còn chưa đến một năm nữa"

"Tao là người chung thủy mà" Tôi nhướng mày đáp.

"Mày vẫn chưa tìm được người thích hợp với mày đâu" Yiwa nói.

" Chúng mày, nếu như bọn tao không yêu nhau thì sao có thể hẹn hò đến gần một năm chứ?" Tôi quay lại nói, đồng thời nghĩ chắc cái người xinh đẹp của tôi đang bận tẩy trang sau cuộc thi. Đúng là may mắn khi tôi giao hết trách nhiệm dọn dẹp cho lũ năm hai, thế nên bây giờ tôi có thể rảnh rang làm bất kì điều gì tôi muốn.

"Tao không dám nói gì cả, tao chỉ ghen tị muốn chết thôi. Mẹ.....Mày đẹp trai, mặt thì gian xảo nhưng mà khi yêu vào rồi thì đúng sến súa luôn" Kla nói trêu chọc.

" Nó không chỉ có một tình yêu mà còn có duy nhất một trái tim nữa, thậm chí nó còn chẳng có ý định lăng nhăng" Thằng Yoo nói.

"Thay vì ở đây trêu chọc tao, sao không đi trêu chọc thằng Bar ấy?" Tôi chỉ vào từng đứa một.

"Đúng rồi, còn thằng Kan và thằng Bar nữa"

"Đi uống gì đi, tao mệt lắm rồi"

"Bạn của Yoo mệt hả? Hay là tụi mình đi ăn gì đi"

"Ờ đúng rồi, đi đi" Tụi bạn tôi nói, cọ đầu vào nhau khoái trí.

"Mày ổn không đó?" Tôi quay sang giọng nói ngọt ngào ở bên cạnh tôi.

"Tại sao mày hỏi vậy?" Tôi nhướng mày.

"Mày không đi với tụi tao, nên tao nghĩ chắc mày có chuyện gì"

"Tại sao mày lại nghĩ tao có chuyện gì chứ? Tao đi gặp Ploy mà" Tôi trả lời.

"Tụi mày không cãi nhau đấy chứ?"

"Tao và Ploy ấy hả?" Tôi khó hiểu nhìn nó.

"Hay...mày hẹn hò với người khác rồi?"

"Điên à? Bọn tao yêu nhau muốn chết, cãi nhau cái gì chứ?" Tôi mỉm cười. Ploy và chuyện tình của chúng tôi luôn luôn tốt đẹp đã gần được một năm rồi, cho dù có lúc chúng tôi cãi nhau về vài thứ linh tinh, nhưng sau đó chúng tôi đều làm hòa và chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Cho dù là không lâu trước đó, tôi đã làm ra một việc rất tồi tệ đối với Ploy, nhưng tôi không cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình của cả hai đứa.

"Tao còn tưởng tụi mày có chuyện gì chứ" Nó nói rồi xua tay.

"Thế mày tính đi đâu? Đi với tụi nó à?" Tôi hỏi cô ấy.

"Ờ, tao đang đợi Pan đến đón. Tao sẽ sống một cuộc sống làm một quý cô xinh đẹp độc thân để có thể làm gì mà tao thích, chả cần phải báo cáo với ai"

"Nếu mày nghĩ thế là tốt, thì là tốt thôi" Tôi khẽ nói.

"Ờ. Tao thích kiểu sống này, có thể tao sinh ra đã đẹp sẵn rồi nhưng tao có thể lựa chọn sống độc thân hay không. Tại sao cứ phải hẹn hò rồi hối hận làm gì không biết?" Bạn tôi là một đứa con gái xinh đẹp và có hàng tá thằng đến tán tỉnh nó, nhưng Yiwa đều bơ đẹp chúng nó. Dù là bạn nó, nhưng tôi cũng chả hiểu nổi nó nữa, nhưng nếu điều đó làm nó cảm thấy hạnh phúc thì tôi sẽ không phản đối.

Tôi và Yiwa chia tay nhau sau khi Pan đến đón nó. Trước khi rời đi, tôi giao cho tụi năm hai dọn dẹp đống hỗn độn còn lại. Có vài đứa bắt đầu ca cẩm làm tôi quay lại lườm một lượt từng đứa, khiến tụi nó chạy mất hút đi làm.

Rừư~~~

Điện thoại của tôi rung lên khi tôi chuẩn bị rời khỏi đó. Nụ cười như lan ra trên gương mặt, khi tôi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản thì cái người này luôn khiến tôi ngay lập tức mỉm cười.

"Ploy...."

[Anh đang ở đâu vậy?] Giọng nói ngọt ngào vang lên từ bên kia điện thoại, tôi thậm chí còn nghe được tiếng gió lớn từ phía bên đó.

"Anh đang đi về. Ploy đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi trong khi đang trên đường đi về.

[Ploy đang ở cùng bạn, nên chắc tối nay Ploy không về được. Như vậy có ổn không?] Giọng của cô ấy nghe có vẻ kì lạ.

"Đừng để say quá nhé!"

[Oi! Bạn trai ai mà tốt ghê vậy?]

"Bạn trai Ploy" Tôi mỉm cười nói.

[Trả lời giỏi nhỉ. Vee mau về phòng đi, đừng có cứng đầu]

"Ploy nghĩ anh là trẻ con hay sao mà phải về vội vậy? Vee cứ nghĩ sẽ được ôm Ploy"

[Không sao mà, Ploy sẽ về nhanh, nên đừng đi đâu hết đấy. Ploy yêu Vee nhé] Câu nói cuối cùng khiến tôi mỉm cười, tôi luôn thích mỗi khi Ploy nói ra câu nói ấy. Thật hạnh phúc khi tôi có thể hẹn hò với Ploy.

[Vee cũng yêu Ploy]

Tôi mở cửa bước vào phòng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi liền gạt bay cái ý nghĩ của bản thân về cái thằng nhóc kia rồi tiến vào phòng đợi Ploy. Tin nhắn mà Mark gửi đến tôi vẫn chưa trả lời, tôi chỉ mới mở nó ra để cho nó biết là tôi đã đọc, nhưng thú thực là tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi không biết mình có nên cảm thấy thỏa mãn vì những gì mà nó đáng phải nhận hay không, nhưng tôi chắc chắn sẽ không đến xin lỗi hay an ủi nó.

"Nhanh mở ra đi"

"Bình tĩnh nào, Mark" Tôi quay sang hai giọng nói phát ra không xa chỗ tôi là bao. Trước mặt tôi là viễn cảnh hai người con trai đang ôm lấy nhau, một người dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu, đang cố tránh né nụ hôn từ cái người cao lớn bên cạnh, còn một người thì say xỉn đến mức không biết trời trăng mây sao gì.

"Mở ra...."

"Vâng....anh, anh đúng là.....Ah, Mark....dừng lại....." Không biết tôi lấy cái suy nghĩ đó ở đâu ra khi mà tôi bắt đầu tiến tới, kéo thằng Mark ra khỏi cái thằng nhỏ con kia, rồi hướng về phía nó quát.

"Mày bị khùng à?! Mày đang làm cái mẹ gì vậy?" Giọng của tôi khiến nó quay lại, nhìn về phía tôi. Ánh mắt sắc nhíu lại trước khi đẩy tay tôi ra.

"Thế anh đang làm cái quái gì vậy?" Nó quát lại. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của nó, nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm. Nhưng nó định đi uống tiếp hay là vào phòng đi tắm đây?

"Về đi" Tôi nói với cái thằng nhóc nhỏ con đang nhìn về phía chúng tôi khó hiểu.

"C...Cái gì cơ?"

"Tao nói, đi về" Tôi nhắc lại, một tay nắm lấy cánh tay của Mark đặt lên vai.

"Không cần đâu" Cái người say xỉn nói, ánh mắt hướng về phía thằng nhóc đang ở phía bên ngoài.

"Tao bảo là mày đi về, còn mày....vào đây với tao" Tôi nhắc lại khi cướp lấy chìa khóa từ tay thằng nhóc kia. Mở cửa ra, tôi đưa Mark vào bên trong, không quên quay lại nói với người ngoài cửa.

"Biến ngay....Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lại gần nó một lần nào nữa"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến