(H+) Chương 4: Nếu không muốn hối hận, yêu ai thì phải nói.

Chương 4: Nếu không muốn hối hận, yêu ai thì phải nói.


[Mark Masa]



"Mày làm cái mẹ gì vậy hả?"Giọng nói trầm khàn phát ra khi cửa phòng vừa được đóng lại "Tao hỏi, mày đang làm cái mẹ gì vậy?"

"Không, phải là anh đang làm cái mẹ gì vậy?" Tôi quát lại khi anh ấy nhìn tôi đầy vẻ giận dữ.

"Mày muốn làm đến mức đấy hả? Mày muốn làm lắm đúng không?" Vee tiến đến, nắm chặt lấy tay tôi đến đau nhức, nhưng nỗi đau đó không thể sánh bằng nỗi đau trong trái tim tôi lúc này.

"Em muốn làm gì liên quan gì đến anh? Anh nhúng mũi vào chuyện của người khác làm gì?"

"Được, tao không quan tâm nếu mày muốn đi trút bỏ cái đống cảm xúc tạp nham của mày, muốn làm thì đi làm với người khác đi, tao không quan tâm nữa" Anh ấy quát lại, gương mặt bực tức. Khi nhắc đến người khác như thế, sao anh ấy không tự nhìn lại chính mình đi chứ?

"Nó muốn làm, em cũng muốn làm"Tôi nói mặc kệ máu nóng của người trước mặt đang ngày một dâng lên.

"Mày muốn làm đúng không? Mày muốn làm lắm chứ gì?"

"Ưm....." Vee lao đến, ép chặt môi mình vào môi tôi, bàn tay rắn chắc siết chặt đầu khiến tôi chẳng thể rời ra khỏi nụ hôn ấy. Anh ấy thậm chí còn cố gắng tiến vào bên trong nhưng tôi đã mím chặt môi mình lại.

"Ahh!" Bàn tay khỏe khoắn luồn vào trong áo, xoa nắn vùng bụng phẳng, tôi cố phản kháng lại những động chạm đó nhưng dù làm gì cũng vô ích. Anh ấy cắn mạnh lên môi dưới tôi, khiến máu ở đó rỉ ra rồi nắm lấy cơ hội đưa lưỡi vào bên trong. Ban đầu tôi cố gắng không chấp nhận điều đó, nhưng đến cuối cùng tôi lại bắt đầu đáp trả nụ hôn của đối phương.

"Ha...Này!" Tôi kêu lên khi nụ hôn kết thúc. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười.

"Miệng nói không, nhưng hành động thì lại không từ chối, cuối cùng mày còn quấn lấy lưỡi tao" Anh ấy chậm rãi nói đến chuyện vừa xảy ra.

"Anh ép em!" Giọng tôi khàn khàn đáp lại, nhưng thú thực lưỡi anh ấy ngọt ngào theo cái cách mà tôi luôn thích, đến mức tôi khó có thể cưỡng lại nổi.

"Mày nói với tao....." Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi thì thầm bên tai "....Là mày muốn làm chuyện đó mà"

"Í!" Tôi mím chặt môi khi cảm nhận thứ ẩm ướt, ấm áp trượt trên xương quai xanh, anh ấy cứ thế nhẹ nhàng liếm láp rồi hôn khẽ lên đó. Nụ hôn trượt dài đến vành tai, khiến hô hấp của tôi ngày một nặng nề hơn. Khi anh ấy khẽ cắn nhẹ lên vành tai tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy khẽ cười.

"Ưm...." Tôi khẽ rên rỉ khi bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng xoa trên đũng quần tôi.

"Mày thích kiểu này à?" Vee hỏi, giọng nói dịu dàng truyền đến tai tôi. Nếu như anh ấy hỏi tôi có thích điều này không, thì câu trả lời là có.

Tôi thích kiểu làm tình nhẹ nhàng và mơn trớn, hơn là kiểu mạnh bạo và hành xác nhau. Trước đây, tôi luôn thích làm chuyện đó với những người con trai nhỏ nhắn và đáng yêu, hơn là với những người cùng kích cỡ với mình; bởi tôi luôn muốn có cảm giác bảo vệ đối phương và khi nhìn cái người nhỏ nhắn dưới thân van xin mình, tôi luôn cảm giác như kẻ chiến thắng.

"Hử? Mày thích kiểu này hả?" Giọng nói trầm khàn lại thì thầm bên tai tôi lần nữa, một tay anh ấy nắm lấy đũng quần tôi, tay còn lại thì ôm lấy tấm lưng rộng.

"Bỏ ra" Tôi nghiến răng nói khiến anh ấy rời ra. Ngã xuống giường, đôi mắt đẹp đẽ của đối phương lướt một vòng trên người tôi rồi dừng lại ở nơi đang căng phồng lên.

"Nếu như tao ngừng lại, thì mày tính làm gì với nó đây?" Vee nói, nhìn về phần đang cộm lên trên lớp vải bò.

"Em tự làm" Cho dù đang say, nhưng tôi vẫn không thể che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.

Những cảm xúc đang dâng lên trong lòng khiến tôi chẳng dám đối mặt với cái người đang nằm ở kia, anh ấy chỉ mới hôn và chạm vào người tôi một chút đã khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng rồi. Tôi quay đầu hướng về phía nhà vệ sinh, còn anh ấy chỉ nhướng mày nhìn.

Bang!

"Oi!" Cơ thể tôi bị quật mạnh xuống dưới giường, Vee đè nghiến tôi xuống bằng cơ thể mình, siết chặt lấy hai tay để tôi không thể di chuyển.

"Nhưng tao muốn giúp mày" Anh ấy thì thầm bên tai khi đè tôi xuống. Qua lớp vải của quần jean, tôi có thể cảm nhận được thứ cứng rắn kia của đối phương đang ngày một lớn hơn.

"Em không muốn làm" Tôi nói, cố gắng đẩy anh ấy ra.

"Đừng có quậy" Vee đè chặt tôi xuống hơn.

"Em nói...ưm....em không muốn làm" Tôi phản kháng, còn anh ấy vẫn cứ chà sát thứ cứng rắn kia lên đũng quần tôi.

"Tao muốn làm, sao mày lại không chứ?" Anh ấy cười tự mãn.

"...." Có thể tôi thích con trai nhưng không có nghĩa tôi sẽ sẵn sàng dạng chân ra cho bất cứ thằng nào.

"Chính mày quyến rũ tao, giờ thì mày nói không hả? Chính mày là người khiến tao muốn làm"

Tôi không trả lời, vì đôi môi đẹp đẽ mà hàng ngàn cô gái đều ao ước kia đang dán chặt lên môi tôi. Lần này, tôi không phản kháng mà cứ nằm yên đó mặc kệ đối phương ra sức động chạm. Đầu lưỡi dẻo dai tiến vào bên trong khoang miệng, nhấm nháp lấy vị rượu đắng ngắt. Phải công nhận rằng Vee là một người hôn rất giỏi và tôi dám cá rằng có rất nhiều người sẽ điêu đứng vì kĩ thuật của anh ấy; còn nếu như bạn muốn hỏi thì đúng vậy, tôi là một trong số đó.

Giờ đây, tôi cảm thấy hoàn toàn xụi lơ dưới những cái động chạm của đối phương.

Vee là người biết mọi thứ, anh ấy biết tình cảm của tôi dành cho P'Bar, anh ấy cũng biết tôi đã say xỉn như thế nào vì lời từ chối ấy. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại uống đến nông nỗi này chứ, đó là bởi tôi vẫn chưa buông bỏ được thứ tình cảm vô vọng này.

Khi mọi chuyện kết thúc, liệu anh ấy có đối xử với tôi như lần trước?

Liệu rằng chuyện này có khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

"Em sai ở đâu hả? Lần này em làm sai chuyện gì chứ?" Tôi nói ra cái suy nghĩ trong đầu mình với người trước mặt. Nó cũng giống như câu hỏi tôi đặt ra cho lần trước, nhưng lần đó là do tôi đã có những suy nghĩ tồi tệ với Bar, còn lần này, tôi đâu làm ra chuyện gì có lỗi cơ chứ.

"Mày không làm sai gì cả, mày chỉ khiến tao muốn làm thôi" Vee áp người xuống gần tôi hơn.

"Thế sao không làm với vợ anh ấy. Tại sao lại đến chỗ em?"Giọng tôi trầm khàn, ánh mắt đen nhánh nhìn người đang nằm bên trên.

"Hôm nay vợ tao không ở đây"

"Ưm..." Tôi rên rỉ khi anh ấy đè lên tôi, cho dù tôi có cố gắng đẩy Vee ra như thế nào, thì anh ấy vẫn cứ bám dính lấy người tôi, hai chân kẹp chặt lấy chân tôi trước khi cởi bỏ lớp quần bò chật chội.

"Tao chưa từng mút cho ai bao giờ"

"Ah...ưm...."

Vee cúi xuống, khoang miệng ẩm ướt bao quanh thằng nhỏ của tôi. Anh ấy đặt thứ ấm nóng kia sâu vào tận trong cuống họng, trước khi nhịp nhàng di chuyển lên xuống. Tôi mím môi, cố ngăn tiếng rên rỉ nhưng tôi chẳng thể làm nổi.

Vì càng nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi lại càng hứng hơn.

"Ưm.....ah..ưn...." Cho dù tôi không muốn thể hiện ra rằng tôi thực sự thích việc này, nhưng môi tôi không thể kìm nén nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Vee nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm việc này, nhưng tại sao anh ấy lại đem cho tôi cái cảm giác mà chưa một ai có thể làm trước đây.

"Ư....Đừng có nén giọng lại, tao muốn nghe tiếng mày rên" Một tay anh ấy mơn trớn đùi non mềm mịn, một tay lại xoa lên vùng bụng phẳng của tôi.

"Ah...ưm...Ha...." Cuối cùng tôi cũng không thể nén được cảm xúc trong mình.

"Ư....đừng đẩy" Vee ấn hông tôi xuống khi tôi bắt đầu vô thức di chuyển nó. Nhìn bản thân mình ra vào bên trong khoang miệng đẹp đẽ kia, thật sự cảm giác này rất tuyệt.

"Ư...ưn...ưm....Tại sao lại dừng lại...Tại sao?" Gương mặt anh ấy tiến lại gần song song với mặt tôi. Tốt nhất là anh ấy không nên yêu cầu tôi rên rỉ như mấy đứa con gái trong tiểu thuyết khiêu dâm, nếu không tôi không biết bản thân mình còn lại gì nữa.

"Tao muốn nghe mày rên....Rên lớn lên" Anh ấy lại hôn tôi. Nụ hôn lần này không giống như trước đó, tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa, nhưng nó khiến tôi như muốn tan chảy.

Tôi chậm rãi đưa lưỡi mình quấn quít lấy lưỡi của đối phương. Hai đầu lưỡi ẩm ướt dính chặt lấy nhau đem đến những cảm xúc mà trước nay tôi chưa từng trải nghiệm, giờ đây điều duy nhất tôi còn có thể nhận thức được đó là tôi đang tham lam cuốn lấy đầu lưỡi của Vee.

"Ưm....." Tôi rên rỉ như thể không muốn đối phương rời đi. Thực ra, trong lúc này tôi đang chìm đắm trong đôi môi đẹp đẽ của anh ấy, mặc kệ sau đó có như thế nào, tôi sẽ thuận theo cảm xúc của mình.

"Rên lớn hơn đi..... Qua đêm nay, hãy quên nó đi!"

"Ưm...ưm....." Tôi rên lớn hơn khi đầu lưỡi của Vee đang dần chuyển xuống bên dưới. Quần áo của tôi cứ thế được trút bỏ trên từng nụ hôn mà anh ấy trải dài trên cơ thể tôi. Bây giờ tôi chẳng thể làm được gì ngoài mặc anh ấy làm điều mình thích.

"Ah...."Vee rên lên khi tôi vô tình nắm lấy tóc anh ấy. Anh ấy ngước mặt lên nhìn, trước khi vùi mặt mình vào cổ tôi.

"Ưm...Ưm....Đừng mút chỗ đó" Tôi ngăn cản khi cảm thấy đau nhói ở vùng cổ. Tôi không chắc những dấu hôn của lần trước đã biến mất chưa, nhưng tôi không hề muốn có thêm bất kì một cái nào nữa.

Chẳng phải anh ấy muốn tôi quên đi tối nay sao?Tại sao còn phải để lại dấu hôn chứ?

"Ưm......" Vee rời khỏi cổ tôi, nụ hôn sau đó đặt nhẹ lên vai rồi dần chuyển xuống vùng bụng phẳng, khiến tôi rên lên khe khẽ.

"Mày thích nhẹ nhàng hơn là mạnh bạo, phải không?" Vee ngồi dậy. Mặt tôi bỗng nóng bừng lên khi nhìn anh ấy cởi bỏ lớp áo vướng víu trên thân. Nếu như được nói thật, thì cơ thể Vee thực sự rất đẹp, dù nhìn nó cũng tương tự như tôi nhưng tại sao tôi lại có cảm giác nhìn nó đẹp hơn rất nhiều.

Tôi rời mắt khỏi cơ thể đẹp đẽ kia khi Vee bắt đầu nắm lấy chân tôi, vác lên vai. Đây cũng là tư thế mà tôi thường làm với rất nhiều người. Nếu cứ thế này, thì sao tôi còn có thể làm được với ai khác nổi nữa chứ? Vee vuốt ve bản thân một chút trước khi đưa thằng nhỏ chạm vào cửa mình tôi.

"Ah....Đợi đã....." Tôi đẩy phần bụng săn chắc của đối phương ra.

"Nếu như mày muốn tao ngừng lại , thì tao sẽ đâm vào ngay bây giờ đấy!"

"Mẹ nó" Tôi bực bội với cái thái độ bướng bỉnh của anh ấy.

"Chuyện gì? Chẳng phải lúc nãy mày còn thích nó lắm sao" Vee phàn nàn, buông chân tôi ra. Tôi nhìn anh ấy một chút trước khi nhoài người với lấy lọ bôi trơn cùng với bao cao su.

"Dùng cái này" Tôi đưa đồ trên tay cho người trước mặt, khiến Vee nhìn tôi mỉm cười.

"Hử? Mày sợ hả?"

"Anh thử nằm dưới xem" Tôi chỉ xuống dưới giường.

"Mày nói nhiều quá rồi đấy" Vee cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi tôi, nụ hôn dồn dập đến mức tôi không thể mở miệng ra nổi. Trong lúc đó, Vee lấy ra thuốc bôi trơn bôi lên thằng nhỏ nóng rực của bản thân, ngón tay thon dài dần dịch chuyển xuống dưới, đưa chất lỏng vào bên trong lỗ nhỏ "Tao chỉ muốn nghe mày rên thôi"

"Ah...Ưm...." Tôi cố nén lại tiếng rên rỉ khi Vee cố đẩy phần đỉnh vào bên trong.

"Nếu mày còn như thế này, tao sẽ không vào nổi đâu, mà mày cũng chẳng thể thỏa mãn được" Vee đặt tay lên đầu tôi, ánh mắt chứa đầy dục vọng . Nhưng anh ấy phải hiểu rằng với cái kích cỡ đó, thì dù có thêm thuốc bôi trơn anh ấy cũng không thể đưa toàn bộ vào một lượt được.

"Được rồi....." Tôi cố thả lỏng bản thân để Vee đẩy vào trong.

"Đừng có thắt chặt lại, Mark" Giọng nói khàn khàn thì thào bên tai tôi, đồng thời đầu lưỡi ấm ướt khẽ quẹt qua vành tai đỏ rực.

"Oh...ưm..." Vee đẩy hoàn toàn vào bên trong rồi rút ra, sau đó anh ấy bắt đầu chậm rãi di chuyển ra vào; thậm chí tôi còn dùng tay mình để giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

"Ah....Ah....." Vee đẩy sâu vào bên trong, khiến tôi đau nhức đến mức không nói nên lời. Nỗi đau ấy khiến nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trên má.

"Ưm...ha.....Ah.....Tao.....di chuyển nhá?" Anh ấy hỏi, còn tôi thì ôm lấy Vee chặt hơn. Có lẽ nỗi đau này sẽ làm dịu đi nỗi đau đang nhức nhối trong tim tôi vào lúc này.

"Mẹ nó, tao điên lên mất" Vee khẽ rên lên rồi áp môi mình xuống môi tôi.

"Ư...ah...na....Từ từ thôi" Di chuyển của Vee càng ngày càng mạnh bạo khiến tôi phải cầu xin anh ấy, nhưng có vẻ lời nói của tôi chẳng khiến anh ấy dừng lại.

"Ưm...."

"Ah...oh....ha....."

"Tao....ừm...không được rồi" Vee đâm vào càng sâu hơn, bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi đè chặt xuống giường. Bàn tay run rẩy của tôi cố gắng với lấy tay anh ấy, nhưng cánh tay của Vee đã rời đi.

"Ưm....nó đau" Tôi cố vươn tay ngăn di chuyển của đối phương, nhưng Vee thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ hơn trước.

"Ô...ưm...ưn...." Tôi không biết chúng tôi cứ như thế này được bao lâu rồi, chỉ biết bây giờ cơ thể của hai đứa đều đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của tôi cũng hòa lẫn vào mồ hôi mà chảy xuống. Nhưng thứ tệ nhất chính là đầu tôi lúc này....

Nó trống rỗng....nhưng cảm giác thì tuyệt lắm.

"Ah....Mark" Vee cúi xuống, gạt đi nước mắt tôi rồi dịu dàng hôn môi.

"Ưm...ư....."

"....Gọi tên tao đi"

"Ư....ưm...Vee" Tôi không biết điều gì khiến tôi làm theo những gì anh ấy ra lệnh, tôi chỉ biết rằng trái tim tôi không thể theo kịp miệng tôi nữa rồi, điều đó khiến cho người bên trên nhìn tôi mỉm cười "Bé ngoan" Vee không để tôi nói thêm lời nào nữa, khi lại hôn khẽ lên môi tôi. Anh ấy rời ra, nắm lấy hông tôi rồi đột nhiên di chuyển mãnh liệt.

"Ưm...ô.....Anh....."

"Ư....Aah....Mark....Mẹ nó"

"Ô...." Tôi kêu lên, khi giải phỏng bản thân khắp vùng vụng. Còn Vee thì ra vào ngày càng nhanh , trước khi xuất vào trong bao cao su.

"Ưm....." Hai chúng tôi rời nhau ra. Lúc này chân tôi tê cứng đến mức không thể chuyển động nổi, đầu óc cũng mù mờ đi đến mức chẳng còn quan tâm đến việc lau dọn nữa. Còn Vee thì nằm xuống bên cạnh tôi thở dốc.

Lúc này đây, tôi chỉ muốn đi ngủ và cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn vào ngày mai.

"Nếu như không muốn hối hận.... yêu ai thì phải nói" Giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai tôi, khiến tôi nhận ra đêm nay vẫn chưa thể kết thúc. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.

Cả tối hôm đó, Vee cứ liên tục đè tôi xuống giường......còn tôi để mặc bản thân thuận theo sự bức ép của đối phương.

Nhưng tôi sẽ nhận lấy lời khuyên đó.

Tôi mở mắt, tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm khắp cơ thể. Cái thứ dính dính ở cửa mình giờ đã khô lại vì tối qua tôi mệt đến mức chẳng biết làm gì hơn ngoài chìm vào giấc ngủ. Lúc này đây, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, thế nên sau khi làm chuyện đó, tôi ngủ một mạch đến tận 4 giờ chiều; nhưng khi tỉnh dậy, tôi vẫn lười nhác nằm ì trên giường. Hôm qua là một ngày nặng nề với tôi, tôi không chỉ bị từ chối mà còn phải đứng đó , chứng kiến nó xin làm bạn trai của anh ấy một lần nữa.

Nhìn vào khoảng trống bên cạnh, tôi không cảm thấy lạ gì khi không thấy cái người cao cao kia. Những câu nói tối hôm qua vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi.

Nếu như có lần sau, tôi sẽ nhanh chóng tỏ tình.

Sau khi tự xử lí trong phòng tắm, tôi bước ra ngoài kiếm đồ ăn. Cơn đói thực sự có thể khiến con người ta tỉnh táo, và vì tôi không thích nấu ăn, nên tôi không bao giờ mua đồ tươi sống trong tủ lạnh; hộp đồ ăn trưa cũng không biết ở đâu, đồ ăn khô cũng hết sạch rồi, nên tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Một lát sau, tôi tính gọi cho lũ bạn ra ngoài đi ăn mặc kệ cái tình trạng xấu hổ hiện tại.

Tôi mở tủ, lấy áo khoác mặc vào, rồi tiến ra bên ngoài tìm đồ ăn cho dù cả cơ thể đau nhức. Có vẻ lần này còn đỡ hơn lần trước, nhưng ít ra lần này tôi không phải bò ra khỏi phòng.

"Là người nhìn xa trông rộng, dí dỏm, và đáng được tôn trọng ạ" Giọng nói vui vẻ vang lên khi cửa thang máy mở ra. Tôi ngạc nhiên khi thấy thằng Kan và P'Bar đang trêu chọc nhau ở trước phòng; nhìn vào số tầng ở cửa thang máy, tôi khẽ thở dài.

Tôi nhấn nhầm số tầng rồi.

"Tao đùa đấy à" Bar nói, quay lại mở cửa.

"P'Bar!" Tôi gọi tên cái người vẫn luôn quẩn quanh trong đầu tôi suốt một thời gian qua, trước khi anh ấy bước vào phòng. Không biết vì lí do gì, nhưng tôi không còn cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy anh ấy nữa. Có lẽ là do khoảng khắc mà anh ấy ở cùng thằng Gun, anh ấy nhìn rất hạnh phúc.

Điều đó khiến tôi thực sự muốn xin lỗi anh ấy.

"Tại sao mày lại ở đây?" Người bên cạnh anh ấy nhìn tôi khó chịu, còn tôi chỉ thở dài sau đó trả lời.

"Tao chỉ đến để xin lỗi thôi, tao biết mày yêu anh ấy như thế nào. Lúc nhìn thấy mày ở cuộc thi, tao đã hiểu rồi"

"Được rồi, vậy vào đi" Bar mời tôi vào phòng, còn Kan thì vẫn nhìn chằm chằm tôi.

Tôi ngồi và đợi ở chỗ ghế sô-pha như Bar bảo. Được một lúc, Bar bước ra với một cốc nước trên tay còn thằng Gun thì bước ra khỏi phòng ngủ.

Nhìn cái cách bọn họ ở bên cạnh nhau, cái cách mà bọn họ thoải mái khi ở bên đối phương, càng khiến tôi muốn xin lỗi P'Bar về tất cả mọi thứ, về những suy nghĩ xấu xa của bản thân với anh ấy, cũng như những việc mà tôi đã khiến cho bọn họ buồn. Bây giờ đây nhìn bọn họ thật hạnh phúc khi ở cạnh nhau, thứ hạnh phúc mà tôi không bao giờ có thể mang lại cho anh ấy.

Đã đến lúc tôi nên chấp nhận sự thật rồi.

Bar ngồi đối diện tôi, còn Kan ngồi cạnh anh ấy. Sau một khoảng im lặng, Bar bắt đầu lên tiéng.

"Tao đã có thằng Kan rồi" Tôi nuốt nước bọt, sau đó uống một ngụm nước, nuốt xuống cuống họng khô rát.

" Em biết" Tôi đáp lại, còn thằng Kan vẫn hướng ánh nhìn khó chịu về phía tôi

"Mày biết rồi, thế tại sao còn ở đây?" Nó hỏi.

"Vì tao muốn xin lỗi.....Xin lỗi vì những điều tao đã nói"

"Tao không giận. Tao cũng muốn xin lỗi về ngày hôm đó....tao đã nói những điều làm tổn thương mày" Bar chậm rãi nói. Những câu nói ấy khiến tôi lại nhớ đến nỗi đau hôm đó, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy ổn hơn rồi.

"Nó khá đau nhưng em ổn rồi" Tôi biết anh ấy chỉ xem tôi như đàn em thôi, và tôi cũng hiểu anh ấy thích một người khác, tôi đã biết rất lâu rồi, chỉ là tôi không thể chấp nhận được.

"Mày xong chưa?" Tôi thở dài, nhắm mắt rồi trả lời. Bar chưa bao giờ muốn có tôi, vậy tại sao anh ấy lại phải cảm thấy có lỗi cơ chứ?

"Mày ghen tuông cái gì chứ? Tao chỉ đến xin lỗi thôi, mày vẫn nghĩ là tao theo đuổi anh ấy à? Mày vẫn ngồi ở đây đó, mà cho dù không có mày thì anh ấy cũng không để ý đến tao đâu" Câu cuối cùng, giọng tôi bỗng nhỏ lại vì tôi không muốn nó trở nên quá nặng nề, cho dù câu nói đó có ảnh hưởng đến tôi như thế nào.

"Bởi vì mày không phải tao"

"Tao biết rồi, mày có cần phải lập lại như thế không hả?"

Buzzzz

Tiếng chuông cửa vang lên, thằng Gun và Bar nhìn nhau như muốn hỏi xem ai là người ra mở, trước khi quay sang phía cửa. Cho dù tôi là người ngoài, tôi vẫn cảm thấy bọn họ thật sự đáng yêu. Cuối cùng thì Bar chịu thua rồi bước ra phía cửa, để lại tôi và thằng Gun nhìn nhau chằm chằm.

"Ơ....Sao mày lại ở đây?" Nhìn về phía hai người ở cửa, tôi không biết tại sao mình lại giật bắn mình. Không biết có phải do tôi đang sợ cái người đứng cạnh anh ấy hay không, lúc này anh ấy đang nhìn tôi giận dữ, như thể tôi đã làm điều gì đó sai trái.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây?" Vee quát lớn, rồi tiến về phía tôi.

"Em đến để xin lỗi P'Bar" Giọng của tôi run lên.

"Tao đã bảo mày đừng làm phiền bạn tao rồi mà" Vee nắm lấy cánh tay tôi, kéo dậy. Thằng Gun cũng đứng lên nhìn về phía tôi và Vee, còn Bar thì tiến lại gần.

"Nó đến để nói chuyện với P'Bar" Thằng Kan nói, kéo tôi ra khỏi tay của Vee, còn Bar thì kéo Vee sang một bên.

"Còn mày nữa, mày không thấy là nó đang cố cướp vợ mày à?" Vee quát thằng Gun nhưng thằng Gun và P'Bar không để ý đến chuyện đó, vì họ biết rằng chuyện tôi đến đây không phải để gây rắc rối gì cho bọn họ. Lúc này tôi chỉ muốn mắng cái tên đang ở ngay bên cạnh tôi đây.

"Mày tức giận như thế làm gì? Bọn tao đang ngồi nói chuyện thôi. Thằng Mark chỉ đến xin lỗi tao và tao cùng thằng Kan đều hiểu cho nó" Bar nói rồi nhìn về phía Vee.

"Nói dối!" Anh ấy nhìn về phía tôi nói lớn. Tôi cố gắng nhắm mắt, bình tĩnh đếm từ một đến mười, nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

"Anh còn muốn làm gì em nữa? Em đã nói là em không còn gì với P'Bar nữa rồi, em chỉ đến đây để xin lỗi. Em không muốn gây thêm rắc rối cho bọn họ, cũng như những gì mà anh muốn!" Tôi nói, nhìn về phía anh ấy. Đôi mắt sắc dường như dịu đi khi chúng nhìn về phía tôi, Vee nhìn sang Bar như muốn hỏi liệu những điều tôi nói có đúng không và P'Bar gật đầu. Lúc này Vee mới thở dài, trước khi ngước lên nhìn tôi với gương mặt đẹp trai của mình, cái gương mặt khiến bao nhiêu người điêu đứng.

"Nếu nói xong rồi thì đi về" Vee nói rồi kéo tay tôi đi theo anh ấy. Bây giờ, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng cơn đau nhức từ cơ thể hay từ chỗ mà cái người đẹp trai kia nắm lấy,rồi đi theo anh ấy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến