Special II : Công khai


Special II : Công khai


Vui lòng không đăng lên bất cứ một nhóm kín hay bàn luận về nó ở đâu khác ngoài blogspot này!! Mấy cô có thể chia sẻ nó với bạn bè dưới hình thức nhắn tin riêng hoặc gửi mail đều được, miễn là không phải trên mạng xã hội!! Nếu như mình phát hiện có ai lấy bản dịch ra khỏi đây hoặc chia sẻ công khai nó. Thì những chương special này sẽ bị xóa vĩnh viễn!!

🌟

[Vee Vivis]


Tôi ngồi một chỗ, lắng nghe bạn mình trêu chọc thằng Bar cùng với thằng cựu nam khôi trước tòa nhà khoa, điều đó khiến cái người cao cao bên cạnh mỉm cười. Thằng nhóc bác sĩ đấy đúng làm tôi bực mình, vì lúc này,tôi phải ngồi nhìn tụi nó nhìn nhau mỉm cười, khi thằng nhóc Kan nắm lấy tay thằng Bar, rồi cả hai chúng nó cứ ngồi nhìn nhau như thế miết. Từ khi trở về từ buổi thực tập, bạn tôi bắt đầu có cái kiểu sợ cả thấy giới không biết tụi nó yêu nhau, nên lúc nào cũng đăng ảnh lên Facebook khiến người khác phải ghen tị. Nhìn lại chính mình, tôi cũng quay về từ đợt thực tập, cũng học hành chăm chỉ, cũng có thằng nhóc học cùng khoa của riêng tôi như thế, tại sao lại khác biệt đến vậy cơ chứ?

Suốt đợt thực tập, thằng Kan lúc nào cũng đến gặp thằng Bar ở Rayong. Còn tôi…thì hết ngồi một mình, rồi lại đi uống rượu cùng đàn anh mỗi ngày. Thằng Bar lúc nào cũng phàn nàn là người yêu nó chẳng ăn gì mà chỉ thấy uống, còn đối với tôi….Mark luôn bảo tôi ra ngoài chơi và chẳng mấy khi gọi điện cho tôi. Thậm chí, trong ba ngày nghỉ của thằng Bar, thằng Kan còn đến tạo bất ngờ cho nó. Bao nhiêu lâu thì chuyện này mới dừng lại đây, thằng Mark chẳng quan tâm tôi tí nào cả.

Tôi không muốn than phiền gì đâu, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng cuộc sống của tôi quá khác biệt so với bạn mình.

“Giữ ghê nhỉ? Cứ như sợ người ta không biết mình có người yêu học khoa Y ấy” Tôi nhìn sang Pan, sau đó quay sang nhìn thằng Bar, cái thằng đang để thằng Kan ôm lấy cổ. Từ đằng sau, cái thằng đẹp trai kia khẽ mỉm cười khiến tôi càng khó chịu.

“Anh nên giữ kĩ vào, thằng Kan đẹp trai lắm đó” Mark nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Hai bàn tay đặt dưới bàn của hai đứa chẳng nắm lấy nhau, cảm giác ngứa ngáy cứ như trong phim series,  thậm chí đầu gối hay chân của hai đứa từng suốt ngày dính lấy nhau, giờ cũng chẳng thèm chạm vào nhau nữa. Lúc này tôi chỉ có thể nhìn nó với vẻ bực tức, chỉ mới chưa đầy một tháng ,nó học đâu được cái kiểu đi phân phát nụ cười ở khắp nơi như thế?

“Đâu chỉ mình tao, thằng cựu nam khôi nào đó cũng giữ kĩ  không phải sao?” Thằng Bar nói rồi nhìn về phía tôi.

“Thằng nhóc của mày cười dụ dỗ thằng nhóc nhà tao” Tôi bình thản nói khiến cả bàn quay sang nhìn tôi.

“Anh nghĩ cái gì vậy?”  Mark nhìn sang tôi rồi hỏi. Không phải tôi đã làm hòa và cư xử đúng đắn hơn rồi sao? Chẳng nhẽ chúng ta vẫn còn giận hờn nhau đấy hả? Đâu có đâu chứ.

Tôi nghĩ rằng tôi đã làm lành với Mark rồi, vì xuyên suốt thời kì thực tập, tôi lúc nào cũng gọi điện cho nó. Thậm chí tuần trước, chúng tôi còn gặp nhau nhưng chuyện đó hoàn toàn khác so với thằng Kan và thằng Bar. Tại sao thằng Mark không thể biểu hiện ra một chút rằng nó nhớ tôi được chứ?

Tôi thực sự cảm thấy lo lắng về chuyện này hơn khi nhìn thấy đôi của bạn mình. Tụi nó lúc nào cũng ngọt ngào khi bên cạnh nhau, nhưng khi quay sang đôi của mình, thì thằng Mark chỉ nhìn cái thằng nhóc năm nhất khi nó vừa đến nơi, nhìn chim, nhìn cây cối, nhìn tất cả mọi thứ nhưng không phải tôi.

“Đau lòng có được không?” Tôi nói khẽ nhưng nó đủ lớn để thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

“Cái gì?” Mark quay sang tôi hỏi, còn tôi chỉ thở dài trước khi tránh ánh mắt nó.

“Chẳng quan tâm tao gì cả” Tôi nói.

“Cứ như trẻ con ấy, P’Vee” Em ấy nói rồi khẽ mỉm cười.

“ Từ khi tao quay về, mày chẳng làm cái gì cả” Tôi ngại ngùng nói.

“Anh bị sao vậy?” Mark cúi xuống, nghiêm túc hỏi tôi . Lúc này đây, trong đầu tôi đang cố tìm ra một từ nào đó để giải thích cảm xúc của bản thân . Chẳng phải nó nói rằng yêu tôi sao? Vậy bây giờ thằng nhóc này còn nghiêm túc về chuyện đó không vậy?

“Mày cứ làm như chẳng nhớ tao chút nào….” Tôi cúi mặt, nhìn xuống tay mình rồi khẽ nói “ Nhìn Kan với Bar đi, không thấy tụi nó ngọt ngào với nhau thế nào hả?”

“Thế sao phải so sánh cơ chứ? Lúc này, em không quan tâm đến anh vì em chỉ quan tâm đến tụi năm nhất đang nhìn anh ở đằng kia kìa” Tôi ngước mắt nhìn cái người bên cạnh mình, khi nghe được câu trả lời.

“Cái gì?”

“Cái tụi nhóc kia nhìn anh chẳng khác so với việc nhìn thằng Kan đâu” Giọng nói khàn khàn chuyển sang bực bội. Nhưng thay vì mỉm cười, tôi lại đặt tay mình lên đầu nó rồi xoa nhẹ, khiến nó quay sang nhìn tôi bối rối rồi nhanh chóng gạt tay tôi ra.

“Không ai quan tâm tao cả. Nhưng mà mới sáng sớm đấy cái lũ chết tiệt này. Trái thì Vee Mark, phải thì Kan Bar. Chúng mày muốn tao ngồi đây nhìn mấy cảnh này à? Trả lời đi!” Li tức giận nói kèm theo vẻ mặt bất mãn.

“Thì mày cũng đã nhìn rồi còn gì? Cũng được cả năm rồi không phải à?” Pound nói, rướn mặt về phía Li.

  “Phiền muốn chết! Chỗ nào cũng màu hồng hết, tao đây phải bắt được ai đó nếu không là không được” Li nói sau đó quay mặt đi đằng khác.

Bọn nó cứ tiếp tục nói về chuyện tụi năm nhất, khiến tôi cũng phải nhìn xung quanh. Phải công nhận là tụi nhóc năm nhất nhìn khá đáng yêu trong bộ đồng phục trường, nhưng dù nhìn tụi nó như thế nào, cũng chẳng thể sánh bằng thằng Mark lúc này….thậm chí lúc này đây, nó lại càng đáng yêu hơn nữa.

“Nhìn nữa đi, nhìn xuyên thấu qua luôn đi” Tôi thầm cười trong lòng trước cái người đang ghen tuông kia. Mark không phải kiểu ghen ra mặt giống kiểu thằng Bar ghen với thằng Kan, nên nó chỉ nói nhỏ để cho hai đứa chúng tôi nghe được, không giống như cái kiểu của đôi kia. Và tôi thì rất thích Mark những lúc như thế này, nó không muốn tôi cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn thể hiện được rằng nó quan tâm tôi.

“Nhìn xíu mà”  Tôi nói nhỏ vào tai người ngồi bên cạnh, khiến nó nhăn nhó . Sau đó, nó tỏ vẻ như quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện ngay lúc này.

“Mày không có lớp à?” Tôi hỏi thằng bác sĩ.

“Có ạ. Nhưng em đến tiễn P’Bar” Nó mỉm cười theo cái cách đẹp trai nhất có thể, sau khi trả lời rõ ràng từng chữ một.

“Cái từ “tiễn” đối với tao là bước đi, vẫy tay, chào tạm biệt rồi tách nhau ra; chứ không phải tay chân cứ bám dính lấy nhau như khỉ thế kia là kiểu quái gì? Nhà ai gọi đây là tiễn hả?” Li nói mỉa mai.

“Nhà tao” Câu trả lời phát ra từ miệng thằng Bar khiến tôi nhếch môi cười. Hai người bọn họ phải mất một lúc lâu mới chịu chia tay nhau, trước khi rời đi, thằng bác sĩ nói với người yêu nó là hãy học hành chăm chỉ và nó sẽ đến đón vào buổi chiều. Còn bạn tôi thì nói với nó là đừng có cứng đầu và nghịch ngợm. Oi~ Ngọt quá rồi đấy!

Thằng Kla rướn tay vỗ lên đầu cái thằng bạn đẹp trai và cái biểu cảm ghét bỏ kia khiến tôi cảm thấy cực kì thỏa mãn. Nếu bây giờ thằng Bar mà ngồi cạnh tôi, tôi chắc chắn sẽ đá nó ngay lập tức. Thằng Bar nhăn nhó,  mách người yêu nó, trước khi ám chỉ tôi khi bị nói là cư xử như trẻ con.

“Còn mách nữa, Bar. Có người yêu rồi, nên cứ cư xử như trẻ con mỗi lần mà hai đứa ở bên cạnh nhau ấy” North nói.

“Mày hỏi Vee đi? Nó cũng cư xử trẻ con còn gì, không phải hả?” Thằng Bar nói, khiến tôi khẽ cười. Thực ra tôi sẽ nói là siêu trẻ con luôn, nhưng Mark và tôi đâu phải người yêu đâu.

“Tao không trả lời được vì tao đâu có người yêu ” Chưa bao giờ có một sự xác nhận nào cả, nhưng điều đó chẳng bao giờ là cần thiết. Vì tôi quan trọng với nó và nó cũng quan trọng với tôi, chỉ cần vậy là đủ. Mối quan hệ của tôi với nó chỉ là chuyện của hai người chúng tôi mà thôi.

Và chuyện của chúng tôi được vẽ nên bởi cả hai đứa, vậy nên nó sẽ chẳng bao giờ tan vỡ.

“Thế thằng nhóc bên cạnh mày có lớp không vậy?” Thằng Kla nói rồi nhìn về phía Mark. Nó nhún vai còn tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống đồng hồ dưới tay.

“Thằng nhóc nào đó có lớp, vậy có muốn đưa đến tận lớp không nhỉ?” Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai Mark.

“P’Vee!” Nó nhìn xuống cổ tôi, khiến tôi khẽ cười. Bơ đẹp lũ bạn hay thậm chí là ánh nhìn của thằng bác sĩ đang nhìn đến, tôi gõ nhẹ vào tay nó, nhìn vào mắt của Mark trước khi đứng lên.

Tôi không nói gì thêm với lũ bạn nữa, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, bởi vì lúc này tụi nó chỉ quan tâm đến thằng bác sĩ Kan cùng với thằng Bar. Nắm lấy tay thằng Mark, tôi đưa nó đến lớp học. Lúc bắt đầu hẹn hò, tôi đã luôn đưa nó đi, cho dù nó đã có một chiếc xe đắt tiền để dùng đến, nhưng phần lớn nó đều đi xe mô tô cùng với tôi bởi vì xe của nó quá gây chú ý.

“Hôm nay có nhiều lớp không?” Tôi nói khi đưa nó vào trong phòng. Chúng tôi rời tay nhau ra bởi vì tôi phải chào lũ đàn em.

“Còn anh?” Mark hỏi lại.

“Cũng không có nhiều, chỉ có một lớp buổi trưa” Bây giờ tôi đã lên năm tư, tuy là thời khóa biểu có vẻ rảnh rang nhưng mà ‘thời khóa biểu’ của đời tôi thì lại không như thế.

“Rảnh vậy thì tính đi đâu hả?” Tôi nhìn nó khó hiểu, thông thường nó đâu có bao giờ hỏi tôi những câu như thế này. Okay, được rồi.

“Sao lại hỏi vậy?”

“Không được hỏi à?” Người ngồi ở đó nhướng mày hỏi tôi.

“Không phải….tại bình thường không thấy hỏi” Tôi nói rồi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh nó.

“Bình thường như nào chứ?”

“Hử?” Tôi kêu lên khi nghe người kia nói. Mark nhìn về phía tôi rồi khẽ thở dài “Muốn giữ kỹ anh à?” Tôi nói, mặt dán xuống bàn, quay sang cái người đang nhíu mày, rồi khẽ cười với nó.

“Ờ” Tôi cười lớn, vươn tay chạm vào cánh tay Mark. Tôi cứ làm như vậy rồi nhìn nó mà chẳng nói thêm gì nữa.

Lúc này không có nhiều người ở trong phòng, nhưng cũng không phải  không có ai để ý đến chúng tôi. Có vài người nhìn hai đứa, nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm, có vài người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng điều đó chẳng làm tôi cảm thấy khó chịu, vì dù gì tụi nó cũng là đàn em của tôi và bạn cùng lớp của Mark. Hơn nữa, chuyện tôi đưa cái người quan trọng của mình đi học nếu được đưa lên thì nó đã bị nói ngay từ khi bắt đầu năm học rồi, nên chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

Tôi và Mark không phải cái kiểu cặp đôi sến súa, cho dù thằng nhóc của tôi lại thật sự thích mấy cái thứ ngọt ngào hay cái kiểu dịu dàng. Nhưng nó luôn cảm thấy sợ lời nói của những người xung quanh khi ở bên ngoài, thế nên chúng tôi thường không quá cởi mở như tụi Kan và Bar khi ở chỗ đông người.

“Anh tính làm gì vào buổi trưa?” Mark tiếp tục, nó không đẩy tay tôi ra nhưng cũng không nắm lấy nó.

“Xem tụi nhỏ” Tôi tiến lại gần trả lời nó.

“Chuyện đó thì anh giỏi rồi” Mark nói một cách khó chịu khiến tôi bật cười.

“Hôm nay được mời xem Trăng –Sao, cả lũ chỉ đến xem rồi góp ý thôi”

“Tại sao phải là anh chứ? Bảo người khác đi đi” Mark nói.

“Sao vậy? Sao hôm nay ghen rõ ra mặt thế hả? Vậy phải nói với tụi nó ra sao? Rằng vợ không cho đi à?” Tôi hỏi. Thực ra tôi chẳng cảm thấy bực bội gì cả, tôi chỉ khó hiểu sao nó lại cư xử kì lạ như thế này.

“Em chỉ lo thôi. Anh đó ,chẳng phải thích cái gì tươi sáng sao? Thì sợ mất anh vào tay nhóc năm nhất nào đó” Câu trả lời của nó khiến tôi cười lớn.

“Trước kia đúng là tao thích mấy thứ tươi sáng, nhưng bây giờ tim tao không phải là của mày hết rồi à” Tôi trả lời.

“Mau đi gặp thằng Kan đi” Thằng Mark nói khiến tôi chỉ biết cười.

“Chiều tao sẽ gọi” Tôi nói rồi đứng dậy.

“Ờ” Tôi đưa tay làm rối mái tóc mềm mại của cái người ngồi bên cạnh trước khi mỉm cười rồi bước ra ngoài.

Lớp buổi sáng của tôi cũng không khác mọi ngày, giáo viên bước vào, giới thiệu môn học rồi cùng nhau nói chuyện để hiểu nhau hơn, sau đó thì kiểm tra tên, cái mà chúng tôi đã biết từ lâu lắm rồi trước khi rời đi. Lúc này, tôi đang rảnh rỗi ngồi đây nghịch điện thoại, bên cạnh là Yiwa. Có lẽ là Mark vẫn đang học vì tôi chẳng thấy nó trả lời tin nhắn LINE.

“Thằng đẹp trai” Tôi quay về phía giọng nói của bạn mình, cái người đang đặt điện thoại ở trước mặt tôi. Cúi đầu xuống, tôi liếc qua màn hình điện thoại.

 

Dew daily

2 tiếng trước

Vừa mở đầu năm học mà đã công khai như thế này rồi. Đó chính là việc công khai tình yêu của P’Vee, cái người siêu đẹp trai đang tán tỉnh đàn em Mark trong nhiều tháng nay. Nhưng lần này cậu ấy còn đưa em ấy đến tận lớp học.Là đưa đến tận lớp học đấy~ Tại sao bầu không khí xung quanh bọn họ lại đáng yêu vậy chứ? #nếu lớp học mà như thế này thì sẽ không thèm trốn học nữa #Vivis khoa Kỹ thuật

961 lượt thích    411 bình luận    48 chia sẻ

Bài đăng được đăng lên đính kèm với bức hình mái tóc rối bù của Mark cùng với gương mặt nó nhìn lên đầy vẻ ngượng ngùng. Bức ảnh được chụp ở ngay trước lớp và nó đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn mình là người chụp hình. Trả lại điện thoại cho Yiwa mà không nói thêm một lời nào, tôi quay lại điện thoại của mình rồi lặng lẽ nhấn nút lưu ảnh.

Sosose:  Đôi khoa Kỹ thuật này công khai thật hả?

Chilling dow: Đáng yêuuuu

Hoa sen trong hồ lớn: P’Vee đẹp trai quá đi.

Fha Farada: Bọn họ là người yêu thật hả?

Ty twenty: Thấy đôi này một thời gian rồi, giờ thì cả hai đều công khai cả.

Pan padora: Hôm nay nó nói với tao là đàn anh – đàn em thôi nhá~

U unun: Chỉ là đàn anh – đàn em thôi

Noppa Kao: Ui, anh em nhà này đáng yêu quá đi @Masa Mark

 

“Không thèm trả lời lại à?” Yiwa hỏi khi thấy tôi đặt điện thoại xuống.

“Thằng nhóc của tao không thích mấy cái gây chú ý đâu” Tôi trả lời bạn mình.

“ Thế chuyện này Mark không nói gì à?” North quay sang nhìn.

“Tao cũng không biết, Dew nó đột nhiên đăng chuyện của tao” Từ khi tôi nói với Dew về chuyện ngày hôm đó, thì nó đã ngừng hẳn không đăng bài về tôi, cho đến ngày hôm nay.

“Nếu là tao, tao sẽ lo về chuyện này đấy. Hồi đó, fan của mày chẳng tức giận rồi mắng chửi loạn lên” Kla ngồi bên cạnh tôi nói.

“Ừm….Nhưng bây giờ bạn mày cũng rõ ràng rồi mà” Nuer quay sang nói với Kla.

“Nếu là tao, tao sẽ công khai rõ ràng luôn. Tao thấy Mark nó không cảm thấy thoải mái với những chuyện này là bởi vì thằng Vee chẳng rõ ràng gì cả đấy” Thằng Bar quay sang nói với chúng tôi.

“Ai đánh bại nổi thằng nhóc nhà mày chứ?” Kla quay sang nói, khiến Bar nhướng mày nhìn nó.

“Nhiều chuyện” Thằng Bar chửi nó. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa vì điện thoại của tôi đang rung lên. Mark nói rằng sẽ đến đây khi nó học xong, điều đó khiến tôi khẽ mỉm cười nhìn xuống màn hình điện thoại và trả lời lại nó rằng giáo viên cũng sắp ra khỏi lớp rồi.

“Nếu mày cười đến cái mức đấy….” Thằng Bar nhìn tôi nói.

“Thằng bác sĩ không chơi với mày à?” Tôi hỏi khiến nó làm mặt bối rối rồi quay lại nghe bài giảng.

Tôi tiếp tục nhắn tin với Mark và hỏi xem liệu nó có đến gặp tôi được hay không. Đầu tiên nó có vẻ bực bội và không muốn đến, nhưng sau khi tôi nài nỉ nó, nói rằng tôi muốn gặp thằng nhóc của tôi thì nó mới chịu thua. Nên cuối cùng, Mark bảo rằng nó chỉ đến đó bởi vì thằng Kamphan và thằng Fuse đồng ý đi cùng. Đây là lần đầu tiên tôi đi cùng với nó ở trong trường không phải với tư cách đàn anh- đàn em; cho dù lũ bạn của tôi đã biết, trái tim của tôi cũng hiểu và chính bản thân Mark cũng biết chúng tôi quan trọng với nhau đến nhường nào.

Sau khi giáo viên để chúng tôi ra về, cả lũ đến ăn tại căng tin trường. Đáng nhẽ lúc này Mark phải ở đây rồi, nhưng cái người nói rằng đã kết thúc lớp học vẫn chưa xuất hiện. Vậy nên lúc này tôi chỉ biết ngồi đây ăn, im lặng nhìn cái đĩa bên cạnh mình.

“Của mark hả?”

“Ờ….Nói với tao là học xong lâu rồi, tại sao giờ này mà còn chưa đến chứ?” Tôi than phiền.

“Đây rồi~” Giọng Khamphan vang lên cách đó không xa. Tụi nó chắp tay chào chúng tôi rồi tìm chỗ ngồi. Còn tôi quay sang chỗ bọn nó, chỉ vào đĩa của Mark khiến nó chuyển đến chỗ tôi.

“Nguội hết rồi” Tôi nói khi nó ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Đợi thằng Fuse chơi xong game” Nó khẽ trả lời, giọng điệu không khác tôi là bao.

“Ôi~~Tao xin lỗi. Tao đâu có nghĩ là hai người xa nhau là không chịu được, vì tao tưởng chỉ có P’Bar mới bám người yêu thôi chứ” Thằng Fuse ngồi không xa đó lên tiếng. Giọng nó lớn đến mức mọi người xung quanh quay sang nhóm chúng tôi. Điều đó khiến gương mặt thằng nhóc của tôi đỏ hết lên, nhưng nó không trả lời lại.

“ Tao bị gọi là bám người yêu cũng được. Nhưng hai người này thì không…..” Thằng Bar nói rồi đột nhiên mỉm cười với tôi.

“Không phải người yêu, là đàn anh – đàn em thôi” Yiwa nói.

“Chuyện của bọn tao”

“Tao cảm thấy là mày nên công khai với thế giới là mày có vợ rồi đi” Kla nói rồi nhìn xung quanh.

Mọi người xung quanh nhìn về phía hai chúng tôi bàn tán gì đó, tôi không rõ nó là gì, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của bọn họ, tôi có thể chắc chắn đó là chuyện liên quan đến tôi và Mark. Tôi nghĩ có nhiều người đã biết về chuyện của chúng tôi nhưng bọn họ vẫn chưa chắc chắn, bởi vì tôi chưa từng hẹn hò với con trai bao giờ, nhưng bây giờ thì đi đâu tôi cũng đi cùng Mark, chuyện đã đến mức này thì bọn họ chắc cũng nên hiểu rồi.

“Con Dew đúng là chẳng biết xem thời thế gì cả” Pan nói trong khi mắt nhìn vào điện thoại.

“P’Dew làm cái gì cơ?” Mark quay sang hỏi tôi.

“Thì…chuyện của tụi mình” Tôi trả lời rồi đưa cho nó xem bức hình mà tôi đã lưu lại. Mark nhíu mày một chút trước khi tiếp tục đọc bài trên Facebook. Cái người bên cạnh tôi cứ im lặng trong khi lũ bạn tôi trêu chọc nó. Sau đó, cả lũ bắt đầu nói chuyện với nhau còn tôi thì trả lời bọn nó,câu chuyện giờ đã hướng sang những chủ đề khác.

“Ờ” Mark trả điện thoại lại cho tôi rồi khẽ kêu lên.

“Không nói gì hết?” Tôi nhướng mày hỏi nó.

“Cũng chẳng có gì không tốt” Nó ngượng ngùng nói rồi cúi xuống gẩy cơm trong đĩa, khiến tôi thầm mỉm cười.  Nếu như chỉ có hai đứa lúc này, tôi chắc chắn sẽ cúi xuống cắn vào môi nó.

Cứ nói đáng yêu như thế này, thì ngày nào tôi cũng muốn nghe.

“Lũ bạn kêu tao nên công khai” Tôi tiếp tục nói với nó, không quan tâm đến bất kì một ai cũng chẳng để ý liệu bọn họ có còn nhìn chúng tôi hay không. Còn lũ bạn thì cũng để chuyện đó lại phía sau và nói với nhau về những điều khác.

“Rồi sao?”

“Mày thấy sao nếu như tụi mình đổi tình trạng mối quan hệ trên Facebook?”  Tôi hỏi nó bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ hỏi về việc công khai mối quan hệ của hai đứa.  Ở đâu đó tôi đọc được, người ta nói rằng khi ở bên nhau thì chỉ cảm thấy những điều hạnh phúc, và chỉ cần trái tim của chúng tôi dành cho nhau là đủ với tôi rồi. Nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng như vậy vẫn chưa đủ, và chuyện công khai mối quan hệ của hai đứa cũng không phải chuyện xấu….Điều đó cũng khiến người khác biết rằng Mark đã có chủ rồi, và người yêu nó thì siêu đẹp trai, cho nên tốt nhất đừng có lảng vảng xung quanh nó.

Trước đây, thằng Mark vẫn luôn đẹp trai theo cái cách của riêng nó,và hôm nay nó còn đẹp trai hơn thế nữa. Tôi là đàn anh và có lẽ trông tôi không tốt đẹp như trước đây, nhưng chuyện đó không khiến tôi cảm thấy e dè, vì mối quan hệ của cả hai đứa được tạo nên bởi những cảm xúc trân thành. Nhưng thằng nhóc của tôi luôn có cơ hội để gặp những điều mới mẻ, trong khi tôi thì cứ điên cuồng yêu thương nó hết lần này đến lần khác. Vậy nên tôi muốn tìm một sự chắc chắn hoặc một mối quan hệ được xác nhận.

“Em….”

“P’Vee….. Tụi em là fan của anh từ lâu lắm rồi. Tụi em có thể chụp ảnh cùng anh không?” Một nhỏ năm nhất bước đến chào tôi, điều đó khiến cả bàn quay sang tôi mỉm cười. Tôi quay lại nhìn Mark nhưng nó chỉ khẽ thở dài rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

“Được” Tôi mỉm cười với mấy nhỏ năm nhất. Tôi đồng ý chụp hình bởi vì Mark không nói gì cả, có lẽ nó sẽ cảm thấy khó chịu nhưng mà nó luôn hiểu tôi.

“P’Vee….Ờm, anh có đang hẹn hò với ai không? Thì là….em thấy P’Ploy đã thay đổi trạng thái mới, còn P’Vee thì vẫn để là đang độc thân”  Tôi khựng lại một chút khi nghe bọn họ hỏi câu đó. Lũ bạn tôi chỉ biết im lặng nhìn tôi, bao gồm cả cái người đang ngồi cạnh tôi lúc này.

“……Anh đã có người yêu rồi. Nhưng vẫn chưa công khai” Tôi mỉm cười rồi trả lời tụi nhỏ sau một hồi im lặng.

“Thật hả? Anh không nói dối đúng không? Tụi em lúc nào cũng thích khi P’Vee có tình yêu. Lúc ở bên cạnh Ploy, thì còn đáng yêu hơn nữa. Đáng nhẽ hai người không nên chia tay” Một nhỏ khác lên tiếng.

“Ờ….” Tôi không biết phải nói gì lúc này. Vì điều bọn họ nói cũng đâu có sai, bọn họ thích những khoảng thời gian đó, nên chẳng lạ khi bọn họ lại nói ra như vậy.

“P’Vee hãy nhanh chóng công khai người mới nhé! Người đó sẽ còn ngọt ngào hơn người trước kia cho xem” Một đàn em khác nói rồi đưa cho tôi một hộp quà màu xanh. Nhận lấy món quà trong tay người đối diện, tôi khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn”

“ Tụi em đi đây, P’Vee ăn ngon miệng nhé!” Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Nhưng trong lòng tôi đang nghĩ, nhỏ đó đến dội bom rồi biến mất như thế này thì sao mà ăn ngon miệng nổi cơ chứ?

“Nong” Mark gọi bọn họ khi cả hai tính rời đi, điều đó khiến tụi nhỏ quay lại. Tôi quay sang nhìn nó bối rối.

“Vâng?” Mark không nói gì cả mà chỉ đưa điện thoại của mình cho bọn họ xem. Một lúc sau, cả hai người vừa hỏi về người yêu tôi, quay sang há hốc miệng nhìn tôi.

“Là….cái người tên Masa là…..” Cô ấy hỏi rồi đưa điện thoại cho tôi. Nhìn xuống màn hình điện thoại, nụ cười như lan rộng ra trên gương mặt tôi. Lúc này đây, tôi cảm giác như cả thế giới đều ngập tràn một màu hồng.

“Là người yêu của anh” Tôi trả lời rồi mỉm cười với cô ấy.

“ Mình đã bảo là đúng rồi mà” Bọn họ quay lại rồi khẽ phàn nàn với nhau.

“P’Vee….”

“Có người yêu tên là Mark”  Bọn họ gần như hét lên với tôi rồi sau đó xin lỗi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười như trước, nhìn sang bên Mark, nó vẫn giữ có vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

“Không phải chuyện nhỏ nữa rồi” Thằng North nói rồi đưa điện thoại của nó cho tôi xem.

 

 

Mark  Masa

5 phút trước

In a relationship with Vee Vivis.


46 lượt thích   6 bình luận

Tôi cười đến độ không còn biết phải cười bao nhiêu cho đủ. Càng nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, nụ cười trên môi tôi lại càng lớn hơn.

 

Vee Vivis 

 5 phút trước

 In a relationship with Masa Mark

 

56 lượt thích    17 bình luận

“Cho mượn điện thoại” Tôi dơ tay ra trước mặt  Mark, điều đó khiến nó khó hiểu nhưng nó vẫn đưa điện thoại cho tôi. Đặt điện thoại thằng North cùng cái của tôi xuống bàn, tôi chụp màn hình điện thoại của Mark rồi gửi nó sang cho tôi. Trước khi đăng tấm hình đó lên Facebook, tôi chụp lại màn hình điện thoại hiển thị rằng chúng tôi đang hẹn hò với nhau.

 

 

Vee Vivis

Vừa cập nhật

Thực ra đã hẹn hò từ rất lâu rồi with Mark Masa

 

6 lượt thích  2 bình luận

 

“Mày sợ cả thế giới không biết đến vậy cơ à?” Pan đưa cái bài đăng tôi vừa mới đăng ra. Điều đó khiến tôi mỉm cười rồi quay sang Mark.

“Tao no rồi” Ti nói rồi đặt điện thoại sang một bên.

“Tao chưa no, nhưng mà mất hết cả khẩu vị rồi” Li làm theo Ti, đặt điện thoại xuống bàn rồi quay sang Pan, cái người đang bình luận vào ảnh của tôi.

“Bạn mình có cơ hội là bạn mình phải tận dụng ngay” Thằng North nói.

“ Mày không thấy nó đáng ghét à?” Kla hỏi North.

“Tao khó chịu muốn điên lên, chỉ muốn vào bình luận chửi nó, nhưng điện thoại của tao đang ở chỗ nó rồi” Nó nói rồi chỉ vào điện thoại của mình.

“Lấy đi” Tôi trả lại điện thoại cho nó.

“Hôm nay mày chẳng sợ cái gì luôn hả, Vee”

“Tại sao phải sợ? Người yêu tao tự làm mà”Tôi nói rồi vòng tay qua vai Mark.

“Oiiiiiii~~~”

“Tao biến đây”

“Tao cắt đứt quan hệ với chúng mày”

“ Thằng Mark ghê nhỉ “ Kamphan nói.

“Nó có gì mà mê vậy chứ” Yiwa nhìn sang Mark

“Bạn em cũng quá lắm, người ta chỉ mới hỏi chuyện người yêu cũ thôi,mà đã đăng trạng thái đính chính luôn rồi” Thằng Fuse nhìn Mark.

Mark ngước  mắt nhìn bạn mình, nhưng nó không hề di chuyển hay đẩy tay tôi ra. Cái thằng nhóc đẹp trai bên cạnh tôi tiến lại gần, trước khi trả lời bạn nó với cái giọng điềm nhiên.

“Thì người này là người yêu tao mà” Chỉ một từ đơn giản ấy vang lên.

 

Không ngọt ngào cũng chẳng cố để tỏ ra tốt đẹp.

 

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim tôi loạn nhịp.


Nhận xét

  1. Quá hay r aaaaaaaaaa
    Cảm ơn chủ nhà nhiều thiệt nhiều❤❤❤

    Trả lờiXóa
  2. Trời ơi cưng quá trời. Dạo này ít lên wtp, may có bạn c cho link mới biết em chuyển sang đăng blogspot, đọc tiếp được nên mừng ghê 😂

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em đăng lên đây dự trữ nhỡ bên wattpad bay màu thì mn có thể qua đây xD

      Xóa
    2. Đăng bên naỳ đọc cũng ok vì k cần bật VPN á
      C lên wtp bật VPN lúc đc lúc k
      Mỗi tội blogspot k báo cmt như wordpress hay wtp nên lần lại hơi lâu 😂😂

      Xóa
    3. Chị nhấn theo dõi blog của em là nó sẽ tự động báo về gmail nhá chị :3

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến