Chương 13: Khoai môn của lũ bạn

Chương 13: Khoai môn* của lũ bạn

Khoai môn - เผือก : Ý chỉ việc tọc mạch chuyện của người khác, buôn chuyện, tám nhảm.

-------------

[Vee Vivis]

Cuộc sống của tôi hiện tại đã tốt hơn nhiều. Và từ khi thằng nhóc ấy nói rằng tôi nên ngừng yêu Ploy thì tôi đã cố gắng để làm điều đó. Nhất là khi ở cùng Mark, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và mỗi lúc hai đứa ở bên nhau, tôi hoàn toàn quên đi những điều tồi tệ. Lũ bạn của tôi cũng động viên và nói tôi hãy mau mau quay lại là con người của khi xưa. Chắc chắn là tôi có thể làm điều đó và đôi lúc khi tôi nói rằng tôi làm được điều đó, thì nó nên là như vậy.

Và giờ đây, không chỉ Ploy muốn giữ khoảng cách nữa, mà tôi cũng muốn điều tương tự ngược lại với cô ấy.

"Vậy thì mời thêm thằng Bar nữa. Thằng Pound đi đón thằng Dan, rồi cả lũ gặp nhau ở chung cư thằng Bar nhá" Thằng Kla nói sau khi cúp máy.

Hiện tại, tôi đang buồn chán ở bên cạnh Yiwa. Tối hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vì có thằng Dan đến. Dan là bạn của tôi và Bar từ hồi cấp ba nhưng chúng tôi lại thi khác trường đại học, nên cuối cùng cả bọn phải tách nhau ra, tuy nhiên thỉnh thoảng cả lũ vẫn gặp và đi chơi cùng nhau. Và tất nhiên nó cũng biết lũ bạn tôi ở trường đại học, thậm chí bây giờ tụi nó còn thân thiết với nhau nữa.

" Không biết nó đến làm cái gì nữa?" Tôi phàn nàn.

" Oi...Nó không phải bạn mày hả? Nó nghe tin tụi mày bị thế này thế kia, nên nó muốn đến xem, không được hả?" Yiwa nói rồi ra lấy áo khoác mặc vào.

"Yêu tao nhiều ghê" Tôi nói. Có rất nhiều lần bọn nó đưa tôi đi uống rượu, rất nhiều lần tụi nó ép tôi phải ngồi ở đó trong khi chẳng an ủi tôi một chút nào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì có tụi nó bên cạnh. Tôi thừa nhận rằng chúng nó thực sự đã giúp tôi, nhưng nếu thú thực thì, những điều ấy chẳng thể sánh bằng cái người mà tôi đang nghĩ đến ngay lúc này đây.

Tôi vẫn chưa nói với nó rằng tôi sẽ đến đây tối nay.

" Oi...tụi tao không phải bạn mày hả? Không cần làm cái giọng biết ơn như thế đâu" Yiwa nói, giọng mỉa mai chẳng khác tôi là bao.

"Nhưng mày cảm thấy tốt hơn không phải vì bọn tao sao? Thấy không? Giờ nhìn mày tươi sáng hơn chút rồi đó" Kla vươn tay véo lấy má tôi khiến tôi gạt tay nó ra, nhìn nó tỏ vẻ bực bội.

"Hiểu rõ tao ghê nhỉ" Tôi nói, ngồi vắt chân chữ ngũ.

" Tao làm sao mà biết rõ được trái tim P'Vee cơ chứ? Nhưng người bạn này thực sự  giúp được đấy" Yiwa nở nụ cười quỷ quái rồi nói với tôi.

"Mày biết cái gì rồi hả?" Kla hỏi.

"Thằng Vee vẫn chưa muốn nói. Nếu muốn biết thì đi mà hỏi nó" Người xinh đẹp nhất cả đám trả lời, hất cằm về hướng khác, không thèm để ý đến đến gương mặt ngu ngơ của thằng Kla, cái người đang cực kì tò mò về câu chuyện đang diễn ra.

"Vee..."

" Đi gặp thằng Bar thôi" Tôi nói rồi đứng dậy cùng tụi nó bước ra ngoài. Lúc bước đi, tôi nghe được tiếng lầm bầm của thằng Kla cùng với tiếng cười của Yiwa ở phía sau, nhưng tôi chỉ thầm cười. Tại sao tụi nó thích ăn khoai môn như vậy cơ chứ?

Tôi thực sự muốn từ bỏ việc làm bạn với thằng Bar. Lúc buổi chiều, sau khi rời khỏi phòng thằng Kla, thì chúng tôi lại gặp nhau ở trước cửa phòng thằng Bar, thằng Dan cùng thằng Pound cũng ở đó để chuẩn bị đi uống. Nhưng khi vừa vào phòng thằng Bar thì, muốn điên lên!! Thằng nhóc bác sĩ là người ra mở cửa kèm theo đó là một cơ thể đầy cơ bắp cùng với vài vết đỏ trên đó. Nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt, tôi không thể làm gì hơn ngoài đỏ mặt, càng nhìn thấy thằng nhóc bác sĩ như thế này, tôi lại càng nhớ đến cơ thể săn chắc của thằng nhóc kia.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện một lúc, nhưng cuối cùng thì thằng Bar vẫn không đi được vì thằng chồng yêu quý của nó không cho nó đi. Chính vì vậy mà tôi cứ trêu nó suốt khiến mặt nó đỏ ửng lên, sau đó nó bắt đầu đi mách thằng bác sĩ. Thông thường, thằng Bar sẽ không bao giờ như thế này. Lúc trước, tôi không thể hiểu nổi tại sao nó lại chấp nhận thằng Tossakan dễ dàng như thế này, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi.

"Tao đây chắc khỏi uống luôn. Tay tao giờ yếu đến mức gần như không nhấc được cốc lên rồi" Thằng Pound nói khi chúng tôi đến quán pub. Cả lũ đã ngồi đây một lúc rồi và chỉ biết tám nhảm về chuyện của thằng Bar.

"Tao đi chưa được bao lâu thì nó đã ngồi lên đùi thằng nhóc kia rồi, mẹ nó, bạn tao lúc nào cũng ngầu" Kla nói.

" Tụi mày cứ trêu nó thường xuyên thế này, thì nó sẽ càng bạo hơn bây giờ đấy" Tôi mỉm cười nói trước khi chạm cốc với Dan.

" Tụi mày không tính nói với tao những chuyện tao không biết à? Chuyện của cả mày lẫn thằng Bar ấy" Điều Dan nói khiến tôi giật bắn.

" Chuyện của tao chẳng có gì cả. Còn chuyện thằng Bar thì mày nên đợi mà tự đi hỏi nó" Tôi khẽ trả lời.

"Được rồi....vậy cái người thất tình không muốn nói gì à?"

"Mày nghĩ rằng bạn mày sẽ thất tình lâu nổi sao? Có khi nó đã bí mật giấu ai đó trong lòng rồi nên mới dám để người yêu cũ chia tay như thế"

"Yên lặng và uống đi Yiwa" Tôi nói rồi chuyển cốc sang cho Yiwa. Nó không nói gì cả mà làm mặt rõ hài trước khi nâng cốc lên uống.

"Sao hả....."

"Sao hả, thằng đẹp trai...." Kla và Pound đồng thanh nói rồi nhìn về phía tôi. Tôi chẳng làm gì cả, cũng không trực tiếp nói thằng ra, vì  tôi không biết mọi người sẽ nói như thế nào khi tôi vẫn cứ hành xử một cách ngu ngốc và không rõ ràng với Mark. Nếu vậy thì cứ để lũ bạn tôi đoán và tự mình tìm hiểu thì sẽ thú vị hơn nhiều.

"Nó sẽ không nói đâu vì tụi mày đâu có quan trọng" Yiwa mở miệng nói.

"Hay là bọn mày...." Dan nói rồi chỉ vào tôi và Yiwa. Mắt nó mở lớn khiến cả hai đứa phát sợ.

"Sét đánh chết tao"

"Tao hẹn hò với một người vì tính cách chứ không chỉ mỗi cái mặt nhá" Tôi nói.

"Ghê quá nhỉ" Yiwa nói với tôi trước khi cúi xuống nhấn điện thoại.

Chúng tôi cứ ngồi uống như thế cho đến khi Pan cùng với vài đứa khác đến. Sau đó câu chuyện của tôi được thay bằng câu chuyện của thằng Bar, mọi người cứ nói chuyện qua lại và chẳng muốn bỏ sót một chi tiết nào về chuyện của Bar cùng thằng bác sĩ.

"Đến nói chuyện của tao đây à" Tôi nói trước khi nghe tụi nó nói chuyện được một lúc.

"Thật đấy à, Vee?" Đôi mắt sắc của nó nhìn chằm chằm tôi.

"Không, tao chỉ nói để đỡ thấy phiền thôi" Tôi nói rồi đẩy mặt nó ra xa.

"Sao lại vô tình thế hả? Muốn giữ mình cho ai hả? Vợ thì cũng có còn nữa đâu"

"Nó chắc chắc có ai đó rồi"

"Ai vậy hả!"

"Chuyện của tao" Tôi nhướng lông mày nói. Tụi nó muốn tám chuyện nhưng sẽ chẳng thể tiếp tục nổi đâu, vì tụi nó hiểu nếu tôi không muốn nói thì tôi sẽ không bao giờ nói.

" Mày cứ thế này thôi Vee. Cái gì tụi tao cũng là người biết sau, kể cả chuyện của Ploy cũng vậy. Nếu không có Dew chắc bọn tao cũng không được biết chuyện, đúng không?" Pan nhìn tôi nói.

"Nếu không có Dew chắc tao cũng không biết chuyện của Ploy với cái thằng đàn anh kia đâu. Có khi bây giờ bọn tao vẫn còn yêu nhau như trước kia" Tôi khẽ đáp, trong giọng nói không chất chứa một chút cảm xúc nào.

Thú thực thì những điều đó vẫn còn ảnh hưởng đến trái tim tôi. Nếu như nói rằng có thể quên thì đó là nói dối, nhưng nếu hỏi tôi còn đau vì chuyện này không, thì tôi có thể trả lời rằng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Không phải bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó, mà vì lúc này đây, đã có người thay thế vị trí ấy trong trái tim tôi, nên mọi chuyện bỗng trở nên khác biệt.....Nói thật thì hiện tại, tôi nhớ Mark nhiều hơn là Ploy.

"Thật ấy hả? Tụi mày vẫn sẽ vui vẻ bên nhau mà không chia tay sao? Bởi vì mày....."

"Tao làm sao?" Tôi hỏi khi Yiwa bỗng trở nên im lặng. Nó im lặng một lúc rồi quay sang lũ bạn tôi, cái lũ đang chờ đợi câu trả lời.

"Oi....Nhìn tao như thế này còn khiến tao cảm thấy áp lực hơn là hồi thi Sao luôn đấy. Tao chỉ buột miệng nói thôi, tao không nói gì cả" Nó nhìn trái phải rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô tội. Thực sự muốn đổ cả xô đá lên người nó.

"Chắc chắn có gì đó giữa hai đứa chúng mày" Kla nói rồi chỉ vào tôi lẫn Yiwa.

"Nói ngay!" Dan nhìn tôi, ánh mắt nó rất nghiêm túc như thể nó thực sự muốn biết câu trả lời.

"Không có gì cả" Tôi trả lời.

"Xấu xa!" Tôi mỉm cười, nâng cốc về phía lũ bạn, rồi tiếp tục nghe tụi nó tám nhảm.

Dan đang nói về chuyện học hành của mình, việc học của nó cũng chẳng khác ở đây là bao nhưng mà chỗ đó khác lắm. Tụi nó cứ tiếp tục nói về mọi thứ, nhưng sau đó chuyện lại quay về thằng Bar cùng thằng nhóc bác sĩ, và tất nhiên tôi không thoát khỏi số phận. Nên tôi chỉ biết gật đầu rồi lắng nghe. Một lúc sau, có vài đứa bắt đầu đứng lên ra ngoài nhảy.

" Mày không ra hả?" Dan nói với tôi.

"Tao không thích" Tôi không phải người thích nhảy nhót cái kiểu kia, thay vào đó chỉ cần ngồi đây uống rượu là quá đủ với tôi rồi.

"Rồi mày sẽ thích thôi" Tôi nhìn vào Yiwa - cái người đang nhìn tôi mỉm cười. Ánh mắt của nó nhìn vào một nhóm người rồi khẽ nói "Nhìn kìa" Nó cúi xuống thì thầm vào tai tôi rồi hất cằm về hướng kia. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, thì thấy cái thằng bạn đẹp trai tên North của tôi đang ở cùng thằng nhóc mà tôi biết rất rõ. Cái thằng nhóc có thể nói là rất đẹp trai đang đung đưa thân mình hòa nhịp với tiếng nhạc.

"Rồi sao?" Tôi khẽ nói với Yiwa.

"Thằng quần, tao biết hết rồi" Nó nói rồi đưa tay nhéo cằm tôi.

"Mày biết chuyện gì chứ?" Tôi hỏi nhưng không gạt tay nó ra.

"Chuyện về thằng nhóc của mày" Nó mỉm cười nói.

"Sao biết?"

"Thừa nhận hả?" Nó nhướng mày nhìn tôi

"Thì....Mày nói biết mà" Chẳng nhẽ mặt tôi rõ ràng quá à? Đừng nói là tôi rơi vào bẫy đấy nhá.

"Tao chỉ đoán mò thôi, nhưng giờ thì tao chắc chắn rồi" Tay nó rời khỏi cằm tôi rồi nhấc cốc lên uống.

"Xấu xa" Tôi khẽ chửi nó còn nó chỉ nhún vai. Chẳng lẽ nó ngủ ở dưới gầm giường tôi?

"Thấy chưa!! Thừa nhận đi Vee, mày cùng Yiwa có gì đó với nhau đúng không?" Giọng nó quen thuộc vang lên bên tai, tôi ngước mắt lên nhìn thằng Kla đang chỉ về phía tôi, bên cạnh nó lúc này là thằng North. Và bên cạnh North chính là Mark. Tôi giận dữ nhìn về phía thằng nhóc kia và khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau thì mắt nó nhanh chóng rời đi hướng khác. Đợi đã, chẳng phải nó vừa nhảy nhót vui vẻ ở đằng kia sao? Tại sao bây giờ nó lại giận dỗi tôi cơ chứ?

"Xin chào" Mark chắp tay chào Yiwa.

"Chào nhóc con cùng mã số yêu quí của chị....Đến đây ngồi bên cạnh người chị xinh đẹp này nào" Yiwa kéo tay Mark để nó ngồi bên cạnh nó, nhưng vị trí này cũng đồng thời là ở giữa tôi và Yiwa.

Cái đứa con gái này đúng là xấu xa.....

"Sao lại thích cướp em ấy như thế chứ? Tao đã cố tách em ấy khỏi đám bạn rồi" Nuea nhăn nhó ngồi đối diện Mark.

"Bạn em ở đâu rồi? Tại sao không cùng ra đây?" Yiwa hỏi Mark khiến nó mỉm cười trước khi trả lời.

"Tụi nó đến nhiều lắm ạ"

"Oi....Không phải tụi thằng Fuse hả?"

"Không phải, là tụi thằng James ạ" Lông mày tôi nhướng cao khi nghe đến tên của cái thằng nhóc cao ngổng kia. Chỉ mới gặp nhau có vài lần, nhưng cái ánh mắt mà nó nhìn tôi đúng là ngu ngốc; không biết Mark đã nói gì với bạn nó hay chưa, nhưng có vẻ thằng nhóc James không ưa gì tôi. Tôi biết được điều đó khi lén đọc được tin nhắn LINE của tụi nó.

Và hôm nay tôi cũng lén nhìn vào điện thoại của Mark.

"Thằng nhóc James đẹp trai khoa Quản Lí , chết tao rồi.....Em ấy có thể đến ngồi cạnh tao, chỗ này vẫn còn trống này" Pan mỉm cười với Mark, còn nó chỉ mỉm cười rồi nhấn điện thoại. Nếu như để tôi đoán, thì chắc chắn nó đang nhắn tin với bạn nó để nói rằng nó đang ở đâu, tại sao nó cứ phải báo cáo với thằng James như thể thằng James là mẹ nó không bằng vậy chứ?

"Sao đến đây mà không nói với chị?" Yiwa nói.

"Tại sao em ấy phải nói với mày?" Nuea hỏi.

"Nuea, đừng có mà nói giọng khó chịu vậy. Em nó là đàn em chung mã số của tao" Yiwa quay sang nói với North.

"Cũng là đàn em của tao đấy"

"Chỉ là đàn em chung mã thôi hả?" Tôi khẽ lầm bầm, khiến thằng nhóc kia quay lại nhìn tôi "Tao đây quan trọng hơn còn chưa nói một từ nào" Tôi nói rồi nhìn sang nó trước khi đưa mắt sang hướng khác.

"Rồi anh nói gì?" Giọng nó cứ đều đều.

"Đột nhiên" Tôi nói.

"Hở!" Cứ hở đi nếu như không muốn làm đau cổ họng.

"Thì thầm gì với nhau thế?" Yiwa dựa sát vào Mark rồi hỏi tôi. Cái thằng nhóc này chắc chắn nghe được khi nó bắt đầu nhìn tôi với vẻ bực bội.

"Đừng có mà nhiều chuyện!" Tôi gằn giọng nói khiến Yiwa nghiêng mặt rồi quay lại nói chuyện với lũ bạn tôi.

"Thấy chưa! Tụi nó lại tán tỉnh nhau kìa" Dan chỉ về phía tôi.

"Ai tán tỉnh ai cơ?" Pin hỏi.

"Vee và Yiwa" Dan nói.

"Mày nghiêm túc đấy hả?" Tôi im lặng nhìn nó trước khi nâng cốc lên uống.

"Nó chỉ đùa với tao thôi" Yiwa nói.

"Mày đúng là xấu xa" North nói với tôi, nhưng tôi lờ hết đi những câu nói trêu chọc từ lũ bạn vì lúc này tôi chỉ nhìn vào bờ môi đang mím chặt của Mark . Đầu gối bỗng chuyền đến một lực đẩy khiến tôi cúi xuống, nhìn thấy đầu gối của nó đang chạm vào tôi.

"Cái gì?" Tôi khẽ hỏi, vòng tay mình ra đằng sau ghế sát gần gáy nó.

"Không, không có gì" Không có gì mà đầu gối của chúng tôi vẫn để nguyên vị trí cũ. Thích đụng vào người khác như thế hả? Mặt của nó nhìn vẫn bình thường nhưng tôi vẫn không hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì. Nó bị điên khùng cái gì vậy?

"Đến cùng ai?" Tôi hỏi thêm lần nữa khi tiếng nhạc giảm bớt. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến câu trả lời của người được hỏi.

"James, Wind và bạn của nó"

"Lũ thằng Pit hả?" Nó quay lại phía tôi nhướng mày khi tôi kết thúc câu hỏi.

"Biểt nó hả?"

"Thấy trên Facebook của mày" Chúng tôi không nói thêm gì nữa sau câu trả lời của tôi. Mark chuyển sự chú ý của nó sang lũ bạn mình rồi mời bạn nó vào bàn.

"Mời nó đến đi, bọn tao không sao đâu" Pin nói.

"Ờ, càng đông càng vui. Tao cũng mời tụi thằng Li rồi" Kla nói. Còn Mark thì nhìn về phía tôi như muốn xin sự cho phép, thế nên tôi huých đầu gối mình vào nó một lần nữa thay cho câu trả lời. Sau đó, nó bèn cúi xuống và nhấn điện thoại.

Một lúc sau lũ thằng Li đến, theo sau đó là bốn đứa bạn của thằng Mark cũng bước đến, tụi nó giới thiệu bản thân trước khi ngồi xuống. Nhờ có chất cồn xúc tác mà mọi người bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Cái thằng nhóc bên cạnh cứ nhìn tôi suốt đến mức tôi có thể cảm nhận được điều đó. Huých tay vào người bên cạnh, tôi gật đầu với thằng nhóc ấy, khiến Mark chỉ biết cười mỉm.

Không quan tâm tao một chút được à......

Tôi đảo tròn mắt khi nhìn trông thấy nó nhìn tôi. Và ngay khi mắt hai đứa chạm vào nhau, Mark liền tránh mặt đi. Điều đó cứ lập đi lập lại cho đến khi Mark huých tôi.

"Không muốn nhìn thì nhìn ra hướng khác đi" Giọng nó khàn khàn bắt đầu có vẻ như đang say.

"Tao cảm thấy kì lắm, nên tao phải nhìn" Tôi thực sự có thể cảm nhận được điều đó. Khi có ai đó nhìn thì chúng ta đều sẽ cảm nhận được và khi tôi rời đi thì nó lại nhìn tôi như thế. Tôi cố gắng nhìn vào mắt nó như muốn nói với nó rằng ' đừng nhìn tao nữa', nhưng nó lại không dám nhìn thằng vào mắt tôi. Nếu như tự suy nghĩ một lúc thì có lẽ tôi có thể nói rằng nó thực sự thích tôi.

"Không giúp được đâu" Nó nhăn nhó rồi khẽ nói. Cái thằng nhóc cao cao bên cạnh vươn người qua mặt tôi để lấy chai rượu, nhưng trước khi nó kịp lướt qua mặt tôi thì tôi đã nắm lấy chai rượu trước.

"Mày say rồi" Tôi nói khiến nó nhìn tôi khó chịu.

"Không say" Nó cứ như vậy cả tối rồi nhưng tôi không chịu buông. Không biết từ khi nào cả bàn bắt đầu trở nên yên lặng, nhưng tôi đã nhận ra điều ấy khi Yiwa huých tay tôi rồi nói rằng tôi có hơi quá rồi. Điều đó khiến tôi nhăn mặt trước khi đưa chai rượu cho đối phương, nó nhận lấy chai rượu, rót ra cốc và chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cả.

"Như thế nào vậy?"

"Cái gì?" Tôi nhìn về phía chiếc ghế đối diện mình. Nó nhìn về tôi và Mark, sau đó ngón tay nó run rẩy chỉ về phía tôi.

"Từ khi nào mày...cùng với Mark của tao" Của mày lúc nào hả? Tôi giữ suy nghĩ đó trong đầu rồi nhìn về phía Mark. Cả đám bạn tôi đều im lặng nhìn về phía tôi chờ đợi câu trả lời, chẳng khác nhóm của thằng Mark.

"Hỏi nó ấy" Khi tôi nói ra điều ấy, cái thằng nhóc bên cạnh tức giận nhìn tôi. Nó là kiểu người không thích nói nhiều và càng cố giải thích thì sẽ càng cần nhiều thời gian để nói hơn thôi.

"Sao hả? Mày đừng nói với tao là giống như những gì tao nghĩ đấy nhá" Wind bối rối hỏi Mark. Nó cũng chẳng khác thằng James, cái người bây giờ đã đặt cốc xuống bàn rồi vòng tay nắm lấy cánh tay nó.

"Thì....không có gì cả. Có cái gì được cơ chứ?" Câu đầu tiên nó nói với bạn mình, trong khi câu thứ hai thì nó lại quay sang mỉm cười rồi hỏi cả nhóm.

"Nếu không có gì thì tốt, nhưng mà nếu có thì tụi mày sẽ rắc rối lắm đấy" Pan nói.

"Oi... N'Mark độc thân là tốt rồi" Norh mỉm cười nói vói Mark. Thằng nhóc ấy không khẳng định thêm điều gì mà chỉ mỉm cười như trả lời thằng North. Nó say rồi hả? Điều gì khiến nó cười đến mức đó chứ?

"Sao mày biết là em ấy độc thân chứ?" Thằng Pound hỏi.

"Ừm....Em còn độc thân hả? Chứ anh độc toàn thân rồi đây này" Li nói rồi dựa vào người Mark khiến tôi phải lùi ra.

"Thì...." Tôi dùng mũi giày gõ lên chân nó trước khi nó kịp trả lời. Nó không nhìn sang tôi, nhưng thay vào đó, nó chỉ mỉm cười rồi nói " Em có người để thích rồi"

"Cái gì cơ?Như thế nào cơ?" Ti như cuống lên.

"Ai vậy? Tại sao bọn tao không biết?" Wind hỏi.

"Thằng Bar?" Kla nhướng mày nói, khiến tôi chỉ biết thở dài. Cái thằng Bar điên khùng này, lại là mày nữa, sao nó luôn có mặt trong mọi cuộc nói chuyện vậy chứ?

"Không phải" Mark mỉm cười khẳng định. Sau đó tôi và nó đều không nói gì cả, mặc kệ tụi nó đoán già đoán non. Chỉ có Yiwa là người ngồi đó mỉm cười.

"Chắc đó là tao rồi" North nhìn Mark nói. Thằng nhóc kia không nói gì mà chỉ nhìn nó mỉm cười.

"Nghiêm túc không vậy?" Dan hỏi.

"Tao phải hỏi em nó trước đã" North ngượng ngùng nói, còn Mark thì khẽ cười.

"Ý tao không phải là em ấy, ý tao là mày đấy, có rõ ràng không đó?Kiểu....không thể tin thằng Nuea được" Dan nói với lũ bạn tôi, khiến từng đứa một túm tụm lại trêu thằng Nuea.

"Đừng có nói quá lên thế!! Em ấy sẽ sợ tao mất" Nuea nói.

"Giờ cũng bắt đầu sợ rồi" Mark mỉm cười nói. Tôi không hiểu tại sao nó phải cười nhiều đến như vậy, 'tao đây thực sự muốn kéo cái miệng kia lại mà hôn ngay tại đây'.

"Sợ cái gì chứ? Mau ra đây ngồi ôm gối nói chuyện nào" North nói, với tay gọi Mark.

"Em nhà tao không thích ngồi kiểu đó đâu. Em ấy thích kiểu huých đầu gối, huých mũi giày vào nhau cơ" Yiwa nói với bạn mình khiến mặt nó khó hiểu, nhưng mặt tôi thì đã nóng hết lên vì câu nói của Yiwa. Quay sang bên cạnh nhìn Mark, tai nó cùng với mặt nó cũng đã đỏ hết lên chả khác tôi là bao.

Yiwa đúng là.....

"Cái gì? Mark thích ai cơ? Anh có thể cạnh tranh được không? Anh nghiêm túc đấy Mark" Tôi quay sang nhìn thằng North đang làm mặt như năn nỉ, trước khi quay lại cái thằng nhóc bên cạnh mình và câu trả lời của nó còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.

"Nó....vẫn chưa rõ ràng"

" Vậy thì anh vẫn còn cơ hội đúng không?" Thật muốn lấy ngón tay chọc thủng đôi mắt của thằng bạn nào đó khi nó nhìn sang hướng này rồi năn nỉ đến mức ấy. Muốn gì ở tao đây? Cái tâm trạng này chính là cảm giác muốn đi đánh nhau đúng không? Nếu đúng thì tôi có lẽ sẽ trở thành một thằng đầu gấu ngay lúc này.

"Mark...."

"Mark ra đây nói chuyện chút đi" Tôi chưa kịp kết thúc câu nói thì thằng James đã chen ngang. Tôi quay đầu về phía cái người vừa nói ra câu nói ấy, sau đó lại nhìn Mark.

"Cho em xin phép được nói chuyện với bạn em trước đã" Nó khẽ nói với tôi, nhưng điều đó khiến tôi như tê cứng lại. Chuyện đó rất quan trọng sao? Tôi cứ khó chịu tự vấn bản thân, mặc cho thằng nhóc kia đứng lên đi theo bạn thân của mình để nói về cái chuyện rất quan trọng ấy.

"Cứ đi dụ dỗ khắp nơi" Tôi khẽ nói khi nó bước ngang qua. Nó dừng lại nhìn tôi với vẻ khó chịu. Rồi sao chứ? Nhưng khi hai chúng nó nhìn nhau, cả hai đứa đều mỉm cười như thể chẳng có gì cả.

Oi!! Đúng khó chịu.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến