Chương 14: Thích ghen, thích quyến rũ, thích một chút và lỡ thích mất rồi


Chương 14: Thích ghen, thích quyến rũ, thích một chút và lỡ thích mất rồi

[Mark Masa]


Tôi đứng nhìn bạn mình rút điếu thuốc ra. Thằng James từ tốn phả một làn khói trắng vào trong không khí, gương mặt đẹp trai không nhìn về phía tôi mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt.

"A...." Nó đưa điếu thuốc cho tôi. Tôi nhận lấy rồi đưa lên miệng.

"Gọi tao ra đây làm gì?" Tôi hỏi bạn mình, cái người vẫn không nói gì nãy giờ.

"Chuyện của mày" Nó trả lời rồi đưa thuốc lên miệng hút một lần nữa " Tao lo nếu như chuyện đó đúng như những gì tao nghĩ" Nó nhìn tôi nói.

"Thì....tao cũng làm rồi...." Tôi nhìn xuống dưới sàn nhà vì lúc này tôi không dám đối diện với nó nữa.

Thằng James từng cảnh báo tôi về chuyện này. Lúc đó, tôi đã nói với bạn mình đừng có làm quá lên, nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn lún sâu rồi.

"Mày thích nó không?"

"Ừm...." Tôi khẽ kêu lên.

"Thế còn nó?" James tiếp tục.

"Tao vẫn chưa rõ"

" Thế nó có biết mày thích nó không?" James quay lại hỏi với vẻ khó chịu.

"Chắc là biết" Thực ra thì Vee chắc đã nhìn ra rồi. Chỉ vài phút trước thôi, tôi đã nhìn anh ấy lâu đến như vậy, thì sao anh ấy có thể không biết được chứ? Cho dù mối quan hệ của chúng tôi không có một tên gọi nào hay chuyện của cả hai đứa vẫn chưa rõ ràng, nhưng cảm xúc của tôi thì cực kì chắc chắn.

"Mẹ nó chứ" James nói rồi ném thuốc lá xuống dưới sàn, dùng chân di lên tàn thuốc. "Không dừng lại được hả?" Nó nhìn tôi trước khi hỏi.

"Tao muốn thử" Tôi khẽ nói khiến nó thở dài trước khi nhìn tôi thêm lần nữa

"Đừng để bị tổn thương lần nữa" Nó nói rồi bước qua tôi.

Tôi thường xuyên bị tổn thương vì những chuyện như thế này. Và lần tổn thương nhất có lẽ là lúc học cấp ba, lúc đó tôi học lớp 11 còn người yêu tôi đã là sinh viên năm nhất rồi. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều và anh ấy lúc nào cũng chiều theo ý tôi, vậy nên mọi thứ đều tốt đẹp nhưng dần dà tôi bắt đầu cảm thấy anh ấy thay đổi. Và cuối cùng, cả hai quyết định chia tay vì anh ấy nói rằng mình bận học và tính tôi thì quá trẻ con. Nhưng không lâu sau.....tôi nhìn thấy anh ấy hẹn hò cùng với một người ở chung trường đại học. Và đó cũng là một trong những lí do mà tôi học ở đây.

Tôi ngừng nghĩ đến những chuyện cũ, chuyển sự chú ý đến điếu thuốc đã cháy gần hết. Ném điếu thuốc xuống dưới sàn, tôi cứ lặng lẽ nhìn tàn lửa dần lụi tắt được một lúc, cho đến khi tin nhắn LINE chợt nẩy lên. Lấy điện thoại ra, tôi đọc tin nhắn vừa đến.

Vee Vivis : Bạn mày nói rằng mày ở cùng với con trai.

Masa Mark: Đi mà tin nó ấy.

Vee Vivis: Mau về đây nhanh lên.

Vee Vivis: Tao lo.

Tôi mỉm cười khi đọc đến tin nhắn cuối cùng mà anh ấy gửi đến, mỉm cười như thể chủ nhân của tin nhắn đó có thể nhìn thấy tôi lúc này. Tôi nhắn lại với Vee rằng tôi sắp quay lại rồi nhét điện thoại vào trong túi. Nhìn vào điếu thuốc lá mà tôi vừa lấy ra, tôi lại nhét vào trong túi rồi thở dài, nếu như lần này giống như lần trước, có lẽ nó sẽ không đau quá nhiều.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, vì tôi đã chọn Vee từ rất lâu rồi.

Mọi người vẫn ngồi đó chỉ trừ P'Dan cùng với nhóm của P'Li thì không thấy đâu. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh Vee, anh ấy bực bội nhìn tôi nhưng rồi cũng quay đầu sang hướng khác.

"Tao nghĩ phải có cái gì đó chắc luôn" Giọng của P'Kla thì thầm rồi anh ấy quay sang nhìn tôi trước khi nhìn về phía Vee.

"Giữ đầu của chúng mày để nghĩ chuyện khác đi. Chỉ biết quan tâm chuyện nhà người khác" P'Vee nói bạn mình, khiến bạn anh ấy nhìn lại rồi mỉm cười.

" Thì chuyện nhà người ta nên mới phải nghĩ đấy anh" Thằng James nói.

"Ừm....mà vừa rồi hai tụi mày đi nói chuyện gì vậy?" Pin quay sang hỏi James.

"Nếu như nó muốn cho mày biết thì còn đi ra ngoài làm gì?" Yoo quay sang nói lớn.

"Ưm....Thật vậy hả?"Anh ấy nhấc cốc lên uống rồi quay sang nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi không nhìn lại anh ấy. Lúc này tôi chỉ nhìn vào lũ bạn mình.

"Muốn về không? Cái con mèo này say mất rồi" James chỉ vào Wind nói.

"Về trước đi, tao ở lại đây một lát nữa" Tôi trả lời.

"Mark..." Giọng của bạn tôi trầm xuống, khiến tôi nhìn lên, nhướng mày với nó "Được rồi"

"Oi...mày cứ xem nó như vợ mày ấy. Để lát tao đưa nó về" Pit nói với James.

"Tao lo cho mày đấy, Mark"

"Tao biết rồi....biết rồi...." Tôi khép mắt, mỉm cười với đứa bạn thân của mình. Tôi biết rằng nó cảm thấy không vui nhưng tôi lại quên rằng ở đây không chỉ có hai ba người.

" Mark...Đừng cười như thế. Tim anh rung động thật đấy" P'North nói rồi ôm lấy ngực mình.

"Ừm....làm mặt như vậy đáng yêu lắm đó, Mark"

"Làm chồng của anh nhá, quên thằng Bar đi" Tôi mỉm cười ngượng ngùng trước câu nói của P'Kla nhưng tôi chẳng nói thêm câu nào nữa, vì tôi rất hiếm khi cười như vậy với bất kì ai ngoài lũ bạn. Thậm chí Vee còn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nói đến Vee, tôi quay sang nhìn người bên cạnh mình.

Bộp! Tiếng cốc đập mạnh xuống bàn khiến giọng bạn của anh ấy trêu chọc tôi liền im bặt. Ánh mắt khó chịu nhìn về phía tôi, anh ấy đứng lên, với lấy áo khoác của mình.

"Tao về đây" Cái người đẹp trai nói khiến mọi người ngước lên nhìn anh ấy, chẳng khác tôi lúc này.

" Tính đi đâu? Nếu mày về bây giờ thì không nhìn được sự đáng yêu của bé Mark nhà tao đâu đấy" Yiwa cười nói.

" Sao tao phải quan tâm? Muốn làm cái gì, ở đâu, cùng với ai thì cũng chẳng phải việc của tao" Anh ấy nói trước khi bước ra ngoài, khiến mọi người nhìn nhau khó hiểu. Hoàn toàn khác với tôi, cái người đang khẽ cắn môi dưới.

"Đi theo đi" Yiwa khẽ nói với tôi, nhưng tôi vẫn lưỡng lự. Anh ấy muốn tôi đi theo như thế này hả? Nhưng chẳng phải chẳng có gì giữa chúng tôi hay sao.

"Em...."

"Về cùng tao không Mark?" James hỏi lại.

"Đi đi" P'Yiwa nói rồi đẩy vai tôi.

"Ờm....Tao đi đây" Tôi nói với bạn mình sau khi nghe P'Yiwa nói.

Tôi rời đi cùng thằng James nhưng lại không lên xe cùng nó. Lúc ra ngòai, tôi cố gắng tìm cái người vừa bước ra nhưng chẳng thấy đâu. Chẳng phải anh ấy vừa mới ra ngoài thôi sao? Tại sao lại đi nhanh như thế chứ?

"Mày làm sao vậy hả?.....Tao và nó chẳng là gì của nhau cả. Lúc nãy, nó còn đi cùng thằng con trai khác nữa mà" Tôi quay lại giọng nói quen thuộc không xa đây. Bên cạnh đó là chiếc xe mô tô mà anh ấy rất thích dùng, bàn tay thon dài cầm lấy thuốc lá trong khi tay kia thì cầm lấy điện thoại.

"Nó lo gì cho tao chứ? Tao ngồi ở ngay đó mà nó còn đi quyến rũ lung tung như thế" Tôi nhíu mày trước cuộc nói chuyện trước mặt, cái người mà bọn họ đang nói đến không biết có phải là tôi hay không nữa. Nếu như không phải do tôi nghĩ quá nhiều, thì điều Vee đang nói liên quan đến tôi, nhưng tôi lại không dám nghĩ rằng anh ấy đang ghen hay nghiêm túc về điều đó.

"Thì không....Kla! Mày có nghe tao không đó? Thằng Mark, cái thằng nhóc đấy với thằng Nuea sao được chứ? Chúng mày cứ làm rối hết lên"

"Ai là thằng nhóc chứ hả?" Ciọng tôi khàn khàn vang lên, có lẽ vì tôi đã uống khá nhiều, nhưng nó không thể bằng Vee được.

"....Vậy nhá" Vee quay sang tôi trước khi nói với người gọi rồi cúp máy. Đôi mắt nhìn tôi chăm chú, nếu như là ai đó, có lẽ tôi sẽ làm lành nhưng đây là Vee. Cái con trâu ngốc đấy sao lại khó chiu vì cái chuyện vớ vẩn đó được chứ?

"Sao bảo về mà?" Tôi hỏi lại khi không nhận được câu trả lời. Anh ấy đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi phà vào trong không khí.

"Thế sao bảo ở lại mà?" Anh ấy không trả lời, thay vào đó là hỏi một câu hỏi khác.

"Thì..."

"Ở lại mà làm cái mặt đi quyến rũ người khác đi. Ra đây làm gì hả?" Tôi ngước mắt nhìn cái người đang bực bội trước mặt. Ánh mắt anh ấy có chút mờ màng có lẽ do tác động của cồn, nhưng nó không đỏ lắm.

"Anh nói cái quái gì vậy hả?"

"Này!"

"P'Vee...." Tôi thấp giọng rồi tiến lại gần anh ấy " Nói chuyện tử tế đi"

"Nếu muốn nói chuyện tử tế thì đi mà tìm thằng Nuea hay thằng James ở đằng kia kìa"

"Đừng có trẻ con như thế"

"Ờ! Tao trẻ con đấy, thế mày nghĩ rằng mày lớn lắm hả? Cười híp mắt với thằng James như thể đáng yêu lắm ấy. Oi! Thật muốn lấy dao rạch cái mặt đó ra" Tôi nhướng mày khi anh ấy bắt đầu nói một tràng dài. Giọng điệu của Vee thể hiện rõ anh ấy đang cảm thấy khó chịu như thế nào.

"Sao lại muốn rạch mặt em chứ?" Tôi hỏi.

"Tao không nói mặt mày, ý tao là mặt chúng nó" Cái người đẹp trai kia nói rồi đẩy tui về phía sau.

"Anh bị sao vậy?"

"Phải là mày bị sao ấy? Sao với tao, mày chưa từng làm như thế?" Anh ấy nhìn tôi rồi quay đi khiến tôi bật cười.

" Dỗi rồi hả?" Tôi nhướng mày, bước một bước lại gần anh ấy.

" Tao đây không có thừa hơi dỗi mày" Vee nói trước khi quay đi.

"P'Vee ơi....." Tôi gọi huých anh ấy " P'Vee..." Anh ấy chậm rãi quay lại nhìn tôi. Tôi hướng anh ấy mỉm cười thật lớn, khóe miệng cong lên cùng với đôi mắt thu hẹp gần như nhắm lại. Nhưng nó chỉ suýt nhắm lại thôi vì lúc này tôi vẫn thấy được hai bên tai đang đỏ ửng lên của Vee.

"Cái thằng nhóc này...." Anh ấy vỗ nhẹ lên đầu tôi, cái cảm xúc vừa rồi giống như tan biến. Nếu như có nhiều người, thì tôi sẽ khó làm ra nụ cười ấy. Và nếu như không phải vì men rượu hoặc nếu như không cần thiết, thì tôi sẽ không bao giờ làm điều này.

"Hết giận chưa?"

"Đây là đang dỗ tao đấy hả?"

"Rồi em làm đến mức này để mời anh đi ăn cơm chắc?" Tôi hỏi.

"Mày ghẹo gan tao à....Tao không có dỗi" Anh ấy nói khiến tôi nhướng mày, nhìn anh ấy " Tao ghen" Câu nói cuối cùng nói ra rất nhỏ nhưng nó cũng đủ khiến trái tim tôi đập dữ dội.

"Nói thật hả?" Tôi ngẩng đầu hỏi Vee.

"Cho dù tao chưa rõ ràng, cho dù mày vẫn chưa chắc chắn, nhưng tao vẫn có thể ghen không phải sao? Tao từng bảo với mày rồi đó thôi. Mẹ nó, tao lại ghen nữa rồi" Anh ấy nói với tôi, lúc này tôi chỉ có thể nhìn người trước mặt mình " Cho dù chúng ta vẫn chưa phải là gì của nhau, nhưng mày là của tao không phải à? Cái đó...." Anh ấy ngừng lại một chút rồi bước đến trước mặt tôi. Bàn tay anh ấy phủ lên má tôi, theo đó là những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nó " Tất cả đều là của tao, không phải hả?" Anh ấy tiến sát lại gần, thì thào bên môi tôi.

"Anh, mẹ nó chứ....lùi lại đi" Tôi nói rồi đẩy anh ấy ra, nhưng Vee chỉ dịch chuyển một chút. Một tay anh ấy ôm lấy eo tôi kéo sát lại gần, còn một tay nhấc điện thoại lên chụp hình cả hai đứa. Tôi chỉ biết ngốc nghếch nhìn vào màn hình đen kịt vì anh ấy làm nó quá nhanh. Một phần vì trời tối, nên bức ảnh nhìn có vẻ mờ nhạt, đến mức không nhìn rõ ai trong hình hay cả hai đang làm gì.

"Đừng làm cái vẻ mặt đó với ai nữa, nó là của tao rồi....." Anh ấy quay lại nhìn tôi. Khuôn miệng đẹp đẽ kia tiến gần đến tai tôi, tôi có thể cảm nhận được lực cắn nhẹ trên vành tai khiến mặt tôi đều đỏ lên, lúc này tôi chẳng dám nhìn thẳng vào Vee nữa "Tao giữ kỹ lắm đấy" Trái tim tôi gần như vỡ tung ra vào khoảng khắc mà anh ấy rời đi, đầu mũi cao kia khẽ chạm lên má tôi. Cái người đẹp trai kia bước hai ba bước lùi lại trước khi quay đi mỉm cười , rồi vẫy tay chào, để lại tôi đứng đây ngây ngốc.

Tôi đã từng trải qua điều gì đó hơn thế này trước kia chưa? Tại sao tôi lại trở nên yếu đuối như thế này chứ?

Tôi ngồi im lặng trong phòng mình, đầu vẫn văng vẳng cái từ 'giữ kỹ' của cái người con trai kia. Tôi điên lên mất rồi.... Giữ cái gì, giữ cái gì của anh ấy cơ chứ? Không rõ ràng mà đã đòi giữ kỹ rồi, thật sự muốn đá cho tên đó một phát. Nhưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp vì câu nói đó, chắc sau khi đá anh ấy xong, tôi nên quay lại đá chính mình mất.

Rừưư~

"Chuyện gì?" Tôi nhấc máy của thằng James. Sao nó lại gọi nữa cơ chứ?

[Về đến chung cư chưa?]

[Về rồi, mày chỉ gọi để hỏi thế thôi hả?]

[Ờ, tao thấy mày chạy theo cái người đó nên tao nghĩ chắc mày không về]

[Tôn trọng hàm răng nha mày, tao chạy theo bao giờ hả?] Tôi chửi lại nó.

[Thế ai đưa mày về? Là anh ấy hả?]

"Thằng Pit" Tôi trả lời nó.

[Tao...thấy nó check-in vẫn ở quán rượu mà] Tao nhíu mày trước câu trả lời của bạn mình.

"Mày thấy rồi hả?"

[Ờ! Tao rảnh lắm. Mày cần phải luyện thêm nhiều hơn đó. Nhưng mà là tê giác*]

[Tê giác – แรด là từ thường dùng cho phái nữ, từ này để gọi kiểu phụ nữ dám đứng lên tát thẳng mặt đứa con gái khác nếu dám động vào người đàn ông của họ. Vì tê giác giống cái sẽ chiến đấu với nhau để giành lấy con đực- Pantip]

"Chửi tao vì cái gì chứ?"

[Oi....mày chửi nó làm gì? Nó cũng từng có tê giác của nó. Chỉ là trước kia nó bị tê giác đuổi nhưng bây giờ nó lại làm tê giác đi theo đuổi người ta] Tôi trợn tròn mắt trước giọng nói của thằng Wind ở phía bên kia đầu dây.

"Tụi mày bị sao vậy hả?" Tôi nói.

[Bọn tao chỉ bực vì không làm chồng mày được. Nếu như tao biết mày có thể có chồng thì mày xong từ lâu rồi, Mark] Tôi bật cười khi nghe được giọng thằng Wind.

"Ai làm chồng tao cơ?"

"Tao thì sao?"

[Ghẹo gan tao à. Mà tao đi tắm đây] Tôi bật cười khi nghe thấy giọng thằng James. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe được giọng thằng Wind càu nhàu trước khi im hẳn.

"Mày còn sống không đó?" Tôi hỏi thằng James.

[Ờ!]

"Sao mày phải bực thế chứ? Thằng nấm lùn kia chỉ nói muốn tao thôi mà" Tôi cười nói. Thực ra tôi biết thằng James nghĩ gì về thằng Wind vì tôi và nó chưa từng giấu nhau chuyện gì, chỉ trừ chuyện của tôi, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn bị nó nắm thóp.

[Giỏi ghẹo quá nhỉ...Đi mà xem chồng mày kìa!] Nó cúp máy kèm theo giọng bực bội, khiến tôi cười khóa trí.

Nếu như trước đây, tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi ai đó nói tôi là vợ, nhưng lúc này, tôi chẳng thể giận với tụi nó. Đối với một người đã từng nằm trên gần như suốt một thời gian dài, thì việc chập nhận việc mình là người nằm dưới là điều cực kì khó khăn. Nhưng nếu đó là Vee, thì tôi có thể chấp nhận.

Tôi nhấc máy lên, nhấn vào ứng dụng mà phần lớn mọi người đều hay dùng để xem lũ bạn có đăng lên gì không. Lúc đầu, tôi không có ý định xem bài đăng của người khác, nhưng cuối cùng tôi lại không thể kìm lòng khi nhìn thấy hình anh ấy check-in. Điều đó khiến tôi nhấn vào bài đăng.

pVnn

45 phút trước

Vẫn sẽ ghen cho dù chưa rõ ràng như thế nào.

986 lượt thích   42 bình luận

Yiwa: Cái thằng cứng miệng.

Chim bồ câu to xác: Bọn mày như thế nào rồi?...Như thế nào rồi?

pVnn: Vẫn là bạn thôi

Dan này cái gì mà Dan này: Có phải là Yiwa không vậy?Chia tay với người yêu cũ để đến với Yiwa.

Yiwa: Mở to mắt mà nhìn. Người trong ảnh không phải là tao.

Pandora: Ai vậy!

Buê đuê học ở khoa cơ khí: Tao nghĩ là con trai đấy, nhìn chiều cao với hình dáng mà xem.

Pond pawee: Có khi nào là thằng Ti không? @DeeTee Mai TeeTaeLek

DeeTee Mai Tee Tae Lek: Là tao đấy.

U unun: Sai rồi anh!

Buê đuê học ở khoa cơ khí: Bị bồ câu đá nhưng mà không thèm quan tâm đến con bồ câu ấy luôn. ( bồ câu ám chỉ con gái)

Mera: Là ai vậy ạ?

V fan: Là ai vậy P'Vee?

pVnn: Là đàn em.

Tonkla: Bạn tao đúng là celeb.

Tôi tiếp tục cuộn xuống đọc bình luận, số lượng bình luận nhiều kinh khủng, có cả xấu lẫn tốt và phần lớn mọi người đều nghĩ rằng Vee thích con trai. Nhưng anh ấy chỉ nói là anh em. Tôi không có vấn đề gì khi nói cho người khác biết chuyện của mình, và nếu được hỏi thì tôi sẽ nói rằng tôi thích con trai vì tôi chẳng có hứng thú với con gái. Nhưng Vee lại hoàn toàn khác, và tôi hiểu cho anh ấy. Vee chưa từng hẹn hò với con trai trước đây, nên việc nói ra chuyện đó trở nên khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, anh ấy cũng từng có bạn gái, mà giờ lại thay đổi như thế thì ai cũng sẽ nghĩ anh ấy là gay từ lúc đầu luôn mất.

Tôi muốn gọi anh ấy để mắng vì sao làm mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Anh ấy là cựu nam khôi của trường và dù bây giờ có nhiều Trăng hơn rồi, nhưng anh ấy vẫn nổi tiếng và mọi người thì luôn quan tâm đến anh ấy.

Nếu như ai đó hỏi tôi đang cảm thấy như thế nào, thì tôi có thể nói rằng tôi đang rất hạnh phúc. Đó là hình đôi đầu tiên của chúng tôi. Cho dù tôi chẳng nhìn rõ mặt ai với ai nhưng tôi biết rằng đó là Vee và tôi. Nhưng nếu nghĩ thêm một chút nữa, thì tôi lại cảm thấy lo lắng cho anh ấy.

Rừưư~

Tôi nhìn về phía chiếc điện thoại ở gần đấy, màn hình điện thoại hiển thị tên của cái người vẫn đang lẩn quẩn trong đầu tôi nãy giờ. Khóe miệng tôi bỗng cong lên khi cuộc gọi được kết nối.

"Cái gì...." Thú thực thì bây giờ tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện của hai đứa lúc ở quán rượu.

[Gọi video được không?] Giọng nói trầm khàn hỏi.

"Anh bị sao vậy?"

[Nhanh lên] Oi....thế còn xin phép làm gì cơ chứ? Tôi nhấn vào camera rồi tìm kiếm cái người vừa hỏi. Vee đang ở đâu vậy? Lúc này tôi chỉ nhìn thấy màn hình đen kịt.

"P'Vee...." Tôi cố gọi người kia và rồi gương mặt điển trai ấy xuất hiện trên màn hình.

[Ờ] Tôi nhìn thấy mắt anh ấy hơi đỏ lên, nó chứng tỏ anh ấy đã uống nhiều đến mức nào.

"Sao không đi ngủ? Còn gọi làm gì?"

[Không được gọi hả?]

"Anh say rồi" Tôi nói rồi tiến đến giường ngủ, đặt đầu mình lên gối. Bây giờ cũng khá muộn rồi.

[Tao....] Tôi nhướng mày nhìn người vừa mở miệng nói nhưng lại thôi.

"Cái gì?"

[Vee! Mày chụp hình chung với ai vậy hả?] Tôi nhìn Vee, người đang quay đầu ra hướng phát ra giọng nói. Đó là giọng của P'Yoo.

[Chuyện của tao] Anh ấy trả lời.

[Thế mày nói chuyện với ai vậy?] Tôi nhíu mày khi màn hình bỗng rung lên. Một lát sau, gương mặt của Yoo xuất hiện trên màn hình.

[Mày là bố tao chắc?] Vee bước đến, giật lại điện thoại. Màn hình bây giờ là khung cảnh phòng của Vee.

[Tao là anh mày đấy] Yoo chỉ tay vào điện thoại [Không yêu, không thích thì đừng có nói chuyện rồi khiến em ấy hi vọng] Sau đó, sự im lặng kéo dài cùng với tiếng bước chân của P'Yoo. Vee im lặng một lúc trước khi tôi nghe được tiếng xột xoạt của ga giường.

[Còn đó không?] Giọng anh ấy cất lên sau một lúc.

" Vẫn còn"

[ Lúc nào cũng nghĩ nhiều] Anh ấy phàn nàn, rồi nhấc điện thoại lên để chúng tôi có thể nhìn thấy nhau. Điều đó khiến tôi mỉm cười.

"Anh thích gieo hi vọng cho người khác thật hả?"

[....Mày muốn mắng tao nữa à?]

"Không có, chuyện này, em không cảm thấy tệ" Tôi trả lời.

[Thật không? Mày không cảm thấy tệ thật hả? Tại sao tao cảm thấy vui vậy chứ?] Vee nói rồi nhìn vào mắt tôi qua camera. Tôi không biết có phải do men rượu hay vì mắt tôi, nhưng đôi mắt anh ấy sao lại lấp lánh đến vậy. Và tim tôi như run lên trước ánh mắt ấy.

"Em thích cái việc gieo hi vọng" Tôi nói với anh ấy.

[Mày không thích phải không?] Vee nhướng mày hỏi tôi. Cái người cao cao dịch chuyển xung quanh trước khi nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.

"Thích chứ...." Tôi khẽ mỉm cười trả lời anh ấy. Đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn tôi trước khi nở một nụ cười.

[Thích tao cho hi vọng hả?] Lông mày anh ấy nhướng cao cùng với nụ cười đẹp đẽ xuất hiện trên gương mặt đẹp trai kia. Tôi nhìn anh ấy một lúc, trước khi hít một hơi thật sâu rồi nói ra một từ đơn giản, cái từ mà người kia như đang mong chờ từ tôi.

"Thích anh....."


Nhận xét

Bài đăng phổ biến