Special I: Người đóng vai bố vợ, người diễn vai con rể


SPECIAL I : Người đóng vai bố vợ, người diễn vai con rể


Hiện tại thì tui đã nói chuyện với chị Newbeginning5 và chị ấy đã đồng ý chia sẻ bản e-book tiếng Thái 3 chap đặc biệt cho duy nhất mình tui (và tui sẽ giúp bản Eng của chị ấy trong một vài phần :3). Vậy nên vui lòng không đem các chap đặc biệt ra khỏi wattpad hay trang blogspot của tui nhé, vì tui không sở hữu 3 chap đặc biệt này, chỉ có bản dịch tiếng việt là của tui. Nên xin đừng làm tui thành kẻ vô duyên nha T . T, chị ấy đã rất tử tế share cho tui rồi tui lại đi rêu rao bản dịch khắp nơi là chết tui đó!!!!! Ngại thấy mẹ luôn!!! Enjoy nha các cô :))))) 

P.s: Tình hình bây giờ rất căng về chuyện bản quyền, và đây là 3 chap được in trong sách để bán nên nó khá tế nhị....mấy cô cũng biết rồi đấy!!!!

ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ดีแต่ว่าขอบคุณพี่อัลีสมากๆนะคะ NewBeginning5 พวกเขาก็น่ารักมากๆเลยฉันก็ตายแล้ว  ( > w < )

ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ดีแต่ว่าขอบคุณพี่อัลีสมากๆนะคะ NewBeginning5พวกเขาก็น่ารักมากๆเลยฉันก็ตายแล้ว 😭😭😭😭

🌟


[Mark Masa]


Sự huyên náo của những người xung quanh là điều mà hiếm khi tôi được trải nghiệm. Vì có bốn ngày nghỉ sau khi kết thúc học kì, nên mẹ tôi đã bảo tôi về nhà, vậy nên lúc này đây tôi đang ở sân bay. Nhưng điều quan trọng hơn, bà ấy không muốn tôi quay về một mình.

"Bay trong Thái Lan còn đắt hơn bay đến Hàn Quốc nữa" Cái người đẹp trai bên cạnh khẽ phàn nàn về giá vé máy bay. Ngay từ khi đặt vé, cái người tên Vee này đã luôn nói đi nói lại cái vấn đề đó.

"Anh từng đến Hàn Quốc rồi hả?" Tôi hỏi.

"Không, tao từng nghe Yiwa nói thế" Anh ấy lắc đầu như câu trả lời dành cho tôi.

"Lúc về mẹ cũng đã bảo sẽ trả rồi mà anh còn từ chối" Tôi đáp lại. Thực ra mẹ tôi muốn trả tiền máy bay cho cả hai đứa, nhưng cái người đẹp trai ở đây đã ngay lập tức từ chối điều ấy.

" Tiền khó kiếm lắm đấy, bé yêu ạ" P'Vee quay sang nói với tôi.

"Bé yêu cái quái gì chứ?" Tôi trả lời .

Hiện tại, P'Vee đã lên năm tư còn tôi cũng sang năm hai rồi. Trước đây, anh ấy lúc nào cũng bận rộn với việc thực tập, nên chỉ có thể về nhà vài ngày, và lúc nào về anh ấy cũng bám theo tôi. Vì cái lí do đó....nên mẹ tôi muốn gặp anh ấy và cũng coi như đây là thời gian để nghỉ mát.

" Không bé yêu thì không bé yêu. Cái bảng có ghi tên mày là cái gì vậy chứ?" Vee chỉ vào một góc gần cổng ra vào.

"Lúc nào cũng làm quá lên" Tôi khẽ than phiền rồi bước đến cái người đang giơ biển có tên tôi trên đó. Tại sao phải làm như kiểu tôi vừa mới về từ nước ngòai không bằng vậy chứ?

"Chào cậu Mark, bà chủ bảo tôi đến đón cậu vì Sithipha đã đưa ông chủ đi Hat Yai có công chuyện rồi" Người tài xế mà tôi đoán là người mới, nói với tôi. Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn vào cái biển tên.

"Vậy khi nào bố quay về?" Tôi hỏi lại.

"Buổi chiều ạ. Chắc sẽ không quá sáu giờ" Anh ấy trả lời. Còn tôi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, lúc này cũng đã khá muộn nên chắc mẹ đã ăn cơm rồi.

"Cậu Mark, để tôi mang đồ cho"

"Không cần đâu ạ, để tôi tự mang được rồi" Ngay khi tôi đưa chiếc vali nhỏ cho người tài xế, thì giọng của Vee đã ngay lập tức từ chối, khiến anh ấy quay sang nhìn tôi bối rối,như chờ đợi một câu trả lời. Còn tôi thì quay sang P'Vee.

"Không sao đâu ạ. Để tôi tự đem nó lên xe" Anh ấy không phải kiểu khó khăn gì, chỉ là cả hai chúng tôi đều dùng chung một cái túi sách và P'Vee thì luôn muốn tôi tự mình làm mọi thứ.

Chúng tôi mất hai tiếng để về nhà vào lúc trưa. Tắc nghẽn giao thông đúng là thứ khó chịu nhất, dù khi học đại học, tôi cũng bắt gặp vài lần nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với ở đây.

"Đói không?" Tôi quay sang Vee, người đang theo phía sau tôi.

"Một chút, nhưng mà nhà mày đẹp thật đấy" Người đẹp trai trả lời, ánh mắt nhìn xung quanh nhà tôi.

Tôi công nhận là nhà tôi đẹp, nhưng mà nó chẳng đem lại cảm giác ấm áp một chút nào. Cho dù tôi biết bố tôi không ghét tôi như tôi nghĩ, nhưng những chuyện trong quá khứ và sự lạnh nhạt của ông ấy, tôi vẫn đều nhớ như in.

"Nhà anh vẫn tốt hơn nhiều" Tôi trả lời người bên cạnh.

"Ai điên đến mức mà lại không thích nhà mình cơ chứ"

"Không phải là không thích...." Tôi trả lời Vee, sau đó khẽ nói " Chỉ là vẫn chưa quen lắm" Trước đây, tôi không thích quay về nhà bởi vì tôi luôn cảm thấy sợ bố mình. Nhưng ngay cả bây giờ, tôi cũng chẳng dám vào nhà vì tôi không biết phải làm sao khi đối diện với bố nữa. Bởi lúc này đây, tôi đang cảm thấy có lỗi vì từng có ý nghĩ rằng bố không yêu tôi.

"Không quen cái gì chứ?"

"Thì chuyện với bố" Tôi trả lời Vee. Sau khi bố tôi gặp Vee thì tôi và ông ấy không nói chuyện với nhau nhiều nữa. Chỉ có mẹ tôi là người nói rằng ông ấy rất nhớ tôi, và điều đó khiến tôi ngượng ngùng.

"Tao ở đây chỉ vì một người thôi" Vee đặt một tay lên đầu tôi.

"Anh sẽ làm gì chứ? Bố vẫn chưa chịu chấp nhận anh" Tôi nói bằng giọng run run.

"Không chấp nhận cái gì chứ? Nếu như ông ấy không chấp nhận tao thì ông ấy sẽ không để tao đến đây đâu. Chuyện này chính là ra mắt con rể đấy" Vee nói bằng giọng tự tin.

" Tự mãn" Tôi nói lại Vee, nhưng anh ấy chỉ nhún vai. Cái sự ngông nghênh ấy như muốn khẳng định rằng tao là người tuyệt vời nhất.

"Mấy đứa về rồi đấy à?" Giọng của mẹ tôi gọi vọng ra từ bên trong nhà. Người phụ nữ xinh đẹp bước ra với biểu cảm vui vẻ hiện rõ trên gương mặt, khiến tôi mỉm cười.

"Cháu chào bác" Vee chắp tay chào mẹ tôi. Nhưng bà ấy khẽ nhíu mày.

"Nói lại xem nào, cái người đẹp trai này. Mẹ cho phép gọi là mẹ" Mẹ tôi bước đến rồi nói với P'Vee.

"Ừm....con chào.... Mẹ"

"Đáng yêu quá đi" Bàn tay bà ấy véo nhẹ lên má Vee, khiến người đẹp trai kia rướn mặt lại gần để bà ấy trêu chọc đến khi thỏa thích thì thôi. Điều đó khiến má của Vee đỏ hết lên, làm tôi nghĩ sao anh ấy lại có thể đáng yêu đến thế chứ.

Tạch! Không biết từ lúc nào mà tôi đã lấy điện thoại ra nhấn nút chụp hình, chụp lại cái khoảnh khắc ấy.

"Ôi~ con trai mẹ thường hay đăng ảnh lên IG lắm đấy nhé" Mẹ quay sang tôi trêu chọc.

"Chỉ là một bức ảnh để đăng thôi mà"

"IG của mình, nhưng chẳng bao giờ đăng ảnh của mình lên cả" Mẹ tôi tiếp tục trêu chọc khiến cả hai đứa chúng tôi đều ngượng ngùng.

"Lâu rồi con đã đăng gì lên đó đâu" Từ khi Vee đi thực tập, tôi chẳng thể đăng bất kì hình nào của anh ấy hết, phần lớn ảnh được đăng chỉ là những nơi mà chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng mà mỗi khi hai đứa gọi điện, anh ấy luôn nói là tôi chẳng nhớ anh ấy gì cả.

Cho dù tôi lúc nào cũng đợi cả ngày chỉ để chờ anh ấy quay về.

"Thì đó, sao không đăng hình của Vee cho mẹ, mẹ thích lắm" Bà quay lại nói khi chúng tôi bước vào trong nhà.

" Mẹ vui điều gì chứ?" Tôi hỏi mẹ

"Đừng có mà giữ kỹ như thế" Mẹ tôi nói.

"Thì con có bao giờ chụp hình của P'Vee đâu" Tôi ngập ngừng nói.

"Dù chỉ nhìn thấy mỗi một bên tai,mẹ cũng biết đấy là Vee. Cũng giống như Vee đăng hình của con ấy, chỉ nhìn thấy mỗi bàn tay nhưng mẹ cũng biết nó là của con trai mẹ"

Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi biết về chuyện những bức ảnh tôi đăng lên trên mạng xã hội là hình của cái người đang bên cạnh tôi đây. Hiện giờ thì tôi không đăng ảnh lên thường xuyên nữa, nhưng tôi không nghĩ rằng Vee cũng làm điều tương tự như vậy.

"Mẹ giỏi thật đấy" Vee ngại ngùng nói, điều đó cũng khiến mặt tôi đỏ lên.

" Mẹ không có giỏi đến mức đó đâu. Nhưng mấy người yêu nhau, nếu không đăng ảnh bản thân thì chỉ có thể là đăng ảnh người yêu thôi, không phải sao?"

"Mẹ...." Tôi ngượng chín mặt gọi mẹ mình khiến bà mỉm cười.

"Bao lâu rồi mới được thấy Masa đỏ mặt như thế này hả? Mẹ mong được nhìn thấy ảnh đôi của cả hai đứa lắm đấy" Bà mỉm cười.

"Masa của mẹ không chịu cho con công khai" Tôi quay sang Vee ngay lập tức khi anh ấy vừa kết thúc câu nói.

"Chết thật, con vẫn chưa công khai sao, con trai" Mẹ quay sang tôi nói.

"Không phải là không công khai, chỉ là chưa nói ra thôi" Chúng tôi không có ảnh đôi, cũng không đăng trạng thái hay thông báo gì cả, nhưng mà phần lớn mọi người vẫn biết về mối quan hệ của cả hai đứa.

"Cẩn thận nha.....Đẹp trai như Vee, tụi con gái nó thích lắm đấy" Mẹ tôi nói với tôi.

"Mark cũng không phải không biết chút gì đâu mẹ" Người đẹp trai kia nói thầm, nhưng tôi tin rằng mẹ tôi vẫn nghe thấy, vì lúc này bà ấy đang cười lớn sau câu nói của Vee.

" Hai đứa đều về nhà rồi, thật quá tốt rồi. Đi cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi, khi nào bố về thì mẹ sẽ gọi hai đứa xuống ăn cơm" Mẹ tôi nói rồi chỉ lên tầng hai. Vee và tôi trả lời, rồi bước lên trên tầng mà không thèm nói gì thêm, nếu không, không biết mẹ tôi sẽ lại lấy thêm thông tin gì từ hai đứa nữa.

Chúng tôi lên phòng cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi khoảng vài tiếng. Sau đó Vee bảo tôi xuống dưới nhà để nấu món gì đó "Mày không muốn tạo bất ngờ à? Lúc mà tao làm đồ ăn cho bố, bố tao lúc nào cũng thích" Nghe anh ấy nói vậy, tôi liền đồng ý làm.

Nấu ăn đối với Vee không phải là chuyện gì khó khăn, hoàn toàn khác xa với tôi. Chỉ mới làm có một chút thôi mà tôi đã cảm thấy căng thẳng rồi. Nhìn nó chẳng dễ làm một chút nào vì tôi chưa bao giờ làm gì đó cho bố mẹ, trong khi điều đó lại chẳng là vấn đề to tát đối với Vee.

"Mày sao vậy? Tao cũng chưa từng làm , không cần ngượng đâu" Vee nói.

"Không có ngượng" Tôi trả lời nhưng cả mặt đều đã đỏ hết lên.

Đồ ăn mà chúng tôi làm cho bữa tối khá ổn. Tôi và Vee chỉ làm một vài món, còn những món khác được những người giúp việc làm. Tôi không muốn làm quá nhiều hay thậm chí là làm tất cả các món, vì tôi sợ bố mẹ tôi sẽ không thích chúng.

Những người giúp việc bắt đầu chuẩn bị bàn ăn, còn tôi thì đang ngồi đợi bố mẹ mình, bên cạnh là Vee, cái người chắc rằng đang cảm thấy vô cùng hào hứng.

" Bố về rồi kìa, mấy đứa" Mẹ nói vọng từ trên đầu cầu thang, khiến tôi và Vee đứng dậy chắp tay chào.

"Xin chào" Vee khẽ nói còn bố tôi thì gật đầu như đáp lại, và rồi ông ngồi xuống bàn ăn.

"Hai đứa tính ở lại bao lâu?" Giọng bố tôi vang lên sau khi bắt đầu dùng bữa được một lúc.

"Ba hoặc bốn ngày. Chủ nhật tụi con sẽ quay về" Tôi trả lời, còn bố thì gật đầu.

"Nếu tôi không bảo nó về thì chắc nó cũng không về đâu" Mẹ tôi quay sang nói với bố tôi.

"Bà hiểu rõ con trai bà quá nhỉ!" Bố nói rồi quay sang nhìn tôi, khiến tôi cụp mắt xuống.

"Ông đừng có nói gì con nó đấy"

"Tôi chưa có nói gì đâu nhá" Bố tôi nói rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Không nói cái gì ấy hả? Con nó không dám ăn cơm kia kìa" Mẹ quay sang bố rồi gắp một miếng trứng rán đưa cho tôi.

"Tôi không có nói gì thật mà. Mà món cà ri massaman này ngon thật đấy" Bố tôi đổi chủ đề khiến mẹ tôi khẽ mỉm cười, còn Vee thì ngẩng đầu lên nhìn bố tôi.


( Cà ri massman)


"Món đó là Vee làm đấy" Ngay khi vừa nghe mẹ nói, bàn tay của bố tôi đột nhiên khựng lại giữa chừng. Ông ấy nhìn sang Vee trước khi xúc thêm một miếng đưa lên miệng.

"Thực ra ăn cũng tạm được thôi"

"Nhưng con thấy bố có vẻ thích nó mà" Vee nhìn vào mặt bố tôi rồi mỉm cười.

"Ai là bố cậu chứ? Với cả tôi cũng không thích nó đến mức đấy" Bố tôi trả lời Vee rồi chuyển sang món khác.

"Con nghĩ con đến đây với tư cách con rể mà....." Vee khẽ nói. Nghe thì có vẻ như anh ấy đang phàn nàn, nhưng tôi tin rằng Vee chỉ đang cố tình chọc tức bố tôi thôi.

"Cái thằng nhóc này.....Ăn đi" Ngoài sự lạnh lùng mà bố tôi luôn thể hiện ở mỗi bữa ăn, thì hôm nay tôi mới biết bố cũng có những biểu hiện khác nữa.

"Cái này là của Mark làm" Vee nói rồi đặt một miếng trứng vào đĩa của bố tôi. Cái người đẹp trai kia hành động một cách vô cùng tự nhiên, không khác gì so với mẹ tôi, cái người đang nhìn với vẻ hài lòng. Chả bù cho tôi lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng khi đối diện ông ấy.

"Nghĩ cái gì mà lại vào bếp thế hả?" Bố tôi chỉ nói vậy rồi xúc trứng cuộn đưa lên miệng ăn. Gương mặt ông ấy không biểu hiện một chút biểu cảm gì, rằng nó có ngon hay không hoặc nói ra bất kì lời khen nào. Điều duy nhất ông làm là tiếp tục ăn cho đến khi chiếc đĩa sạch nhẵn.

"Bố con chắc sẽ no vì trứng lâu lắm đây" Mẹ trêu chọc bố tôi sau khi ông ấy ăn hết số đồ ăn trên đĩa.  Sau khi dùng bữa xong xuôi, mọi người bắt đầu dùng đồ tráng miệng.

"Thì nó dễ ăn, dễ nhai, không sợ làm đau răng" Bố tôi trả lời, khiến tôi không dám nhìn vào mắt ông ấy.

"Nhưng con nhìn người ăn có vẻ thấy ngon miệng lắm mà" Vee nói rồi mỉm cười với bố tôi.

"Sao cái thằng nhóc này cứ thích trả treo tôi thế nhỉ?"

"Con chỉ muốn người con yêu cảm thấy vui thôi" Vee trả lời ngay sau khi bố tôi nói.

"Ờ, nó ngon" Bố tôi nói rồi nhìn vào mặt tôi. Gương mặt trắng bóc của tôi giờ hoàn toàn nhuộm một màu đỏ ửng, vì lúc này đây tôi không thể làm gì khác ngoài cảm thấy ngượng ngùng.

"Thấy thích thì cứ nói cho con nó biết" Mẹ tôi nói rồi cười một cách vui vẻ.

"Ngày mai cứ làm tiếp đi" Bố tôi nói với tôi. Nụ cưới cứ thế càng lan rộng trên gương mặt tôi, ngay cả sau khi bố rời đi.

" Sao không nói gì cả?" Vee quay sang hỏi tôi.

" Không chịu nổi, lúc đó áp lực lắm đó" Tôi trả lời.

"Ngượng thì cứ nói là ngượng, sao phải nói là áp lực làm gì" Mẹ tôi mỉm cười khiến tôi ngước mắt nhìn.

"Mẹ...."

"Masa của mẹ là đáng yêu nhất. Càng ở bên cạnh Vee, thì lại càng đáng yêu hơn nữa" Ngay khi kết thúc câu nói, bà cúi xuống, hôn lên má tôi trước khi rời đi cùng bố.

Khi bữa tối kết thúc, Vee và tôi lên phòng đi ngủ, cũng giống như bố và mẹ tôi. Mẹ là người nói chúc ngủ ngon với chúng tôi trước khi bước vào phòng, còn bố thì nhìn về phía Vee rồi theo mẹ tôi đi vào trong sau đó.

"Ngủ chưa đó?" Vee bước ra từ phòng tắm hỏi khiến tôi gật đầu, rồi vặn nhỏ đèn ở đầu giường xuống.

"Mệt " Tôi nói trong khi vặn người trái phải.

"Nhưng vui, đúng không? Tao biết" Vee tiến đến đưa khăn tắm cho tôi. Nhận lấy khăn tắm, tôi bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc cho anh ấy.

"Vui cái gì chứ?"

"Thì mày thích bố mày như thế này" Vee cúi xuống " Và mày cũng biết bố mày thích mày như thế này" Ngón tay thon dài chạm khẽ lên má tôi, trước khi chiếc mũi cao kia hạ thấp xuống trong khi anh ấy nói.

Tôi ngủ cùng với Vee trong nhà tôi, trong phòng tôi và cả hai đứa ôm nhau trên chính chiếc giường mà tôi vẫn nằm. Cho nên, có lẽ đây chính là đêm đầu tiên mà tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ngủ ở nhà. Thông thường trước khi lên giường ngủ, tôi thường phải nghe những câu nói cay nghiệt hay sự quở trách đến từ bố, rồi sau đó lại nghe những câu nói an ủi từ mẹ, hoặc lắm khi là nghe được người giúp việc nói rằng bố mẹ không ở nhà, nên tôi phải lên giường đi ngủ. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác biệt, tôi nhận được nụ cười đầu tiên từ bố, nhận được cái hôn dịu dàng từ mẹ và cảm nhận được sự ấm áp đến từ Vee.

Chúng tôi dậy khá sớm vì bố tôi là người gọi Vee dậy và nói với anh ấy đi tập thể dục, khiến tôi chỉ biết nằm đó với vẻ mặt bối rối. Nhưng vì Vee là người bị đánh thức dậy trước, nên anh ấy đã đánh thức tôi dậy theo đó. Bố tôi đứng trước cả hai đứa, ánh mắt dừng lại nơi tôi, cái người đang ôm lấy Vee trên giường.

"Tập kiểu gì ạ?" Tôi hỏi trong khi theo bố tôi xuống dưới vườn.

"Chạy quanh hồ bơi bốn đến năm vòng" Tôi giật bắn khi nghe được câu trả lời từ bố tôi. Cái hồ bơi này không phải nhỏ đến mức tôi muốn chạy nhiều vòng như vậy.

"Không phải hơi quá sao?" Tôi không biết từ khi nào mà tôi dám hỏi bố tôi như thế. Ông nhìn về phía tôi, rồi quay sang Vee, cái người đẹp trai đang vẫn đứng yên ở đấy.

"Chưa bao giờ tập thể dục hả?" Tôi thực sự muốn nói với bố tôi rằng bốn hay năm vòng quanh sân vận động là chuyện nhỏ đối với Vee. Khi anh ấy diễn tập đá bóng cùng tụi đàn em, thì anh ấy cũng phải chạy đấy. Nhưng điều quan trọng là Vee còn trẻ lại thích tập luyện, hoàn toàn khác xa với tôi.

"Bố với Vee cứ tập đi. Con sẽ ngồi xem" Tôi nói rồi nhìn xuống cái ghế gần đó.

"Đây là hình phạt. Nếu không chạy thì thằng nhóc này sẽ phải chạy thay" Bố tôi liếc nhìn tôi.

"Phạt cái gì chứ?" Vee hỏi.

"Thì tội dám ôm con trai tôi ngủ"Điều bố tôi nói khiến mặt tôi đỏ hết lên, còn Vee chỉ mỉm cười.

"Bố giữ kỹ vậy cơ à?" Vee hỏi, còn bố tôi chỉ nhìn tôi rồi thở dài.

"Tôi chỉ có một đứa con trai thôi" Bố tôi trả lời.

"Tốt thôi" Vee mỉm cười trước khi...Chụt! Cúi xuống hôn nhanh lên má tôi, rồi quay sang bố tôi mỉm cười.

"Cái thằng này......"

"P'Vee"

" Nếu là vì con trai bố thì bắt con chạy một trăm vòng, con cũng đồng ý" P'Vee mỉm cười, không thèm quan tâm đến gương mặt đã đỏ hết lên của tôi hay cái nhìn tức giận đến từ bố. Ngượng chết đi được!!!

"Chạy đi!"

Bài luyện tập của bố và Vee chỉ dừng lại ở vòng chạy thứ sáu vì mẹ tôi đã bước ra gọi chúng tôi vào dùng bữa sáng. Và tất nhiên là sau khi thấy sự việc trước mắt, mẹ tôi nhìn bố với vẻ bực bội, trong khi bố lại hài lòng nhìn về phía Vee.

Sau khi kết thúc bữa sáng, tôi dẫn Vee đến khu vườn mà tôi thích nhất. Dạo một vòng quanh vườn, anh ấy nói rằng anh ấy rất thích nó, nhưng anh ấy sẽ còn thích hơn nữa nếu như có thể nuôi một chú chó husky trong vườn. Vì nó sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

"Trước đây ai đã từng đến đây hả?" Vee khẽ hỏi trong khi nhìn xung quanh đám cây của tôi.

"Không có ai. Chỉ có P'Pha, P'Pack và bố mẹ. Thế thôi" Tôi trả lời.

"Lại là Pack" Người đẹp trai kia tỏ vẻ khó chịu.

"Anh ấy chỉ là anh trai thôi mà. Với cả anh không phải lo, P'Phon đang tán anh ấy rồi, với cả em có anh rồi mà" Tôi bước đến nói với cái người đang làm mặt tổn thương.

"Ờ, có được tao rồi. Thế bảo anh trai mày mau chóng tán nhanh lên" Vee nói với giọng ảm đạm khiến tôi khẽ cười.

" Chạy mệt không?" Tôi hỏi rồi đưa anh ấy ngồi xuống chiếc xích đu gần đó.

"Không mệt lắm, nhưng mà bố mày là người mệt nhất đấy" Tôi cười sau khi Vee nói "Tao là ai chứ hả?" Cái người đẹp trai quay sang hỏi.

" Chưa có ai tán dóc về bố em như thế này đâu đó" Tôi nói với Vee.

"Tao nói vì mày hỏi mà" Vee bối rối nói.

"Về nhà lần này, em thấy vui lắm" Tôi nói rồi nắm lấy xích đu mà Vee đang ngồi "Cho dù chỉ có vài ngày"

"Vì có tao" Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng đúng là Vee chính là một trong những niềm vui mà tôi có lúc này.

"Cảm ơn nhá" Tôi cúi đầu nói với cái người đang ngồi trên xích đu, khiến anh ấy ngước mắt lên rồi thở dài.

"Nếu như tao hôn mày, thì tao phải chạy bao nhiêu vòng hồ bơi đây hả?" Vee nhìn tôi nói.

"Không cần phải chạy đâu" Tôi nói trước khi cúi xuống gần kề mặt của Vee.

"Rắc rối lúc nào cũng tìm đến tao"

"Oi~"

Anh ấy vòng tay ôm lấy eo tôi rồi kéo vào trong lòng, trước khi đặt môi mình lên môi tôi. Tôi ngồi trong lòng anh ấy, môi của chúng tôi cứ va vào nhau, ngấu nghiến, cả hai đứa cứ thế hôn nhau như thể chẳng ai chịu thua ai. Thật may là khi mua chiếc xích đu này, tôi đã mua một chiếc khá lớn, thế nên ngay cả khi nó đung đưa theo từng chuyển động của hai đứa, thì nó cũng không phải điều gì cản trở chúng tôi.

"Masa...Ôi!"

"Vivis!" Giọng của bố tôi theo sau mẹ, khiến tôi cùng Vee rời nhau ra rồi nhìn về phía hai người trước mắt.

"Ưm....Bố chưa đi làm ạ?" Người đẹp trai ngồi trên xích đu khẽ hỏi, trước khi mỉm cười với bố tôi.

"Nếu tôi đi làm, thì sao tôi biết được cậu dám hôn con trai tôi ở trong vườn nhà tôi , ngay trong nhà của tôi chứ!" Bố nói rồi tiến lại gần cả hai đứa. Vee đứng lên, nắm lấy tay tôi.

"Là...."

"Ông đừng có mắng con" Mẹ tôi bám chặt lấy tay bố khuyên can.

"Không nói sao mà được? Còn ở giữa vườn vào ban ngày ban mặt nữa chứ" Bố tôi bước đến rồi nói lớn.

"Nhưng khi chúng ta hẹn hò, ông cũng hôn tôi trong vườn còn gì" Bố tôi sắp nói gì đó với Vee, thì bỗng há hốc mồm trước câu nói của mẹ. Ông ấy quay sang bà, gương mặt ông bắt đầu tái đi.

"Cũng là ban ngày hả mẹ?" Vee mỉm cười hỏi.

" Vào buổi tối"

"Cái bà này!" Bố tôi nói lớn, tai ông ấy bây giờ đỏ hết cả lên, khiến cho mẹ và P'Vee đều mỉm cười trước cái biểu cảm ấy.

"Ông ngượng cái gì chứ?" Mẹ nói rồi đưa tay lên má ông. Tôi không thể nhịn nổi mà mỉm cười khi nhìn thấy cái người lớn tuổi kia.

"Nhìn cái gì?" Bố quay sang nhìn tôi.

"Thì...bố ngượng" Tôi khẽ trả lời.

"Thế... con chưa bao giờ ngượng à?" Bố nói rồi rời khỏi, còn mẹ giơ ngón tay với Vee rồi theo bố ra ngoài.

"Bố mày đáng yêu thật đấy!" Vee cười nói.

"Em vừa mới biết đó" Tôi trả lời. Cái người đẹp trai kia quay lại, mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy như đầy ắp niềm vui và sự hạnh phúc, cái nụ cười mà tôi luôn muốn nhìn thấy khi tôi đem người yêu về nhà.

" Trước đây, ông ấy luôn lo lắng cho mày nên ông ấy mới làm vậy, nhưng bây giờ ông ấy không còn cảm thấy lo lắng nữa vì ông ấy biết tao có thể chăm sóc cho mày như thế này" Vee nói, bàn tay ấm áp của anh ấy đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ nhàng.

"Ừm..." Tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức tôi liền ôm lấy Vee, rúc mặt mình vào trong bờ vai rộng của anh ấy. Ngước mắt lên nhìn cái người đẹp trai trước mặt, Vee siết chặt cánh tay khiến chúng tôi lại càng gần nhau hơn. Và vì cả hai đứa cao tương đương nhau, nên điều đó khiến mũi tôi chạm phải mũi của anh ấy.

Nhưng nó không khiến Vee rời ra, và tôi thì thích cái cảm giác khi cái mũi cao ngất kia chạm vào mũi mình.

"Mỗi khi nhìn mày hạnh phúc, tao đều cảm thấy hạnh phúc chẳng kém" Đôi môi đẹp đẽ lại dán lên môi tôi khiến tôi mỉm cười. Một lần nữa, chúng tôi lại hôn nhau trong khu vườn này. Nụ hôn như muốn nói lên chúng tôi đang hạnh phúc như thế nào, nụ hôn như muốn cảm ơn người kia đã lấp đầy khoảng trống trong lòng đối phương. Nụ hôn như lời hứa hẹn rằng chuyện của chúng tôi sẽ tồn tại mãi mãi.


Nhận xét

  1. em yêu cô Nâu quá cô ơi. Thương không hết ah

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá đi hóng phần 2 thôi😂

    Trả lờiXóa
  3. Nhà bạn Mark có đc ông con rể vàng 😂, làm cầu nối cho Mark và bố gắn kết hơn.
    Tiện đây, tui xin mạn phép cô Nâu sửa mấy lỗi chính tả nhé
    - “Tôi khẽ than phiền rồi bước đến cái người dơ biển có tên tôi trên đó” -> giơ biển có tên ...
    - “...về từ nước ngòai không bằng vậy” -> nước ngoài
    - “Khi anh ấy diễn tập đá bóng cùng tụi đàn em” -> theo tui nên đổi thành “luyện tập”.
    - “còn mẹ dơ ngón tay với Vee rồi theo bố ra ngoài.” -> giơ ngón tay

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến