Chương 28: Nhân với một trăm

 Tui vừa về nhà , buồn ngủ thực sự ấy @@,tí nữa thì quên up truyện :))))....À mà tui muốn hỏi mấy cô có muốn tui lại up một chap như kiểu 'Tán phét về tập 7' để mọi người vào nói chuyện cùng nhau không? xD Thấy cái chương đó bình luận nhiều quá trời!!!! Cho tui nghe ý kiến đi!!

[Vee Vivis]


Tôi ngồi mỉm cười ở bên cạnh sân bóng mà tôi thường luyện tập. Cho dù trong lòng, tôi muốn cười và hét lớn lên , nhưng vì sợ sẽ dọa người khác ngất mất nên tôi đành ngồi đây lặng lẽ cười một mình.

Không biết điều gì khiến Mark kết thúc cuộc trò chuyện như thế hay là hành động như vậy, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa nó cũng đem lại một tín hiệu tốt dành cho tôi. Có lẽ là bởi vì nó đang cảm thấy mệt mỏi vì đống báo cáo hoặc cũng có thể nó có ý đó.

Sau khi chỉ bài cho ba thằng nhóc kia, tôi liền nhanh chóng đến đây đợi cho buổi tuyển chọn của lũ năm nhất đối với môn bóng đá. Dù chỉ là phó đội trưởng nhưng hôm nay tôi lại đảm nhận trách nhiệm như một đội trưởng vì người đó không thể đến đây. Tôi ngồi ở đây nhìn bọn nhóc đá bóng trên sân, chúng nó được chia thành hai nhóm chơi bóng ở trong một khoảng sân mà tôi chỉ định cho chúng nó.

"Này!! Sao đến nhanh vậy?" Thằng Zat , người mà luôn giữ vị trí thủ môn từ khi tôi học năm nhất, bước đến chào tôi. Tôi quay lại gật đầu với mấy thằng nhóc theo sau nó.

"Chào P'Vee"

"Ờ" Tôi chào lại.

"Mày chẳng trả lời tao gì cả, cái thằng đẹp trai này. Tao còn nghĩ là mày đang bận làm hòa với cái thằng nhóc đấy nên không có thời gian đến đây chứ" Zat ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tại thằng North không đến nên tao phải ở đây này" Tôi dịch sang một bên rồi trả lời.

"Thế còn thằng nhóc kia sao rồi?" Thằng Zat nói, nắm lấy vai tôi

"Nhóc gì?"

"Cái thằng nhóc năm nhất ấy...cái người đó đó....." Nó chỉ vào một thằng nhóc năm nhất ở trên sân rồi đột nhiên giọng bỗng nhiên kéo dài ra "Thằng nhóc đó ấy..."

"Mẹ!" Tôi khẽ chửi thầm khi nhìn thấy Mark và lũ bạn của năm nhất nó. Trong nhóm của nó có vài thằng là vận động viên thế nên nhóm của nó khá nổi tiếng, chưa kể thằng Fuse và thằng Kamphan thực sự rất giỏi thể thao. Thế nên chẳng lạ khi nhóm nó có nhiều người đến vậy, nhưng mà không chắc là tụi nó có vào câu lạc bộ của tôi không nữa.

Tôi chia tay Mark lúc bốn giờ chiều vì nó không thể đi cùng tôi được do bị câu lạc bộ bơi lội gọi đi, tôi cũng muốn đưa nó đi nhưng thằng Fuse đã nhanh chóng đuổi tôi đi rồi nói rằng tự nó sẽ đưa Mark đến bể bơi. Tôi đành chịu thua, nên quyết định khi nào xong việc ở đây sẽ đi đón nó. Nhưng mà tại sao nó kết thúc hoạt động bên kia nhanh vậy chứ?

"Chào anh" Bọn nó chắp tay chào còn thằng Kao bước đến bắt tay tôi rồi vuốt tóc ra sau, chạy ra sân lần nữa tìm bạn của nó.

"Sao mày bảo đi bơi mà?" Tôi hỏi mà không thèm đề cập đến tên của người được hỏi, nhưng tôi chắc rằng cái người đó biết rằng tôi đang hỏi nó.

"P'Bar không ở đấy" Nó trả lời rồi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Phần lớn mọi người đều ngồi xuống bãi cỏ chỉ có mỗi tôi và thằng Zat ngồi trên ghế để quan sát.

"Ngồi đây" Tôi kéo Mark lại, nó nhìn lũ bạn rồi lại nhìn sang thằng Zat ngồi cạnh tôi.

"Anh.....em biết anh đang muốn ghi điểm với nó nhưng mà cũng phải biết giữ giới hạn đấy nhá" Kam nói rồi kéo tay thằng Mark xuống ngồi bên cạnh, trông Mark rõ lúng túng.

"Nói nhiều" Mark quay sang đám bạn mình nói.

"Chuyện của bọn mày là thật đấy hả?" Thằng Zat bên cạnh thì thầm vào tai tôi, khiến tôi quay lại gửi cho nó một nụ cười đẹp trai nhất khiến nó giật nảy.

"Thì sao?"

"Tao có đọc bài trên trang của Dew" Thằng Zat nói.

" Rắc rối lắm"

"Ồ...." Tôi nhìn nó với ánh mắt khiêu khích, còn nó thì nhìn tôi khó hiểu.

"Sự thật thì tao với Mark chỉ đang nói chuyện thôi, mấy chuyện khác đều sai hết" Ý tôi chính là chuyện Mark là nguyên nhân khiến tôi chia tay với Ploy hay cả chuyện tôi sợ thằng Mark nữa, cái đấy rõ sai. ( tao tin :)) )

"Thật à? Thế tụi mày đến mức nào rồi?" Thằng Zat gần như hét lên nhìn tôi.

"Thì...thì..." Khi thằng bạn tôi nhìn tôi kiểu đó , tôi chẳng muốn trả lời nó chút nào. Gãi cổ rồi quay sang cái thằng nhóc kia, ánh mắt của hai đứa chạm nhau nhưng nhìn nó bình tĩnh lắm. Đầu tiên tôi không hiểu ý của thằng Mark là gì, nhưng khi quay sang Kamphan tôi liền hiểu ra.

Nên vui vì được ghen hay nên lo lắng vì bị mất điểm trong mắt nó đây.

"Mark, nhìn thằng Kao và thằng Hin đi kìa....nhìn tụi nó đi" Kam nói, kéo sự chú ý của Mark.

" Cái gì vậy? Khó hiểu" Zat hỏi, nhìn về phía tôi và Mark.

"Không có gì, chỉ là thằng nhóc của tao rất khó chiều" Tôi không biết liệu tôi có thể dùng cái từ đó được không, nhưng tôi chỉ muốn nói to những từ ấy lên để không chỉ trong này mà còn những đứa đang chạy bên ngoài sân kia có thể nghe thấy.

"Ôi.....Mày không cãi lại à?" Kamphan quay sang hỏi Mark.

"Sao chứ?" Nó quay sang nói với bạn bằng cái giọng đều đều.

"Thì P'Vee vừa nói mày là thằng nhóc của anh ấy kìa" Kamphan nói.

"Câu nào nói? Tao chẳng nghe thấy tên tao" Mark trả lời ngay lập tức, trả lời tốt ghê nhỉ!! khi mà trả lời cái kiểu mập mờ như thế, nhưng lần này cái thằng nhóc cao cao kia dễ chọc giận thật đấy, khi lại bất đầu muốn chọc tức tôi.

"Có nhiều thứ không cần quá rõ ràng người nghe cũng tự hiểu" Tôi tiến nói,khẽ nói với nó trước khi xoa mái tóc đen nhanh rồi chạy ra ngoài sân.

Việc tuyển chọn trong khoa thực ra cũng không quá khó khăn vì phần lớn chúng tôi vốn dĩ đều chơi thể thao rất tốt rồi. Nhưng điều mệt não đó chính là có quá nhiều thành viên mà ai thì cũng muốn được chọn nên nó thực sự rất tốn thời gian. Có vài đứa có kĩ năng tốt sẵn rồi nhưng có vài đứa thì rất chăm chỉ luyện tập, và với thể lệ của câu lạc bộ thì đàn em nào có kĩ năng tốt hơn thì dù có là đàn anh cũng không được chấp nhận.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, việc tuyển chọn cũng kết thúc. Nhưng tụi nhóc đều muốn ở lại chơi thêm chút nữa; thông thường tôi sẽ nán lại chơi cùng tụi nó, nhưng bây giờ ánh mắt tôi chỉ nhìn quanh để kiếm thằng Mark...

Nhưng tôi chả thấy nó đâu.

"Còn không thèm đợi" Tôi lẩm bẩm rồi tiến tới chỗ băng ghế đợi. Tìm trong túi để lấy cái khăn lau nhưng tôi chợt nhận ra mình đã quên béng nó rồi, nên đành cởi áo ra dùng nó lau khắp người rồi vắt lên vai. Tôi mò mẫm túi đằng sau quần để tìm điện thoại gọi cho cái thằng nhóc đi mà không thèm nói một câu nào.

" Người đẹp đến mức muốn khoe ra như thế này hả?" Tôi rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía sau. Mark đang đứng đó một mình, trên tay là túi đồ của cửa hàng tiện lợi.

"Đi đâu?" Tôi hỏi

"Đưa thằng Kam về" Hừm...Thằng nhóc con. Tôi thực sự muốn chửi cái thằng nhóc trắng bóc này nhưng tôi lại chỉ thở dài.

"Tưởng mày lại biến mất, sao không nói gì hả?"

"Thì thấy đang luyện tập" Mark trả lời, đánh mắt ra ngoài sân bóng.

"Ờ....Thì tụi nó muốn chơi tiếp. Mày muốn về chưa?" Tôi hỏi nó

"Sao chứ? Bắt buộc phải về cùng nhau à?" Câu trả lời khiến tôi ngước lên mỉm cười.

" Vậy không phải quay lại vì muốn về với tao à?" Tôi nhướn cổ ra phía sau, hướng về phía nó cười ngọt.

"Không...em đến...xem thằng Kao" Mark dịch ra, quay mặt ra phía sân bóng. Dù không nhìn rõ mặt nó, nhưng tôi chắc chắn nó đang ngượng.

"Miệng mày cũng cứng như tim mày ấy" Tôi kéo tay nó, khiến nó quay lại nhìn tôi, nhưng có vẻ nó không phản đối việc đó lắm.

"Bỏ ra trước đi đã....." Nó vặn vẹo cổ tay.

"Tại sao?"

"Có nhiều người...." Tôi nhìn xung quanh sân, đúng là có nhiều người thật đấy nhưng bọn họ chẳng có vẻ quan tâm đến chúng tôi.

"Vậy xin về phòng cùng nhé"

"P'Vee!!" Nó gằn giọng còn tôi chỉ cười "Cầm lấy" Nó ném cái túi nó vừa mua cho tôi, nhìn bên trong thì có khăn cùng với một chai nước suối lạnh.

"Nếu chai nước đập trúng chỗ đó thì mày thiệt đó Mark" Tôi nhìn về phía cái người vừa ném chai nước, thật may là cái người đáng yêu của tôi chỉ lườm tôi một chút rồi nói.

"Mua cho đấy" Giờ tôi chẳng quan tâm đến cái 'phần quan trọng' kia nữa, giờ tôi chỉ thấy tim tôi đập loạn lên đến mức tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết mất.

"Cảm ơn ạ" Tôi nói , làm điệu cười đẹp trai nhất hướng nó cười. Nó cũng cười lại, khiến tôi muốn nó cười nhiều hơn nữa nhưng tôi chợt nhận ra nó chỉ cười như thế với một mình tôi thôi.

"Mark! Đưa tao chút nước được không?" Thằng Kao và thằng Hin tiến tới, mệt nhọc đặt hai tay lên đầu gối.

"Nước? Nước gì?" Mark trả lời.

"Ý tao là nước có ga" Hin nói.

"Thì....chơi thể thao rồi uống nước có ga không phải rất hại à? Uống nước lọc đi" Mark chỉ vào chỗ nước mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

"Nhưng nó không lạnh, ít ra cũng đưa cho tao ít nước mát đi chứ" Kao nhăn nhó.

"Mày nên đợi một lát rồi hãy uống nước lạnh, nếu không cơ của mày sẽ co lại, đau lắm đó" Mark nói.

"Mày đừng có lươn lẹo, Mark? Thế sao P'Vee lại có nước lạnh?" Hin mếu máo chỉ về phía tôi, người đang uống nước mà Mark mua cho. Tôi quay lại nhìn tụi đàn em, nắm lấy chai nước trong tay đi về phía Mark.Còn về phía Mark, thằng nhóc đang cắn môi như thể suy nghĩ để nói ra một cái cớ gì đấy.

"Tao là ngoại lệ" Tôi trả lời thay cho Mark.

"Nghĩa là sao ạ?" Thằng Hin nói.

"Lúc tao đi khám thể chất, bác sĩ nói với tao là không sao" Tụi nhìn có vẻ như chẳng tin lời tôi nói "Không tin tao à? Bạn tao có chồng là bác sĩ đấy"

"Thật ạ?" Hin quay lại phía Mark, còn nó chỉ nhìn tôi khẽ gật đầu.

"Vậy chỉ mình anh uống được thôi à" Cái thằng ngốc này!! Tao đâu có nói như vậy. Sau khi chúng nó an tâm ngồi uống nước của câu lạc bộ, cả bọn lại cúi chào rồi chạy ra sân.

"Tụi nó không sợ bị đau bụng à?" Mark lắc đầu nhìn về phía lũ bạn.

"Còn mày thì không đau à? Thấy mày khó trả lời lắm mà" Tôi chọc nó khiến nó lườm tôi.

"Không"

"Mày quên mua cho tụi nó hay chỗ này là của tụi nó?" Tôi nâng chai nước lên hỏi.

"Chỗ đó là cho anh, em quên mua cho chúng nó"

"Quên tụi nó mà không quên tao à?" Tôi nhướng mày nhìn nó cười.

"Muốn hay không?" Tôi cười, đưa chai nước lên miệng uống.

"Tao là người hạnh phúc nhất thế giới" Tôi bước qua, ghé sát tai nó thì thầm rồi rời đi , mỉm cười. Còn nó thì chỉ biết đứng chôn chân ở đấy.

"Mẹ nó chứ anh....." Nó quay lại, rời đi.




Tôi cố gắng ngồi im nhìn vị giáo viên trên bục giảng để bà ấy không biết được là tôi chẳng hiểu cái quái gì những thứ tôi đang học. Gần đây tôi không tập trung học hành nổi vì cứ mải bận theo đuổi cái người nào đó, giờ thành thói quen luôn rồi.

"Cái này là gì, Vivis? Câu trả lời là gì?" Tôi cố đánh mắt sang trái rồi phải nhưng lũ bạn tôi chẳng đứa nào chịu hợp tác. Bây giờ chỉ còn vị giáo viên đứng nghiêm nghị trước mặt tôi.

"Là....."

"Tại sao em không tập trung trên lớp vậy hả? Đừng có chỉ cắm mặt vào cái điện thoại" Bà ấy nói rồi nhìn xuống cái điện thoại màu đen của tôi dưới hộc bàn.

"...Vâng" Tôi nói, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Còn bà ấy chỉ nhìn tôi chán nản, quay trở lại bục giảng.

"Phòng này rộng thế này mà bà ấy chỉ chú ý mình mày" Thằng Bar nhoài người sang nói khi tôi vừa ngồi xuống.

"Nhắm thằng Vee rõ ràng" Thằng Dare ở phía trên nói nhỏ.

"Có chuyện gì vui vậy?" Yiwa nói.

"Thì là...."

"Bây giờ cậu còn kéo theo bạn nói chuyện cùng nữa hả, cậu Vivis?" Tôi không dám nói tiếp với Yiwa vì vị giáo viên kia lại bắt đầu réo tên tôi. Thực ra tôi chỉ muốn nói với chúng nó đợi hết tiết đã, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói với bà ấy rằng cái người mà tôi đang nhắn tin không phải bạn tôi.

Lớp học hôm nay kết thúc một cách buồn tẻ. Giáo viên cứ liên tục để ý , gọi tôi lên trả lời một loạt câu hỏi khiến tôi phải gác lại việc nhắn tin để tập trung vào tiết học. Tôi muốn biết cái người tôi đang nói chuyện có buồn hay không, không phải vì do tôi ngưng trả lời tin nhắn mà bởi vì tôi biết nó sẽ ngưng nhắn tin nếu tôi không nhắn lại, điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Rừư~

Tôi lập tức dừng lại mặc kệ việc mình đang đứng trước cửa, lôi điện thoại ra, tôi hy vọng nó đến từ cái người đó nhưng mà, đó lại là tin nhắn từ thằng anh trai tôi nói rằng hắn sẽ về nhà muộn. Tôi gửi đi một cái sticker rồi nhét điện thoại lại trong túi.

"Mày cứ dính lấy điện thoại cứ như người đang yêu ấy" Thằng Pound dừng lại, nhìn tôi cười.

"Trong lớp mày cứ kiểm tra điện thoại suốt, xong rồi lại ngồi cười. Giờ mày lại làm cái mặt đấy vì chồng mày không nhắn tin đấy hả?" Pan đứng trước mặt tôi nói.

"Chồng cái quái gì?" Tôi cố né tránh chủ đề mà tụi nó đề cập đến.

"Không phải chồng thì là vợ rồi" Thằng Pound vẫn bám lấy tôi nhưng tôi lờ nó đi, giờ tôi không có cái tâm trạng đùa giỡn.

"Không phải vợ, là Mark" Bar nói, khiến mọi người im bặt, trong đó có cả tôi.

"Cái gì? Nói nhanh lên" Yiwa bước đến cạnh tôi hỏi.

"Thật à?" Thằng Pan đứng bên đối diện ngạc nhiên. Bây giờ tụi nó đang nhìn như muốn chọc thủng mặt tôi.

"Ờ....ừ" Tôi gật đầu còn tụi nó làm ra vẻ mặt như không tin tôi.

"Tao thấy mày cứ như cái thằng thất tình cơ mà. Sao mà mày khiến nó quay lại vậy?" Thằng Pound hỏi.

"Chuyện của tao" Mặt tôi đỏ bừng lên khi nghĩ đến câu trả lời. Nếu như tôi phải giải thích cách chúng tôi làm hòa, thì nó sẽ kì cục lắm.

"Thôi nào....."

"Nào, mày chắc không?"

Tôi đẩy tay thằng Pan ra, quay đi hướng khác. Thực sự là bây giờ tôi rất ngại khi phải nói đến chuyện này.

"Tao muốn biết" Pound nói " Lúc ấy tao còn thấy mày khóc trước cửa phòng nó mà"

"Thì...bọn tao chưa làm hòa. Mark chỉ cho tao thêm cơ hội thôi" Tôi vừa nói vừa ngại ngùng gãi cổ.

"Ui....thằng nhóc chỉ đồng ý nói chuyện với mày thôi mà mày đã cười như thằng điên thế này. Chắc lúc nó đồng ý làm hòa , phải dùng kim khâu mồm mày vào mất" Yiwa vừa nói vừa làm biểu cảm rõ hài, nhìn chẳng khác lúc thằng Yoo nói tôi.

"Bọn mày để nó yên đi" Bar nói.

"Tao cũng muốn biết khi mà mày và bác sĩ giận nhau, tụi mày làm hòa như thế nào vậy?" Brave quay sang hỏi Bar.

"Giống như....." Thằng bạn thân của tôi im lặng rồi lặng lẽ nhìn về phía tôi , khiến tôi cười vì trước nó kịp kết thúc câu nói cả mặt nó đã đỏ ửng lên.

"Tụi mày cũng làm hòa như cách của tao à?" Tôi vừa cười vừa hỏi.

"Tao không biết tụi mày làm hòa kiểu gì, tao đi ra hồ bơi đây" Nó nói rồi chạy nhanh đi. Cả bọn chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn nó cười.

"Vậy mày cũng làm hòa giống như kiểu của Bác sĩ và thằng Bar à?" Pound bước đến thì thầm vào tai tôi.

"Như thế nào?" Yiwa tò mò hỏi.

"Giống như cái hôm chúng ta thấy ấy" Pound nói khiến Yiwa suy nghĩ. Chỉ một lúc sau, gương mặt nó liền ngước lên nhìn tôi.

"Thật à?" Nó đè giọng xuống hỏi.

"Tùy vào cách bọn mày nghĩ. Mà tao còn có cái ngày hội thể thao nữa" Tôi chuyển sang chuyện khác.

"Vee, mày đúng là thằng khốn" Thằng North huých tôi.

"Thì tao nghiêm túc mà" Tôi nói với lũ bạn.

"Có thể mày nghiêm túc, thế còn nó thì sao?" Thằng Pound nói chỉ về phía sau. Đó là thằng Mark và nhóm bạn của nó, bên cạnh nó là cái tên nhỏ người tên Nook.

Tôi chưa bao giờ hỏi Mark về mối quan hệ giữa nó và thằng nhóc đó là gì. Một phần bởi vì tôi nghĩ tôi không có quyền hỏi vì lúc đó chúng tôi đang giận nhau nhưng tôi vẫn tò mò. Lý trí và cơ thể tôi chẳng thể đồng nhất nổi, bởi vì bây giờ trái tim tôi không chịu đựng nổi nữa, vậy nên chân tôi tự động theo nó. Nó ngước lên nhìn tôi với vẻ bối rồi.

"Anh nhớ em sao?" Thằng Fuse cười nói.

"Không, nhưng tao nhớ một người khác" Tôi trả lời.

"Sao vậy? Mày cãi nhau với P'Vee à?" Gương mặt nhỏ nhắn mà tôi nhớ là người hôm đó của Mark hỏi.

"Tao có người để nhớ, nhưng đó không phải thằng Fuse" Tôi trả lời rồi nhìn vào cái người mà tôi thực sự nhớ nhung từ sáng đến giờ. Mark dừng lại, nhìn tôi chằm chằm.

Đây là lần thứ hai nó quan tâm đến Nook hơn là việc trả lời tin nhắn của tôi.

"Vậy anh nhớ em đúng không?" Kam hỏi chen ngang thằng Fuse.

"Đừng ảo tưởng nữa, anh ấy rõ ràng đang ám chỉ thằng Mark" Wind nói với thằng Kam.

"Nhưng bây giờ thằng Mark không nhìn về phía anh" James nhếch mép.

"Được thôi,nhưng tao không quan tâm chuyện nó không nhìn về phía tao" Tôi quay về phía thằng James nói.

"Nhưng tao thì có" Nook nhìn về phía tôi " Mày chỉ mới cho phép nói chuyện thôi, tại sao đã đến cái mức này rồi?" Hắn quay sang Mark hỏi. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chôn sâu ngọn lửa trong lòng xuống. Nó quan trọng như thế nào để biết chuyện giữa tôi và Mark cơ chứ?

"Thế mày có quyền gì mà quan tâm chuyện này" Thằng Pound lên tiếng. Tôi quay lại, nhìn thấy đám bạn đã tiến lại bên cạnh tôi (ngầu thật sự ấy :3)

"Nó khiến đàn em của tao đau lòng, tao không muốn nó làm vậy với nó một lần nữa"

" Mày nghĩ tao ngu đến mức muốn làm tổn thương nó lần nữa à?" Tôi nhìn Mark còn nó chỉ đứng đó nhìn tôi.

"Nhưng anh nên bắt đầu từ từ chút, từng bước một, đừng có bước đến rồi hành xử như muốn chiếm hữu bạn em cho riêng mình như thế" Wind nói.

"Tao muốn chăm sóc cho nó" Câu nói của tôi khiến Mark kinh ngạc, nhưng nó chỉ im lặng.

"Từng chút một thôi. Bắt đầu lại từ con số một" James nói.

"Tao đếm từ số một từ thứ bảy rồi. Hôm nay tao sẽ nhân nó lên với một trăm" Cả bọn nó đều ngạc nhiên chẳng khác lũ bạn đằng sau tôi.

"Mẹ nó....anh...." Mark nhìn tôi giận dữ.

"Tao nói không phải sao? Nếu mày đếm một , hai, ba thì khi nào tao mới khiến mày quay lại với tao? Một cũng ở trong một trăm mà, nó đâu có phá luật, chỉ là nó vẫn tiếp tục đếm thôi" Tôi nhìn về hướng Mark nói.

"Lại đây..." Nó kéo tay tôi đi, mặc kệ những người xung quanh. Còn tôi chỉ biết cười như điên ở phía sau.

Mark kéo tôi đến chỗ xe tôi, nó được đỗ ở khá xa tòa nhà của khoa. Nhưng điều duy nhất tôi để ý bây giờ là nó vẫn còn nắm lấy tay tôi, nó quay lưng lại về phía chiếc xe rồi nhìn tôi giận dỗi. Tay nó vẫn không rời tay tôi khiến tôi vui đến mức ước nó chẳng bao giờ bỏ tôi ra.

"Anh nói cái gì vậy?" Nó khẽ nói.

"Tao chỉ nói sự thật thôi, mày ngượng cái gì chứ?" Tôi nhìn nó cười.

"Vee" Nó kêu lên nhưng tôi vẫn cười.

"Chấp nhận đi, mà tao cũng không muốn mày quan hệ với cái thằng nhóc tên Nook kia" Tôi tiến lại gần nó, khiến nó lùi lại, lưng tựa lên xe tôi. Nó nhìn xuống tay tôi rồi vội vàng bỏ nó ra khi chợt nhận ra tay nó vẫn nắm lấy tay tôi.

"Sao hả?" Nó nhìn tôi bối rối.

"Tao đã bảo rồi" Tôi ngăn nó lùi lại.

"Cái gì?" Nó căng thẳng khiến tôi không nhịn được cười. Tiến lại gần hơn, nhìn vào gương mặt đẹp trai mà tôi đã không được gặp hơn hai ngày nay, rồi nhẹ nhàng ghé sát tai nó nói.

"Tao không chỉ muốn làm hòa với mày, tao còn muốn chăm sóc cho mày nữa"

-----------

Chap này thằng Vee con tôi dùng từ 'na-นะ'  nhiều vãi :)))))) đây là từ kết thúc câu mà con trai ít khi dùng lắm, vì nó biểu hiện sự đáng yêu ấy >w< .....Nên con trai chỉ dùng một là với bố mẹ, hai là với người yêu thôi :)))))))) Eo ơi, tán bon mồm thế này giá của thằng Mark xào thịt bò là đúng rồi :)))))))


Nhận xét

Bài đăng phổ biến