Chương 24: Cảm xúc kéo dài

 Ngạc nhiên chưa!!! :)))) Hôm nay tôi quẩy được 2 chap một ngày rồi nè ^ ^ ahihihi... Lúc trans chap này ngồi nghe SHAKE -Boy Sompob (ost Lovesick), ui trời đụ nó phê pha dữ dội :(((((.  Mà có vài bạn hỏi nên gọi tui là gì. Thì tui là Brownie (một loại bánh sô-cô-la) hoặc có thể gọi tui là Nâu (có vài bạn gọi tui vậy) cũng được nhé ^ ^. Coi như đây là quà tặng của tui dành cho các cô, vì mọi người ủng hộ mà tui đạt 1K bình chọn rồi đó. Hihi, vui lém!!vui lém!!! Nói nhiều rồi. Enjoy na kha~~

P.s: Mỗi ngày đều có truyện nên không phải lo mai không có chap mới nhá :))) Mai mn nhớ lên twitter dùng hastag #ENOFLOVEEP7 và #Lovemechanics để ủng hộ YinWar cũng như khiến phim có khả năng được làm thành series nha ^  ^

----------------------

[Mark Masa]

Cuối cùng thì tôi cũng chịu thua P'Pack

Lần cuối gặp nhau, anh ấy đã hỏi tôi về việc đến thăm trường đại học mà tôi đang học nhưng bây giờ anh ấy lại thúc giục tôi đưa anh ấy đến đây, cái nơi mà tôi không muốn nhớ, cái nơi gặp mặt của các đàn anh. P'Pack bước đi bên cạnh tôi, gương mặt toát lên sự vui thích khiến hàng trăm ánh mắt cứ đổ dồn trên từng bước đi của chúng tôi, nhưng phần lớn là nhìn P'Pack, vì ánh mắt anh ấy tỏa sáng cái vẻ của một người từng ra vào quán pub rất nhiều. ( ổng chủ pub mà lại :)) )

"Mày có nhiều đàn anh ở đây thật đấy, Mark" P'Pack ghé sát tôi nói, không quan tâm đến những ánh mắt của người xung quanh.

"Anh muốn đến chỉ vì tò mò thôi à?" Tôi hỏi.

"Không không không, tao muốn đến thật mà, lâu rồi chẳng đi chơi với ai" P'Pack mỉm cười nói với tôi.

" Ai muốn đến chứ?"

"Ai muốn đến chứ? Ù....Vậy mày tính không bao giờ quay lại đây" Tôi quay về phía anh, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng  lại thôi.

Tôi không muốn như thế này, không muốn bị mất kiểm soát. Tôi không phải kiểu người dễ bị lừa, tôi cố gắng không bị kiểm soát bởi anh ấy, cố gắng quên đi người con trai kia, nhưng cuối cùng ánh mắt tôi vẫn hướng về anh ấy. Mọi thứ cứ như bắt đầu lại như cũ, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, những câu hứa hẹn, những cảm xúc, những lời nói của anh ấy lại như thì thầm bên tai tôi, khiến tôi không sao giận anh ấy được.

Sự cố gắng của tôi bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, những câu hứa hẹn của Vee rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Và câu 'quay lại' lại khiến cho tôi chờ đợi cả ngày.

" Tao hiểu, đôi khi tao cũng muốn như Mark, lúc nào cũng đi theo cảm xúc của bản thân, nhưng mà mày..."

"Nếu như chẳng còn gì để mất thì việc đưa ra quyết định sẽ dễ dàng hơn" Tôi nhìn P'Pack, người đang quay sang nhìn về phía tôi với một nụ cười buồn.

"Vậy....Mark không còn gì để mất à?" Tôi đứng đó và suy nghĩ về câu trả lời. Chỉ cách vài bước chân là đến bàn của chị Yiwa, nơi mà tôi có thể thấy Vee đang ngồi ở đó. Tôi nhìn anh ấy, rồi lại nghĩ câu trả lời, nhưng có lẽ dù mất bao nhiêu lâu đi nữa, câu trả lời của tôi cũng vẫn như vậy:

" Ngoài hối hận ra, em chẳng còn gì để mất"

Tôi ngồi cạnh P'Nuae, bên cạnh tôi là P'Pack và đối diện là P'Vee. Nuae nhìn tôi mỉm cười rồi chào tôi rõ lớn vì âm thanh xung quanh vô cùng ầm ĩ. P'Pack huých tôi một cái, mắt anh ấy ra hiệu nhìn về phía cái người tên Vee như kiểu anh ta sắp chết rồi kìa. Điều đó khiến tôi chuyển ánh nhìn về phía Vee, khi mắt chúng tôi chạm nhau....Anh ấy trông buồn lắm.

Tôi ngừng lại và nhìn chằm chằm vào anh ấy, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy buồn đến như vậy. Qua ánh mắt, tôi có thể cảm nhận anh ấy đã phải chịu đựng như thế nào.

"Nó chẳng chịu ăn lẫn ngủ luôn" North thì thầm vào tai tôi, đánh mắt sang Vee.

" Đối với em còn hơn thế" Tôi trả lời. Không biết được ai trong chúng tôi là người đau nhiều hơn, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nỗi đau của tôi chẳng kém Vee là bao.

Thời gian dần trôi qua, Pack và Dare có vẻ rất hợp nhau, một người thì bám lấy tôi còn người kia thì bám lấy Vee không rời.

" Mark và Pack ở bên nhau lâu chưa?" Yiwa hỏi " Cũng không biết nữa, cả hai lúc nào cũng thân nhau, nhưng hẹn hò thì chắc là một hoặc hai tháng gì đấy. Đúng không, bé ngoan?" Tôi rùng mình trước cái tên mà lâu rồi tôi chưa được nghe. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ghét người yêu cũ của mình ghê gớm vì gợi cho tôi nhớ cái tên mà ai đó vẫn luôn gọi tôi.

"Hai tháng" Tôi đáp, nhìn về phía cái người im lặng nhất trong cả nhóm. Bàn tay anh ấy rung lên, khi tôi nhìn anh ấy thì anh ấy chỉ từ từ cầm cốc lên uống rượu.

" Hai tháng đấy có thể coi là trong một mối quan hệ, nhưng đối với vài người thì nó chưa được coi là hẹn hò chính thức đâu" P'Dare nói với giọng chỉ trích.

" Đồ ngốc này!" Yiwa nói, nhét thêm rượu cho anh ấy.

"Tao cũng là một thằng ngốc" Người lớn tuổi nhất lên tiếng khiến tôi nhìn về phía anh ấy, anh ấy cầm lấy cốc đưa nó lên miệng uống.

" Anh uống hơi quá rồi đấy" Tôi khẽ nói với Pack rồi giành lấy rượu trong tay anh ấy. Cặp mắt xinh đẹp nhìn tiếc nuối rồi để tôi lấy lại chiếc cốc.

"Tao vào nhà vệ sinh" Pack nói.

"Để em đưa anh đi" Tôi định đứng lên thì bàn tay của Pack ấn cánh tay tôi xuống " Tao có thể tự mình đi, lối kia đúng không?" Câu đầu tiên là nói với tôi, còn câu thứ hai là dành cho P'Brave.

"Đúng rồi" Sau khi nghe được câu trả lời từ Brave, anh ấy đứng dậy cười với tôi rồi rời đi.

Tôi nhìn về phía Pack cho đến khi bóng lưng của cả hai bọn họ khuất dần, tại sao tôi không theo sau họ chứ? Ánh mắt anh ấy nhìn rất buồn, vậy cái gì đã ngăn cản tôi cơ chứ?

"James" Tôi gọi bạn mình và nó đồng ý đi theo sau Pack.

[Tao nên làm cái gì?]

" Nhanh đến xem anh ấy đi, anh ấy không để tao lại gần" Tôi nói nhanh.

[Sao mày quan tâm anh ấy vậy chứ?]

"Vì anh ấy quan trọng"

Bang!!

Tôi giật bắn khi nghe thấy tiếng cốc đập mạnh xuống bàn, chất lỏng bên trong tràn ra ướt đẫm tay của Vee. Bàn tay ấy nắm chặt đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường gân trên đó, nhưng khi anh ấy bắt gặp ánh mắt tôi, thì bàn tay lại buông lỏng ra đôi chút.

[Mark! Mày có đang nghe tao nói không?]

"À...có" Tôi trả lời bạn mình, mặc dù chẳng biết là bọn họ đang nói cái gì.

[Tao tìm được Pack rồi, bọn tao đang theo dõi anh ấy. Tối nay chắc anh ấy sẽ ở với bọn tao]

"Wind cũng ở đây à?"

[ Bọn tao có thể ngủ cùng nhau mà. Haha mày tự lo cho bản thân đi nhá]

"Đợi đã" Nhưng có vẻ quá trễ vì nó đã ngắt máy ngay lúc đó. Tôi không biết bọn nó đưa Pack đi đâu hay bọn nó đã nói gì với nhau. Nếu như tôi nghĩ về thằng James cũ, cái thằng mà đã tức giận khi tôi nói muốn đến gần Vee, là ai đã nói tôi không nên đợi anh ấy nữa chứ hả, cái lũ bạn chết tiệt đó đi đâu rồi?

Cả nhóm bỗng rơi vào yên lặng trong vài phút, Yiwa nhìn về phía Vee với biểu cảm không hài lòng. Gương mặt xinh đẹp ấy lại nhìn về phía tôi trước khi lặng lẽ rời đi, giờ đây chỉ còn tôi, Nuae, Brave và Vee là ở lại bàn.

"Tao...tốt nhất là đi tìm Paen. Không biết nó đã đến chưa, có khi nó còn không tìm được bàn" P'Dare lên tiếng, liếc qua tôi và Vee rồi rời đi. Bây giờ chỉ còn ba người ở lại, P'North cầm cốc lên nhấp một ngụm rồi nhìn về hướng khác. Thế nên bây giờ chỉ còn P'Vee nhìn về phía tôi.

"Mày nói chuyện đi. Tao nên đi thôi" Nuae nói. Nhưng được một lúc rồi, tôi và Vee chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng tôi là người chủ động quay đi tránh ánh mắt của anh ấy.

"Em đi..."

"Ờ đó, anh đi vào nhà vệ sinh"  Nuae nói, ngắt câu nói của tôi. Sau đó anh ấy ngay lập tức bỏ đi để lại tôi với gương mặt ngốc nghếch chỉ biết nhìn xung quanh; sau đó mới quyết định quay lại nhìn P'Vee.

Anh ấy vẫn ở đó, nhìn tôi rất lâu có lẽ là được một tiếng rồi. Cả hai chúng tôi chỉ ngồi đó yên lặng, không nói gì cả; P'Vee im lặng, bàn tay để bên cạnh cốc rượu.

Tôi không biết tại sao tôi vẫn ngồi yên lặng ở đây, nhìn anh ấy, lắng nghe, chờ đợi một thứ gì đó từ Vee mặc dù anh ấy không nói gì cả. Không biết bao lâu đã trôi qua, không biết chuyện của chúng tôi rồi sẽ như thế nào. Lúc này đây, tôi chỉ biết chờ đợi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng buông bỏ sự ngu ngốc của bản thân dành cho cái người mà tôi đã dành rất nhiều tình cảm. Lúc này đây, bàn tay tôi run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, đại não cố gắng ra lệnh cho đôi chân bước đi, nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ đặt trên người anh ấy.

"Nhớ...." Trước khi tôi kịp rời khỏi bàn, giọng nói khan khan của anh ấy như nói điều gì đó. Nó nghe như thể anh ấy đang cố gắng đẩy nó ra khỏi cuống họng và nó khiến tôi dừng lại, nhìn về phía anh ấy.

"Anh..."

"Tao nhớ mày, Mark. Nhớ đến phát điên lên" Tôi tính hỏi liệu rằng mình đã nghe cái gì, nhưng người trước mặt lại nói thêm. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi kèm theo với tất cả những cảm xúc cùng sự cầu xin. Nó như muốn nói với tôi rằng ' anh nhớ em, anh xin lỗi'. Xin hãy giống như những gì tôi đang thấy!

"Nói gì đi" Mặc dù những câu nói ấy khiến trái tim tôi nhảy lên điên cuồng nhưng bởi những gì đã xảy ra với cả hai đứa, nên điều đó không khiến tôi dễ dàng chấp nhận như trước kia. Cho dù trái tim đã thuộc về anh ấy, nhưng tôi muốn cho anh ấy biết là tôi có thể sống mà không cần anh ấy.

Xin lỗi nhưng tôi muốn kết thúc.

"Tao muốn nói với mày nhưng không biết phải nói gì. Tất cả điều  tao muốn nói là có thể nhìn thấy mày lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó, tôi rất vui, nhưng mà khi nhìn thấy mày với anh ta...." Giọng của Vee trầm xuống "Đau lắm" Tôi vẫn chưa ngồi xuống, chỉ tiếp tục đứng đó và nhìn anh ấy. Tôi có thể thấy được anh ấy đang đau đớn như thế nào qua đôi mắt đang mờ đi vì nước mắt, nhưng anh ấy nhanh chóng chớp mắt khiến chúng biến mất.

"..." Tôi không nói gì, chỉ biết đứng đó như thế. Những câu nói từ miệng Vee, đó là những câu nói mà người như anh ấy hiếm khi nói ra. Không dễ mà có thể nghe Vee bày tỏ cảm xúc qua lời nói như thế này.

"Tao muốn mày nghe tao nói, nếu như mày không nói với tao thì mày cũng không phải....." Mắt  nhìn sang nơi khác,lúc này tôi không thể chịu được việc phải nhìn anh ấy như thế này " Xin mày đấy Mark, tao chỉ muốn mày nghe tao nói" Tôi ngồi xuống, chậm rãi nhìn về phía anh ấy. Tôi cố không để ánh mắt mình xao động, tôi muốn nó phải lạnh nhạt hết mức có thể nhưng tôi không biết liệu nó có như mình muốn không, vì trái tim không còn lạnh nữa rồi.

" Em còn phải nghe gì nữa?" Tất cả đều đã rõ ràng. Mặc cho anh ấy có buồn thế nào, mặc cho anh ấy có nhớ tôi thế nào hay anh ấy bị giày vò ra sao thì chuyện của hai đứa sẽ vẫn như cũ mà thôi.

"Về tao và Ploy....."

"Em phải nghe điều đó sao?" Tôi nhướng mày, hỏi. Tôi không muốn nhớ lại cái ngày hôm ấy, không muốn nghe chuyện của bọn họ ra sao khi bọn họ chia tay, rằng mối quan hệ của bọn họ phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Trước đây, tôi nghĩ họ sẽ chia tay nhưng thay vào đó, họ lại quay lại với nhau. Đương nhiên là câu chuyện tình yêu của bọn họ phải hơn những gì chúng ta nghĩ rồi.

"Mày không hiểu"

"Em không hiểu cái gì chứ? Hiểu là hai người không thể ngừng yêu nhau à?" Anh ấy có cần phải nhắc lại cái sự thật đó không chứ? Rằng tôi chỉ là một ai đó lướt qua? Tôi không muốn nghe đi nghe lại nó nữa.

"Mark.....đừng có như thế nữa" Vee nói.

"...." Tôi im lặng lắng nghe những điều tiếp theo Vee nói, nhưng anh ấy chỉ im lặng nhìn, giống như thể anh ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó từ tôi.

"Mày chắc phải ghét tao lắm, giống như chẳng còn gì nữa. Người luôn năn nỉ tao biến mất rồi đúng không? Người luôn an ủi tao khi tao tổn thương, không còn nữa. PHẢI KHÔNG? Người mà nói thích tao cũng không còn nữa. Người mà tao biết không còn tồn tại nữa. ĐÚNG KHÔNG?" Tôi không biết liệu Vee có biết rằng tôi phải kiềm chế trái tim mình để nó không đập loạn nhịp, ngăn không cho bản thân trở nên yếu mềm trước những lời nói của anh ấy không. Nhưng vẫn thật khó để không phản ứng lại với những lời nói ấy.

"Em đúng là một thằng ngu, đúng không?" Tôi chậm rãi nói, khóe môi cong lên, lông mày nhướng lên như thách thức khiến đôi mắt của người trước mặt như lóe lên.

"Mark"

"Còn điều gì khiến em muốn quay lại nữa chứ?" Tôi không thể để anh ấy dẫn dắt như thế này được vì nếu như anh ấy cầu xin tôi một lần nữa thôi, tôi sợ rằng mình sẽ không thể chịu được mà sẽ quay lại. Thế nên điều tốt nhất là không nghe thêm nữa, tốt hơn là tránh không gặp anh ấy nữa cho đến khi tôi cảm thấy khá hơn.

"Tao...." Tôi nhướng mày, nhìn về người đang đứng trước mặt tôi. Anh ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hướng mắt nhìn về phía tôi.

"Không có gì để nói? Phải không?" Tôi hỏi khi anh ấy cứ giữ im lặng.

"Bọn tao đã chia tay hôm đó rồi, chẳng còn gì giữa bọn tao hết. Cô ấy chỉ xin tao một nụ hôn cuối cùng" Mắt tôi mở lớn, trái tim bỗng nảy lên. Thật sao? Chỉ bởi vì cô ta hỏi nên nó bắt buộc phải làm hả? Cần phải làm đến mức đó cơ à? Mẹ kiếp, nếu nhớ nhau đến thế thì tại sao còn chia tay.

"Tại sao phải nói cho em biết làm gì?" Vee ngạc nhiên, nhìn về phía tôi.

" Cái gì?" Tôi nói lớn khi Vee không nói gì nữa, tôi chỉ nhìn thấy mặt anh ấy biến sắc, ánh mắt chứa đầy đau đớn.

"Mày thay đổi nhiều thật đấy....." Tôi cười khi nghe được những câu nói ấy.

"Em không thay đổi, từ trước đến nay, cả ngay khi chưa biết đến anh, em đã như vậy rồi" Tôi đáp lại.

"Chuyện đó thì sao?" Anh thở dài.

"Chuyện nào cơ?"

"Chuyện của chúng ta?" Trái tim nảy lên khi anh ấy nói đến 'chuyện của chúng ta'. Những chữ đó, những chữ mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ thay đổi. Chuyện của chúng tôi vẫn còn trong trái tim anh ấy sao?

"Em..." Tôi muốn nói rằng không có chuyện nào giữa chúng tôi cả, nhưng không biết tại sao việc nói nó ra lại khó khăn đến vậy. Chỉ với ba chữ 'chuyện của chúng ta', tại sao tôi không thể bước đi nổi? Tại sao chân tôi không thể di chuyển nổi cơ chứ?

[Trong bản Thái nó có ba chữ thôi 'เรื่องของเรา' đọc là reung khong raw]

"Chuyện của chúng ta, Mark. Nếu như tao xin một cơ hội nữa, mày sẽ nói sao?"

"Cho người khác cơ hội không phải chuyện thường xuyên xảy ra đâu" Tôi phải nói ra điều đó, nếu không trái tim tôi sẽ không chịu nổi nữa.

"Mark...Mày giận đến mức đó à? Nói cho tao nghe mày cảm thấy như thế nào? Nói cho tao nghe được không?" Câu hỏi ấy như giúp tôi tỉnh táo hơn, tôi không muốn yếu đuối thêm nữa. Tất cả những gì tôi cần làm là quên đi chuyện giữa chúng tôi.

"Em hiểu rồi, em không giận anh nữa" Hiểu cái gì? Không giận cái gì chứ? Toàn là nói dối. Có thằng điên nào mà lại hiểu và không tức giận khi thấy người của mình hôn người yêu cũ sau khi họ nói chia tay chứ?

Cảm giác của ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ chúng.

"Nếu như tao muốn bắt đầu lại...."

" Anh nói như thể chuyện đó dễ dàng lắm vậy" Mắt của Vee dao động cũng như bàn tay run rẩy của anh ấy bây giờ đang siết chặt lấy chiếc cốc trong tay, làm những đường gân lộ lên rõ rệt.

"Tao chẳng là gì với mày đúng không? Mày thực sự quên tao rồi sao?" Đó là câu hỏi mà tôi không bao giờ nghĩ đến.

"Ừm" Tôi trả lời, đặt cốc xuống.

"Mày...."

"Còn gì nữa không? Vậy thì em nói xong rồi"

"Mark...." Tôi không muốn ép buộc bản thân nhưng tôi phải làm vậy. Tôi không muốn làm đau anh ấy, nhưng tôi phải làm bởi vì nếu không, tôi sẽ còn đau hơn nữa. Tôi đã trao hết tất cả những gì mình có cho người trước mắt, nhưng xem anh ta đã làm gì với chúng đi.

Tôi thở dài khi người trước mặt không nói thêm gì nữa. Nhìn vào gương mặt đẹp trai mà tôi đã từng nhìn rất nhiều, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi có thể nhìn anh ấy gần đến như vậy. Ánh mắt anh ấy giao động và bắt đầu đỏ lên; quai hàm như đang nghiến lại. Tôi dõi mắt xuống môi anh ấy, chúng đang mím lại thật chặt như đang nén lại tất cả cảm xúc. Anh ấy sẽ nói gì nếu như để tất cả những cảm xúc đó được giải phóng? Nói rằng anh ấy xin lỗi? Rằng anh ấy tức giận? Đôi môi mà anh ấy đã để cô ta chạm vào đáng ra nó phải thuộc về tôi.

"Em đi đây" Tôi không buồn nói tạm biệt. Tại sao tôi vẫn dừng lại một chút chứ? Tại sao tôi cần phải nhìn vào mắt anh ấy thêm chút nữa chứ?

"Đừng đi...." Câu nói ấy không khiến tôi dừng lại. Đã quá muộn rồi.....Anh ấy cầu xin tôi nhưng giờ thì quá muộn rồi.

Tôi nhìn anh ấy khẽ cười, nụ cười mà tôi ép bản thân phải trưng ra trước khi quay lưng về phía anh ấy, người con trai mà tôi yêu rất nhiều.....Tôi không muốn mình lại khóc nữa. Nhưng tôi lại chẳng muốn rời đi chút nào.

"TAO YÊU MÀY" Tôi bước đi được vài bước rồi dừng lại, những từ mà Vee hét lên khiến tôi không thể đi nổi " Tao yêu mày! Mày có nghe không, Mark?"

"Đó có phải là Vee không?"

"Ui...Là bạn trai của Ploy mà"

"Mà họ chia tay rồi mà nhỉ? Điên ghê!"

"Vậy anh ta giờ thích con trai à?

"Đó là Mark, tao biết cậu ta"

"Thật đấy à? Vee và thằng nhóc đấy?"

"Nhưng chẳng phải anh ta mới chỉ chia tay với Ploy thôi à?"

"Tại sao bây giờ anh ta lại nói thích cậu ta?"

Giọng của Vee, giọng nói ấy nói rằng anh ấy yêu tôi. Tôi không chắc mình nghe rõ được chính xác  không nữa vì tiếng nhạc và những giọng nói ở đây quá lớn, nhưng dần dần tất cả đều dừng lại khiến tôi chỉ có thể nghe được Vee đang nói với tôi.....

"Tao yêu mày...." Tiếng "yêu" ấy không cách xa tôi là bao, nhưng tôi không dám quay lại nhìn anh ấy, tôi biết ràng anh ấy ở ngay đó vì tôi có thể nghe thấy anh ấy rất rõ ràng.

"Vee, mày làm cái quái gì vậy?" Giọng của North khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, tôi nhìn xung quanh, không thể cảm thấy gì khác ngoài sốc. Tất cả mọi người đang nhìn về phía tôi và Vee.

"Mark...tao yêu mày" Tôi cảm nhận được ngực của Vee chạm vào lưng tôi, môi của anh ấy kề sát tai tôi. Những câu nói ấy cứ vang lên trong đầu, thôi miên tôi.

Tôi quay lại nhìn anh ấy.....

"Tao yêu mày" Tôi không biết anh ấy đã lặp lại câu nói đó bao nhiêu lần, tôi không biết tôi đã phải đợi bao lâu để nghe được những từ ấy từ Vee. Tôi đã yêu và chờ đợi anh ấy quá lâu rồi.

"Em...." Tôi không biết phải nói gì, cổ họng tôi khô rát, miệng cũng có cảm giác như có thứ gì đó ngăn lại. Mắt tôi mờ đi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mắt của người trước mặt rõ ràng. Ngực tôi ướt đi và trái tim thì nhói đau.

"Tao yêu...." Tôi dịch cánh tay ra nhưng Vee đã kịp nắm lấy nó, nhưng anh ấy chỉ có thể nhìn tôi mà không thể kết thúc câu nói.

"Đúng không vậy?"

"Vậy Vee thích con trai à? Khó nghĩ ghê"

"Tại sao anh ta lại thích thằng nhóc đó chứ?"

"Mày khó hiểu đúng không? Tao cũng thế"

"Bọn họ không sợ à?"

"Thật sự là Vee đang hẹn hò với cậu ta à?"

"Mark!" Tôi quay lại nghe được giọng của P'Pack. Anh ấy không đứng xa tôi là bao và ánh nhìn của anh ấy đầy vẻ bối rồi " Mày làm cái gì vậy? Đi thôi" Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi nhưng tôi không thể dịch chuyển.

"P'Pack...."

"Mày muốn ở lại đây à?" Anh ấy hỏi, sau đó chuyển hướng sang Vee. Dù nó chỉ xảy ra trong tíc tắc, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự tức giận từ trong đôi mắt anh ấy.

"Không, em đi đây" Tôi trả lời. Tôi quá sợ hãi khi phải ở lại, quá sợ ánh mắt của những người khác, và cả những câu nói kia. Nhưng nhất là tôi cảm thấy sợ cho Vee.

Tôi theo Pack rời đi, anh ấy bỏ tay tôi ra khi chúng tôi rời khỏi quán pub. Anh ấy nhìn tôi với vẻ tức giận, rồi đẩy tôi vào xe của James.

"Thằng đấy bị điên à? Hét như thế ở giữa quán pub, còn Mark, sao mày cứ đứng yên thế hả? Nếu mày yêu nó, mày nên bước đến và ôm lấy nó rồi rời đi cùng nhau chứ. Nếu mày không yêu nó, thì sao phải đứng đấy để bị nói như thế" Pack nói khi tôi vào trong xe. Anh ấy ngồi ở ghế lái còn tôi thì ngồi cạnh Wind và James.

"Em không biết phải làm gì" Tôi trả lời Pack.

Tôi không biết còn nhận thức được thời gian hay phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi chỉ còn nghe được từ 'yêu' phát ra từ Vee, những chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi cứ vụt qua trong đầu tôi không ngừng, hạnh phúc, buồn, đau đớn.

"Vậy mày tính làm gì tiếp theo?" P'Pack hỏi sau khi nghe được câu trả lời từ tôi.

"Em có thể ở một mình được không?" Tôi nói, nhắm mắt lại. Chuyển động đều đều của bánh xe cùng với những cái nhìn lo lắng từ những người bên cạnh, tất cả những điều đó không thể nào bằng với lời yêu của Vee vừa nói ra khi nãy.

Anh ấy có thể nói ra nó trăm lần, triệu lần nhưng vô dụng rồi..... Bởi vì tôi đã chờ quá lâu để nghe được chúng.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến