Chương 2 : Tình yêu là điều đẹp đẽ nhưng nó không đến với tất cả mọi người

Chương 2 : Tình yêu là điều đẹp đẽ nhưng nó không đến với tất cả mọi người 


Chương này Mark không gọi Vee là 'Pi = พี่' (đàn anh) mà là 'man = มัน' , đây là từ dùng để gọi một ai đó một cách khinh bỉ như kiểu nó, cái thằng đó, cái con đấy,etc; và xưng 'mày-tao' với Vee nha.


[Mark Masa]


"Dậy đi" Tiếng gọi khiến tôi mở mắt nhìn về phía cửa. Vừa tỉnh dậy, tôi đã cảm nhận được một cơn đau buốt lan ra toàn cơ thể, nhất là phần bên dưới, nó khiến tôi gần như phát khóc mỗi khi di chuyển cơ thể. Bất chợt những sự việc tối hôm qua chiếu nhanh qua não bộ như một cuốn phim tua chậm.

Tôi và thằng đó.....

Và tôi....là người bị 'làm'

Tôi nhìn cái người đang vui vẻ đứng dựa lưng lên cửa, càng nhìn nó mỉm cười nhìn tôi bao nhiêu, tôi lại càng ghét bản thân mình hơn, tại sao tôi lại say xỉn đến mức không tự chủ được bản thân đến như vậy? Càng nghĩ tôi lại càng căm ghét Bar.....cái người không thích tôi.

"Tốt. Cái mặt mày cau có thế kia, nghĩa là mày có thể nhớ chuyện xảy ra tối qua" Nó bước về phía tôi, cái người vẫn còn đang nằm trên giường. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó rồi quay đi chỗ khác.

Khi tôi nhìn vào mặt nó, những cảnh tượng của đên hôm qua lại như ùa về, tôi khóc, nước mắt đầm đìa trên má còn nó thì hả hê thỏa mãn với cảnh trượng trước mặt.

Sau khi xong việc, nó còn để tôi tự 'giải quyết'. Lúc đó tôi không biết mình đã rửa bên trong hay chưa, vì tôi kiệt sức đến mức đôi mắt nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Tôi cũng không biết nó ngủ ở đây hay là ở một phòng khác, nhưng tôi đoán đây là nhà của nó vì tôi nhớ đã bị ai đó vác ra khỏi quán pub và đưa về đây.

" Dậy rồi thì ăn sáng đi" Nó nói rồi ngồi xuống cuối giường. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi vẫn không di chuyển " Mày có nghe thấy không hả?"

"Thằng kh.....Nghe rồi" Mới sáng sớm mà nó đã quát mắng tôi như thế, nhưng mà giờ tôi chẳng thể nói được gì nhiều, vì cổ tôi cứ như có một vật nặng chèn ngang cuống họng, khiến việc nói bỗng trở nên vô cùng khó khăn.

"Oi, Giọng mày bị sao vậy?" Nó lẩm bẩm nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy vì nó không ở xa tôi là mấy. " Dậy rồi ăn gì đi. Xong tao dẫn mày đi gặp bác sĩ" Tại sao bỗng nhiên nó lại trở nên tốt bụng quá vậy? Chẳng phải tối hôm qua nó còn nói tôi xứng đáng gặp một tên khốn như nó thay vì gặp được một người tốt như Bar sao?

"Không có gì....." Tôi nhỏ giọng, tránh ánh mắt nó. Càng nhìn nó, tôi lại càng tức giận cho dù tôi thích con trai và chưa từng có cảm giác với con gái, nhưng tôi chưa bao giờ là người bị 'làm'. Kể từ hồi trung học, tôi đã bắt đầu hẹn hò và người yêu tôi luôn là  kiểu nhỏ nhắn, đáng yêu, xinh đẹp, cái kiểu con trai mà nhìn là muốn chăm sóc. Hơn thế, mỗi lúc tôi quan hệ với người yêu, tôi luôn là người cho đi và điều khiến tôi hạnh phúc hơn là việc nhận lại. Nhưng tối hôm qua, chuyện đó quá khác biệt.....

Cũng như nó nói nó chỉ thích con gái và chưa bao giờ quan hệ cùng giới , thì tôi cũng chưa bao giờ làm thế này với con trai.

"Mẹ mày, mày sắp chết à? Để tao xem"

Khốn kiếp!!

"Au, tao chỉ muốn giúp thôi" Tôi gạt tay nó ra khỏi trán tôi, điều ấy khiến nó nhìn tôi chằm chằm "Đứng dậy đi tắm, rồi sau đó ra ăn sáng"

"Không ăn"

"Không ăn cái mông tao. Mẹ nó! Để tao đi tìm nước.Giọng mày đúng phiền phức" Chẳng phải tất cả đều do mày sao? Nếu như phải trách cứ ai, thì chẳng phải chính là nó à? Dù là nghĩ như thế nhưng điều ấy chỉ được giữ trong suy nghĩ mà thôi.

"Tại sao phải làm bộ tốt bụng vậy? Buồn nôn" Tôi chậm rãi ngồi dậy. Cho dù điều đó có khó khăn như thế nào nhưng tôi sẽ không bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ nó.

"Tao sợ mày chết trong nhà tao. Đừng nghĩ tao tốt bụng đến mức lo cho mày"

"Tao không bao giờ nghĩ mày như thế, chỉ là....Ui!" Tôi kêu lên khi nó nhéo má tôi.

"Đến mức này rồi mà mày còn già mồm. Muốn tao làm nữa à?" Ánh mắt nó quét trên người tôi.

" Nếu tao để mày làm một lần nữa thì tao chẳng khác gì con trâu" Tôi nghiến răng bước vào trong nhà vệ sinh.

"Chỉnh lại cái giọng chết tiệt của mày đi. Tối qua mày đâu có rên nhiều đến mức đấy" Nó nói lớn.

"Thằng khốn!" Tôi chửi nó trước khi bước vào trong.
Bước vào phòng vệ sinh sau cái việc mà tên đó làm tối qua, quả thật chẳng dễ dàng chút nào, cả cơ thể tôi vừa đau đớn vừa khó chịu, hơn nữa tối hôm qua nó còn chẳng chuẩn bị hay thương tiếc gì, cứ thế mà hành xác tôi, vậy nên bây giờ tất cả những gì còn xót lại chỉ là cơn đau buốt khó tả.

Khi tôi tỉnh dậy, cái cách mà nó cười với tôi chẳng khiến tôi ngạc nhiên.. Chẳng phải nó nên như thế sao?  Lí do duy nhất khiến tôi khóc là khi nghĩ kĩ hơn, thì tất cả chuyện này hoàn toàn do lỗi của tôi. Là do tôi mất kiểm soát khi yếu mềm, là lỗi của tôi khi thích P'Bar và cũng là lỗi của tôi khi có cái ý định xấu xa kia.

Nhưng liệu tôi có sai đến mức phải chịu đựng nỗi đau này?

Tôi rời khỏi phòng tắm với cái khăn bông mà nó đưa cho tôi lúc trước. Chưa được một lúc thì cái bóng cao lớn của người nào đó đã biến mất, để lại bên cạnh bàn là một bộ quần áo mới, không biết quần áo của tôi tối qua đang ở đâu nữa? Ngước mắt lên cạnh bàn, tôi nhìn thấy một bát cháo cùng với nước được đặt trong một cái khay, bên cạnh là một túi thuốc.

Nếu như nó muốn cư xử như một thằng tồi tệ thì tại sao bây giờ hành động của nó lại tử tế như vậy?
"Mày đang ăn gì vậy?" Nó hỏi rồi hất cằm về phía bát cháo.

"Cháo tôm" Tôi trả lời, bối rối nhìn nó. Chẳng phải nó là người mang vào cho tôi sao?

"Mày lấy ở đâu?"

"Nó ở đây này. Không phải mày mang vào à?"Tôi hỏi. Nó nhíu mày, bước đến nhìn cái bát trên tay tôi.

"Kệ đi" Nó nói, đặt bát của mình xuống rồi lấy ra cái bàn gấp kiểu Nhật ra.

"Ngồi xuống đây ăn. Đừng có ăn trên giường" Nó nhìn tôi phàn nàn, còn tôi trừng mắt nhìn nó. Làm sao mà tôi ngồi dưới sàn được chứ, nó không biết là điều đó sẽ khiến phía sau tôi đau đến mức nào à?

"Tao muốn ngồi đây"

"Mày bị cái quái gì vậy? Phòng tao, nhà tao, đồ ăn của tao, tao bảo mày ngồi đây. Mày sẽ chết chắc?"

"Ờ! Tao sẽ chết"Tôi nói, đặt bát cháo xuống khay.

"Mày đùa tao à?" Nó nhướng mày nói.

"Mày quan trọng đến mức tao phải đùa với mày à?" Tôi trả lời.

"Tao là chồng mày" Nó chậm rãi nói.

"Mày mới chỉ làm có một lần, đừng xem tao là con gái" Tôi lườm nó.

"Nếu thêm một lần nữa thì sao?" Nó đứng dậy, tiến về phía chỗ giường tôi đang ngồi " Người mà banh chân cho tao đâm vào thì là vợ tao"Bàn tay lớn chạm vào mông tôi, khiến tôi lùi ra xa.

"Aw!" Tôi gần như bật khóc khi nó bóp mạnh má tôi, bắt tôi quay về hướng nó.

"Dù cho tao có làm mày một lần hay mười lần. Thì đừng bao giờ có cái suy nghĩ như hôm qua với bất kì thằng nào khác. Nếu như để tao biết được, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy" Nó nói, bỏ tay khỏi má tôi "Đừng nghĩ đến chuyện mày có thể làm vợ thằng nào khác hay thậm chí là chồng của đứa nào hết" Máu nóng như dồn hết lên đầu, vì tôi biết điều đó là sự thật, làm sao tôi còn có thể làm với người khác nổi nữa chứ? Nó sẽ bị trùng với cái viễn cảnh mà nó đè tôi.

"...." Tôi im lặng nhìn chằm chằm nó, trước khi nó bỏ tôi ra.

"Còn nữa..... từ nay đừng làm phiền thằng Bar" Tại sao nó phải ngăn cản tôi gặp Bar đến cái mức này? Chẳng phải Bar chỉ là bạn của nó thôi sao?

"Nếu tao vẫn làm thì sao?"

"Tao đã nói rồi, nếu như mày còn làm phiền bạn tao thì dù mày có ở đâu, tao cũng lôi mày về đây, trừng phạt mày" Nó thực sự nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc? Nó có quyền phán xét ai đúng, ai sai? Tại sao nó không bị trừng phạt khi  làm ra cái chuyện này, trong khi đã có bạn gái cơ chứ? Thậm chí tất cả mọi người ở trường đại học còn biết đến chuyện tình thắm thiết của bọn họ, vậy sao nó không đi chăm sóc bạn gái mình đi, thay vì ở đây quan tâm chuyện thiên hạ như thế này?

Tôi chẳng muốn nói với nó thêm chút nào nữa.

"Còn một chuyện nữa, Mark....." Khi thấy tôi không trả lời, nó bèn nói tiếp " Tao sinh ra trước mày, nên tao là đàn anh. Mày phải biết tôn trọng tao"

"Tao chỉ tôn trọng những người xứng đáng" Tôi trả lời "Còn mày thì không"

"Mẹ mày...."

"Vee...." Tôi cùng nó quay về phía cửa,  một người con trai trông giống hệt cái thằng vừa nắm lấy má tôi, đang đứng ở cửa. Gương mặt sắc cùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía tôi, nhưng tôi không cảm thấy sợ.

"Cái gì?" Vee quay về phía người đó, nói trống không.
"Bố bảo mày xuống dưới giúp việc ở xưởng. Hôm nay là chủ nhật nên khách đông"

"Ờ...." Vee quay về phía tôi.

"Mày không giới thiệu đàn em của mày với tao à?" Người đó nói rồi bước vào phòng. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, nhưng khóe môi bất chợt co giật khi ánh nhìn dừng lại nơi cổ tôi.

"Tên nó là Mark....Còn đây là Yoo" Vee giới thiệu hai chúng tôi với nhau. Sau đó, anh ấy hỏi xem tôi có thích món cháo đó không.

"Ư....ừm....." Tôi không biết tại sao lúc này tôi chả thể nói nổi từ nào, có lẽ vì ánh mắt sắc kia hoặc là nụ cười chợt tắt như hiểu được điều gì đang diễn ra của anh ấy.

"Đừng quên uống thuốc. Nó là thuốc kháng sinh đấy" Gương mặt tôi bỗng nóng bừng. Tôi thì xấu hổ , Vee nhìn rõ tức giận còn Yoo thì chẳng mấy quan tâm.

"Mày tính đi đâu?" Vee trừng mắt, hỏi anh trai mình. Cả hai quay về phía tôi, sau đó khóe môi Yoo khẽ nhếch lên.

"Anh đến chỗ.....Mark" Yoo quay lại cười với tôi, khiến tôi chỉ biết gật đầu.

"Hư....." Tiếng cười phát ra từ cái người bên cạnh anh ấy, khiến tôi nhìn về phía nó. Lúc này Vee cũng đang nhìn về chỗ tôi nhưng ánh mắt nó đầy vẻ khinh thường "Giống nhau nên muốn tìm đến nhau à? Còn ra ám hiệu cho nhau? Cười với nhau làm gì? Muốn đến với nhau à?"

"Mẹ nó!! Tao không phải cái loại đi với ai cũng được như mày" Tôi hét lên khi nó vừa kết thúc câu nói. Tôi không biết rằng anh ấy đã nhìn ra những gì, nhưng anh trai của nó tốt bụng hơn nó gấp ngàn lần.

"Thế có lẽ tối qua mày nên đến với nó thay vì tao"

"Mày ép tao!"

"Dù có ép hay không, thì tối qua mày cũng là của tao rồi. Nên giờ tao vui lắm" Tôi ngước mắt nhìn nó, môi mím chặt; tất cả sự giận dữ, buồn bã như vượt xa những gì tôi có thể nói ra thành lời.

"Mày muốn gì?" Tôi nhắm mắt tại, chậm rãi hỏi.

"Như tao đã nói, đừng có làm phiền bạn tao, cũng như thằng Kan nữa" Nó nhìn thẳng về phía tôi dõng dạc nói, khiến tôi muốn hỏi nó xem nó có cái quyền gì mà bắt tôi phải làm cái này cái kia chứ? Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì nó đã nói tiếp " Đừng có hỏi tại sao, vì chỉ có đúng một câu trả lời thôi. Tụi nó yêu nhau nên đừng có làm quá lên nữa hoặc không tao sẽ giải quyết mày trên giường đấy" Nó tiếp tục hăm dọa tôi.

"Tao sẽ không làm phiền P'Bar nữa" Tôi trả lời. Thực ra khi nghe được những câu nói của anh ấy, rằng anh ấy thích Kan chứ không phải tôi, tôi đã hiểu mình đã thực sự hết hi vọng rồi.

"Tốt, đừng có cái suy nghĩ như tối qua thêm một lần nào nữa. Và mày cũng phải tôn trọng tao như đàn anh"

"Thế thì mày nên cư xử như một đàn anh trước khi đòi hỏi chuyện đó" Tôi thách thức. Nếu như có ai đó tôn trọng tôi như một đàn em thì tôi sẽ đáp lại họ bằng điều tương tự, nhưng nó không hề xứng đáng vì nó chẳng tôn trọng tôi một chút nào.

"Ai'Mark....." Nó nhỏ giọng gọi tên tôi khi mẹ nó dưới lầu gọi vọng lên là có khách.

"Mày chỉ giỏi ra lệnh"

"Hừm.....Tao còn giỏi những thứ khác nữa" Nó nói, nhìn xuống phần dưới rồi hướng mắt về phía tôi "Đừng quên tao là đàn anh của mày nhưng nếu như mày không muốn làm đàn em, thì mày có thể làm....."
"Ờ, anh thì anh" Tôi nói trước khi nó nói thêm điều gì đó khiến tôi xấu hổ.

"Còn về chuyện tối qua...."Nó dừng lại rồi tiếp tục "Không được nói với ai, tao không muốn vợ tao biết"




Tôi khá ngạc nhiên là tại sao anh ấy lại không về thẳng nhà, mà còn dẫn tôi về tận phòng sau khi đưa tôi đến chung cư. Lúc hỏi thì tôi mới phát hiện ra, bạn gái anh ấy cũng sống ở đây.

Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.....

Cho dù tối hôm qua anh ta hành tôi đến mức chết đi sống lại, vậy mà bây giờ vẫn còn có thể ngang nhiên đi gặp bạn gái mình như chưa có gì xảy ra; thể nào anh ấy lại bỏ tôi lại khi đến tầng bốn. Chung cư của tôi gồm có tám tầng, trai gái bị chia ra làm hai và tôi may mắn chọn được một tầng tốt. Tôi thích học khoa Kỹ Thuật ở Bangkok, cho dù nó khiến tôi và bố có vài xích mích với nhau nhưng điều đó chẳng khiến tôi chán nản, thay vào đó, tôi lại càng quyết định theo đuổi thứ mà mình thích. Thực ra bố tôi muốn tôi trở thành vận động viên bơi lội, nhưng nó chỉ là sở thích, không phải thứ tôi hướng đến; nhưng điều buồn cười là dù bố tôi ghét kỹ thật, nhưng ông ấy lại đang điều hành một công ty về máy móc thiết bị. Và vì tôi muốn hiểu nhiều hơn với ngành công nghiệp này, nên tôi đã quyết định đến đây cho dù nó rất xa nhà tôi, cái nơi mà tôi mong mình có thể tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp và đơn giản.

Nhưng hôm nay tôi chẳng còn cảm thấy nó tươi đẹp một chút nào nữa.

Nhấc máy lên, tôi truy cập vào một ứng dụng nổi tiếng mà tôi vẫn luôn dùng kể từ khi học trung học, nhưng ngay từ dòng trạng thái đầu tiên đã khiến tôi phải quăng nó đi. Một bàn tay nhỏ bé ôm lấy người bên cạnh, và dù họ không để lộ mặt thì tôi cũng có thể đoán được đó là Bar và Kan. Bức thứ hai là hình của P'Bar đang đặt tay trên má thằng Kan, lúc này tôi không biết gương mặt Bar như thế nào nữa vì lưng của nó đã che hết đi trước máy quay, khiến tôi không thể nhìn thấy ánh mắt chan chứa yêu thương của P'Bar, cái ánh nhìn chẳng khác khi tôi nhìn vào anh ấy, chỉ là......

Người mà Bar thích là nó, chứ không phải tôi.

Dew Daily

1 tiếng trước.

Ngọt đến mức kiến sắp bu đầy ở đây rồi, bác sĩ Kan và đàn anh của mình vừa đi chơi ở trung tâm mua sắm cùng nhau, chúng tôi thậm chí còn thấy được bức ảnh họ tay trong tay được đăng lên trang cá nhân của cậu ấy. Đó có phải P'Bar không? Anh ấy thực sự đã mở lòng rồi sao? Chúng tôi gặp bọn họ ở bãi đỗ xe nhiều lần lắm luôn, bọn họ thậm chí còn sờ má nhau ....Đây có nên được gọi là hào quang của một cặp không? Nhưng mà Bar vẫn chưa chấp nhận cậu ấy mà. Có một nguồn tin khác đưa ra là Bar muốn tìm hiểu một thời gian. Nhưng mà như chúng ta có thể thấy đấy...Bọn họ không phải đang hẹn hò sao? Chắc tôi phải từ bỏ việc giữ lấy Gun làm của riêng mất rồi #Tossara.

6,012 lượt thích       1,214 lượt bình luận.


Tôi ghét số lượng lượt thích cũng như cái mớ bình luận chúc mừng dài ngoằng bên dưới, và điều khiến trái tim tôi thắt lại là dòng bình luận của P'Bar trả lời bạn bè của anh ấy.

DeeTee Mai Tee Tae Lek : Cảm ơn người chụp ảnh nhiều lắm, cậu ấy thậm chí phải chui xuống gầm xe để chụp được tấm ảnh đó.

Bar Sarawat: Tao mà biết thằng đó là ai, tao sẽ đập chết nó.

Nnorthh: Ai'Bar, mày lúc nào cũng thích đánh người, nhưng lại chỉ ngượng với duy nhất một người nào đó.....

Pin Pinna: Ờ, tao cũng thắc mắc sao bác sĩ thích nổi mày

Tossakan: Em thích anh ấy.

Pandora: Mày thích cái gì cơ?

Tossakan: Em thích cái người bạo lực @BarSawawut

pVnn: Nó đây rồi.

Pond Pawee: Còn dám tán tỉnh nhau nữa.

Nanana: Mày dám như vậy à? @Tossakan

Tossakan: Em dám. Em sẽ nói cho tất cả mọi người dù đang ở bất cứ đâu.

Bar Sawawut: Nhưng mày không được nói.

Tossakan: Tại sao?

Bar sawawut: Tao ngượng.

'Tao ngượng', chỉ hai từ đó thôi cũng khiến tim tôi như thắt lại.

Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, không biết đó là do tôi mệt hay do tôi bất chợt nhận ra điều gì đó. Nhưng cảm giác....nó đau lắm, đau như muốn chết đi. Nếu như nó đúng như những gì tôi đang suy nghĩ, thì tôi không thể cứ mãi cứng đầu như thế này nữa, chính mắt tôi đã thấy được P'Bar đang hạnh phúc như thế nào. Bây giờ tôi nên im lặng và để anh ấy tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, và nếu như có cơ hội, tôi sẽ xin lỗi anh ấy về cái ý nghĩ muốn làm đau anh ấy, cũng như cái ý nghĩ muốn làm cái điều tồi tệ kia.
Nhấc điện thoại lên, tôi nhấn một dãy số quen thuộc rồi đợi đến khi đầu dây bên kia được kết nối.

"Mẹ....."

[Sao vậy con trai của mẹ?] Mẹ luôn là người an ủi tôi mỗi khi tôi cãi nhau với bố. Chính mẹ là người kéo tôi lại khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc, chính mẹ cũng là người luôn lén đưa tiền cho tôi dù rằng bà cũng chẳng đồng tình chuyện tôi học ở đây.

Bà ấy là người không bao giờ muốn nhìn thấy tôi buồn.

"Con nhớ mẹ" Tôi mỉm cười. Không biết tại sao tôi lại gọi cho bà ấy, có lẽ mẹ là người duy nhất tôi biết rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.

[Sao vậy con? Chỉ gọi để nói nhớ mẹ thôi hả? Có chuyện gì sao?]Giọng bà ấy ngọt ngào nói với tôi.

"Không có gì ạ"

[Giọng con lạ lắm, Masa] Bà ấy gọi tôi bằng tên thật, cái tên mà ông nội đặt cho tôi. Khi tôi ở nhà, bà ấy thường gọi tôi như vậy, nó là tên tiếng Nhật –nghĩa là sự thông minh. Bố tôi có nửa dòng máu là Nhật, vì ông nội tôi là người Nhật còn bà tôi là người Thái, nên tôi có thể được coi là con lai Nhật đời thứ tư. Và vì mẹ tôi là người Thái, nên họ của tôi là Thái nhưng tên thật của tôi lại là tiếng Nhật, cái tên mà cậu tôi đặt cho tôi.

"Con nhớ mẹ!" Tôi lập lại.

[Nếu nhớ mẹ thì mau về nhà đi]

"Chưa đầy hai tháng nữa là kỳ thi diễn ra rồi"

[Nhưng con nói nhớ mẹ mà]

"Đó là lý do con gọi cho mẹ"

[Vậy....Khi nào rảnh con về nhà nhé, được không? Để mẹ gửi thêm tiền cho con. Mẹ nhớ con nhiều lắm, con yêu] Tôi không chắc việc gọi cho bà ấy có phải ý kiến tồi không nữa, nhưng chỉ cần nghe được bà ấy nói nhớ tôi như thế nào, tôi lại muốn khóc. Chưa bao giờ tôi muốn ôm lấy bà ấy như lúc này.

"Vâng ạ" Giọt nước trong suốt rỉ ra nơi khóe mắt, chậm rãi lăn dài trên má.....

Người ta nói khi ta yếu đuối thì thường nhớ đến nhà.
Tôi nhắm mắt, với lấy điếu thuốc ở trên bàn. Khi có chuyện gì đó tôi cảm thấy khó chịu hay bực bội, tôi thường thích hút thuốc, có lẽ nhìn làn khói trắng mờ nhạt tan dần trong không khí sẽ giúp tôi cảm thấy thư thái hơn. Bước ra ngoài ban công, hít thở bầu không khí buổi trưa ấm áp, tôi bước ra ngoài với một trái tim trống rỗng; nhưng tôi cảm thấy ổn với điều đó, ít ra lúc này tôi sẽ không phải suy nghĩ gì nữa.

"Vee! Nếu chúng ta để cây trầu cảnh ở đây thì nó có nhận đủ ánh sáng không?" Giọng nói ngọt ngào phát ra từ ban công bên cạnh, nhưng nó không khiến tôi  chú ý bằng nội dung của câu nói ấy. Tôi quay lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngó nghiêng cây trầu cảnh cầm trên tay.

"Đâu rồi....Ra đây xem đi, Vee" Trái đất đúng tròn. Người con trai bước ra bên ngoài không ai khác, chính là cái người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại. Tấm lưng rộng của anh ấy che đi dáng người nhỏ nhắn của người con gái, anh ấy với tay cầm lấy cây trầu cảnh "Chỗ này tốt này" Vee nói với người yêu rồi treo nó lên tường.

"Đẹp quá đi, Vee. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt....." Người con gái cười xinh đẹp, ôm chặt người trước mặt.

" Chăm sóc nó như tình yêu của hai chúng ta, được không?" Giọng anh ấy dịu dàng nói, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán của người con gái xinh đẹp kia.
Chút!

Người con gái ngẩng đầu, hôn khẽ lên môi dưới của đối phương rồi chậm rãi nói.

"Em sẽ chăm sóc cái cây mà em thích cũng như người mà em yêu" Cô ấy dịu dàng nói khiến Vee mỉm cười.

"Dẻo miệng nhỉ" Vee nâng cằm người trước mặt lên, rồi đặt xuống môi cô ấy một nụ hôn.

"Không thấy xấu hổ à?" Cô ấy ngại ngùng, đẩy người con trai ra.

"Anh thích hôn hơn" Vee nói trêu chọc.

Nếu như có ai đó hỏi tôi cảm thấy như thế nào với cảnh tượng trước mặt, thì tôi muốn nói rằng nó tởm muốn chết. Anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ quan hệ với con trai, nhưng chẳng phải tối qua anh ấy đã làm cái chuyện đó với tôi sao? Anh ấy nói anh ấy yêu bạn gái mình, vậy sao sáng nay còn nói tôi là vợ anh ấy chứ.

Tôi thực sự khinh thường anh ta.

"Em ngửi thấy mùi khói, Vee" Người con gái ôm chặt người đối diện, nhìn ngó xung quanh nói.

"Hôm nay anh không có hút"

"Nhưng mà.....em vẫn ngửi thấy.Ô!" Cô ấy quay xung quanh, ánh mắt trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy tôi ở bên cạnh. Không biết tại sao tôi lại sống ở đây, ngay cạnh phòng của bọn họ nữa; điều duy nhất tôi biết là phòng của P'Bar ở ngay tầng dưới, nhưng tôi không ngờ được rằng phòng của bạn gái của Vee lại ở ngay bên cạnh tôi.

"Xin lỗi, em không định làm phiền" Tôi dơ tay về phía bọn họ.

"Không sao. Chỉ cần đừng hút thuốc gần cái cây thôi, được không?" Giọng cô ấy nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi nhìn Vee, cái người đang ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng anh ấy nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt. Anh ấy trưng ra một nụ cười đẹp đẽ, ôm chặt lấy eo người trong lòng rồi dựa vào cô ấy nói "Nó là đàn em cùng khoa của Vee"

"Vậy em ấy là đàn em của chúng ta rồi. Tên chị là Ploy, rất vui được gặp em" Cô ấy vươn đến, giơ tay hướng về phía tôi.

"Mark ạ" Tôi nắm tay người đối diện.

"Đủ rồi. Em biết là anh ghen mà" Vee nói, kéo tay cô ấy khỏi tay tôi.Tôi mím chặt môi khi nghe những lời ấy, ngay cả khi tôi không thích con gái mà anh ấy vẫn có thể ghen tuông như vậy, chắc hẳn bọn họ phải rất yêu nhau.

Ploy quay sang Vee nói " Sao vậy? Tụi em chỉ chào nhau thôi mà" Rồi cô ấy mỉm cười với tôi "Đừng quên chuyện chị nói nhé! Đừng hút thuốc gần bé cây nhà chị, làm ơn đấy" Giọng nói mềm mại, nụ cười dịu dàng, tất cả đều khiến gương mặt xinh đẹp của cô ấy tỏa sáng hơn. Nhưng tôi thì không thích những cô gái xinh đẹp.

"Nó còn phụ thuộc vào chiều gió nữa. Nhưng em sẽ cố không hút thuốc gần đám cây" Tôi nói với cô ấy, rồi lén nhìn sang Vee, người cũng đang im lặng nhìn tôi nói "Tốt lắm.....ít ra mày không cố phá hoại tình yêu của người khác"

Tôi lườm anh ấy, đáp lại "Em sẽ cố" Tôi không biết anh ấy đang muốn nhắc đến ai, nhưng  trước giờ tôi luôn thầm chúc cho những cặp yêu nhau rằng " Mong rằng tình yêu của bọn họ sẽ tồn tại lâu dài" 

Cái câu cuối nghe mỉa mai vcl :))))))))

Nhận xét

Bài đăng phổ biến