Chương 12: Điều không rõ ràng đang trở nên rõ ràng

Chương 12: Điều không rõ ràng đang trở nên rõ ràng

[Mark Masa]


Thời gian thi cử đúng là cực hình, nhất là càng đến giai đoạn cuối kì thì lại càng áp lực hơn nữa. Có lẽ vào giữa kỳ, tôi vừa chơi thể thao lại vừa đi chơi với đám bạn, thế nên lúc gần sát thi, tôi chẳng thể sắp xếp thời gian mà tôi cần một cách hợp lí được. Vì vậy, càng gần đến lúc thi, tôi càng phải tăng cường thời gian đọc sách trong cái tình trạng dồn dập cho đến khi kết thúc học kì. Nhưng thật may là cuối cùng tôi đã kết thúc đợt kiểm tra vài hôm trước rồi.

Tôi ngồi xuống quán pub quen thuộc cùng với đàn chị chung mã số, và có vẻ như nhóm của chúng tôi ngày càng đông hơn khi P'Yiwa đã gọi thêm các đàn anh năm hai đến. Lúc này, chủ đề chính được nói đến chính là chuyện của P'Vee, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng có vẻ quan tâm lắm.

Sau khi quay lại, tôi ngồi đối diện với P'Vee như trước. Anh ấy cũng ngồi xuống uống rượu, khiến tôi ngước mặt nhìn lên cái người đẹp trai nhất nhóm. Vee cũng nhìn lại tôi như muốn trả lời, đôi mắt sắc từng không thoải mái và tỏ vẻ bối rối giờ đây như đang chất chứa một điều gì đấy....cái điều mà tôi nghĩ rằng nó là một điều tốt dành cho tôi.

"P'Vee... Em thực sự muốn hỏi, anh chia tay với P'Ploy thật rồi hả?" P'Son, đàn anh năm hai chung mã với tôi hỏi. Tôi không biết bọn họ đang nói đến chuyện gì và tôi chẳng quan tâm đến, nhưng câu hỏi đó khiến P'Vee rời mắt khỏi tôi để nhìn về phía người hỏi.

"Chưa....." Giọng nói im lặng nãy giờ vang lên " Cô ấy nói muốn tạm xa nha" Tôi có thể nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt đẹp đẽ của Vee, tất nhiên, bất cứ ai gặp tình trạng như thế này đều sẽ cảm thấy buồn bã. Cỡ như tôi, cái người chỉ thấy P'Bar có người yêu đã cảm thấy đau như muốn chết đi, thì với anh ấy, cái người đã hẹn hò cả một năm rồi, phải cảm thấy tiếc nuối thế nào cơ chứ?

"Anh tao ngầu quá đi" P'Pat nói rồi đưa rượu lên uống.

"Anh không cảm thấy tiếc nuối sao?" Thằng Fuse nói.

"Mày còn muốn tao làm gì nữa?" Anh ấy trả lời bằng giọng bình thản.

"Không cố làm hòa sao?" Sau khi P'Pat hỏi, Vee quay sang nhìn tôi như thể chẳng còn gì cả nhưng tại sao tôi lại lén vui đến mức này chứ? Tôi chẳng biết nữa. Tuy xấu xa.....Nhưng tôi vui vì bọn họ chia tay.

"Đầu tiên tao chỉ muốn cả hai đứa nói chuyện thêm một lần nữa, nhưng bây giờ, tao nghĩ tao nên giữ khoảnh cách một thời gian để suy nghĩ về cảm nhận của bản thân" Câu trả lời của Vee khiến mọi người yên lặng, quay sang nhìn anh ấy, đặc biệt là bạn của anh ấy.

"Ý tao là.....phải có gì đó thì P'Yoo mới nói thế" P'Pound nói rồi chỉ về phía Vee.

" Bịa đặt chuyện của tao à" Anh ấy chửi rồi gạt tay bạn mình  ra.

" Thô lỗ quá đấy, người đẹp trai. Đừng có xài miệng chó như thế, thưa bố" P'Pan nói rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt to tròn đang ngày càng ẩm ướt. Không biết từ khi nào mà bọn họ bắt đầu say sỉn.

"Đừng có gọi nó là bố nữa, giờ nó không còn vợ nữa thì mày sẽ thành trẻ mồ côi đấy"

"Không....Bố sẽ tìm được mẹ mới sớm thôi, vì đây là sự lựa chọn của nó. Cứ như thằng North ấy, thấy không? Đến đây chỉ để ăn thằng nhỏ"

"OI....tao có giới hạn nha" P'North nói lớn trrước khi quay sang phía tôi.

" Nếu thằng Mark không ngồi đây thì mày cũng không quay lại đâu" P'Pound nói rồi đổi chỗ cho anh ấy thêm một lần nữa.

"Liên quan cái gì đến.....ạ" Đầu tiên tôi không muốn dùng kính ngữ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Vee, tôi nhanh chóng thêm nó vào, vì tôi biết anh ấy không thích tôi nói trống không, đặc biệt là với các đàn anh, nên tôi liền thêm từ cuối cùng vào để nghe nó không quá vô lễ.

" Mày không biết là thằng Nuer nó......"

"Tao về đây!" P'Vee nói rồi đứng dậy, khiến P'Kla, người đang nói phải dừng lại rồi ngước nhìn anh ấy.

"Vội về với vợ? nhưng mày đâu còn vợ nữa. Về làm gì? Bọn tao thấy tiếc cho người yêu của mày" P'Kla nói.

"Cảm ơn vì sự quan tâm hai mặt của tụi mày nhiều lắm. Chuyện tụi mày nói là của tao hả? Nói với tao đúng có năm phút, thế mà gọi là an ủi à?" P'Vee trả lời với bạn mình khiến bọn họ lại làm mặt thương tiếc.

"Đừng có làm thế với tao...tao không muốn bị thương hại"

" Mặt với miệng đều nói ra lời giả dối" Vee đẩy đầu của P'Yiwa ra.

" Ác độc~" P'Yiwa thở dài rồi dựa vào P'Kla " Vậy được chưa?"

"Ờ" Vee gật đầu trước khi trả lời.

"Mày về kiểu gì?" Nuer hỏi khiến anh ấy quay lại nhìn bạn mình như suy nghĩ điều gì đó. Sau đấy, anh ấy quay sang tôi.

"....Mark nói là đi về cùng tao" Hả?

"..." Tôi ngước lên nhìn anh ấy.

"Đi thôi" Giọng nói ấy cất lên, không hiểu tại sao chỉ cần một câu nói ngắn gọn, cũng khiến tôi tự động buông cốc xuống rồi đứng lên.

"Từ khi nào hai người thân nhau vậy hả?" Khamphan hỏi khi tôi đang bước ra.

"Ờ...đúng rồi" P'North hỏi rồi nhìn về phía Vee.

"Không biết....có khi là trước cả mày" Anh ấy bình thản nói rồi nhìn về phía tôi, ánh mắt ấy như muốn bảo tôi đi theo anh ấy và tôi thực sự đã im lặng theo anh ấy sau đó, không quên cúi chào các đàn anh, những người đang ngồi đó với vẻ mặt bối rối.

Tôi theo Vee ra ngoài quán pub, P'Vee bước chậm hơn rồi quay lại đợi tôi, điều ấy khiến nhiều người nhìn về phía chúng tôi, nhưng anh ấy chẳng thèm quan tâm. Khác hoàn toàn với tôi, vì lúc này tôi đang cảm thấy rất kì cục. Từ bao giờ mà có nhiều người nhìn đến vậy chứ?

"Đấy là P'Vee đúng không?"

"Đâu?.....Là trăng của trường, cái người mà siêu đẹp trai đúng không?"

"Ờ.....cái người mà vừa chia tay với P'Ploy ấy"

"Thế người con trai bên cạnh là ai vậy?"

" Đừng có như những gì tao nghĩ nha. N'Tossakan cũng có người khác rồi"

"Tao muốn có được anh ấy"

"Nhưng nếu như anh ấy có người khác rồi, thì mày sẽ thành 'nok' đấy" ( nok – người bị từ chối khi đi tỏ tình hay tình yêu một phía)

Những từ ấy lọt vào tai tôi khiến chân tôi ngừng lại, cũng như cái người đẹp trai kia, khi anh ấy nghe được cuộc nói chuyện ấy, anh ấy liền trừng mắt nhìn bọn họ khiến bọn họ im bặt.

"Sao lại dừng lại" Anh ấy bực bội hỏi.

"Không....." Tôi trả lời rồi bước tiếp.

"Đợi lâu như vậy chắc cũng khó chịu lắm nhỉ" Anh ấy nói khi tôi bước đến.

"..." Tôi nhìn vào gương mặt anh ấy như muốn hỏi, anh ấy đang nói điều gì. Người lớn hơn không trả lời lại, nhưng thay vào đó, anh ấy chỉ nhướng mày rồi mỉm cười.

" Đi cùng tao đi" Giọng nói trầm trầm vang lên, rồi anh ấy đi bên cạnh tôi. Không nắm tay hay vòng tay ôm ngang hông như những người đi ngang qua chúng tôi, lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ không sống nổi mất, nhưng cho dù thế nào, thì xin hãy để tôi ở bên anh ấy một chút thôi.

Bởi vì khi bước đi cùng anh ấy như thế này, cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tôi dừng trước căn nhà, mà tôi không nghĩ mình sẽ quay lại đây một lần nữa. Nhìn vào người bên cạnh, anh ấy nhướng mày nhìn tôi như muốn hỏi sao chứ? Tôi không biết phải trả lời ra sao ngoài việc theo anh ấy đi vào trong nhà.

Trong nhà vẫn còn sáng đèn. Nhìn lên đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ đêm, tôi nhìn xung quanh nhà một lượt. Giờ này mà nhà anh ấy vẫn sáng đèn sao? Hay là họ vẫn luôn để cửa để đợi con trai về?Họ không sợ anh ấy sẽ say đến mức không tìm nổi phòng à? Vee bước lên cầu thang như người chẳng có giọt rượu nào trong người, cho dù đôi mắt anh ấy đã có chút sưng lên, nhưng nó không phải vì rượu.

"Tao còn tưởng mày không về. Oi....Mark" P'Yoo bước xuống trên đường tôi và Vee đi lên. Tôi dừng lại trên cầu thang rồi chắp tay chào anh ấy kèm theo một nụ cười.

"Để đèn làm gì vậy?" P'Vee hỏi.

"Tao sắp ra ngoài, giúp cho tụi thằng Kok làm việc. Mày bị làm sao vậy? Tự dưng cứ khó khăn với tao" P'Yoo phàn nàn.

"Sao không đi đi còn dừng lại làm gì?" Người nhỏ hơn hất mặt về phía cửa.

" Có thể là tao muốn ngăn mày lại" Yoo nói với P'Vee nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi.

"Muốn đi đâu thì đi đi" Vee khẽ đẩy vai Yoo, trước khi kéo tay tôi lên phòng mình. Lúc tôi quay lại nhìn, thì Yoo chỉ khẽ mỉm cười với tôi.

Tôi nhìn vào căn phòng của P'Vee, cái nơi mà tôi đã không đặt chân đến trong một thời gian rồi, nhưng lần đầu hay lần cuối cũng là vào thời điểm này. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bước vào đây cùng anh ấy một lần nào nữa, nhưng lúc này này đây, tôi lại đang bối rối nhìn anh ấy. Thế nên tôi đành ngồi xuống cuối giường.

"Au...." Tôi vươn tay nhận lấy cốc nước nóng từ phía P'Vee. Lúc nhìn xuống tôi mới nhận ra đó là trà gừng.

"Nhìn cái gì? Không phải cháo đâu" Liên quan gì đến cháo chứ?

"Liên quan gì đến cháo chứ?" Tôi nói rồi uống một ngụm trà gừng, khi trà trôi xuống cổ, cảm giác thật thoải mái. Trước đó tôi cảm thấy có chút chóng mặt, nhưng sao Vee nhìn vẫn ổn đến vậy chứ. Tôi thấy anh ấy cũng uống khá nhiều nhưng sao anh ấy chẳng có vẻ gì là say cả?

"....Mày với thằng Yoo là sao hả?" Anh ấy hỏi sau khi uống xong trà. Cái gì cơ? Cái quái gì cơ? Anh ấy đang nói tiếng người đúng không?

"Không có gì cả" Tôi khẽ trả lời như không có gì, nhưng thực ra nó có chút gì đó.

Vào cái ngày mà Vee nói với tôi đi gặp Ploy, tôi đã yên lặng đợi ở trong phòng. Dù cho tôi muốn bước ra ngoài và áp tai vào cửa để xem bọn họ đã nói chuyện gì, nhưng tôi vẫn chọn cách không làm mà cứ đợi thời gian trôi qua cho đến khi ngày mới đến. Sau đó, Yoo đã liên lạc và tôi ngay lập tức trả lời cho anh ấy biết Vee đang ở đâu. Có lẽ P'Yoo đã biết chuyện giữa tôi và Vee ngay từ khi bắt đầu, vì ánh mắt sắc của anh ấy như muốn xuyên thấu cả hai chúng tôi.

Tôi không nói chuyện nhiều với P'Yoo, chỉ biết là hôm đó Yoo đã đến đón Vee về nhà. Và sau đó, anh ấy vẫn cứ thông báo cho tôi những động thái của Vee khiến tôi lo lắng, nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi muốn gọi nhưng tôi lại chẳng có số của anh ấy. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ấy trên mạng xã hội vì tôi cũng chẳng thể liên lạc được. Thế nên việc duy nhất tôi có thể làm là nghe những tin tức đến từ Yoo.

"Tao nên tin mày không?" Anh ấy nói rồi nhìn tôi với vẻ bực bội.

"Cũng không có gì cả, em chỉ nói chuyện....."

"Mark.....Anh trai tao ấy hả? Tao mới là người chia tay với Ploy.Tao mới là người đi gặp mày vậy mà mày lại đi nói chuyện với anh trai tao?" Anh ấy nói rồi đẩy tôi ra sau, bước đến bàn lấy ghế, rồi ngồi xuống nói với tôi.

"Nói lúc nào chứ? Chẳng phải chỉ nói là tạm xa nhau thôi hả?" Tôi nói, nhưng trong lòng lại thầm mỉm cười. Đột nhiên tôi cảm thấy vui đến lạ khi biết cái người nào đó đang trở nên lo lắng vì tôi.

"Nó có khác nào chia tay đâu chứ? Cô ấy cũng có người mới rồi....Còn quay lại kiểu gì?" Anh ấy nói rồi nhìn xuống, khiến tôi hiểu rằng tôi không nên chơi đùa với cảm xúc của anh ấy. Sao tôi có thể quên được bọn họ đã yêu nhau như thế nào chứ? Nên cũng chẳng lạ nếu anh ấy có cảm thấy buồn.

"Thực ra em chỉ nói chuyện về anh thôi" Tôi nói khiến Vee ngước lên " Nhưng em không liên lạc được, nên em đành gọi cho P'Yoo"

"Cầm lấy" Tôi nhìn vào chiếc điện thoại mà anh ấy ném đến, rồi nhíu mày " Nếu muốn cái gì thì cứ lấy hết đi" Tôi cúi đầu lén cười trước câu nói cuối cùng, rồi với tay mở khóa và trao đổi số điện thoại của cả hai.

"Xong rồi" Tôi nói rồi trả lại điện thoại cho anh ấy.

"Sau này không cần phải hỏi người khác về chuyện của tao nữa, nếu muốn biết gì, cứ hỏi tao" Anh ấy nói bằng giọng pha chút bực bội, rồi nhận lấy điện thoại.

"Ờ" Tôi trả lời như thể tôi chẳng biết nói như thế nào. Dù tôi rất tò mò và muốn hỏi rất nhiều chuyện, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi muốn biết bọn họ đã chia tay thật hay chưa, tôi muốn biết tạm xa nhau là bao lâu, tôi muốn biết bây giờ anh ấy cảm thấy ra sao và tôi muốn biết anh ấy đã đau đớn hay còn yêu cô ấy như thế nào.

"Nhìn tao như vậy là có ý gì?" Người đẹp trai hỏi, khiến tôi giật bắn. Tôi đâu có nhìn anh ấy lâu đến mức anh ấy có thể nhận ra cơ chứ? Nhưng đôi mắt mà tôi nhìn thấy lúc này như biết rõ tất cả mọi chuyện.

"Muốn biết gì thì cứ hỏi đi" Người đẹp trai tiến lại gần tôi rồi ngồi xuống giường. Tôi không tránh đi khỏi gương mặt đẹp trai trước mắt. Cho dù anh ấy không cúi xuống nhưng cũng đủ khiến tim tôi đập liên hồi.

"....Lùi ra đi" Tôi nói rồi tránh khỏi anh ấy. Còn P'Vee dừng lại một chút trước khi....đặt mũi mình lên vai tôi.

"Mark..."

"Hử?"

"Mark"

"Cái gì?" Tôi cảm thấy phiền phức khi mà cái người kia cứ liên tục gọi tên tôi như thế. Muốn nói cái gì thì cứ nói luôn một lần không được sao?

"Tao chỉ muốn gọi tên mày thôi"

"Anh bị sao vậy chứ?" Tôi đẩy người bên cạnh ra, còn Vee vẫn ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế đến khi anh ấy nằm xuống giường.

"Mày đã ngừng thích thằng Bar chưa?" Giọng anh ấy cất lên, còn ánh mắt hướng về phía tôi. Điều đó khiến tôi quay đi rồi thở dài vì tôi không thể nhìn vào ánh mắt buồn bã đó nữa.

"Vẫn chưa ngừng thích"

"Nghĩa là sao chứ?" Vee hỏi, khiến tôi cúi đầu xuống trước khi trả lời.

"Em chưa bỏ cuộc nhưng em cũng không còn muốn anh ấy nữa. P'Bar lúc nào cũng tươi sáng và đáng yêu nên chẳng lạ khi có ai đó thích anh ấy. Nhưng thằng Kan đã chăm sóc tốt cho P'Bar, nên em hạnh phúc khi được nhìn thấy P'Bar vui vẻ"

"Sao mày làm được như vậy?" Giọng nói trầm thấp hỏi như thể anh ấy không tin vào điều tôi nói. Tôi chỉ mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh anh ấy.

"Em thực sự phải nói tại sao em có thể ngừng thích anh ấy hả?" Tôi quay sang nhìn gương mặt đẹp trai kia trước khi mỉm cười, khiến Vee nhìn tôi ngạc nhiên rồi khẽ ho khan.

" Mày lùi lại đi" Anh ấy nói rồi đẩy đầu tôi ra.

"HỨ? Anh ngượng với em hả?" Tôi nói, càng tiến lại gần hơn. Cho dù tôi phải lòng anh ấy, nhưng không có nghĩa tôi phải yếu đuối và tỏ ra ngọt ngào. Và người yêu cũ của tôi đã luôn chịu thua tôi chỉ vì điều này.

"Không ngượng" Vee nói nhưng tai anh ấy đã đỏ hết lên. Gương mặt đẹp trai quay sang hướng khác, khiến khóe môi tôi cong lên.

"Tin em đi......Anh có thể ngừng yêu cô ấy mà" Điều tôi nói khiến anh ấy quay lại nhìn tôi.

"Thật hả?" Giọng nói mềm mại của anh ấy vang lên "Tao và cô ấy đã ở bên nhau lâu hơn bất kì người nào trước đây.....Nếu là mày, mày thực sự có thể quên đi à?"

"Em nghĩ em chẳng thể làm được gì, tất cả đều phụ thuộc vào anh. Nhưng em có thể giúp anh" Tôi nói với anh ấy.

"Cảm ơn nha, Mark....trước đây, tao chưa bao giờ đối xử tốt với mày cả" Anh ấy nói, nặng nề đặt cánh tay mình vòng qua eo tôi. P'Vee cũng không biết và tôi cũng chẳng rõ tại sao tôi lại có thể thích anh ấy, cho dù anh ấy chưa bao giờ đối xử tốt với tôi cả. Nhưng trái tim....sao có thể ngăn nổi nó chứ? Tôi chỉ còn có thể thuận theo nó mà thôi. Và nếu như may mắn.....có lẽ tôi có thể khiến anh ấy quên đi người cũ, nhưng nếu không, thì có lẽ bọn họ sẽ quay lại yêu nhau.

Điều đau đớn nhất chỉ có thế....có lẽ nó chẳng khác biệt từ khi chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Tôi mở mắt, thức giấc vì ánh mặt trời len lỏi vào trong phòng. Nhíu mắt trước ánh nắng chói chang, tôi ngồi dậy nhìn về phía cái người nằm bên cạnh. Vee nằm thấp người hơn tôi, gương mặt đẹp trai của anh ấy rúc vào vai tôi để tránh ánh mắt, có lẽ chúng tôi đã ngủ như thế này từ tối qua sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. Không tắm rửa và không rửa mặt thực sự khiến tôi cảm thấy có chút dinh dính.

Tôi đứng rồi tắt quạt, vì buổi sáng có vẻ lạnh. Nhà của Vee không đủ để gọi là giàu, nhưng cũng không đến mức quá khó khăn để cảm thấy không thoải mái. Chẳng giống với tôi, cái người chưa bao giờ thức dậy trong cái tình trạng này. Thú thực thì.....ngủ cùng với đám muỗi vo ve như thế này, là việc tôi chưa bao giờ trải qua.

Cộc! Cộc! Cộc!

" Vee! Con có ở đây không? Xuống ăn cơm đi" Giọng nói ngọt ngào gọi tên Vee, khiến anh ấy cử động một chút trước khi mở mắt rồi nhìn tôi, người đang ngồi đó.

"Đợi con một chút nha mẹ" Vee nói vọng ra. Cái người đẹp trai kia đứng dậy, nhìn về phía tôi, khiến tôi nhướng mày, nhìn lại anh ấy.

"Em về đây" Tôi nói.

"Dùng bữa trước đã" Vee khẽ nói khiến tôi lại nhướng mày nhìn anh ấy thêm nữa.

Tôi không thích dùng bữa ở nhà người khác, nó đem lại cảm giác hơi kì, vì khi ở nhà tôi cũng hiếm khi dùng bữa với gia đình. Nên nếu như thực sự phải dùng bữa ở nhà anh ấy, thì phải có cả bố lẫn mẹ và cả P'Yoo nữa đúng chứ? Tôi không biết nên làm gì nữa.

"Để nghĩ đã"

"Mark...." Anh ấy xuống giọng rồi nhìn tôi" Đi rửa mặt rồi xuống dưới ăn sáng" Anh ấy chỉ vào nhà vệ sinh, khiến tôi quay lại nhìn vào mắt anh ấy. Ánh mắt ấy nói rõ ràng như muốn nói sẽ không cho tôi quay về nếu như chưa dùng bữa, thế nên tôi chỉ biết thở dài rồi bước vào trong rửa mặt.

Trên bàn ăn có ba đến bốn đĩa thức ăn đơn giản, nếu để tôi đoán, thì chắc mẹ anh ấy là người đã chuẩn bị chúng. Trước mặt tôi là chiếc bàn nhỏ hình vuông, có bốn chiếc ghế xếp xung quanh dành cho bốn người trong gia đình. Đây cũng là lí do tại sao tôi không thích dùng bữa tại nhà người khác, bởi vì cái cảm giác kì cục mà tôi đang có lúc này.

"Ô....Vee đem theo bạn về nhà hả? Sao không nói cho mẹ biết?" Người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phòng bếp, trên tay là một chai nước lạnh kèm theo đó là vài cốc nước. Tôi chắp tay chào người mà Vee gọi là mẹ, còn bà ấy mỉm cười với tôi.

"Nó làm gì thì có nói với ai bao giờ đâu" Yoo nói rồi nhìn về phía Vee.

"Dù là chuyện gì thì cũng xong rồi" Vee trả lời khiến anh trai của anh ấy bực bội, rồi kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Sau đó, Vee lấy một cái ghế khác ngồi ở đầu bàn.

"Mới sáng sớm mà đã gây nhau rồi, hai cái đứa này" Giọng của mẹ anh ấy cằn nhằn, giả vờ tỏ vẻ khó chịu, rồi bà ngồi xuống bên cạnh bố anh ấy.

"Đây là bố mẹ tao, còn đây là Mark, là đàn em chung khoa của con" Tôi chắp tay chào bọn họ lần nữa khi P'Vee giới thiệu tôi. Nhìn vào hai gương mặt trước mắt, tôi cảm thấy kì lạ một cách khó tả.

" Sao căng thẳng quá vậy? Cứ thoải mái như ở nhà" Bố của Vee nói vói tôi rồi mỉm cười. Lúc ban đầu, tôi cảm thấy sợ hai người họ, vì bọn họ nhìn có vẻ dữ dằn, nhưng khi bọn họ bắt đầu nói chuyện và mỉm cười, thì nhìn họ rất thân thiện và dễ chịu.

"Không cần căng thẳng đâu, con trai. Đồ ăn kèm có hơi ít vì Vee không nói là nó đem bạn về nhà" Đôi mắt xinh đẹp của mẹ Vee nhìn tôi và đôi môi bà ấy khẽ mỉm cười sau khi kết thúc câu nói.

"Vâng ạ" Tôi mỉm cười với bà ấy, đợi bà ấy xới cơm cho và ngồi im lặng ăn. Trong suốt bữa ăn, tiếng Vee và Yoo cãi nhau không ngớt, còn bố mẹ anh ấy thì đôi khi nói chuyện với nhau, có lúc lại quay sang hỏi tôi, nhưng phần lớn là chú tâm đến Vee.

"Mark làm bài kiểm tra sao rồi con? Kì thi đã xong chưa?" Mẹ Vee hỏi tôi.

"Xong rồi ạ"

"Lúc Vee học năm nhất cũng khó khắn lắm, đúng không? Bố ngày nào cũng phải nghe nó than phiền"

"Ừm....Con làm cũng tốt ạ" Tôi lắp bắp nói. Thật sự rất khó để nói chuyện tử tế vì bố của Vee và tôi chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ.

"Giỏi quá, mẹ biết là tụi con lúc này cũng thích đi chơi, nhưng mà vẫn phải học hành chăm chỉ nha. Nhất là Vee, đừng để mẹ nghe có chuyện nữa đấy" Mẹ anh nói với tôi rồi quay sang con trai mình.

"Chuyện cũng không có gì mà mẹ" Anh ấy đáp lại.

"Hai ngày trước con khiến mẹ đau đầu muốn điên lên" Mẹ anh ấy nói.

" Không sao nữa rồi, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân" Anh ấy nói, nhưng đến câu cuối cùng, anh ấy lại quay sang tôi. Mọi người đều im lặng rồi nhìn về phía anh ấy, khiến tôi càng cảm thấy kì cục hơn. Cảm giác ấy càng tăng lên thêm nữa....vì ánh nhìn xuất phát từ bố mẹ Vee.

"Chuyện tao nói không đúng à?" Yoo nói, giọng nói có đôi chút buồn.

"Mày làm sao vậy?"

"Như tao nói hôm qua, mày không muốn quay lại với cô ấy" Hai bọn họ nhìn nhau khi Yoo nói.

"Dù có làm cái gì, cũng phải nghĩ cho kĩ" Bố của Vee nói, đặt thìa xuống, uống một ngụm nước trước khi rời đi.

Sự im lặng là điều mà tôi đang trải qua trong lúc này. Sau khi bố của Vee rời đi, chúng tôi tiếp tục ăn trong sự im lặng, không một ai nói câu gì cho đến khi mẹ của Vee nói ra ngoài giúp bố anh ấy, bỏ lại trên bàn là ba người chúng tôi.

"Mày vừa nói cái gì vậy?" Vee lên tiếng sau khi rời đi.

"Thì mày chẳng rõ ràng gì cả" Yoo trả lời.

"Có cần thiết phải nói ra mấy chuyện điên khùng vào lúc này không? Bây giờ tao vẫn chưa thể rõ ràng gì cả" Vee tức giận nói với anh trai mình.

"Tao chỉ muốn nói có rất nhiều người sẵn sàng nghiêm túc với em nó đấy" Yoo nói rồi nhìn tôi, trước khi rời đi.

"Mẹ nó...." Vee chửi thề trước khi đặt thìa xuống " Xin lỗi vì đưa mày đến đây để xem chuyện này" Anh ấy nói với tôi, nhưng tôi có thể hiểu anh ấy đang bực bội như thế nào.

"Không sao mà...." Tôi nói, mỉm cười với anh ấy, khiến Vee thả lỏng cơ mặt rồi hướng tôi mỉm cười.

"Bố tao từng không thích mấy chuyện như thế này, nhưng thằng Yoo lại thường xuyên hẹn hò với con trai, khiến ông ấy không vui chút nào. Thế nên mọi sự kì vọng bắt đầu dồn lên người tao"

"Kì vọng gì?" Tôi hỏi

"Chuyện có con ấy" Anh ấy trả lời và nhìn về phía tôi. Cho dù giọng nói anh ấy có vẻ không quan tâm, nhưng tôi biết anh ấy đang suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bởi vì điều này, nên anh ấy chẳng dám rõ ràng bất kì điều gì cả.

Nếu tôi thực sự yêu P'Vee thì tôi phải khiến anh ấy yêu tôi nhiều hơn là với P'Ploy. Tôi phải chứng mình với gia đình anh ấy, chuyện này không tệ như bọn họ tưởng nhưng nó quá khó khăn......tôi phải vượt qua người con gái mà anh ấy từng yêu và đồng thời cũng phải lấy được sự đồng tình từ gia đình anh ấy.

Là con trai thích con trai, sao lại phức tạp đến thế chứ?

"Em...."

"Thằng Yoo cũng nói rất nhiều người sẽ rõ ràng với mày. Rôi mày thấy sao?" Khi tôi chưa kịp nói thì anh ấy đã nói tiếp.

"Em sẽ nói sao ấy hả?" Tôi hỏi.

"Nếu như mày đi......"

"Nếu như anh đuổi em, thì em sẽ đi" Tôi ngước mắt nhìn về phía Vee như muốn nói rằng tôi không vui vẻ gì với lựa chọn ấy "Em sẽ chọn không làm gì cả. Ở bên cạnh anh một thời gian rồi, không biết là bao lâu vì em không có câu trả lời, nhưng em sẽ chịu mọi rủi ro, em sẽ chấp nhận mọi thứ, em chấp nhận làm những điều trước nay chưa bao giờ làm. Anh nghĩ em còn có thể đi đâu được nữa chứ? Nếu em muốn rời đi, thì em đã đi từ lâu rồi" Tôi kết thúc câu nói rồi đứng dậy, bởi vì tôi cảm thấy đau lòng với những điều vừa nói ra.

"Là tao có lỗi với mày" Anh ấy kéo eo tôi lại nói, nhưng ánh mắt không nhìn về phía tôi.

"Nếu như cảm thấy có lỗi, thì hãy mau mau quay lại là con người của trước kia đi. Cái người trước kia luôn vui vẻ với bạn bè, cái người luôn mắng em khi mà em làm chuyện sai. Nếu không vui, thì nói cho em nghe, muốn cái gì, thì cũng phải nói. Quay lại cái người lúc nào cũng ép buộc em, mau chóng quay lại cái con người đó đi" Tôi nói, ánh mắt nâng lên nhìn anh ấy.

"Tại sao hôm nay mày nói dài dòng vậy chứ?" Vee mỉm cười nói. Cái người đẹp trai đứng dậy theo tôi, bàn tay săn chắc bao lấy eo tôi, còn ánh mắt sắc  giống hệt như mẹ anh ấy nhìn tôi chăm chú. Sự bình yên bất chợt lại đến bên tôi qua đôi mắt của anh ấy.

"Em muốn anh ngừng yêu cô ấy nhanh lên" Tôi nói rồi nhìn xuống bàn tay của hai đứa đang gần kề nhau.

"Làm tao ngừng yêu cô ấy đi, Mark...." Anh ấy nói rồi kéo tôi lại gần hơn "Về chuyện bố mẹ tao, đừng nghĩ quá nhiều. Tao tin rằng hạnh phúc của tao là điều quan trọng nhất với bố mẹ tao. Nếu mày thực sự là hạnh phúc của tao, thì bọn họ sẽ chịu thua thôi" Ánh mắt sắc nhìn về phía tôi như muốn nói tôi không cần quan tâm đến cái vấn đề kia nữa.

"Vậy....nếu như anh ngừng yêu cô ấy, hãy nói cho em biết, hoặc....nếu như không thể, thì hãy cứ nói cho em biết nhé" Tôi nói, ánh mắt vẫn không rời anh ấy.

"Bây giờ, tao đang ở bên mày rồi mà" Anh ấy nói rồi kéo tôi, ôm vào lòng. Tôi đặt đầu mình vào bờ vai rộng của người trước mặt , bàn tay anh ấy từ phía sau khẽ vuốt nhẹ lên tóc tôi "Hãy để cho tao được ở bên mày nhé"


Nhận xét

Bài đăng phổ biến