Chương 11: Xa nhau một thời gian nhé, người đáng yêu

Chương 11: Xa nhau một thời gian nhé, người đáng yêu

[Vee Vivis] 

Tôi nhìn người nằm trên giường rồi khẽ lắc đầu. Trước khi bước vào, tôi kéo chăn đắp lên người nó, còn người đối diện thì trở mình để ngủ thoải mái hơn, rồi kéo hết phần chăn của tôi ôm vào lòng.

Tuần này chính là tuần thi cử, vì cuối học kỳ luôn là thời gian dành cho các bài kiểm tra, và cái thằng nhóc kia chắc chắn không biết cách để cân đối chúng , thế nên trong thời gian này, nó luôn đọc sách cho đến tận tối khuya, rồi lại dậy sớm và tiếp tục đọc sách, cái chu kì ấy cứ lập đi lập lại cho đến ngày hôm nay. Còn đối với tôi, một  sinh viên năm ba, thì đã gần xong hết kiểm tra rồi. Tuy là lịch thi không cùng với tụi năm nhất, nhưng mà nó cũng chẳng dễ dàng gì.

Một tuần nay, tôi luôn ở bên cạnh nó, cũng không phải lúc nào hai đứa cũng ở cạnh nhau như thế này, nhưng mỗi lần tôi quay lại phòng Ploy thì cô ấy đều không có ở đó. Hoặc có thể là khi cô ấy ở trong phòng, thì tôi lại đi học cùng với lũ bạn, hoặc có lúc lại bận rộn với nhiều chuyện khác. Và khi quay trở lại phòng, không hiểu sao thay vì bước vào phòng của Ploy, tôi lại gõ cửa phòng Mark.

Tôi thừa nhận rằng chuyện của Ploy vẫn còn quanh quẩn ở trong tim tôi, tôi thừa nhận rằng tôi không hề vui vẻ gì, nếu không muốn nói là rất đau , và nhất là cảm giác tội lỗi mà tôi có dành cho Ploy. Tôi không biết người mà Ploy đang hẹn hò là ai, nhưng bây giờ tôi đã có Mark, và chuyện đó chẳng có gì là tốt đẹp cả đến mức tôi muốn dừng lại, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản điều đó.

Vì khi ở bên Mark, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.

"Ưm...." Tôi bước vào khi người trên giường khẽ kêu lên, lấy tay chạm lên đỉnh đầu xinh đẹp của mình rồi khẽ nhíu mày.

"Mày sao rồi?" Tôi nói khi nó mở mắt nhìn tôi. Ánh mắt khó chịu của nó nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi rồi khẽ thở dài.

"Đi ngủ, đừng có quậy" Nó nói bằng giọng đều đều rồi kéo chăn lên người.

"Ai mà ngủ lúc năm giờ sáng chứ? Mau dậy đi" Tôi nói rồi kéo chăn nó ra.

"Em đã như thế này cả tuần rồi, đừng có làm phiền!"

"Ai ép mày hả? Còn bao nhiêu môn nữa?" Tôi phàn nàn rồi hỏi nó.

"Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi" Nó nói với tôi, còn tôi gật đầu, vỗ lên đầu nó rồi rời đi.

Không phải là tôi không hiểu rằng thời kì thi cử luôn là thời điểm mệt mỏi nhất, nhất là bài thi còn là bài thi viết, nó sẽ chứng minh cho bạn thấy nếu bạn làm không được bài thì cuộc đời kết thúc sẽ được gọi như thế nào. Nhưng nhìn cái thằng nhóc này, thì nó có vẻ là một đứa học giỏi, nên chắc nó cũng mong rằng mình sẽ đạt được kết quả cao, cũng giống như tôi.

Bước vào phòng bếp, tôi bắt đầu nấu một món đơn giản cho nó. Mark sẽ thức dậy lúc ba giờ sáng để tìm đồ ăn, và lại tiếp tục đọc sách cho đến tận sáng. Nếu như hôm đó có môn thi, nó sẽ đi thi ngay sau đó, còn nếu không, thì nó sẽ ngủ đến tận giữa trưa, và sau khi thức dậy lúc mười một giờ như thường lệ, nó lại ngủ thêm vài tiếng nữa.

Tôi nấu món cháo heo đơn giản, nhưng không phải để đánh thức nó dậy ăn mà tôi chỉ muốn nấu vì đang đói, hơn nữa, đánh thức nó dậy lúc này chẳng khác nào ngắt quãng chu kì nghỉ ngơi của nó. Và khi nó thức dậy, nó có thể hâm nóng lại cháo để ăn.

Ngồi xuống, tôi chậm rãi ăn cháo, ánh mắt quét xung quanh phòng. Phòng của Mark được bày trí không khác phòng của Ploy là bao, nhưng điều lạ là khi tôi ở phòng của Ploy, tôi luôn cảm thấy không thoải mái, đó cũng chính là lí do thằng Nuer đã hỏi tôi tại sao lại không chấm chứt với cô ấy, tại sao không nói chuyện rõ ràng với nhau. Tất nhiên là tôi muốn nói....nhưng mỗi lần tôi định mở miệng thì Ploy lại không để tôi có cơ hội nói thêm. Dù cho tôi đã quyết định từ bỏ, nhưng mỗi lần gặp cô ấy và nghe Ploy nói rằng cô ấy yêu và nhớ tôi, thì tôi lại giống như trước kia.

Ngón tay tôi trượt trên màn hình điện thoại khi đang ăn cháo, trước khi dừng lại ở trang của Dew, cái nơi vừa đăng lên một bài đăng vài phút trước. Tôi và Dew có quen biết với nhau nhưng không thân thiết lắm vì Dew là bạn của Yiwa.

Dew Dely

8 phút trước.

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao trong thời gian gần đây, khun* Vee Vivis không đến khoa Nghệ thuật ứng dụng đúng không? Câu trả lời là gì đây? Vậy cặp đôi Trăng – Sao huyền thoại của chúng ta sẽ nói gì? Nhiều người đã hỏi mình tại sao khun Ploy Naphat thường xuyên bước vào chiếc xe này? Chuyện này là sao chứ? Chúng mình sẽ giải thích sau khi tìm hiểu để mọi người có thể cảm thấy yên lòng. Nếu như thực sự bọn họ đã chia tay, thì mình sẽ cập nhật tin tức ngay. Còn nếu như sai thì cho xin lỗi nha.

[Khun cách nói lịch sự gọi tên một người, dùng trong báo chí thì kiểu như ông hay bà hay bạn tùy trường hợp]

56 lượt thích         31 bình luận

Bài đăng được đính kèm với một bức hình của Ploy, cô ấy đang mỉm cười bên cạnh một người con trai mà tôi vẫn nhớ rất rõ, vì đó cũng chính là người mà thằng North đã gửi ảnh cho tôi.

Tôi nhấn vào đọc bình luận, có vài người nói rằng gần đây không thấy tôi và Ploy ở cạnh nhau. Có vài người bạn đã gắn tên tôi vào bình luận đó, nhưng tôi chẳng buồn trả lời hay nhấn like.

Rừưư~

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại sau khi đã ném nó sang bên cạnh. Trên màn hình hiện thị tên của Ploy, người bạn gái xinh đẹp của tôi, cái người mà tôi vừa đọc tin tức về cô ấy.

"Anh nghe (Krap phom)" Tôi nhấn chấp nhận cuộc gọi và chào cô ấy kèm theo một câu chào lịch sự, câu nói mà người ta thường nói với nhau. Nhưng tôi không phải thằng xấu xa, nhất là với người mà tôi yêu, tôi luôn luôn nói chuyện tử tế.

[Vee....] Giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên [ Vee đã xem tin đó chưa?]

".....Ừm" Tôi im lặng một lúc trước khi trả lời. Và sau đó, sự tĩnh lặng đột nhiên diễn ra giữa cả hai đứa, Ploy cũng không nói gì cả và tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

[Là....]

"Tụi mình gặp nhau được không, Ploy? Ploy đang ở đâu để Vee đến" Tôi quyết định lên tiếng khi Ploy kịp kết thúc câu nói. Tôi muốn cả hai có thể trực tiếp nói chuyện với nhau, tôi muốn cả hai có thể nhìn vào mắt nhau hay có thể ôm lấy nhau. Cho dù kết quả có tệ đến như thế nào, thì chúng tôi cũng nên nói chuyện với nhau tử tế.

[Ploy...đang ở nhà P'Ton] Tôi nắm chặt điện thoại khi nghe được giọng nói mềm mại ở đầu dây bên kia.

"Khi nào em về....hay là để Vee đến đón?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện với Ploy, cho dù trái tim tôi đang nhói lên.

[Vee....]

"Vee sẽ đợi ở trong phòng" Tôi nói còn Ploy chỉ đồng ý rồi cúp máy. Chẳng còn một từ 'yêu' nào được nói ra nữa, cho dù chúng tôi đã không nói chuyện với nhau cả một thời gian dài; không còn một từ 'nhớ' nào được cất lên cho dù trong thời gian này chúng tôi hiếm khi có thể nói chuyện.

Vee có nên hiểu cho điều đó không đây?

"Khi nào đi?" Tôi quay lại chủ nhân giọng nói, cái người đang đứng ở cửa hỏi về phía tôi. Tôi khẽ nhíu mày nhìn nó đứng đó trước khi tò mò không biết nó đã ra đây từ lúc nào.

"Sao dậy sớm vậy?" Tôi hỏi bởi vì bây giờ chỉ mới có sáu giờ.

"Ồn như vậy ai mà ngủ được chứ?" Nó nói, bước đến chỗ ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi lấy bát cháo mà tôi đang ăn dở.

"Để tao lấy bát mới cho" Tôi nói rồi lấy lại bát cháo trong tay nó. Mark nhìn tôi, ánh mắt vừa lấp lánh lại vừa tỏ ra khó chịu trước khi giật lại bát cháo.

"Khi nào đi?" Nó nói nhưng ánh mắt không nhìn về phía tôi.

"Đuổi tao à?" Tôi nhướng mày còn người kia chỉ ngước mắt nhìn.

"Thì....thấy nói chuyện với nhau có vẻ tốt" Nó nói rồi quay lại ăn.

"Nhưng nó không có nghĩa chuyện sẽ tốt" Tôi nói với Mark rồi nhìn vào mắt nó như muốn nói tôi vẫn chưa quyết định điều gì cả. Ánh mắt của tôi như muốn nài nỉ và cầu xin nó chờ đợi, cái điều mà đáng ra tôi không xứng đáng yêu cầu.

"Đi giải quyết mọi chuyện đi" Nó nói rồi nhìn xuống bát cháo. Cơ miệng tôi đột nhiên giật mạnh, bàn tay vươn tới xoa lên mái tóc mềm mại của nó, còn nó thì ngước mắt lên khỏi bát cháo trống trơn.

"Đợi tao nhá....." Tôi nói còn nó ngước mắt lên nhìn tôi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, một cảm xúc không tên như chảy dọc cơ thể cả hai đứa.

"Ờ....đi nhanh về nhanh đấy"

Tôi ngồi xuống căn phòng quen thuộc, nơi mà tôi thường xuyên lui tới đã gần một năm. Mỗi ngóc ngách trong căn phòng đều in dấu những kí ức của Ploy và tôi, khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau. Tôi bắt đầu theo đuổi Ploy từ năm nhất và cả hai bắt đầu chính thức quen nhau từ năm hai. Nghĩ lại thì lúc đó cả hai đứa đều còn rất trẻ, cái độ tuổi mà chúng tôi vẫn chưa hiểu nhiều về tình yêu. Tôi vẫn chưa yêu đến mức muốn kết hôn cùng Ploy nhưng khi ở cạnh cô ấy, tôi thực sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức chẳng muốn bỏ phí một phút giây nào.

Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, thế nên nếu như nguyên nhân chia tay là bởi vì có người thứ ba là một chuyện khá bất ngờ. Nhưng nếu như cả hai quyết định không ở bên nhau nữa vì cảm thấy không thể ở cạnh nhau, hay chia tay vì Ploy không còn yêu tôi như trước, thì tôi có thể chấp nhận.

Tôi quay về phía cánh cửa được mở ra bởi người yêu tôi, cái người xinh đẹp trong bộ đồng phục nhìn tôi khẽ mỉm cười. Cô ấy đặt cặp xuống, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó, cả hai đứa nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi nước mắt của Ploy bắt đầu lăn dài trên má.

"Xin lỗi...." Ngón tay tôi chạm vào những dòng nước mắt đang lăn dài, bàn tay tôi ôm lấy gương mặt trước mắt rồi gạt chúng đi.

"Đừng như thế....đừng khóc, Ploy. Vee vẫn chưa nói gì mà"

"Hức! Ploy xin lỗi...." Ploy nức nở rồi tiến đến ôm tôi. Gương mặt xinh đẹp tựa trên ngực tôi, và rồi tiếng khóc theo đó ngày một lớn hơn khiến tim tôi đau nhói.

"Đừng, người đáng yêu....đừng khóc mà" Tôi xoa lưng người nhỏ bé kia như an ủi, còn người nhỏ bé trong lòng tôi thì lắc đầu liên tục. Khuôn miệng xinh đẹp ấy nói điều gì đó, nhưng tôi chẳng rõ nữa, tôi chỉ biết rằng cô ấy đang muốn xin lỗi tôi.

"Híc....Ploy không cố ý" Ploy rời tôi ra rồi khẽ nói "Ploy...không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Lúc anh ấy đến bên thì Ploy....Híc"

"...." Tôi gật đầu nhưng không nói gì cả, bàn tay phủ lên bàn tay xinh đẹp của người trước mặt, cái người đã nắm giữ trái tim tôi trong một năm qua.

"Ploy vẫn còn yêu Vee, Ploy yêu Vee nhưng mà....."

"Rung động với anh ta?" Cảm xúc của tôi và Ploy không hề khác biệt. Ploy cảm thấy bối rối và tội lỗi, cũng như tôi, vì tôi hiểu cảm xúc ấy. Tôi vẫn yêu Ploy....nếu như hỏi tôi yêu ai ngay lúc này, tôi có thể nói rằng tôi yêu Ploy, nhưng nếu hỏi tôi cảm thấy thế nào về người đó, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nó.

"Ploy xin lỗi...." Giọng nói ngọt ngào xin lỗi vang lên, cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt tôi dừng lại nơi đôi môi đã đỏ hết lên vì bị cắn chặt lại khi cô ấy khóc, cùng với đôi mắt đỏ au khiến tôi đưa tay chạm lên gò má xinh đẹp, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đó. Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang chan chứa những cảm xúc như tôi lúc này, nước mắt nơi khóe mắt lại rơi xuống một lần nữa. Cúi xuống, tôi hôn lên vầng trán nhỏ, nụ hôn kéo dài xuống đôi mắt đẫm lệ trước khi môi chạm nhẹ vào gò má hồng rồi rời ra.

"Vee cũng xin lỗi" Tôi nói , kéo người nhỏ bé kia ôm vào lòng. Mũi tôi dán lên mái tóc thơm dịu trước khi buông Ploy ra.

"Ploy không biết phải làm gì nữa, Vee. Ploy không dám nói với Vee...nên Ploy cảm thấy có lỗi lắm" Ploy chậm rãi nói còn tôi chỉ gật đầu. Những điều mà Ploy nói tôi đều có thể hiểu và cảm nhận được.

"Vee cũng cảm thấy có lỗi....trước đó, Vee đã không quan tâm nhiều đến Ploy; và Vee....đã không cư xử đúng đắn" Ploy ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu nhưng cô ấy không nói gì cả.

"Vee....nhưng Vee vẫn yêu Ploy, đúng không? Vee không ghét Ploy, đúng chứ?" Giọng nói nức nở hỏi.

"Yêu.... Vee yêu Ploy" Tôi nói rồi hôn lên vầng trán xinh đẹp một lần nữa. Ploy nhắm mắt lại, chấp nhận nụ hôn ấy trước khi nhìn lên và môi chúng tôi bắt đầu tìm đến nhau. Nụ hôn như nói rằng chúng tôi vẫn còn yêu, nụ hôn như muốn xin lỗi và nụ hôn cũng như biểu đạt tất cả cảm xúc của cả hai dành cho nhau.

"Tối nay ngủ cùng nhau nhá, Vee....."

Tôi ôm Ploy cho đến sáng, ôm cô ấy chặt trong lòng mình. Cảm giác ấm áp cứ chạm vào ngực tôi cả tối, và thỉnh thoảng cả cơ thể cô ấy khẽ run lên. Tôi biết....người xinh đẹp của tôi đang khóc.

Tôi không thể ngủ cũng như Ploy, nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại, cố nuốt lấy những cảm xúc lúc này. Tôi không biết Ploy sẽ quyết định thế nào, ngay cả với tôi....nó cũng vô cùng khó khăn, điều đó là một vấn đề chẳng dễ dàng gì, thậm chí còn khó hơn cả bài kiểm tra cuối cùng của tôi.

Chuyển động ở cánh tay khiến tôi nhận ra Ploy sắp đứng dậy. Tôi cũng muốn thức dậy nhìn gương mặt xinh đẹp kia nhưng cảm giác mềm mại của môi cô ấy trên môi tôi khiến tôi không dám mở mắt nhìn.

"Ploy yêu Vee, yêu nhiều lắm...." Giọng nói rõ ràng rồi im lặng, sau đó tôi cảm nhận được sự ấm áp trên má " Với P'Ton.....Ploy vẫn chưa yêu anh ấy nhiều đến vậy, nhưng mà.....anh ấy khiến Ploy cảm thấy hạnh phúc, anh ấy cho Ploy tất cả, anh ấy rất chiều chuộng Ploy.... Chiều Ploy rất nhiều.....rất nhiều....bây giờ Ploy......"

Rừưư~

Tiếng điện thoại vang lên ngắt quãng câu nói của Ploy, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn vì tội sợ những câu nói tiếp theo của Ploy sẽ làm tổn thương trái tim tôi. Tôi nhìn về phía người xinh đẹp đang cúi xuống màn hình điện thoại, rồi lại nhắm mắt lại khi mắt của Ploy chậm rãi đưa về phía tôi.

"Vâng, P'Ton....." Cái tên ấy khiến trái tim tôi lại thắt lại " Ploy sẽ quay lại.....Ploy có thể tự đi được, đợi Ploy nhé" Nhưng lần này.....trái tim đau đến mức khó thở.

Cuộc nói chuyện chỉ đến từ một chiều, còn giọng của Ploy thì bắt đầu vang lên. Tôi không biết liệu Ploy có biết tôi đã thức hay không, nhưng dù cô ấy có biết hay không thì bây giờ tôi đã biết câu trả lời của cô ấy.

"Vee...hức" Giọng nói mềm mại vang lên bên tai tôi "Ploy cảm thấy vui vì Vee đang nhắm mắt, vì Ploy không dám dối diện với Vee vào lúc này" Giọng nói ngọt ngào cùng với nụ hôn chạm vào tai tôi "Ploy muốn xem lại chuyện của Ploy và anh ấy nên.....người đáng yêu của Ploy.....chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé!"

Khi kết thúc câu nói, Ploy hôn lên thái dương tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống đúng nơi cô ấy vừa hôn lên khi cô ấy hôn thêm một lần nữa, trước khi rời đi.

Dù Ploy đã rời đi nhưng tôi vẫn nằm yên đó, nhắm chặt mắt như cũ và rồi.....nước mắt bắt đầu chảy xuống không ngừng.

Tôi ngủ cả ngày trên chiếc giường ấy. Quay sang chiếc điện thoại bên cạnh rồi lưỡng lự gọi cho cái người mà tôi không dám gọi, nhìn xung quang phòng một lượt, nước mắt tôi lại chảy xuống nơi khóe mắt. Nó khiến tôi nhớ đến câu 'yêu' mà Ploy đã nói với tôi mỗi ngày, ngay cả vào ngày hôm nay.....cái ngày mà cô ấy nói chúng tôi nên tạm xa nhau.

Rừưư~

"...Ừm" Tôi chỉnh lại giọng nói khàn đặc của bản thân. Cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy anh trai mình là người đang gọi đến. Sau một lúc im lặng, hắn bắt đầu thở dài rồi chậm rãi nói với tôi.

[Có về nhà không?]

"Tại sao phải về?" Tôi hỏi lại

[Tao biết chuyện rồi. Tao thấy chuyện của mày trên trang của nhỏ Dew ở Facebook] Giọng nó lo lắng nhưng nó cố không khiến tôi cảm thấy khó xử.

"Chuyện của Ploy cùng với đàn anh đó, bọn tao đã nói rõ với nhau rồi" Tôi không muốn bất cứ ai lo lắng cả vì mọi người đều biết chuyện tôi yêu Ploy. Trước đây tôi đã đưa Ploy về ra mắt bố mẹ tôi rồi, nên chuyện còn lại giữa chúng tôi chỉ là kết hôn nữa thôi, nhưng chuyện đó nên để khi chúng tôi chững trạc hơn nữa. Và bây giờ.....tôi không biết liệu tôi còn có thể nói điều ấy không nữa.

[Cái nói chuyện của mày là kiểu quái nào vậy? Lúc nãy, trang của Dew vừa đăng một bức ảnh của Ploy và thằng Ton ở bên nhau đấy. Tao biết mày giỏi nhưng đôi khi người thông minh vẫn cần được an ủi, không phải sao?] Thằng Yoo khiến toàn thân tôi tê cứng.

"Yoo...tao....hức!....."

[Mày đang ở đâu?] Giọng nói cứng rắn từ đầu dây bên kia cất lên.

"Phòng Ploy...."

[Xuống đây đi, thằng em ngốc nghếch này]

Yoo đến đưa tôi về, tôi quay về nhà và cố chữa lành vết thương trong tim đã ba hay bốn ngày gì đó rồi. Khi anh trai tôi đưa tôi về nhà, mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi một cách khó hiểu, vì tôi không thường quay về nhà thế này trừ khi là để ngủ. Có lẽ hắn đã nói với mẹ về chuyện của tôi.

Ngày sau đó, tôi dành cả ngày ở nhà. Nhìn lên trần nhà, tôi nghĩ lại rất nhiều chuyện và cố gắng hiểu hết tất cả chúng; dù sao thì Ploy chỉ nói là cần thời gian và chúng tôi chỉ tạm xa nhau. Nhưng điều đó cũng là một chuyện tốt vì tôi cũng muốn xem lại tình cảm của mình dành cho Ploy.

Ngày thứ hai rồi đến ngày thứ ba, tôi chỉ xuống xưởng giúp đỡ bố mình, rồi đọc sách để giữ cho tâm trí mình luôn bận rộn cho dù tất cả nội dung trong đó đều chẳng lọt nổi vào đầu tôi. Giờ đây tôi có thể khẳng định rằng tôi không nhớ Ploy như tôi tưởng, vì tôi đã không dùng Facebook hay bất kì ứng dụng nào liên quan đến Ploy hay lên trang của Dew hoặc liên lạc với lũ bạn, khi tôi không có câu trả lời. Nhưng đến bây giờ, tôi đã có thể chấp nhận điều ấy, thế nên tôi nhấc điện thoại lên để kiểm tra.

Thông báo tin nhắn trên ứng dụng nhảy lên nhanh đến chóng mặt, khiến tôi nhăn mặt, có lẽ mọi người vẫn chưa cho qua chuyện của Ploy và tôi. Cả cuộc gọi và tin nhắn gọi đến cũng rất nhiều, phần lớn là từ bạn bè của tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi và Ploy đều không liên lạc với nhau, hơn thế, Ploy và tôi cũng không chủ động gọi cho đối phương.

Nó khá buồn......nhưng tôi có thể hiểu được.

Dew Dely

2 tiếng trước.

Các bạn ơi, tin tức về cặp đôi trăng- sao huyền thoại mà mình đã cập nhật vào ba hay bốn ngày trước đã có thêm tin mới rồi đây.Tin hôm nay vừa nóng hổi vừa sốt dẻo, đó chính là sao của chúng ta – khun Ploy Naphat đã đăng một bức hình đi ăn trưa cùng với đàn anh đẹp trai của khoa chúng ta đó mọi người! Vậy thì khun Vivis của mình đâu rồi? Đưa tay lên miệng rồi hít một hơi thật sâu nào. Là cậu ấy không quan tâm đến mạng xã hội nữa hay là không còn gì để quan tâm đây.

1872 lượt thích      1659 bình luận     781 lượt chia sẻ

Tôi chỉ vô tình đọc được nó vì nó xuất hiện ngay trên đầu newsfeed. Nhiều đứa bạn nhắc đến tôi nhưng tôi chọn cách làm ngơ tất cả, cũng có nhiều bình luận liên quan đến tôi nhưng tôi chẳng buồn nhấn vào. Ngắt kết nối mạng, tôi ném điện thoại sang một bên trước khi nằm xuống.

"Vee.....con có xuống ăn tối không?" Giọng của mẹ tôi cất lên khiến tôi nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này, tôi không muốn gặp bất kì một ai cả, nhưng nếu là người này, thì tôi muốn ôm lấy bà ấy.

"Mẹ....." Tôi gọi mẹ mình trước khi ôm bà ấy vào lòng. Mẹ giơ tay vuốt dọc sống lưng tôi, còn tôi thì cúi đầu rúc mặt vào trong bờ vai nhỏ nhắn nơi bà.

"Không sao đâu con trai. Đứa con trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang của mẹ không thể chết vì chuyện này được...." Mẹ an ủi rồi vuốt đầu tôi.

"Vee không muốn ăn, Vee không thấy đói" Tôi trả lời rồi rời ra.

"Sao không ăn được chứ? North, Pound đến tìm con ở dưới nhà kìa" Mẹ nói chỉ xuống dưới tầng. Nghe được điều ấy khiến tôi thở dài.

"Nói với tụi nó...."

"Không cần nói gì cả, thằng bạn chết giẫm. Mau xuống đây nói chuyện đi, không Yiwa nó sẽ tát người yêu mày bay màu luôn đấy!" Pound gọi réo lên từ dưới nhà khiến tôi bỏ lại mẹ mình trong phòng và bước xuống dưới.

" Tát cái quái gì chứ!! Ploy không có làm gì sai cả" Tôi dừng lại rồi nhìn Yiwa. Gương mặt giận dữ của nó thay đổi khi nhìn thấy tôi. Đứa bạn xinh đẹp trước mắt bắt đầu khóc nức nở rồi ôm trầm lấy tôi.

"Tao xin lỗi....hức!" Nó thút thít" Tao nhìn thấy nó với thằng khốn đấy.....từ đợt thi trăng tháng trước rồi" Nó nói rồi dựa vào ngực tôi. Ánh mắt tôi ngước lên sàn nhà để nước mắt không rơi xuống, bởi vì tôi đã khóc quá đủ rồi.

"Không sao đâu.....Tao và Ploy đã nói chuyện với nhau rồi" Tôi nói rồi xoa lưng của Yiwa.

"Nói cái gì chứ?" Thằng Nuer hỏi.

"Thì....tạm xa nhau" Tôi trả lời lũ bạn mình, chúng nó thì im lặng còn bố tôi thì bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi, trước khi bước đến ngồi xuống bàn ăn. Còn đối với mẹ, bà chỉ mỉm cười.

"Mày chịu hả?" Pound hỏi.

"Thì cô ấy có vẻ muốn rời đi.....dù sao thì cô ấy cũng phải ra đi thôi" Tôi nói rồi ngồi xuống ghế của mình. Nhìn xuống bữa cơm mà mẹ tôi nấu, tôi khẽ mỉm cười.

Tôi....chỉ là một kẻ bình thường, không có nhà lớn, cũng không có ô tô sang trọng. Khác xa với Ploy, vừa xinh đẹp vừa giàu có, gia cảnh cũng rất tốt. Trong quá khứ, tôi từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Ploy nói rằng tôi không cần nghĩ đến điều đó quá nhiều, vì yêu là yêu còn những thứ khác không quan trọng. Nhưng có vẻ bây giờ.....mọi chuyện đã không còn như vậy nữa rồi.

"Là cô ấy muốn đi hay mày cũng muốn đi" Giọng của anh trai tôi ngắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Tôi quay sang nhìn hắn nhưng hắn chỉ bước đến, ngồi đối diện tôi.

"Ý anh là sao, P'Yoo?" Thằng Nuer hỏi rồi bước đến.

"Hỏi bạn bọn mày ấy" Hắn nói rồi nhìn tôi, có vẻ như nó biết nhiều chuyện hơn tụi nó.

" Mày biết chuyện gì của tao rồi?" Tôi hỏi.

"Tao biết"

"Đừng làm phiền em trai con, Yoo. Em nó đã buồn lắm rồi" Mẹ quay sang mắng Yoo. Còn thằng anh trai tôi chỉ mỉm cười, vuốt tóc ra sau rồi xúc một thìa cơm đưa lên miệng.

" Con đi với bạn nhé" Tôi nói với bố mẹ khiến bố tôi ngước nhìn, còn mẹ thì khẽ cười.

"Đừng về trễ quá nhé con" Bà nói rồi xoa đầu tôi, sau đó tôi hôn lên má của người xinh đẹp trước mặt rồi rời đi.

"Bà cứ chiều nó quá nên nó mới như thế này đấy. Mỗi lần đi uống rượu, ai lại về được cơ chứ?" Bố nhìn về phía tôi khi kết thúc câu nói.

"Ông cứ kêu là tôi chiều hư nó, không phải là chính ông bảo tôi nếu con nó về thì phải an ủi nó hay sao?" Mẹ tôi cãi lại bố nhưng tôi chỉ mỉm cười....bố lúc nào cũng cứng miệng như thế.

"Mẹ...."

"Cả hai người đều quan tâm đến nó như vậy, con là chó bị ghét bỏ trong nhà à" Yoo nói trước khi quay sang bố tôi, điều đó khiến tôi nhếch mép về phía hắn, còn hắn thì lườm lại tôi.

"Bố yêu Yoo nhất" Bố nói rồi vươn tay xoa đầu Yoo.

" Miệng cùng với tim đều quan tâm mỗi thằng Vee không có sao đâu ạ, con không nói chuyện với bố nữa" Nó nói rồi tiếp tục ăn.

"P'Yoo nói gì vậy?" Pound tiến đến hỏi tôi.

"Không có gì.....nó tự suy tự diễn ấy mà" Tôi trả lời còn thằng Yoo ngước mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn xuống.

"Thế thì chắc không phải một mình tao tự suy tự diễn đâu nhỉ......" Giọng nói trầm vang lên nhưng tôi không trả lời nó, mà chỉ nắm lấy gáy thằng North và thằng Pound bước ra ngoài.

Vẫn là quán pub đó, vẫn là bầu không khí này nhưng cảm xúc đã không còn như trước nữa. Những từ 'tạm xa nhau' giống như nói lên tất cả bản thân tôi lúc này, nó giống như một sự chắc chắn mà tôi nghĩ nó sẽ tốt cho cả hai chúng tôi. Khi tôi nghe được tất cả bằng chính tai mình, thì tôi không muốn quay lại nữa; và khi nghĩ đến đó, tôi chỉ muốn đến nơi ấy, nhưng tôi lại không dám đến.

Những câu nói của thằng Yoo vẫn còn văng vẳng bên tai, còn những từ mà Ploy nói vẫn mắc kẹt trong trái tim tôi, bây giờ dù theo hướng nào đi nữa, thì nó vẫn quá nặng nề. Nâng cốc lên, tôi lại uống một lần nữa, còn tụi bạn tôi thì chỉ ngồi đó và không nói gì.

"Thằng nhóc sắp đến rồi" Yiwa nói sau khi đặt điện thoại xuống.

"Thằng nhóc nào chứ?" Thằng Nuer quay sang hỏi trong khi rót rượu đưa cho tôi.

"Thằng nhóc của mày đấy, nhóm của Mark sắp đến rồi"

'Điên à.....Thằng nhóc của tao' Tôi thì thầm trong đầu khi nhìn thấy biểu cảm của thằng North. Thật muốn dùng chân đá bay nó đi.

Không lâu sau, thằng nhóc Trăng của khoa ,là thằng Fuse, xuất hiện theo sau là thằng Khamphan, và bên cạnh đó là cái người mà tôi biết rất rõ. Mark ngồi xuống đối diện tôi, bên cạnh nó là thằng North. Tôi nhìn vào bàn tay của bạn tôi đưa cốc rượu cho đàn em của nó trước khi ngước mắt lên nhìn. Mark nhìn thẳng về phía tôi nhưng tôi chẳng thể hiểu ánh mắt nó muốn nói lên điều gì, có lẽ bởi vì tôi đã say rồi hoặc có thể bởi vì tôi thực sự chẳng hiểu nó.

" Thi xong rồi hả?" Giọng Yiwa hỏi khiến thằng nhóc gật đầu thay cho câu trả lời.

"Từ hai hôm trước rồi chị, bài kiểm tra khó dã man......nhưng thằng quần này vẫn làm được" Thằng Khamphan chỉ về phía Mark.

"Tất nhiên đàn em của tao mà , em ấy không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa. Phải không, North?"

"Đúng rồi.....thế này thì phải thưởng" Tôi quay sang bạn mình khi nó nhắc đến từ 'thưởng'. Thực sự muốn chửi cái thằng ngu ngốc này nhưng người bạn xinh đẹp của tôi thì lại đang cổ vũ nó, trong khi thằng Pound thì đang ngồi đó giữ hình ảnh của đội trưởng nhóm SOTUS.

"Phần thưởng chính là...."

"Tình yêu thuần khiết của anh"

Bộp!

Tôi đập mạnh cốc rượu vừa uống cạn xuống bàn một cách mạnh mẽ, khiến mọi người quay lại nhìn tôi, thậm chí là cả cái người đối diện. Ánh mắt tôi nhìn sang thằng North một cách bực bội, khiến nó nhướng mày nhìn tôi.

"North, thằng điên này. Bạn mày đang thất tình mà còn dám nói yêu đương ai hả" Yiwa vỗ vào vai thằng North rồi nhìn về phía tôi.

"Oi....mẹ nó, chẳng phải nói với nhau rồi sao" Thằng Nuer nói rồi nhìn về phía tôi.

"Chắc chắn vẫn còn gì đó vướng mắc, nếu như mày thì mày có biến mất đến tận ba, bốn ngày không hả?" Thằng Pound nói trong khi tay của nó giơ lên và vòng qua đầu thằng North, nhưng thằng bạn tốt của tôi đã kịp quay đi. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng đầu nó lại chạm vào vai của Mark.

"Mark....cho né đi, tụi nó tấn công anh" North nói rồi mỉm cười với Mark, còn thằng nhóc ấy cũng chỉ mỉm cười mà không đẩy nó ra. Tôi không biết cảm giác này là gì....nhưng chỉ cần nhìn thấy nó như thế này, thì tim tôi lại ngứa ngáy.

Tao đang thất tình đấy! Có thể an ủi tao được không?

"Em....xin phép vào phòng vệ sinh" Mark nói rồi cười với North, cái người đang ngồi đó.

" Mày là nok* hả?"

[Nok (Chim) – นก là kiểu từ lóng bên Thái, nói chung nhiều nghĩa lắm, nó chỉ người lưỡng tính (bisexual) vì lúc nào cũng thích bay lượn, nhưng trong ngữ cảnh này thì nó có nghĩa là tán tỉnh một người nhưng người ta không đáp lại - Pantip]

"Tao không phải nok .Có lẽ em ấy đang quyến rũ tao đấy" Thằng Nuer tự tin nói, khiến chân tôi lại càng ngứa ngáy hơn. Quyến rũ cái nhà mày, thằng bạn quần què!

" Tao chả thấy thằng Mark quyến rũ mày tí nào, nhưng nhìn mày và Mark một lúc lâu thì tao nghĩ cũng có thể" Thằng Pound nói rồi nhìn về hướng thằng Nuer, khiến những người khác trong bàn cũng nhìn về phía nó.

"Bạn tao thất tình, nhưng có vẻ tao sẽ tìm được tình yêu đích thực" Nó nói trước khi nhận lấy cốc rượu từ Yiwa rồi mỉm cười.

"Đàn anh của tao giỏi thật đấy" thằng Khamphan trêu chọc.

" Đã là chuyện của tao thì tao luôn giỏi"

"Tao vào phòng vệ sinh đây" Tôi nói với tụi nó, cái lũ đang nhìn về phía tôi như nhớ ra tôi cũng đang ở đây. Xin lỗi....là ai mời tao đi uống hả?

"Mày ổn không đó?" Pound hỏi.

"Tao chưa say" Tôi trả lời trước khi đứng dậy rồi rời đi.

Lối đi vào phòng vệ sinh khá tối và có rất nhiều người đến đây hút thuốc. Bọn họ nhăn nhó nhìn tôi với cái vẻ không bình thường, nhưng điều lạ là ánh mắt họ như muốn nói muốn làm cái gì ở đây thì làm đi, nhìn tao làm cái gì chứ? Nhưng tôi chẳng làm gì khác ngoài tiếp tục di chuyển, cho đến khi nhìn thấy cái người đã rời đi trước đó, đang hút thuốc bên cạnh một bức tường.

"...." Mark ngước nhìn tôi khi tôi dừng lại trước mặt nó, ánh mắt nó run rẩy theo cái cách mà tôi không thể hiểu nổi.

"Tại sao lại nhìn tao như thế?" Tôi hỏi nhưng nó vẫn im lặng.

"Sao lại đến trễ vậy chứ?" Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Hử?"

"Ngày hôm đó anh đã bảo em đợi....thế nên em đã đợi rất lâu" Những từ ngữ phát ra từ miệng nó khiến tim tôi thắt lại, nhưng ánh mắt nó lại khiến tim tôi đập điên cuồng. Đôi mắt sắc nhìn tôi như căn nhằn kèm theo đó là một chút đau lòng; đôi môi mỏng mím lại với nhau sau khi rời điếu thuốc.

"Mark.....mày đợi tao thật đấy hả?"

"Ý anh là sao chứ?" Nó lớn tiếng nói khiến người xung quanh quay lại nhìn, nhưng tôi không quan tâm, muốn nhìn thì cứ nhìn. Vì bây giờ tôi chẳng còn quan tâm đến những điều ấy nữa.

"Tao....thật sự có thể đến gặp mày à?" Tôi hỏi sau khi im lặng một lúc lâu. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà tôi bị cuốn hút , nhìn vào quá khứ, tôi chợt nhận ra tôi đã bị nó thu hút hoặc có thể nói tôi thực sự đã mê mẩn nó từ lâu rồi. Câu nói tiếp theo cùng với ánh mắt nó khiến tôi quyết định một điều.

Cái điều mà tôi phải biết ơn cái khoảng cách mà Ploy muốn có với tôi.

"Em nghĩ rằng......em đã luôn chờ đợi ngay từ khi bắt đầu rồi"


Nhận xét

Bài đăng phổ biến